Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 119

– Nếu không thì hắn có thể làm được gì sao?

Đường phu nhân đau thương mỉm cười.

– Hắn cũng có gia tộc của chính mình phải cân nhắc, nếu chọc thủng bộ mặt của đối phương thì không có chỗ tốt nào cả, thà cứ làm bộ như là không biết, chí ít trước mắt còn có thể bảo vệ tất cả.

– Hừ… hắn cũng chẳng ra gì.

Tống Thanh Thư tức giận nói.

– Ha ha, đúng là chẳng ra gì, sau đó không bao lâu, hắn liền trốn tránh tìm cách ra ngoài tiền tuyến, rất ít về nhà, có thể hắn cảm thấy ở nhà khi nhìn thấy ta, bản thân sẽ bị xúc phạm tới sự tự tôn yếu đuối của hắn.

Đường phu nhân trong giọng nói đầy oán hận.

Tống Thanh Thư đành khuyên nhủ nói:

– Cũng biết đâu hắn chịu nằm gai nếm mật, vì ngày sau báo thù thì sao…

Đường phu nhân sững sờ, có điều rất nhanh lắc đầu:

– Coi như hắn thực sự là nằm gai nếm mật, cũng chỉ là vì sự tôn nghiêm nam nhân của hắn chứ không phải vì ta. Trong thời điểm ta bất lực đau khổ nhất, hắn lại lựa chọn cách im lặng rời đi, cả đời của ta sẽ không quên được loại cảm giác mất mát đó.

Tống Thanh Thư không nói, trong lúc này cũng không biết an ủi nàng ra sao.

– Thật ra lúc trước ta tuy rằng tức giận hắn nhu nhược vô năng, nhưng cũng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn, mãi cho đến cái ngày…

Đường phu nhân lạnh lùng nói.

– Cái ngày làm sao?

Tống Thanh Thư tò mò hỏi.

– Công tử có thấy những kẻ kia muốn giết ta là do ai tìm đến không?

Đường phu nhân nhắm hai mắt lại, hai giọt thanh lệ chậm rãi rơi xuống.

– Chuyện này…

Đường phu nhân nếu đã là tình nhân của đại nhân vật bí mật kia, thì bên trong Kim quốc sẽ không có ai dám đắc tội với nàng, mà lúc đó nghe khẩu khí của Dương Diệu Chân, rõ ràng là có người thuê bọn họ đến đây để giết Đường phu nhân, sắp xếp lại câu chuyện của Đường phu nhân, thì hung thủ đứng đằng sau đã rất rõ ràng.

Tống Thanh Thư chần chờ một chút, nói:

– Không hẳn chính là hắn, biết đầu là do thê tử của đại nhân vật kia thì sao, thấy phu quân mình mê luyến… mê luyến phu nhân quá độ, nên ghen tị đã phái người diệt trừ Đường phu nhân.

– Công tử đúng là tâm địa thiện lương, vẫn giúp hắn nói lời hay.

Đường phu nhân mở mắt ra, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa gò má Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư lúc này âm thầm co rụt lại, nói:

– Tại hạ chỉ là tùy việc mà xét mà thôi.

– Ta cũng hy vọng là như vậy.

Trong mắt Đường phu nhân mờ mịt.

– Đáng tiếc là công tử đã quên, lúc trước ta bị giam dâm thì chính là thê tử của hắn một tay thúc đẩy đấy, tất cả suy tính của thê tử nam nhân đó đều là vì lợi ích danh phận của mình, thì làm sao lại cùng ta tranh giành tình nhân chứ.

– Phu nhân có thể nói cho tại hạ biết nam nhân kia là ai, tại hạ dù bất tài, nhưng cũng có thể giết được hắn để báo thù cho phu nhân.

Tống Thanh Thư không chịu nổi nước mắt của nữ nhân, huống chi tương lai không xa, Kim quốc cũng có thể là địch, sớm giải quyết đi một đại nhân vật cũng là chuyện tốt.

Nghe được Tống Thanh Thư nói, Đường phu nhân kinh ngạc nhìn hắn:

– Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, tại sao công tử đối với ta tốt như vậy?

Trong chăn Triệu Mẫn cũng tức giận đạp lấy hắn, trong lòng đó bất mãn.

– Tại vì tại hạ không muốn để phu nhân mất lòng tin với tất cả nam nhân.

Tống Thanh Thư hời hợt đáp.

Đường phu nhân trái tim phảng phất bị một thanh búa đánh trúng, nhìn Tống Thanh Thư:

– Có thể ôm ta một chút được không?

Tống Thanh Thư do dự, rồi vẫn là đưa tay ra ôm Đường phu nhân.

Đường phu nhân mặt kề sát ở trên lồng ngực Tống Thanh Thư, lẳng lặng nghe nhịp tim đập của hắn, tâm tình nàng chậm rãi vững vàng lại:

– Đa tạ công tử, có điều ta sẽ không hãm công tử đi vào hiểm địa đâu…

– Phu nhân không cần lo lắng cho tại hạ, dựa vào khinh công, nếu như thích khách không được, thì bọn họ cũng không bắt giữ được tại hạ đâu.

Tống Thanh Thư đúng ra cũng có chút hối hận vừa rồi nhất thời kích động hứa hẹn làm việc này, nhưng người sống trên đời, cũng phải có những lần hành động không vì lý trí mà vì là cảm tình, nếu không thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.

– Công tử võ công cái thế, đương nhiên không cần đến ta lo lắng.

Đường phu nhân ôm chặt Tống Thanh Thư.

– Có điều ta đã sớm đã nhìn thấy, người Nữ Chân chúng ta quan niệm danh tiết vốn là không có khắt khe như vậy, chỉ là làm tình nhân bí mật với người khác thôi mà, cũng không có gì ghê gớm, vừa có thể bảo đảm gia tộc bình an, phu quân thì hưởng vinh hoa phú quý. Nếu như người kia chết rồi, dối phương của hắn sẽ lợi dụng mối quan hệ của ta và hắn, triệt để diệt trừ thế lực của hắn, lúc ấy ta không còn chỗ dựa, cũng không có kết quả tử tế gì.

Đường phu nhân thuở nhỏ xuất thân từ gia đình quý tộc Nữ Chân, đối với chuyện máu tanh trong triều đình, từ lâu đã nhìn quen, cho nên mới thấu triệt như thế.

Tống Thanh Thư ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới điều này.

– Công tử có phải thấy ta là một nữ nhân xấu…

Thấy Tống Thanh Thư không nói gì, Đường phu nhân lo âu ngẩng đầu lên hỏi.

– Không phải, ý nghĩ của phu nhân làm cho tại hạ có cái nhìn khác, khí phách phu nhân tại hạ rất là khâm phục.

Tống Thanh Thư thở dài.

– Nếu phu nhân đã nhìn thấy trước tất cả, cần gì phải đem những bí ẩn này nói cho tại hạ biết được.

– Ta cũng không biết.

Đường phu nhân mờ mịt lắc lắc đầu, cay đắng nói.

– Vốn chỉ muốn đến với công tử nói sơ qua một chút rồi thôi, để cho công tử thương tiếc tình cảnh là được. Nào ngờ trên thân công tử có mùi vị làm cho người khác có cảm giác an tâm, vì thế bất tri bất giác liền nói cho công tử biết hết mọi chuyện.

– Phu nhân đêm khuya đến thăm, quả nhiên là có ý đồ…

Tống Thanh Thư cười trêu nói.

Đường phu nhân đỏ mặt, nói:

– Ta chỉ là lo lắng công tử nghỉ ngơi không được tốt.

Tống Thanh Thư cười nói.

– Xin hỏi phu nhân, thế nào mới là có thể nghỉ ngơi cho tốt đây?

– Công tử biết rõ vậy mà còn hỏi…

Đường phu nhân kéo dài giọng nói, âm cuối dần dần hạ thấp, trên giường đột nhiên tràn ngập khí tức ám muội.

“Hừ… đôi gian phu dâm này…”

Trong chăn Triệu Mẫn vô cùng tức giận, âm thầm hối hận, sớm biết chuyện này như vậy trước lúc Đường phu nhân bước vào, thì mình về phòng của mình là tốt rồi, đỡ phải phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, chính mình cũng khỏi phải ôm thêm một bụng khó chịu.

– Công tử có biết hàng đêm ta sợ cảm giác gì không?

Đường phu nhân sâu xa nói.

– Chuyện này… thứ tại hạ ngu dốt, thực sự đoán không được.

Tống Thanh Thư cười khổ nói.

– Ta sợ nhất là cô quạnh…

Đường phu nhân thở dài một tiếng.

– Cái gì?

Tống Thanh Thư há hốc mồm.

– Người nam nhân kia lúc nào nhớ đến thân thể của ta thì mới hội kiến với ta, sau khi phát tiết xong thì ngay lập tức rời đi, phu quân thì giờ cũng ghét bỏ mà rời đi, trong một phủ rộng lớn như vậy, mỗi khi đêm xuống, ta thấy chung quanh đều là lạnh giá sâu xa.

Đường phu nhân u oán nói.

– Có lúc ta suy nghĩ, hai nam nhân kia hại một đời ta, thế thì tại sao ta cứ tự làm oan uổng bản thân mình? Ta tuy rằng không thể trực tiếp báo thù, nhưng có thể dùng phương pháp của nữ nhân đến trả thù bọn họ.

Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, cổ họng khô khốc nói:

– Phu nhân dự định trả thù bọn họ như thế nào?

Đường phu nhân trên da thịt đã đỏ bừng, cũng không đáp lời, dẫn dắt bàn tay của Tống Thanh Thư tiến vào bên dưới vạt áo luồn xuống dưới hạ thể của mình, đôi môi đỏ khẽ nhếch:

– Chính là… trả thù như thế này…

Thân thể thành thục phu nhân mềm mại hấp dẫn, Tống Thanh Thư run lên, bàn tay được dẫn dắt đã chui vào bên trong cái tiểu nội khố, chạm vào thảm lông mịn dày, hắn muốn thu hồi tay lại, nào ngờ Đường phu nhân lại vững vàng đè bàn tay hắn lại, kéo ngón tay hắn để ngay cửa miệng hang động riêng tư của nàng, trong ánh mắt như là cầu xin:

– Van cầu ngươi, xin đừng cự tuyệt ta.

Nghe được thanh âm Đường phu nhân nghẹn ngào, Tống Thanh mềm lòng, do dự một chút, đầu ngón tay đưa vào bên trong âm đạo nàng, nhất thời ngón tay liền có cảm giác bị một tầng thịt non ấm áp bao lấy, dịch nhờn bên trong âm đạo không nhiều nhưng lại trơn nhớt dễ chịu…

– Tống công tử đang có thương tích trên người, không thích hợp vận động cơ thể, cứ để cho ta hầu hạ công tử…

Đường phu nhân nói xong đối môi bắt đầu từ cổ hắn hôn xuống, rất nhanh cặp đôi đỏ mọng với đầu lưỡi hồng hồng của nàng đã vờn quanh trên bụng hắn.

“A!” Trong chăn Triệu Mẫn trong lòng ai thán, “Tên khốn kia lại không cự tuyệt, lẽ nào hắn đã quên ta vẫn còn ở bên cạnh sao?”

Mùi hương nồng nàn trong ngực, thân thể thành thục mềm mại đầy xúc cảm, Tống Thanh Thư thở dài, có khả năng mình sẽ không kìm giữ được.

– Tống Thanh Thư ngươi là tên khốn kiếp!

Nghe được tiếng Đường phu nhân hôn hít hắn phát sinh ra từng trận ngọt ngào, Triệu Mẫn cũng không nhịn được nữa, vén chăn lên liền muốn lao ra bên ngoài, nhưng lập tức bên hông tê rần, nàng đã bị Tống Thanh Thư điểm ma huyệt, toàn bộ thân thể mềm mại nằm ở trên giường.

– Nàng là…

Đường phu nhân nhìn thấy đột nhiên nhảy ra Triệu Mẫn, bị giật mình hoảng hồn, còn chưa kịp nhận thức, thì cũng bị Tống Thanh Thư điểm ngay huyệt ngủ, lập tức liền hôn mê.

Phát hiện Đường phu nhân ngã vào bên cạnh mình, Tống Thanh Thư thì không có ý tốt nhìn mình chằm chằm, Triệu Mẫn hoảng hốt nói:

– Ngươi… ngươi muốn làm gì?

– Quận chúa đột nhiên nhảy ra, làm hại diễm ngộ của tại hạ chuẩn bị thụ hưởng, vì thế quận chúa phải bồi thường lại cho tại hạ chút ít…

Tống Thanh Thư nói.

– Bồi thường… bồi thường… bồi thường, lúc ta trở về lại Nhữ Dương Vương Phủ, bản quận chúa nhất định đưa cho ngươi mười mỹ nhân, không phải… một trăm mỹ nhân quốc sắc thiên hương cũng được…

Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Thanh Thư so với lúc trước rất là khác thường, Triệu Mẫn hoảng loạn nói lung tung.

– Quốc sắc thiên hương? Toàn bộ trên đại thảo nguyên có ai lại so bì được với quận chúa đây?

Tống Thanh Thư cười khẩy nói.

– Ai… có Hương Hương công chúa, đệ nhất mỹ nữ Bồ Sát A Lý Hổ, còn có nữ nhi của nàng là Hoàn Nhan Trọng Tiết, cùng với hoàng hậu Liêu quốc Tiêu Quan Âm, quận chúa Gia Luật Nam Tiên… tất cả đều là mỹ nhân trên thảo nguyên, bản quận chúa đáp ứng ngươi, ngày sau nhất định đưa tất cả các nàng cho ngươi.

Triệu Mẫn hoảng loạn, liên tiếp mười mấy mỹ nhân trứ danh trên trên thảo nguyên đều nêu ra, chỉ cầu cho mình được thoát thân.

– Quận chúa đúng là khẩu khí thật là lớn, những nữ nhân này không phải là Kim quốc thì cũng chính là Liêu quốc, hoặc là khu vực Tây Vực, thân phận người nào nếu không phải là hoàng hậu thì cũng là công chúa, địa vị của ai cũng không ở dưới quận chúa, quận chúa lấy quyền gì quyết định vận mệnh các nàng đó?

Tống Thanh Thư châm chọc nói.

– Cái ngày Mông Cổ nhất thống thiên hạ, những nữ nhân này thân sẽ là người vong quốc, bản quận chúa dĩ nhiên là có thể sắp xếp được.

Triệu Mẫn hơi thở dồn dập, bộ ngực nhanh chóng lên xuống chập chùng, biểu hiện giờ khắc này trong lòng nàng căng thẳng cỡ nào.

– Mông Cổ nếu muốn nhất thống thiên hạ, không có dưới từ ba mươi năm trở lên, đến thời điểm này cái gọi là mỹ nhân nhi đều hóa thành lão nhân gia, quận chúa đây là đang cố tình trêu ghẹo tại hạ sao?

Tống Thanh Thư để bàn tay lên trên ngực của nàng.

– A!

Triệu Mẫn rít lên, nhanh chóng nói.

– Trước mắt ta có thể đem Hương Hương công chúa đưa cho ngươi.

– Hương Hương công chúa?

Tống Thanh Thư nghe vậy ngạc nhiên.

– Nàng đang ở trong tay quận chúa?

Nhìn thấy vẻ mặt Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn cũng khôi phục một chút bình tĩnh, nghe vậy nghiêng đầu sang một bên, không đáp.

– Bất kể nàng là công chúa hay là ai, chung quy thì cũng đang ở nơi xa vời, còn trước mắt tại hạ là quận chúa chân thực, như vậy đi, nếu quận chúa có thể lập tức đem Hương Hương công chúa gì đó, cứ việc gọi người nào mang tới trên giường của tại hạ, thì tại hạ sẽ dùng nàng để thay thế cho quận chúa, tha cho quận chúa một cái mạng, thế nào?

Tống Thanh Thư ở trên cao nhìn xuống Triệu Mẫn nằm trên giường.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại