Tống Thanh Thư sở dĩ che khuất mặt, là bởi vì giữ thể diện cho Hồ phu nhân, vạn nhất lát sau bị đám người kia nhìn thấy, sau đó đi truyền ra ngoài khắp nơi, chính hắn thì không đáng kể, nhưng còn danh tiết của Hồ phu nhân…
Lúc này Hách Mật vừa bị Miêu Nhân Phụng dùng một chiêu kiếm bức lui, có chút chật vật lui ngay về phía bên cạnh Tống Thanh Thư, một bụng tức giận, lại nghe Tống Thanh Thư nói, liền giận cá chém thớt.
– Hừ… sơn dã thôn phu dám ngông cuồng, đúng là muốn chết!
Nói xong tay trái dùng Nhất Chỉ Thiền hướng về Tống Thanh Thư phóng tới.
Mẫn Nhu đã nhìn thấy Hà Gian Song Sát dùng Nhất Chỉ Thiền đâm thủng thành cái lỗ trên phiến đá, đây chỉ là một nông phu, không có võ công, thân thể máu thịt làm sao chống đỡ được, hoa dung thất sắc nhắc nhở:
– Cẩn thận…
Vậy mà người nông phu kia vẫn ung dung mỉm nụ cười, mặc cho chỉ tay Hách Mật đâm trúng trên người hắn, bất ngờ là Hách Mật lại dội ra bay ngược lại, kinh hãi không tên mà nhìn gã nông phu…
Mẫn Nhu bị nụ cười ấm áp của hắn làm cho trong lòng nàng khẽ động, nên kiếm pháp có chút rối loạn, may mà có trượng phu Thạch Thanh yểm hộ, mới không bị kẻ địch thừa sơ hở tấn công…
Bặc Thái nhận ra được Hách Mật không bình thường, tấn công mạnh mẽ mấy chiêu ép Miêu Nhân Phụng ra, rồi phóng tới bên người Hách Mật, vội vàng hỏi:
– Sư đệ ngươi làm sao rồi?
Hách Mật lúc này đem bàn tay trái để phía sau, đôi môi khẽ run, trên mặt đổ mồ hôi hột, rít lên vài chữ:
– Ngón tay của đệ sợ rằng đã bị đứt đoạn.
Lời vừa nói ra, trong phòng chợt yên tĩnh, giọng nói Hách Mật tuy nhỏ, nhưng tại đây ai cũng là cao thủ, nên nghe được rõ ràng. Vừa rồi uy lực của Nhất Chỉ Thiền thì ai cũng thấy, bây giờ gả nông phu không tránh không né, chỉ lực đâm trúng đối phương, lại bị chấn kình đoạn đứt ngón tay của mình, thề thì người này võ công cao tuyệt cỡ nào?
Bặc Thái giơ lên ngón tay Hách Mật nhìn, liền hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ngón tay Hách Mật không còn ra hình dạng, đã bị phế bỏ.
Bặc Thái căm tức nhìn Tống Thanh Thư:
– Huynh đệ lão phu cùng ngươi không cừu không oán, các hạ vì sao ra tay nặng như thế?
– Thật vậy không?
Tống Thanh Thư cười lạnh.
– Hai vị vừa rồi ra tay đã không kiêng kỵ đến sự an nguy của tiểu cô kia nương kia thì sao? Còn tại hạ không thù không oán vừa mới đi ra, một lời bất hòa liền muốn lấy tính mạng của tại hạ ngay lập tức, vậy thì làm sao tại hạ không ra tay cho được, chỉ lực của lệnh sư đệ tiền bối chịu lực đạo phản kích bởi vì ra tay hết sức lại tàn nhẫn, nếu vừa rồi xuất chiêu mà còn tồn một ít lòng từ bi, thì đâu có bị lực phản chấn đả thương nặng đến như thế?
Hà Gian Song Sát xưa nay làm việc không chính không tà, cũng chưa từng đem mạng người để ở trong mắt, nghe Tống Thanh Thư hỏi ngược lại, Bặc Thái đã không có gì để nói.
Hắc bạch song kiếm cũng gật đầu, tình hình Hách Mật bây giờ đúng là tự gieo gió gặt bão.
Nhìn thấy ngón tay sư đệ gặp thảm trạng, công phu tu luyện Nhất Chỉ Thiền mấy chục đã bị phế bỏ, trong lòng chính thầm hận, chợt nghĩ đến lời đồn đại trong Nhữ Dương Vương Phủ có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, nói không chắc có thể chữa trị được ngón tay của Hách Mật, liền suy nghĩ “quân tử báo thù mười năm không muộn…” đợi sư đệ sau khi khôi phục, lúc đó sẽ báo thù.
– Hôm nay huynh đệ lão phu nhận thua, chỉ là các hạ giấu đầu giấu đuôi như vậy, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có dám lưu lại tên gọi hay không?
Bặc Thái đỡ Hách Mật chậm rãi đi tới cửa, căm hận hỏi.
Tống Thanh Thư biểu hiện ra võ công khiến chú ý của tất cả mọi trong phòng đều đặt ở trên người hắn…
Nghe được Bặc Thái ngoài mạnh trong yếu, Tống Thanh Thư cười ha ha:
– Rất tốt, bổn công tử ngồi không đổi họ đi không đổi tên, Triệu Mẫn là tại hạ…
– Triệu Mẫn?
Bặc Thái yên lặng đem danh tự này nhớ ở trong lòng, nghiến răng nói.
– Được, sau này sẽ báo đáp! Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hẹn gặp lại.
Hà Gian Song Sát tuy rằng nương nhờ vào Nhữ Dương Vương Phủ, có điều còn chưa được tiến vào bên trong làm nòng cốt, nên không biết bọn họ ngày sau người chỉ huy trực tiếp tên gọi Triệu Mẫn.
Nhìn Hà Gian Song Sát thân ảnh biến mất ở trong mưa, Đoàn Duyên Khánh đăm chiêu:
“Hai lão già công phu Nhất Chỉ Thiền có thể đăng phong tạo cực, luận về chỉ phong không kém mình, liền thất bại dễ dàng như thế, không biết người này là địch hay là bạn, phải cẩn thận hơn, cũng không phải đắc tội với hắn.”
Tống Thanh Thư quét nhìn một vòng, ánh mắt rơi xuống trên người Vân Trung Hạc:
– Chà chà, nghe tiếng đã lâu, các hạ chính là sắc trung ác quỷ, bây giờ ngay cả một tiểu cô nương cũng không buông tha, thực sự là một kẻ cặn bã cực phẩm.
Vân Trung Hạc nhướng mày, nhưng kiêng kỵ võ công của hắn, không dám phát tác, không thể làm gì khác hơn là hừ một tiếng.
Tống Thanh Thư mỉm cười, ánh mắt chuyển qua trên người Miêu Nhược Lan:
– Tiểu cô nương, vừa rồi nói chuyện rất phép tắc, thúc thúc rất yêu thích ngươi, có muốn đến bên cạnh thúc thúc không vậy?
Trong suy nghĩ Miêu Nhược Lan, bên cạnh lão già què đang bắt mình để uy hiếp phụ thân, chắc chắn là kẻ đại bại hoại. Hà Gian Song Sát mới vừa rồi cùng phụ thân đánh nhau, cũng không phải là người tốt lành gì, Tống Thanh Thư vừa ra tới liền đánh đuổi Hà Gian Song Sát đi, vậy dĩ nhiên là người đại tốt.
Nghĩ đến đây, Miêu Nhược Lan ngọt ngào nở nụ cười:
– Hay lắm…
Đoàn Duyên Khánh trong lòng căng thẳng, thiết trượng trong tay hướng về sau lưng đỉnh đầu Miêu Nhược Lan, đang muốn tiếp tục uy hiếp hắn như là đã uy hiếp Miêu Nhân Phụng, nào ngờ Tống Thanh Thư đưa tay dùng chiêu cách không, ngay lập tức có một sức hút to lớn truyền đến, Miêu Nhược Lan dựa thế hướng về bên kia bay qua.
Đoàn Duyên Khánh kinh hãi biến sắc, nếu đánh mất tiểu cô nương này, đừng nói trước mắt gã này võ công thâm sâu không lường, ngay cả Miêu Nhân Phụng cũng sẽ không cùng mình giảng hòa.
Vừa cân nhắc, thân người đã phóng lên trên không lên, chỉ phong từ thiết trượng đánh về phía Tống Thanh Thư, thiết trượng còn lại hướng về sau lưng Miêu Nhược Lan đâm tới, Tống Thanh Thư trong chớp mắt nếu lựa chọn bảo vệ phía sau Miêu Nhược Lan, có khả năng mình bị thiết trượng đâm ngực, nếu để cho Miêu Nhược Lan che chắn ở trước ngực mình, mình cũng bị thiết trượng thuận thế xuyên thấu thân thể nàng đâm trúng.
Miêu Nhân Phụng vội vung kiếm muốn cản lại Đoàn Duyên Khánh, nhưng đối tựa như đoán được hắn có phản ứng như vậy, chỉ lực Nhất Dương chỉ liền bắn ra, thu hồi thiết trượng chống đỡ trường kiếm Miêu Nhân Phụng, mượn lực phản chấn, cả người nhanh hơn mấy phần hướng về phía sau Miêu Nhược Lan đâm tới.
Tống Thanh Thư ống tay áo phất một cái, liền trung hòa chỉ phong, sau đó nắm lấy thiết trượng Đoàn Duyên Khánh đâm tới, khiến lão không thể tấn tới mảy may.
Đoàn Duyên Khánh không nghĩ tới một đòn toàn lực của mình lại bị hắn ung dung hóa giải như vậy, đang muốn vung lên cây thiết trượng còn lại hướng về trên người đối phương đánh tới, chợt từ trên tay đối phương truyền đến một nguồn sức mạnh, cả người không tự chủ được bị Tống Thanh Thư đánh văng ra ngoài.
Đoàn Duyên Khánh hai chân đã tàn phế, từ trên không trung bị đang văng trở về rất khó nắm giữ cân bằng, chật vật đặt mông ngồi dưới đất, hai cây thiết trượng leng keng chạm đất ngân vang.
Đang muốn ngồi dậy, thì thấy cả người bủn rủn, nguyên lai đối phương dùng xảo kình lúc này mới đẩy tiếp ra theo sau, nên lão lại ngã xuống.
Diệp nhị nương cuống quýt phóng đến bên cạnh lão đại nâng dậy, ai cũng cảnh giác nhìn Tống Thanh Thư phòng ngừa hắn nhân cơ hội đánh lén.
Nhưng Tống Thanh Thư không có ý định động thủ, trái lại là nhìn Miêu Nhược Lan đang ở trong khuỷu tay mình, cười hỏi:
– Như thế nào, thúc thúc có lợi hại không?
– A… thúc thúc thật giỏi!
Miêu Nhược Lan vỗ tay, đôi mắt như hóa thành trăng lưỡi liềm…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198