Trong gian nhà của Bình Nhất Chỉ.
– Cô nương, ngươi tốt nhất cầu khẩn tình lang của người giết được Mộ Dung Phục, thì lão phu mới có thể cứu ngươi một mạng, ta cứu được thì cũng giết được…
Đem ngân châm từng cái thu hồi để vào thùng đựng thuốc, Bình Nhất Chỉ nhìn Triệu Mẫn dần dần sắc mặt hồng hào khà khà cười gằn.
Triệu Mẫn mặt bao phủ một tầng sương, lạnh giọng nói:
– Cái nhục ngày hôm nay, ta khắc sâu trong tâm khảm này, ngày khác sẽ trả lại gấp mười lần…
– Ha ha… cô nương tính khí rất lớn.
Bình Nhất Chỉ cười nói.
– Hù dọa lão phu sao? Ngươi đến tột cùng có lai lịch như thế nào mà khẩu khí lớn như vậy.
Triệu Mẫn hừ một tiếng, nàng không ngốc để cho miệng lưỡi nhanh chóng tiết lộ thân phận mình…
Thấy nàng không nói lời nào, Bình Nhất Chỉ nói:
– Tống Thanh Thư tiểu tử kia, mỗi lần gặp đều có nữ nhân khác nhau làm bạn ở bên người, hơn nữa ai cũng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, đúng là diễm phúc không cạn.
– Lão trước đây đã từng gặp hắn?
Triệu Mẫn bén nhạy từ trong lời nói của lão, nghi hoặc hỏi.
Bình Nhất Chỉ biết mình lỡ lời, nghiêm mặt:
– Ngươi quan tâm đến chuyện này làm gì, hãy quan tâm đến việc bị trúng độc đi.
– Lão hạ độc ta?
Triệu Mẫn run lên.
– Nếu không làm vậy, làm sao ta yên tâm chờ đợi Tống Thanh Thư quay trở về làm giao dịch a.
Bình Nhất Chỉ trên mặt mang vẻ bỉ ổi, vuốt chòm râu dê.
– Tống Thanh Thư tiểu tử kia, tuy rằng xuất thân từ danh môn chính phái, nhưng lòng dạ tình toán của hắn không thua kém gì người trong ma giáo, để tránh hắn trở mặt, võ công của hắn lại cao, ta cũng phải phòng ngừa trước…
– Lão hạ độc gì ở trên người của ta?
Triệu Mẫn vừa giận vừa sợ.
– Tam Thi Não Thần Đan, ngươi có từng nghe qua chưa?
Bình Nhất Chỉ cười nói.
Triệu Mẫn sợ hãi cả kinh, nàng ở trong Nhữ Dương Trong Vương Phủ phụ trách đám người võ lâm giang hồ, cho nên biết rõ Tam Thi Não Thần Đan của Nhật Nguyệt thần giáo, là loại độc dược giáo chủ chuyên dùng để khống chế các giáo chúng thuộc hàng cao thủ, hàng năm đúng hạn uống vào thuốc giải, mới có thể tạm thời áp chế độc tính, nếu không thì thi trùng sẽ thoát phục mà ra, một khi ăn vào não, thì hành động tựa như yêu quỷ, ngay cả phụ mẫu thê tử gì cũng sẽ cắn giết…
Triệu Mẫn tức giận đến cả người run:
– Lão dám đối với ta hạ thủ loại độc như vậy…
Bình Nhất Chỉ cười hì hì.
– Tam Thi Não Thần Đan là kiệt tác của ta, cho dù là ngày trước Đông Phương Bất Bại, hay là bây giờ Nhậm Ngã Hành, đều xem như là trân bảo. Hơn nữa nhắc nhở ngươi, theo phương pháp phối chế độc dược sẽ khác nhau, thuốc giải cũng sẽ không cùng, thuốc giải giải mà Đông Phương Bất Bại sử dụng sẽ khác thuốc giải của Nhậm Ngã Hành, và đương nhiên thuốc giải của bọn họ sẽ giải không được Tam Thi Não Thần Đan của riêng ta.
Bình Nhất Chỉ ngạo nghễ nói.
– Thiên hạ ngày nay, chỉ có một mình ta có thể giải được chi độc này trên người của ngươi, vì vậy ngươi nên cầu khẩn Tống Thanh Thư đừng có giở trò với ta.
Dù là Triệu Mẫn trí kế vô song, nghĩ đến trong thân thể trúng loại kịch độc này, trong đầu một mảnh trống không, áo não không thôi.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, xen lẫn là tiếng giáo chúng Nhật Nguyệt hô to “Thánh Cô, Thánh Cô”, Bình Nhất Chỉ cười nhạt:
– Tống Thanh Thư đã quay trở về, chúng ta đi ra xem hắn có màng đầu của Mộ Dung Phục về không.
Vừa dứt lời, liền đưa tay hướng về trên vai Triệu Mẫn phất một cái.
Triệu Mẫn cảm thấy cả người tê rần, lập tức bị hắn khống chế, trong lòng kinh hãi:
– Đây là công phu điểm huyệt gì lại cao minh như thế?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/
Nhìn Tống Thanh Thư đang áp một nam tử đi về phía bên này, nam tử tuy rằng đầu tóc rối bời ngổn ngang, khóe miệng có vết máu, Triệu Mẫn cau lại: “Đây chính là Nam Mộ Dung lừng danh trên chốn giang hồ sao?”
– Tống Thanh Thư, đây là ý gì? Lão phu nói ngươi mang đầu Mộ Dung Phục cầm về, chứ không phải là người sống.
Thấy rõ giữa trường tình cảnh, Bình Nhất Chỉ hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, Triệu Mẫn liền cảm thấy bả vai đau nhức, nhịn đau không được kêu thành tiếng.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói:
– Nếu như tại hạ giết Mộ Dung Phục, nhỡ Bình đại phu không có theo ước định chữa khỏi bằng hữu của tại hạ, vậy chẳng phải là tại hạ thiệt thòi lớn sao? Còn bây giờ Mộ Dung Phục đang bị thương nặng, còn bị phong bế lại đại huyệt toàn thân, muốn giết hắn bất cứ lúc nào cũng có thể giết được.
– Có lão phu xuất thủ cứ, bằng hữu của ngươi đương nhiên sẽ trị khỏi, ta không lừa ngươi, bây giờ hãy thả Thánh Cô ra, thuận tiện lấy đầu Mộ Dung Phục chứ?
Bình Nhất Chỉ đem Triệu Mẫn đẩy lên trước người, để cho Tống Thanh Thư nhìn thấy rõ ràng.
– Nhìn như vậy thì làm sao biết rõ…
Tống Thanh Thư cố ý giọng nói thấp nhỏ, Bình Nhất Chỉ phải lắng nghe mới rõ, đột nhiên hắn quát to một tiếng.
– Thả ra…
Tống Thanh Thư dùng chiêu Thanh Long Hấp Thủy song chưởng hướng về phía Triệu Mẫn hút về phía mình, Bình Nhất Chỉ chỉ cảm thấy trên người Triệu Mẫn một nguồn sức mạnh kéo giật đi, lão cũng không cầm giữ nổi, trơ mắt nhìn Triệu Mẫn bị hắn hút về phía mình, giật mình dùng chiêu Đại Bằng Triển Sí, vọt theo sát phía sau Triệu Mẫn chụp lại.
Tống Thanh Thư một tay đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực, tay phải dùng một chưởng cách không đánh tới, Bình Nhất Chỉ trên không trung chỉ cảm thấy một luồng chưởng lực dày nặng kéo tới, vội giơ song chưởng thủ ở trước mặt, ‘ầm’ một tiếng, thân hình h lùi về sau so với lúc tới càng nhanh hơn, sau khi rơi xuống đất bước lùi lại mấy bước chân mới đứng vững.
– Tống công tử thân là đệ nhất cao thủ Mãn Thanh, quả nhiên danh bất hư truyền.
Bình Nhất Chỉ ho khan vài tiếng, mặt trầm tư.
– Bình đại phu nói lời ấy sai rồi, tại hạ từ lâu đã cùng triều đình Mãn Thanh cắt đứt, làm gì mà còn cái danh xưng đệ nhất cao thủ Mãn Thanh.
Tống Thanh Thư cũng tương tự giật mình, chưa từng nghe nói qua võ công của Bình Nhất Chỉ có cỡ nào ghê gớm, chính mình một chưởng phương tuy rằng chưa dùng đến mười phần công lực, nhưng nếu cao thủ bình thường cũng phải miệng phun máu tươi, hoặc khí huyết sôi trào, hoàn toàn không có cách nào mở miệng nói chuyện được, nhưng Bình Nhất Chỉ thì bình thản như không liên quan gì cả.
– Tống công tử, lão phu đã chữa trị cho bằng hữu của ngươi, mong rằng thủ tín làm theo lời hứa.
Bình Nhất Chỉ sắc mặt bình thường nói.
Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, chỉ là nắm bắt mạch đập của Triệu Mẫn cẩn thận dò xét, rốt cục thở phào, mạch tượng Triệu Mẫn tuy rằng còn yếu, nhưng đã vững vàng hơn trước chứ không suy kiệt… ý.
– Thả Thánh Cô ra cũng được, nhưng Bình đại phu có thể trước nói cho tại hạ biết bên trong cùng với Mộ Dung công tử có gì thù hận, mà phải đưa hắn vào chỗ chết không vậy?
Tống Thanh Thư đối với y thuật Bình Nhất Chỉ vô cùng khâm phục, nên ngữ khí cũng ôn hòa lại.
– Ta chán ghét hắn dung mạo so với lão phu phong lưu tuấn tú hơn, có được chưa?
Bình Nhất Chỉ biết tình thế đã khác, nếu là trước đây sẽ không cùng với hắn phí lời, bây giờ Triệu Mẫn đã bị hắn đoạt trở lại, đôi mắt chuyển động, quấy nhiễu nói.
Tống Thanh Thư thấy buồn cười:
– Chuyện này… là lý do như vậy à…
Thấy hắn không có ý định động thủ giết người, Bình Nhất Chỉ sắc mặt phát lạnh, cũng không phí lời với hắn, lập tức lộ ra kế hoạch:
– Họ Tống kia, ngươi cũng không nên đắc ý đến quá sớm, ngươi cho rằng đem nha đầu kia đoạt lại là xong sao?
– Bình đại phu nói vậy là có ý gì?
Tống Thanh Thư cả kinh, lúc này mới nhận ra Triệu Mẫn từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói, vậy là bị điểm á huyệt, vội giải ra huyệt đạo của nàng.
“Ưm” một tiếng, Triệu Mẫn hồi phục được tự do, nói:
– Ta đã trúng Tam Thi Não Thần Đan của lão…
Lời vừa nói ra, Hồ phu nhân cùng Mộ Dung Phục không có phản ứng gì, nhưng Tống Thanh Thư cùng Nhậm Doanh Doanh thì biết được độc tính Tam Thi Não Thần Đan nên liền kinh hô kêu lên thành tiếng, giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo giáo mặt cũng như màu đất, hiển nhiên đối với độc dược kia sợ tới cực điểm.
– Thuốc giải, lấy ra!
Tống Thanh Thư đưa tay mở ra hướng về trước mặt Bình Nhất Chỉ, lạnh giọng nói.
Bình Nhất Chỉ xoa xoa trên cằm chòm râu, cười hắc hắc nói.
– Công tử hà tất giả vờ không biết, chỉ cần ngươi giết Mộ Dung Phục, thuốc giải ta tự hai tay dâng.
– Muốn giết thì tự lão chính mình giết.
Tống Thanh Thư bàn tay ở sau lưng Mộ Dung Phục vỗ nhẹ một cái, dùng nhu lực đẩy hắn đến trước người Bình Nhất Chỉ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198