Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 126

– Quận chúa đúng là học rộng tài cao a…

Tống Thanh Thư kinh ngạc nhìn nàng.

– Có phải là Chu Chỉ Nhược dạy ngươi không?

Triệu Mẫn hỏi.

– Làm sao quận chúa biết?

Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói.

– Lúc trước ta đã từng bị nàng ban tặng, suýt chút nữa mất mạng tại chỗ, cho nên đối với võ công của nàng khắc sâu ấn tượng.

Triệu Mẫn lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực nói…

– Quận chúa năm xưa ngay ở trước mặt thiên hạ quần hùng tranh đoạt Trương Vô Kỵ với Chu Chỉ Nhược, phong thái đó tại hạ rất là khâm phục.

Tống Thanh Thư khen.

– Ngươi phải nên cảm tạ ta.

Triệu Mẫn hừ một tiếng.

– Nếu không là ta, Chu Chỉ Nhược đã từ lâu làm thê tử cho người khác, làm gì còn có cơ hội cho ngươi.

Tống Thanh Thư cười nhạt:

– Chiếm được Chu Chỉ Nhược là nhờ vận may của tại hạ, còn nếu không được thì do số mệnh, chỉ thế mà thôi.

Triệu Mẫn thấy thái độ hắn trầm tỉnh rất lạ nên đánh giá hắn:

– Ta có cảm giác mới một quãng thời gian không gặp, ngươi tựa hồ trở nên hơi đắc đạo rồi.

– Thật không?

Tống Thanh Thư cười nói.

– Quận chúa có suy nghĩ hay là di tình biệt luyến chuyển qua cho tại hạ đi…

Triệu Mẫn phát lạnh:

– Hừ, lại trở về cái hạng người chán ghét như trước đây rồi…

Tống Thanh Thư không để ý, mỏi mệt ngáp.

– Ngươi tối hôm qua làm gì, mà nhìn thấy uể oại như vậy?

Triệu Mẫn nhướng mày hỏi…

– Quận chúa thử chạy trong một buổi tối mấy trăm dặm đường, thì sẽ biết như thế nào.

Tống Thanh Thư tức giận nói.

– Đơn thuần chỉ là chạy sao?

Triệu Mẫn ngờ vực.

– Trước ngươi còn mang theo ta, chạy từ Sơn Đông đến đây, không thấy ngươi có vẻ gì là mệt cả…

Nghĩ đến Hạ Thanh Thanh cuồng nhiệt trong lúc giao hoan, Tống Thanh Thư trong lòng rung động, làm mặt nghiêm:

– Không phải chỉ là chạy đi, đoạn đường dài như vậy còn có thể có cái gì?

– Tỷ như cùng vị cô nương kia làm chuyện bậy bạ a…

Triệu Mẫn cười khẩy.

– Để ta đến tính toán cho ngươi xem, dựa vào khinh công của ngươi, chạy đi chạy lại mất hết tầm ba canh giờ, cứ cho là có vài việc trì hoãn, thì bốn canh giờ thừa sức. Nhưng ngươi từ tối hôm qua rời đi đến bây giờ, là mất hết năm canh giờ, vậy dư ra một canh giờ ngươi đến tột cùng đã làm gì? Nên mới làm cho ngươi mệt như thế?

Nghe theo lời nàng đem thời gian tính ra rõ ràng, Tống Thanh Thư chết trân tại chỗ, thần sắc phức tạp nhìn nàng:

– Sau này ai muốn cưới quận chúa, quả thực vận rủi tám đời.

– Việc này để cho phu quân tương lai của ta tự cân nhắc, không có quan hệ gì đối với ngươi.

Triệu Mẫn lãnh đạm mỉm cười.

– Trong nhà có một thê tử khôn khéo như vậy, hắn làm gì mà có cơ hội đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt a.

Tống Thanh Thư tựa như là phu quân của nàng đang mặc niệm vậy.

– Hừ… cưới bản quận chúa, hắn còn chưa đủ phong lưu khoái hoạt sao?

Triệu Mẫn sắc mặt sáng lên, rất tự tin nói.

– Tại hạ thấy quận chúa tựa hồ lảng tránh không nhắc tới Trương Vô Kỵ, xem ra giữa các người đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra chứ không phải là trò đùa…

Tống Thanh Thư lộ ra hồ ly cười.

Triệu Mẫn giật mình, nhưng rất nhanh thu thập lại tâm tình, hé miệng cười:

– Ai, làm như có lòng tốt hỏi thăm vậy, ta cứ tưởng ngươi không thích nghe nhắc đến cái tên này trước đây đã cùng với thê tử mình không minh bạch chứ, xem ra là ta lo xa rồi.

– Chu Chỉ Nhược sao? Trước đúng là có chút không minh bạch, nhưng bây giờ nàng vẫn đáng giá để ta tin tưởng rồi.

Nếu là trước đây, chuyện này có thể nói là Tống Thanh Thư nghe xong sẽ vảy ngược, nhưng đối với hôm nay mà nói, chỉ là nhẹ như mây gió, Tống Thanh Thư cũng rất khó lý giải loại biến hóa này của mình, chỉ có thể cho là tâm tình mình thay đổi.

– Còn quận chúa đối với, vẫn còn đáng giá quận chúa tin tưởng sao?

Không biết bị Tống Thanh Thư tác động đến vấn đề gì, Triệu Mẫn sắc mặt đột nhiên trở nên âm tình bất định, trở nên trầm mặc.

Tống Thanh Thư rõ ràng thấy vậy nên thôi không nói thêm nữa, nên chuyển qua vấn đề chính nói rằng:

– Quận chúa, bây giờ chúng ta nên đi.

– Đi đâu?

Triệu Mẫn không kịp phản ứng.

– Đương nhiên là đi tìm Bình Nhất Chỉ, chẳng lẽ quận chúa không nỡ xa rời nữ nhân này sau khi đã giao hoan cùng nàng?

Lúc này Tống Thanh Thư cổ quái nhìn tới nhìn lui hai nàng.

– Đúng suy nghĩ của ngươi không bao giờ trong sáng được.

Triệu Mẫn gắt một cái, chần chờ nói.

– Chẳng lẽ âm thầm ra đi không nói một lời nào với nàng sao?

Triệu Mẫn thấy Đường phu nhân ở Kim quốc có thế lực, nếu không cẩn thận đắc tội với nàng, sau này vẫn đúng là có nhiều vấn đề bất tiện.

– Nói cái gì? Nói tối hôm qua người mà phu nhân quan hệ chỉ là một nữ nhân?

Tống Thanh Thư nói tiếp.

– Chỉ cần để lại một phong thư cảm kích nàng đã khoản đãi là được rồi.

Triệu Mẫn con mắt hơi chuyển động, rất nhanh liền nở nụ cười:

– Hóa ra là có người quên không được nhiệt tình quá đáng của Đường phu nhân.

Tống Thanh Thư mặt nóng lên, nói:

– Nếu như quận chúa tiếp tục chế nhạo tại hạ, thì tại hạ sẽ làm cho mỗi ngày Đường phu nhân sẽ tới hầu hạ quận chúa…

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua hoàn toàn bị động, Triệu Mẫn sắc mặt trắng nhợt, gượng cười nói:

– Quên chuyện đó đi, bây giờ đi thôi…

– Nhờ quận chúa viết giùm vài chữ để lại.

Tống Thanh Thư hừ một tiếng, chỉ vào án thư xa xa.

– Ngươi làm gì mà không chính mình tự viết?

Triệu Mẫn tuy nói vậy nhưng cũng xắn ống tay áo, chấm mực, cổ tay Triệu Mẫn trắng ngần khiết trắng như ngọc, Tống Thanh Thư thầm khen, lúc này mới đáp:

– Chữ của tại hạ quá xấu… Lại nói, có quận chúa nữ Gia Cát đầy bụng kinh luân ở đây, tại sao tại hạ phải tự mình động thủ.

– Ngươi đúng là thành thực.

Nghe hắn thản nhiên thừa nhận tự mình viết chữ khó coi, Triệu Mẫn mỉm cười, viết chữ như rồng bay phượng múa, rất nhanh lưu lại phong thư để lại.

Tống Thanh Thư vừa nhìn thấy, chỉ thấy thế bút ngang dọc tung hoành, nhưng không thiếu phần quyến rũ vũ mị, liền bật thốt lên:

– Chữ quá tốt…

Triệu Mẫn nhún vai:

– Nghe câu tán thưởng của ngươi cũng biết là ngươi chẳng biết gì về nét chữ rồi, giờ đây ta mới tin rằng ngươi không viết ra được một chữ nào tốt cả.

Tống Thanh Thư, cũng không phản bác:

– Đi thôi, sau khi Đường phu nhân tỉnh lại thì cũng tưởng là một giấc mộng thôi, cũng sẽ không làm khó dễ chúng ta đâu.

– Nói thật… ta có mấy phần khâm phục ngươi, vị Đường phu nhân này, luận dung mạo, luận thân thể, cái gì cũng hoàn hảo không tì vết, một mỹ nhân thiên kiều bá mị như vậy, có biết bao nhiêu là nam nhân đầu hoài tống bão, khắp thiên hạ này chẳng thiếu người động tâm, ngươi lại không chút do dự từ chối ân sủng nàng tự ban cho ngươi…

Triệu Mẫn đột nhiên thở dài nói.

– Đó là bởi vì bên cạnh tại hạ có một vị quận chúa dung nhan mỹ mạo tuyệt trần xinh đẹp thoát tục này làm bằng hữu a, cho nên khi nhìn thấy những nữ nhân khác, tự nhiên sẽ thấy vô vị.

Nếu không nghĩ đến Hạ Thanh Thanh còn chờ đợi mình, Tống Thanh Thư không chừng cao hứng sẽ bám theo Triệu Mẫn cho đến một ngày ngươi tình ta nguyện, bằng được mới thôi…

– Lại nói bậy bạ…

Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, có điều nghe được hắn tán dương, vẫn khó nén tâm tình cao hứng.

– Ngươi làm gì mà lại dẫn ta tới nơi này?

Nhìn trước mắt tường cao, Triệu Mẫn nụ cười cứng lại.

– Không leo tường đi ra ngoài, chẳng lẽ đi cổng lớn sao? Chúng ta để thư lại âm thầm ra đi không lời từ biệt, đi cổng lớn vạn nhất hạ nhân Đường phủ chạy kiếm Đường phu nhân bẩm báo thì sao.

Tống Thanh Thư giải thích.

Triệu Mẫn, rất nhanh liền hừ nói:

– Bản quận chúa thấy hình như là ngươi muốn quang minh chính đại để chiếm tiện nghi của ta, biết ta đang trọng thương, không có cách nào lướt qua tường cao này, phải dựa vào sự giúp đỡ của ngươi.

– Hừ… chỉ là cánh tay ôm lấy tính cái gì chiếm tiện nghi?

Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn nàng.

– Phải biết là tại hạ đã ôm quận chúa từ Sơn Đông chạy đến nơi này chứ phải lần đầu tiên đâu.

Triệu Mẫn hai gò má lại đỏ, giải thích:

– Lúc đó ta ngủ đâu có biết gì?

– Ồ?

Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại.

– Thì ra khi quận chúa ngủ, sẽ không ngại bị người chiếm tiện nghi a.

– Ta không phải ý đó.

Triệu Mẫn vội la lên.

– Đầu óc đừng có nghĩ xấu xa như vậy.

Tống Thanh Thư nghiêm sắc mặt, tay hướng về trước mặt nàng duỗi một cái.

– Bớt nói lại đi, giờ thì để tại hạ ôm quận chúa ra ngoài, hay là lưu lại nơi này để hầu hạ vị Đường phu nhân kia.

So với chuyện hoang đường cùng Đường phu nhân, Triệu Mẫn thấy nếu bị hắn ôm nếu có sờ soạng chút ít tựa hồ cũng không có gì ghê gớm, tuy rằng có quyết định, nhưng vẫn xấu hổ.

Tống Thanh Thư chẳng muốn cùng nàng phí lời, liền ôm chầm nàng bờ eo nhỏ nhắn, hai người đồng thời nhảy ra khỏi Đường phủ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại