Đoàn gia đại biệt viện.
“Anh yêu, đợt long thạch đầu tiên đã đến Đoàn gia cùng Đào Hoa Đảo, hiện tại do thiếu hụt tài nguyên nên các thế lực đã bắt đầu rao mua long thạch cùng đánh tiếng muốn đánh đổi một số bảo vật lấy long thạch.” Bên trong đại điện, Ga – In nằm trong ngực Long báo cáo.
“Hừ, bọn chúng chỉ là đang thả mồi câu và bất cứ kẻ nào dùng long thạch đến đổi sẽ lọt vào tầm ngắm của toàn bộ giang hồ, chuyện vận chuyển tài nguyên đến Đoàn gia cùng Đào Hoa Đảo nàng cũng phải thật cẩn trọng chỉ dùng đến những tên thân tín.” Long vỗ về người đẹp nói.
“Em biết, Đoàn gia thì dễ rồi có điều Đào Hoa Đảo gặp chút khó khăn vì các hải cảng đều bị kiểm tra gắt gao, cũng may Thừa Lâm nhanh trí xây dựng một cảng nhỏ có thể để tàu thuyền cỡ trung tiến vào được nên mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.” Ga – In gật gù đáp.
“Thừa Lâm sao… sau khi thi thể Hứa Tình cùng Lệ Nhiệt được đưa trở về thì nàng ấy thế nào?”
Nhớ đến cô gái nhỏ bị mình chinh phục nên Long âm trầm hỏi, lúc trước tại lúc hắn trạng thái thần trí không ổn định nếu không phải vì Thừa Lâm sinh tử đã sớm nằm trong tay hắn thì đã phải theo mẹ con Hứa Tình đoàn tụ nơi chín suối rồi.
“Chính nàng là người đã tổ chức cuộc thanh trừng tại Đào Hoa Đảo và cũng chính nàng tự tay đào huyệt mộ cho hai mẹ con Hứa Tình, gần đầy nàng ấy dồn toàn tâm toàn lực thu xếp mọi việc trong phái, thế nào? Anh không tin tưởng nàng sao?” Ga – In cau mày hỏi, Nhị Yến vẫn luôn theo sát cô gái này nhưng biểu hiện của nàng quá mức trầm ổn không một chút sơ hở nào.
“Hứa Tình là sư phụ cũng là người nuôi dạy nàng từ nhỏ, Lệ Nhiệt là người mà nàng ấy yêu… không thể có chuyện hai người quan trọng bậc nhất chết đi mà con người không đau khổ, kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ dễ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài mà là kẻ biết dấu cảm xúc vào bên trong chờ đợi thời cơ chín muồi.” Long cười nhạt nói.
“Vậy thì…” Ga – In hai mắt híp lại thành đường, sát ý dâng cao.
“Không cần lo lắng, ta đã có thể chinh phục nàng ấy một lần cũng có thể chinh phục lần thứ hai… chỉ cần Hứa Tình cùng Lệ Nhiệt sống lại thì không chỉ Thừa Lâm mà Đào Hoa Đảo nhất định sẽ một lòng trung tâm với ta.”
Long cười lớn nói, Đào Hoa Đảo hiện tại chỉ là sợ hãi hắn vị chủ thượng của chúng nhưng để có thể nói trung tâm đến độ có thể hy sinh cả mạng sống như Đoàn gia là chưa thể.
“Hứa Tình cùng Lệ Nhiệt sống lại? Ý chàng là?” Ga – In trợn mắt nói.
“Bản tính con người không thể thay đổi nhưng đó là khi chưa cảm nhận được tử vong chân chính, trải qua một lần chết đi thì con người chúng ta nhất định sẽ trưởng thành cả về nhận thức và suy nghĩ nhưng thế gian này mấy ai có thể chết đi rồi sống lại để đổi thay đây? Thật may mắn là trong tay ta có hai thứ có thể kéo con người từ cõi chết trở về.” Đặt lên môi Ga – In một nụ hôn ngất ngây, Long cười nói.
Không phải tự nhiên mà Ma Ảnh được giao nhiệm vụ giải quyết hai mẹ con Hứa Tình, Long lúc đó thần trí không ổn định nhưng vẫn còn lý trí, hắn vẫn chừa cho mình một cơ hội có thể vãn hồi trở lại mà Long Chi Huyết cùng Phượng Chi Huyết chính là thứ giúp hắn làm điều đó.
Một chưởng không hủy hoại căn cơ, Phượng Chi Huyết niết bàn trùng sinh, Long Chi Huyết bổ sung sinh khí… toàn bộ mọi chuyện đều được Long tính toán kỹ, bằng vào Phản Tổ trở về trạng thái thủy tổ giúp hắn có thể phân chia Phượng cùng Long Chi Huyết làm hai và tổ hợp làm một giọt thần huyết mới mang trong mình hai loại thuộc tính của hai loại thần vật.
Thoát ra khỏi ảnh hưởng của cơ thể, thành công dung nhập linh hồn với thân xác, Long hiện tại linh hồn ngày một thăng hoa và lĩnh ngộ nhiều đạo lý cùng quy tắc hơn trong đó có đạo lý làm người, hắn không phải là kẻ lụy tình nhưng cũng không phải là kẻ vô tình, Hứa Tình cùng Lệ Nhiệt tuy vị thế không thể so sánh với những nữ nhân khác nhưng nếu không phải tình cảnh sống còn thì hắn sẽ không bỏ rơi các nàng, diệt sát hết thảy những kẻ có quan hệ cũng là một bước đi để Hứa Tính từ bỏ những suy nghĩ viển vông.
“Quả nhiên, em biết nam nhân của mình sẽ không vô tình đến vậy mà…” Ga – In nép mình vào ngực Long hạnh phúc nói.
“Haha… vậy nàng có biết nam nhân của nàng sắp sửa làm gì không?” Long cười lớn đứng dậy vác lấy Ga – In trên vai nói.
“Biết nha… hẳn là một chuyện rất xấu xa…” Ga – In dâm mị nói.
“Hắc hắc…”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Lại thêm hai tuần, tung tích của Tà Tôn cùng đồng bọn vẫn bặt vô âm tín khiến giang hồ rơi vào tình trạng hỗn loạn vì thiếu tài nguyên, đã có không ít các thế lực bắt đầu dùng đến biện pháp là cướp bóc mà chém giết lẫn nhau hòng dành giật lấy tài nguyên.
Giang hồ loạn đều do một người nhưng hiện tại hắn lại không quan tâm đến mà tập trung vào chuyện khác…
“Quân Tiếu, ngươi nói Thần Nông Đỉnh không thể chứa đựng được lực lượng của bản tọa?”
Bên trong đại điện là Long cùng Quân Tiếu lão già, trước mặt hai người chính là Thần Nông Đỉnh cùng một đạo vết nứt do Huyết Sát Đao của Long chém ra.
“Lão tổ tông của ta ơi, tuy Thần Nông Đỉnh có thể chứa đựng tinh hoa của các loại nguyên tố trong trời đất vượt qua cả quy tắc của thiên địa nhưng cũng là có giới hạn, lão già này xin thề cái thứ lực lượng mà ngài sử dụng quá đỗi mạnh mẽ đến nỗi Thần Nông Đỉnh cũng không thể chứa đựng nỗi.”
Khi nghe đến việc Long đề nghị dùng đến Thần Nông Đỉnh để đột phá thì Quân Tiếu lông tóc dựng đứng gào lên, Thần Nông Đỉnh chẳng khác nào mạng sống của lão, nó mà có chuyện thì lão cũng không thiết sống nữa.
“Hừ…”
Nhìn đến Quân Tiếu cùng Thần Nông Đỉnh lại khiến Long khó chịu không thôi, hắn muốn bước lên thập nhất cấp thì Luân Hồi chi khí phải tăng lên đến trạng thái vô cực chân khí đồng nghĩa với Luân Hồi Bảo Giám đạt cảnh giới nhị tầng tứ kiếp. Muốn đột phá một kiếp Luân Hồi bên cạnh lĩnh ngộ áo nghĩa luân hồi thâm ảo còn phải tích lũy lực lượng hùng hậu mà Thần Nông Đỉnh có thể chứa định tinh hoa các loại lực lượng chính là một lựa chọn không tồi.
Long suy tính muốn đưa một đoàn luân hồi tam kiếp chân khí vào trong đại đỉnh này và tiến hành đột phá để đưa đoàn chân khí bên trong đỉnh lên tứ kiếp chân khí từ đó dung nhập nó vào đạo mạch sản sinh ra tứ kiếp lực lượng, việc này nếu thành công sẽ tiết kiệm cho hắn vô vàn thời gian để tích lũy lực lượng và tạo đà cho các lần đột phá sau này.
Thành công sẽ biến mạnh nhưng thất bại đồng nghĩa với Thần Nông Đỉnh sẽ bị phá hủy kéo theo hủy đi một tên thập nhị cấp cao thủ khiến Long đắn đo không thôi.
“Lão tổ tông, thật ra Thần Nông Đỉnh không phải là thứ duy nhất có thể dung nạp lực lượng vượt qua quy tắc của đại tự nhiên, theo lão hủ được biết thì Trung Hoa ta còn đó một thứ còn tà dị Thần Nông Đỉnh!”
Để bảo vệ Thần Nông Đỉnh nên Quân Tiếu tìm mọi cách làm Long thay đổi ý định.
“Mau nói!” Long trừng mắt quát lão già không nên nết này.
“Không biết lão tổ tông đã nghe đến Hũ Cửu Lê hay còn gọi là Hũ luyện yêu chưa?” Quân Tiếu cười nói.
“Đã từng nghe nói, thứ đồ vật trong truyền thuyết này là có thật?” Long ngạc nhiên hỏi, theo truyền thuyết thì thứ dị bảo này có thể nuốt trọn một mảnh thiên địa bên trong nhưng hắn vẫn ngờ vực không tin là nó có thật.
“Dĩ nhiên là có nhưng không huyền bí như trong truyền thuyết, nếu không phải do tên đáng ghét kia đột nhiên xuất hiện thì lão hủ đã chụp được kiện dị bảo này vào trong tay.” Quân Tiếu tiếc nuối nói và bắt đầu kể tường tận…
… thời đại xa xưa có một đứa bé là kết quả của một cuộc tình vụng trộm nên bị người mẹ vứt bỏ trong núi rừng, thần kỳ là đứa bé đó không chết mà còn được một con hổ cái tha về chăm nuôi và lớn lên nhờ chính những giọt sữa của các loài muôn thú, số phận trêu đùa đứa bé bị vứt bỏ ngày nào lại là một tuyệt thế thiên tài võ học và chỉ sau hai trăm năm đã tu đến cảnh giới cực cao thế nhưng lúc hắn lại làm ra một lựa chọn chấn động nhân loại chính là trùng tu thành yêu nhân.
Nhân loại chân khí cùng thú vật yêu khí là hoàn toàn khác biệt và chuyện nhân loại muốn tu lấy yêu khí là không thể nào vì trái ngược hoàn toàn quy luật của đại tự nhiên, vị thiên tài kia tốn một trăm năm tham ngộ bản chất của chân khí cùng yêu khí mới dùng vô thượng tu vi tạo ra một kiện dị bảo được gọi là Hũ Cửu Lê hay Hũ luyện yêu.
Cũng như Thần Nông Đỉnh, Hũ Cửu Lê có thể để võ giả tu thành yêu khí từ bên trong nó để qua đó sáng tạo ra một vị Yêu Vương cùng yêu tộc danh chấn cổ kim nhưng sau khi Yêu Vương phi thăng thì nhân loại các tồn tại đỉnh cấp bắt đầu trấn áp yêu tộc và bắt đầu bóp méo lịch sử xóa đi giai thoại hùng hồn về nhân vật này.
“Yêu tộc hiện tại đã suy yếu đến vậy mà ngươi vẫn không lấy được Hũ Cửu Lê?”
Long nhìn đến Quân Tiếu khinh bỉ nói khiến lão nhảy cẫng lên.
“Lão tổ tông không nên khinh thị lão hủ như vậy, nếu không phải yêu tộc vận khí nghịch thiên được một vị đại năng trong Chí Tôn Các coi trọng thì Hũ Cửu Lê sớm đã rơi vào tay lão hủ.” Quân Tiếu tức giận nói.
“Chí Tôn Các?” Hai mắt Long híp lại thành đường.
“Chính là thế lực Thủ Hộ của Trung Hoa! Hừ… cũng chỉ là một đám cao ngạo mắt cao hơn đầu, đợi lão hủ nắm trong tay thực lực chí cực nhất định sẽ hành hạ từng tên một đến kêu cha gọi mẹ mới thôi.” Quân Tiếu khó chịu nói.
“Có thể để một tên Thủ Hộ giả coi trọng thì yêu tộc ắt hẳn không đơn giản, nếu lão đầu ngươi không muốn Thần Nông Đỉnh bị ta sử dụng thì phải tìm cách lấy về Hũ Cửu Lê cùng tìm hiểu tại sao vị đại năng kia lại bảo hộ yêu tộc.” Long cười lạnh nói.
“Ách… lão hủ cũng chỉ mới thập nhị cấp, nếu lần đó lão giả kia không nể tình lão hủ là người trong giang hồ thì đã sớm một chưởng chôn vùi cái mạng già này, lão tổ tông tính toán có chút không ổn a…” Quân Tiếu sợ hãi rút đầu nào còn cái dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt ban nãy.
“Lão đầu ngươi đánh không lại, bản tọa cũng đánh không lại vậy thì Thần Nông Đỉnh…” Long lấp lửng nói.
“Khoang! Mọi chuyện đều có cách giải quyết, nếu cường công không được thì chúng ta sẽ chuyển sang ám đấu, lão phu tự tin có ba vạn sáu trăm năm mươi mốt độc kế có thể tiêu diệt đám yêu tộc cùng tên đại năng đáng ghét kia, lão tổ tông phải tin tưởng lão hủ ta.” Quân Tiêu hốt hoảng vỗ ngực nói.
“Tốt lắm, ta đợi chờ ba vạn sáu trăm… bao nhiêu nhỉ?” Long nhăn mặt nói.
“Là ba vạn sáu trăm năm mươi mốt siêu cấp độc kế gia truyền từ đời cụ kỵ ông bà cha mẹ lão hủ truyền xuống.” Quân Tiếu đầy tự hào nói, da mặt lão già này phải nói thế gian không kẻ nào sánh bằng.
“Được, ta tin tưởng lão! E hèm… có điều dường như lão đầu ngươi còn thiếu bản tọa một lời hứa hẹn gì đó…”
Long gật gù nói sau đó ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở khiến Quân Tiếu mặt già ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề mà nở nụ cười dâm đãng khiến Long không khỏi đỏ mặt xấu hổ, con mẹ nó để lão già này tồn tại quả nhiên là một sai lầm lớn của thiên địa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138