Lại qua ba ngày…
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Ma Ảnh rốt cuộc cũng thành hình, từ bên trong hắc kén một thân ảnh bước ra bên ngoài kéo theo vô tận hắc ám che phủ bầu trời như diêm vương hiện thế.
Thân hình tráng kiện tuyệt mỹ, từng múi cơ săn chắc căng tràn năng lượng, Ma Ảnh thân hình như sao chép của Long không khác một chút nào có điều khuôn mặt lại vô tình không cảm xúc, hai mắt hắn chỉ là một màu u ám sâu thẳm, nhìn đến hắn chỉ cho người ta một cái cảm giác lãnh khốc vô tình, hắn đích thật là một cỗ máy lãnh khốc vô tình được tạo ra để giết chóc.
Hắc ám chính là hắn mà hắn cũng chính là kẻ mang hắc ám đến thế gian này.
“Rắc… rắc… rắc…”
Chỉ vừa mới động thân, từng cỗ răng rắc từ xương cốt Ma Ảnh vang lên vì năng lượng bạo phát, thân thể hắn vẫn còn đang trong quá trình thích ứng với cỗ chân khí khổng lồ bên trong, tu vi của hắn cũng đang bạo tăng không ngừng.
“Cường Giả nhất cấp… nhị cấp… tam cấp…”
“… Thập Cấp.”
Sau một giờ, Ma Ảnh tu vi rốt cuộc cũng tăng cao đến thập cấp cực cường, từ hắn bạo phát ra uy áp lớn lao đến không gian vặn vẹo tuy nhiên Long biết hắn bây giờ chỉ giống như một đứa bé vô tri nắm trong tay lực lượng nhưng lại không biết cách sử dụng, trong đầu hắn là thần công tuyệt học của Băng Thần, Hỏa Thần cùng Minh Giáo nhưng Long sẽ không để hắn lĩnh ngộ chúng, Dịch Cân Kinh môn tâm pháp chí cực kia mới là thứ Long muốn để Ma Ảnh học.
Lại nói về Dịch Cân Kinh, môn chí cực tâm pháp do Đạt Ma sáng tạo ra uy lực kinh thiên nhưng lại khó tu luyện, cái khó ở đây là kẻ tu luyện Dịch Cân Kinh phải kết nối cơ thể vạn đầu kinh mạch với tự nhiên để người và trời đất hòa thành một thể, lấy ngoại lực biến thành nội lực từ đó hấp thu lấy cuồn cuộn năng lượng.
Dịch Cân Kinh bảy tầng bao gồm:
Đệ nhất tầng: Khai thông kinh mạch cùng huyệt đạo, cảm nhận lấy tự nhiên xung quanh.
Đệ nhị tầng: Kết nối sơ cấp với tự nhiên, hòa mình vào trời đất.
Đệ tam tầng – Hồng cấp: Chân chính kết nối với tự nhiên, triệu lỗ chân lông cùng mở tăng cường giác quan gấp bội, da thịt một màu hồng sắc.
Đệ tứ tầng – Hoàng cấp: Kinh mạch võ giả vốn dĩ lưu thông từ trong ra ngoài nhưng Dịch Cân Kinh đệ tứ tầng là tu luyện kinh mạch lưu thông từ ngoài vào trong từ đó cuồn cuộn hấp thu năng lượng tự nhiên, lưu thông đảo ngược đa chiều sẽ kéo theo đau đớn tột độ cho kẻ tu luyện nhưng một khi đột phá sẽ tăng cường sức mạnh đến khủng bố.
Đệ ngũ tầng – Lam cấp: Nhờ năng lượng tự nhiên tu thành da thịt cùng xương cốt cứng như kim loại, nội ngoại công kinh người.
Đệ lục tầng – Bạch cấp: Dịch Cân Kinh tầng thứ sáu là đột phá huyệt đạo, thân thể võ giả 108 đại huyệt mỗi một đại huyệt đều có thể trở thành một cỗ năng lượng riêng biệt và bắt đầu từ một đến huyệt đạo thứ một trăm lẻ tám chính là đại công cáo thành, Đạt Ma khi xưa đã tu thành đại huyệt thứ 50 tương đương sức mạnh tăng 50 lần danh chấn cổ kim.
Kỳ thật Dịch Cân Kinh đệ lục tầng có điểm giống với Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp đệ tứ tầng – Tứ Tử của Long có điều khác ở chỗ Dịch Cân Kinh thì tu luyện đại huyệt còn ma công là tu Đại Ma Hồn.
Đệ thất tầng – Hắc cấp: Tuy Đạt Ma khi xưa chưa thể đột phá đến tầng thứ này nhưng bằng vào tri thức võ học uyên thâm có thể xưng là tông sư trong tông sư đã phỏng đoán mà viết ra tầng thứ bảy của Dịch Cân Kinh cũng là cảnh giới chung cực của môn tâm pháp này.
Dịch Cân Kinh chung cực là tu ra một loại liên hệ đặc thù với tự nhiên, Đạt Ma gọi đó là chiến văn mà chiến văn cũng có cấp bậc từ sơ giai đến cao giai cũng là cấp bậc của Dịch Cân Kinh đệ thất tầng bao gồm:
Hắc cấp – sơ giai chiến văn: Chân khí thay đổi cả chất và lượng mạnh mẽ gấp bội phần cùng với 108 đại huyệt thực lực tăng lên một tầng thứ mới.
Hắc cấp – trung giai chiến văn: Chân khí cuồn cuộn như biển, nội ngoại không có nhược điểm, thân thể cứng rắn không kém thần binh.
Hắc cấp – cao giai chiến văn: Nhất khí quán thông, thân thể khai mở thêm một đầu kinh mạch được gọi là thần mạch cùng với trời đất là một thể, năng lượng vô cùng vô tận không có điểm dừng.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Dịch Cân Kinh khó tu nhưng với Ma Ảnh lại vô cùng dễ dàng vì bên trong nó là xương cốt của chiến thần Hình Thiên.
Hình Thiên tu đạo là Đại Địa chi đạo lấy đất làm cội nguồn sức mạnh mà đại địa là một phần tự nhiên, Đại Địa chi đạo cùng Dịch Cân Kinh bản ngã tuy hai mà là một, thân làm Vương Giả trung cấp thì Hình Thiên với đạo ý lĩnh ngộ cực sâu còn tu ra Bất Diệt Địa Thân nên Đại Địa chi ý đã thấm nhuần trong xương cốt đồng nghĩa với Ma Ảnh trong các đại đạo có Đại Địa chi đạo, bản thân hắn tự thân đã có liên hệ với tự nhiên nên tu luyện Dịch Cân Kinh là không cần nghĩ cũng biết tiến triển cực nhanh.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Thứ này là vũ khí của ngươi!” Long ném đến Ma Ảnh một thanh kiếm, chính là Minh Hỏa Thần Kiếm.
“Kiếm?”
Tiếp lấy kiếm, Ma Ảnh nghi hoặc nhìn lấy kiện thần binh trong tay mình, tử hỏa từ Minh Hỏa Thần Kiếm bạo động như muốn nuốt chửng kẻ ngoại đạo lại dễ dàng bị khí tức của hắn đè ép đến run sợ co rút vào trong.
“Tu luyện Dịch Cân Kinh, dùng Minh Hỏa Thần Kiếm làm vũ khí, sẽ sớm thôi giang hồ này sẽ phải run rẩy dưới chân ngươi… hahaha…”
Long cuồng tiếu cười, có thêm một đại trợ thủ tuyệt đối trung thành với mình khiến hắn hưng phấn cực kỳ.
“Cũng là lúc nên dọn dẹp cùng xử lý vài chuyện!” Đã xong chuyện Ma Ảnh, Long cười lạnh nói.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Vạn Bảo Các.
Tin tức Vạn Bảo Các ngay cả đồ của Ma Tôn cũng dám làm ăn lộ ra khiến giang hồ các thế lực đều tìm cách cắt đứt quan hệ với Vạn Bảo Các vì sợ liên lụy, ai cũng biết Ma Tôn sớm muộn sẽ tính toán lên đầu Thôn Thực.
“Lệ San đã biến mất, không ngờ Ma Tôn từ sớm đã cài cắm bên cạnh ta một con cờ, lần này thất bại còn kéo theo cậu vào vũng bùn này thật làm cháu vô cùng hối hận.”
Bên trong Vạn Bảo Các, Thôn Thực nhìn đến Độc Thánh nói, khuôn mặt lão từ khi trở về luôn một màu ảm đạm.
“Chuyện đã rồi không thể tiếp tục buồn bã, ngươi hay Vạn Bảo Các mục đích chỉ là kinh doanh kiếm tiền nên với Ma Tôn có diệt hay không cũng không có ý nghĩa lắm, chỉ cần chúng ta có thứ có thể làm hắn động tâm và tuyên cáo giang hồ chính thức nhận tội với hắn thì ắt hẳn việc này vẫn có thể vãn hồi.” Độc Thánh khoác tay nói.
“Vạn Bảo Các kỳ trân dị bảo có không ít nhưng có thể làm Ma Tôn động tâm ta suy đi tính lại vẫn chỉ có một kiện, cậu xem thử thứ này.”
Thôn Thực cười khổ nói, lão dẫn Độc Thánh vào một mật thất, nơi chỉ để chứa một chiếc hộp to lớn và trông có vẽ nặng nề cực kỳ làm Độc Thánh nổi lên tò mò.
“Thứ này ta đã dùng một cái giá không nhỏ để mua về, vốn dĩ muốn để dành cho Thôn Hạo làm binh khí sau này nhưng hôm nay không thể không đưa ra.”
Thôn Thực tiếc nuối nói, Vạn Bảo Các được lão lập ra cũng là vì Thôn gia mà Thôn Hạo chính là hy vọng của lão, không để Độc Thánh đợi nữa lão mở nắp hộp ra.
“Đây là?”
Độc Thánh ánh mắt co rút trước thứ hiện ra trước mắt mình, đó là một thanh đại đao to lớn, lưỡi đao uốn lượn như thân rồng, chuôi đao cùng thân đao khắc hình đầu lâu dữ tợn và đáng sợ nhất vẫn là sát ý kinh người từ nó để một tên thập cấp như Độc Thánh cũng không kìm được lạnh run, lưỡi đao này đã giết đi bao nhiêu sinh mạng mới có thể tích tụ được sát ý kinh thiên đến vậy.
“Đao này dài 4m, nặng 500 cân được làm từ thiên ngoại tinh thiết từ vũ trụ cứng rắn vô cùng, đao tên ba chữ Huyết Sát Đao nhuộm máu người vô số, tương truyền đao này là một trong ngũ đại thần binh trong tay Hưng Đạo Đại Vương nước Việt, Huyết Sát Đao được Hưng Đạo Vương ban cho một trong ngũ đại cao thủ dưới trướng là Đại Hành, Đại Hành một người một đao gặt lấy thủ cấp ba tên đại tướng quân Nguyên giữa muôn vạn đại quân tinh nhuệ chấn kinh đế quốc Mông Cổ.” Thôn Thực nói với vô vàn kính ý.
Gần tám trăm năm nước, đế quốc Mông Cổ khi ấy hùng mạnh vô biên, cao thủ như mây bắt đầu nhòm ngó đến nước Việt nhỏ yếu nhưng chúng không ngờ cả ba lần xâm lược đều nếm mùi thất bại trở về mà Hưng Đạo Đại Vương cùng dưới trướng năm vị đại tướng chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của quân Mông Cổ.
Yết Kiêu, Dã Tượng, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa Lô mỗi một cái tên đều làm cho từng tên lính Mông Cổ mỗi khi nghe đến đều bủn rủn tay chân, cảnh tượng Hưng Đạo Đại Vương dưới trướng năm vị mãnh tướng nắm trong tay năm kiện siêu cấp thần binh như năm bức tường thành vững chắc chặn đứng vó ngựa dũng mãnh Mông Cổ vĩnh viễn là vết nhơ nhục nhã trong lịch sử hùng tráng của một đế quốc hùng mạnh.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Đao Thánh nhìn đến Huyết Sát Đao không che dấu đi sự thèm muốn nhưng rất nhanh lại bị lão áp chế trở về, Huyết Sát Đao kiện siêu cấp thần binh này quá nặng không phù hợp với lão mà quan trọng hơn Thôn gia rất có thể nhờ vào kiện bảo vật này mà có thể sống.
“Uuuuuuu… Uuuuuuu… Uuuuuuuu…”
“Rắc… rắc… rắc… rắc…”
Đột nhiên Vạn Bảo Các rung lắc mạnh như muốn sụp đổ, một cỗ khí tức âm lãnh tràn ngập bá đạo cùng sát ý bao phủ lấy toàn bộ không gian, Độc Thánh hai mắt trợn to vận chân khí bảo hộ lấy Thôn Thực rồi không một chút do dự quặp lấy hộp lớn đựng Huyết Sát Đao lao ra bên ngoài.
“Oành… Oành… Oành…”
Hai thân ảnh Độc Thành cùng Thôn Thực vừa thoát ra ngoài cũng là lúc Vạn Bảo Các nổ tung thành phấn vụn, một cỗ ma khí cuồn cuộn che phủ lấy bốn phương tám hướng chặn đứng mọi đường trước mặt Độc Thánh hai người, Độc Thánh khiếp hãi vì lần đầu tiên trong đời lão nhìn thấy độc khí vốn dĩ là thứ mang lại tự tin cho lão lại bị ma khí dễ dàng hủ hóa mà cắn nuốt như dê non trước bầy sói hung hãn.
“Vạn Bảo Các chủ sự Thôn Lão Quái cùng Độc Thánh chính là hai người các ngươi?”
Từ trong biển trời ma khí, Long bước ra như ma thần giáng lâm, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn đến hai người Độc Thánh mở miệng, khí tức tràn ngập sát ý.
“Không dám xưng một chữ Thánh trước mặt Chấp Pháp đại nhân, lão hủ Thôn Cung cùng cháu trai Thôn Thực bái kiến đại nhân.”
Độc Thánh tự biết bản thân không phải đối thủ của tên thanh niên này nên bỏ qua mặt mũi mà cung cung kính kính cùng với Thôn Thực cúi đầu hành lễ.
“Vạn Bảo Các hai tội lớn các ngươi có biết.” Long âm trầm hỏi.
“Tiểu nhân biết, một là giúp đỡ Minh Giáo dư nghiệt, hai là giám đánh chủ ý đến đồ vật của đại nhân ngài…”
Thôn Thực run rẩy nói, đối diện với Ma Tôn mới biết hắn đáng sợ đến nhường nào, lão thề rằng trong suốt cuộc đời mình chưa bao giờ tiếp xúc với một kẻ đáng sợ như vậy, nhìn đến hắn Thôn Thực như nhìn thấy thâm uyên hắc ám không lối thoát, sợ hãi của lão đến từ cả thể xác lẫn linh hồn.
“Biết sai vẫn làm là tội chết, Độc Thánh nếu ngươi không xuất thủ sợ rằng không còn cơ hội nữa rồi.”
Long cười lạnh nói, ma khí đã bắt đầu bạo liệt tạo ra uy áp kinh thiên đè đến Độc Thánh thân hình còng xuống vì phải phân chân khí bảo hộ lấy Thôn Thực.
“Lão hủ tự nhận không phải đối thủ của Chấp Pháp đại nhân, Thôn gia có tội nhưng nguyện dâng ra vô thượng bảo vật cầu xin đại nhân có thể tha cho Thôn gia một đầu sinh lộ.” Sợ Ma Tôn thật sẽ xuống tay, Thôn Cung hoảng hốt chụp lấy Huyết Sát Đao đưa tới nói.
“Đao?”
Nghi hoặc nhìn đến hộp lớn, Long hai mắt lóe sáng chụp đến Huyết Sát Đao bên trong, vừa nắm đến thần đao cả thì một cỗ sát ý khủng bố ngay tức thì ào ạt xâm lấn lấy não hải hắn như thể muốn biến hắn thành một ma đầu chỉ biết giết chóc.
“Muốn biến ta thành ma? Hahahaha… ta chính là ma, ma trong ma.”
Long cuồng tiếu cười, sát ý từ Huyết Sát Đao là vô cùng đáng sợ đến nỗi khi xưa đại tướng Đại Hành vì cảm thấy thần đao lệ khí quá nặng sợ hậu nhân không khống chế được mà bị thần đao phản phệ trở thành một ma đầu nên đã chôn vùi thần đao nhưng với một kẻ tu ma ngộ đến Sát đạo như Long thì sát ý trong Huyết Sát Đao lại là đại bổ và rất nhanh thôi Huyết Sát Đao bá đạo lại ngoan ngoãn bị hắn khống chế.
“Phốc… phốc… phốc…”
Nắm chặt thần đao, Long vung vẩy thanh đao năm trăm cân nhẹ nhàng như không, từ sau khi ăn thiệt thòi trước Minh Hỏa Thần Kiếm hắn đã không còn khinh thị thần binh nữa, thân thể hắn dù cứng rắn nhưng cũng có giới hạn, thứ kim loại kỳ dị mà Lạc Long Quân giúp hắn hòa quyện vào da thịt cũng đồng dạng có giới hạn mà đã là giới hạn thì sẽ bị vượt qua. Minh Hỏa thần kiếm một kiện siêu cấp thần binh được vô số các đời Minh Giáo cao thủ bồi dưỡng đến chính là một thứ có thể đánh vỡ giới hạn của Long.
Tà Long Diệt Thế Đao – Ma Đao trong tay Long chung quy vẫn là từ bổn nguyên ma khí của hắn hình thành và dĩ nhiên vô cùng phụ thuộc vào cảnh giới của hắn, theo hắn suy đoán thì đến tận thập nhất cấp khi ma khí hóa cương thì Ma Đao của hắn mới có thể đủ sức chống lại siêu cấp thần binh chính vì thế khi nhìn thấy Huyết Sát Đao thì trong đầu hắn đã vô cùng hứng thú với nó.
“Đao này lai lịch thế nào?” Cầm đao trong tay, Long hướng qua Thôn Thực lên tiếng hỏi làm lão vui mừng không thôi, Thôn gia có hy vọng rồi.
“…”
Thuật lại một lần lại lịch Huyết Sát Đao, Thôn Thực cùng Thôn Cung không để ý đến hai mắt Ma Tôn lóe lên một tia sáng kỳ dị nhưng rất nhanh biến mất.
“Đao này bản tọa thu, Thôn gia ta sẽ không động đến nhưng các ngươi hai tội chỉ có thể xóa một, Thôn Thực ngươi thân là Vạn Bảo Các chủ sự vẫn phải nhận lấy trách nhiệm.”
Thu lấy Huyết Sát Đao, Long bá khí nói làm Thôn Thực cùng Thôn Cung run lên, đại ma đầu không hổ là đại ma đầu.
“Chấp Pháp đại nhân…”
“Cậu, Thôn gia được đảm bảo đã khiến ta rất hài long, mong rằng sau khi ta đi cậu sẽ thay ta chiếu cố lấy Hạo nhi một chút.” Thôn Cung còn muốn nói gì đó thì Thôn Thực đã cắt ngang, lão biết rằng hôm nay lão phải chết thì mọi chuyện mới có thể chấm dứt.
Nhìn đến Thôn Thực, Thôn Cung hai mắt đẫm lệ đầy đau khổ, lăn lộn giang hồ đến cấp bậc này sao lão không rõ đạo lý kia chứ nhưng không cầm lòng được, lão biết chỉ cần mình nói thêm một câu thì ngay cả lão cũng phải nằm lại nơi đây vì diệt cỏ phải diệt tận gốc, Ma Tôn sẽ không để một tên cao thủ mang đại thù với hắn còn tồn tại, Thôn gia vẫn cần Độc Thánh đến chèo chống nên Thôn Cung nhắm nghiền hai mắt lại.
“Thôn Thực ngươi đáng nhận được bản tọa kính trọng, ta sẽ cho ngươi toàn thây.” Long lạnh lùng nói.
“Đa tạ đại nhân.” Thôn Thực chắp tay nói.
“Huyễn Ma Chỉ.”
“Xuy… xuy… xuy…”
Long động, tay hắn hướng mi tâm Thôn Thực điểm một chỉ, ma khí xoắn ốc một đường cắt phăng không gian như thiểm điện bắn tới đầu lão.
“Xuy… xuy… xuy…”
Đột nhiên Long ngẩng đầu nhìn về phương xa, lọt vào mắt hắn là đám người Thôn gia đã nước mắt lưng tròng co rúm ở một phương, Long nhìn một đứa bé trai kháu khỉnh đang nằm trên tay một mỹ phụ, bé trai chắc xấp xỉ một tuổi, miệng cười toe toét không ngừng bập bẹ từ gì đó, hai mắt nó to tròn chăm chú nhìn đến thân ảnh Thôn Thực đầy ngây thơ.
“Đau… ta thật đau…”
Đau… Long đau lắm… hắn đau đớn vì đột nhiên nhớ tới đứa con mà mình chỉ kịp nhìn mặt một lần, cho dù bị kẻ thù chém thành trăm thành vạn khúc hắn vẫn không đau nhưng lúc này hắn thật đau… đau đến tận tâm can… ma khí hắc ám đã che đi khuôn mặt hắn khiến không ai nhìn thấy được nơi hai con mắt thường ngày lạnh lùng đã sớm đẫm lệ.
“Xuy… xuy… Oanh… Oanh…”
Thôn Thực nhắm nghiền hai mắt nhận mệnh, thân hình lão run rẩy vì tử vong bao phủ nhưng chờ đợi qua hồi lâu lão càng lúc càng thấy lạ vì lão vẫn có cảm giác gì khác lạ, chẳng lẽ ở địa ngục cũng ấm áp như trần gian sao? Thôn Thực nghi hoặc mở mắt.
“Ta… ta còn sống?”
Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Thôn Thực kinh ngạc thốt lên, lão không tin Ma Tôn lại đánh hụt nhưng không giải thích được vì sao hắn lại tha cho mình một mạng.
“Hãy cho thằng bé một cuộc sống thật hạnh phúc.”
Không cần nhiều lời cũng không cần giải thích, chỉ để lại một câu thì thân ảnh Long đã biến mất trong ma khí hắc ám, một chỉ kia hắn đã thay đổi hướng chệch khỏi đầu Thôn Thực đồng nghĩa tha cho lão một mạng mà đơn giản là vì hắn không muốn một sinh linh nhỏ bé phải chứng kiến một hình ảnh tàn khốc quá sớm… chỉ đơn giản vậy thôi.
“Thôn Thực, hắn tha cho ngươi?” Thôn Cung mở mắt kinh ngạc hỏi.
“Ta cũng không biết vì sao, hắn đề cập đến thằng bé, chẳng lẽ là…” Thôn Thực đầu óc mộng mị cố gắng tìm ra nguyên do rồi đột nhiên lão quay đầu nhìn về đám người Thôn gia và nhanh chóng nhận ra đứa bé trai trên tay mỹ phụ.
“Haha… phúc tinh của Thôn gia… nó chính là phúc tinh của Thôn gia ta…”
Mường tượng hiểu ra vì sao mình được sống, Thôn Thực vui sướng cười trong sự nghi hoặc của Thôn Cung cùng Thôn gia mọi người, Ma Tôn là không giết mà khiến lão phát điên để trừng phạt sao?!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138