Giang hồ biến động rốt cuộc cũng kết thúc, thông tin lộ ra là do một đám hắc y nhân không rõ lai lịch thực hiện và ít ai được biết cùng ngày hôm đó Đào Hoa Đảo đón nhận một cuộc thanh tẩy chưa từng có, một phần ba võ giả môn phái phải tháp tùng Hứa Tình quá thế giới bên kia.
“Đại nhân, việc thanh lý môn hộ đã hoàn thành, thi thể của hai phu nhân đã được đưa đến Đào Hoa Đảo an toàn!”
Tại Đoàn gia biệt viện, Đoàn Dự cung kính báo cáo, tuy chủ nhân vẫn một bộ dạng vô lo vô nghĩ nhưng hắn biết ẩn dấu sau bộ mặt kia là một sự phẫn nộ cùng tức giận đã đến tốt cùng.
“Được rồi, các ngươi lui ra đi.” Gật gù ý đã biết, Long mở miệng nói.
“Rầm!”
Cánh cửa đại điện đóng sập lại cũng là lúc hai mắt Long nhắm lại, còn chưa hết vui sướng vì tân sinh lấy được thu hoạch lớn thì hắn phải từ bỏ hai nữ nhân của mình. Đã một lần phải chịu đựng đớn đau khi đứa còn lọt lòng bị bắt đi nên hắn thù hận nhất kẻ nào đụng vào người thân của hắn… có thể Hứa Tình tội lỗi chưa đáng để nhận lấy cái chết, có thể Lệ Nhiệt không biết việc mà mẹ mình làm nhưng thà một lần đau còn hơn phải đau nhiều lần.
Trừng phạt đồng nghĩa với thù hận, không ai dám chắc sau khi nhận lấy trừng phạt thì Hứa Tình sẽ không mang trong lòng thù hận mà phản bội hắn và cũng không ai dám chắc Lệ Nhiệt sẽ không trả thù cho mẹ mình, diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này lòng dạ phải sắt đá, bản tính phải là tâm ngoan thủ lạt… nhưng…
… Hỏi thế gian tình là gì?
Đã là con người thì không thể thoát khỏi thất tình lục dục, đã có lúc đắm chìm trong ma công khiến Long muốn siêu thoát hết thảy những thứ tạp niệm chốn trần tục để chuyên tâm cảm ngộ ma công và chắc chắn một điều thực lực của hắn sẽ tăng tiến hơn trước nhiều lần nhưng đó cũng là lúc hắn đánh mất đi bản ngã của một con người từ đó trở thành một ma đầu chỉ biết đến giết chóc.
Một quả lại thêm một quả, Long gặm nhấm khổ quả thật nhiều để cảm giác được cái vị đắng chát đến tột cùng của nó như một cách giải tỏa sự khổ sở đang phải chịu đựng.
“Tại sao? Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc ta đều mở cho nàng một cơ hội, chẳng lẽ với nàng quyền lực lại quan trọng đến vậy sao?”
Giận giữ đến vặn vẹo khuôn mặt, Long rít gào từng chữ một khiến đại địa dưới chân hắn phải run rẩy, hắn không giận Hứa Tình mà tức giận với thiên địa vì tạo ra con người với bản tâm quá tham lam, có thể tham lam ở một mức độ nào là tốt vì như thế con người mới có thể tiến lên được nhưng một khi tham niệm quá lớn sẽ dẫn dắt con người đến những hành động ngu xuẩn và kết cục là không thể vãn hồi.
“Thiên này có cao đến đâu ta cũng phải trảm!”
“Địa này dù có sâu đến đâu ta cũng phải diệt!”
Chưa bao giờ Long hận thù đại tự nhiên thế giới này đến như vậy, cỗ ma tính trong linh hồn hắn theo đó cũng bộc phát khiến hai mắt biến thành một màu đen hắc ám, sát ý kinh thiên khiến hết thảy võ giả bên ngoài run sợ.
“DIỆT!!!”
Lâm vào giận dữ điên cuồng, Long gào lớn thôi động toàn bộ nguyên thủy chân khí vào thái cực hình đồ để thông qua đó dẫn động vào thế giới này mà bạo phát lực lượng khủng bố như muốn đồng quy vu tận với tự nhiên.
“Rắc… Rắc… Rắc…”
Không gian bao trùm một cỗ uy áp khủng bố đến nỗi rung động lắc lư muốn nứt vỡ khiến hết thảy võ giả tại biệt viện kinh hãi đến tột độ, bản thân chúng muốn chạy cũng không thể vì Thái Cực Hình Trận trong sự điên cuồng của Long chỉ chưa đầy vài hơi thở đã khuếch tán đến chục dặm vuông cưỡng ép toàn bộ tồn tại trong mảnh không gian này vào bên trong hình đồ, nói cách khác thì phiến không gian này đã hình thành một quy tắc độc lập và bất cứ kẻ nào dám vi phạm quy tắc đó sẽ lập tức bị phản phệ đến hồi phi yên diệt.
“Không xong, ta phải ngăn hắn lại nếu không toàn bộ đều phải chết!”
Ở bên ngoài, Ga – In là người đầu tiên cảm giác được không gian biến đổi, toàn bộ lực lượng trong người nàng chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi sự khống chế của nàng mà gia nhập cùng tuân theo một cái quy tắc nào đó và nàng biết hết thảy đều là do Long làm, cỗ uy áp cùng sát ý càng lúc càng bạo phát khiến nàng suy đoán hắn không phải đang tu luyện mà đang nổi điên, nàng không biết vì sao hắn lại như thế nhưng biết chắc chắn một điều là hết thảy sinh linh bên trong biệt viện này sắp sửa tan biến và nàng phải hành động.
“Bộp… Bộp… Răng… Rắc… Két… Ma… Ma Chủ… chàng…”
Mạo hiểm cưỡng ép thoát khỏi quy tắc quỷ dị, Ga – In bước từng bước nặng nề đến cánh cửa lớn của đại điện mặc cho từng bước chân của nàng kéo theo không ít đốt xương gãy nát cùng ma khí tán loạn và cho đến khi đẩy được cánh cửa to lớn cũng là lúc nàng gục xuống vì toàn bộ xương cốt đã vỡ vụn, ma khí bổn nguyên của nàng chỉ còn lại một thành hết sức yếu ớt… nhìn đến bóng hình ngồi trên long ngai, Ga – In cố gắng gào lên mong tỉnh lại hắn.
Long lúc này thân ảnh đã hoàn mờ ảo vì quanh thân hắn là hàng vạn vòng tròn nhỏ cũng là hàng vạn thái cực hình đồ liên tục hấp thu lấy nguyên thủy chân khí của hắn và thiên địa chi khí của đại tự nhiên, từng đầu thái cực hình đồ vẫn tiếp tục sinh ra và chỉ dừng lại khi phiến thiên địa này mang trong mình một cỗ quy tắc vượt qua giới hạn để rồi nổ tung thành một lỗ hổng theo đúng nghĩa, đại tự nhiên chắc hẳn sẽ mất một thời gian dài mới có thể chữa trị được vết thương này nhưng hắn mặc dù ở trạng thái nguyên thủy cũng phải tàn phế hay thậm chí là chết đi… cơ mà một kẻ điên sẽ quan tâm sao?
“Là nàng? Nàng cũng như Hứa Tình muốn phản bội ta mà đoạt lấy quyền lực?”
Bị tiếng gọi của Ga – In gây chú ý, Long thân ảnh chớp động chụp lấy cái cổ dài của nàng kéo đến gầm gừ, giận dữ cùng hận thù đã khiến hắn mất đi lý trí vốn có, trong mắt hắn lúc này chỉ là một cỗ sát niệm.
“Chàng… chàng sao vậy? Nếu chàng muốn em chết thì em luôn sẵn sàng.”
Ga – In đã nghe nói đến một vài tuyệt đỉnh cao thủ vì để bước lên cảnh giới chí cao đã không tiếc đồ diệt toàn bộ người thân, bằng hữu nhằm loại trừ hết thảy tạp niệm một lòng hướng đạo và nàng nghĩ Long hiện tại chính là vậy… nếu nam nhân của nàng đã muốn nàng chết thì nàng thật vui lòng chết trong tay của hắn, duy chỉ có một chút tiếc nuối… đó là nàng không được nhìn thấy cảnh hắn bước lên một bước cuối cùng kia… cũng chỉ là một chút tiếc nuối mà thôi.
“Oanh!”
Đúng lúc này một cỗ năng lượng trong thân thể Long bạo tạc làm trong một sát na hắn lấy lại được lý trí và hắn mặc kệ máu tươi đã trảo ra nơi khóe miệng mà nhìn chằm chằm lấy hình ảnh trước mặt mình…
Hắn… vậy mà… nắm lấy cổ của nàng, một trong những người đàn bà mà hắn yêu thương và cũng là người có thể vì hắn mà hiến dâng tất cả bao gồm cả tính mạng mình… còn thương thế của nàng nữa, toàn bộ đều là do hắn… hắn đã lạnh lùng giết đi hai mẹ con Hứa Tình và lại muốn giết nốt Ga – In… hắn… đã không xứng làm con người…
“Ta… ta xin lỗi… ta đáng chết… ta đáng chết…”
Vội vàng thả ra Ga – In, Long run rẩy lùi về sau không ngừng trong khi miệng lắp bắp không ngừng những từ ngữ đầy tự trách bản thân, hắn sợ hãi và ghê tởm chính bản thân mình, hắn không thể tha thứ cho việc đã làm và chính vì thế hắn không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, bản tâm của hắn không cho phép điều đó.
“BẠO!!!”
Chỉ một chữ nhưng đã đủ để kết thúc mọi chuyện, Long cưỡng ép đình chỉ hết thảy thái cực hình đồ đồng nghĩa phá bỏ hết thảy quy tắc và đương nhiên một mình hắn phải hứng chịu phản phệ của hàng vạn thái cực hình đồ, một cỗ năng lượng hết sức khủng bố ngay tức thì hướng người hắn mà bạo tạc.
“Không… chàng không thể chết… chàng phải sống vì em, vì mẹ và vì con trai của chàng.”
Ga – In còn chưa hết bàng hoàng trước thái độ nghịch chuyển của Long thì sửng sốt nhận ra cỗ quy tắc kỳ dị kia đã biến mất và tình huống không đúng khi thái độ của hắn như một kẻ sắp sửa tự giải thoát cho bản thân mình bằng cái chết khiến nàng vội gào lên.
“Mẹ? Con trai?”
Hết điên cuồng đến tự trách và đến tiếng gào thét của Ga – In lọt vào tai mới khiến Long bừng tỉnh lại, có lẽ hai từ mẹ và con trai chiếm vị trí quá quan trọng trong thâm tâm hắn nên mới có thể khiến hắn tỉnh lại trong vô tận bi thống.
“Ta… mấy ngày qua, chuyện gì đã xảy ra?”
Long hoảng hốt tự hỏi, hắn nhận ra một việc đáng sợ là mấy ngày qua hắn đang bị một thứ gì đó ảnh hưởng khiến tâm tính của hắn đang dần dần biến đổi, bản tâm hắn từ kiên định bằng một cách nào đó lại mong manh dễ vỡ như một tầng giấy mỏng.
“Khoan… cỗ năng lượng kia?”
Đột nhiên Long nhớ ra ban nãy khi hắn đang trong trạng thái điên cuồng muốn giết chết Ga – In và cùng đồng quy vu tận với đại tự nhiên thì có một cỗ năng lượng thần bí từ chính bên trong cơ thể hắn bộc phát khiến hắn lấy lại chút thanh tỉnh nhưng… chỉ là một chút… nó không giúp hắn thanh tỉnh mà chỉ làm hắn biến đổi trạng thái từ giận dữ đại tự nhiên sang giận dữ chính bản thân mình với những việc mà hắn đã gây ra để rồi phát sinh những suy nghĩ tiêu cực như tự mình hủy diệt chính bản thân bằng cách phá hủy quy tắc để chịu lấy phản phệ đồng thời tự bạo thần hồn để vĩnh viễn biến mất khỏi trần gian không thể siêu sinh.
“Chẳng lẽ? Chính là cơ thể này?”
Linh hồn Long đột nhiên rung động, hắn chợt nghĩ đến một tình huống rợn người chính là thể xác của hắn đang mưu toan xóa bỏ linh hồn và ngay tức thì hắn lờ mờ hiểu ra được phần nào nguyên nhân, Phản Tổ trở về trạng thái nguyên thủy đã khiến cỗ thân thể mới này của hắn đạt đến cấp độ quá cao dẫn đến bài xích một linh hồn nhỏ bé như hắn đến nỗi nó chấp nhận loại bỏ linh hồn để tồn tại dưới dạng vô hồn sau đó trải qua thật nhiều năm tháng về sau hấp thu đại đạo tự dưỡng dục ra một cỗ linh hồn mới.
‘Khốn kiếp! Bản thân ta nắm giữ bốn loại đại đạo chi ý vẫn chưa đủ để ngươi hài lòng sao?
Linh hồn Long gào thét với thể xác và Long đã đoán đúng khi hắn đột nhiên mất đi sự kiểm soát cơ thể đồng thời xuất hiện một cỗ lực lượng bài xích vô cùng lớn đang càng lúc càng ép tới muốn đẩy linh hồn hắn thoát ra ngoài đối diện với cỗ lực lượng phản phệ sắp sửa bộc phát…
“Ra là muốn dùng đến cỗ lực lượng này diệt sát linh hồn của ta, được lắm nếu ngươi đã tuyệt tình thì đừng trách ta bất nghĩa, cùng một chỗ chết đi!”
Phẫn nộ tột cùng, mang theo tâm lý liều chết, Long thôi động bốn đại mạch chủ tu ma công trong mười bốn đại mạch của cơ thể và chỉ với một sợi ma tính trong linh hồn thôi cũng đã đủ để hắn nắm giữ ma khí cùng 128 Đại Ma Hồn, toàn bộ đều bị thôi động đến cực hạn sẵn sàng tự bạo nổ tung thành hỗn độn.
Long tin chắc nhận phải phản phệ từ hàng vạn hình đồ thái cực thì linh hồn hắn chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt nhưng cỗ thân thể này tuy cường hãn cực kỳ cũng sẽ trọng thương không nhẹ và kèm theo bốn đại mạch nổ tung thì nó bảy tám phần cũng sẽ vỡ nát thành hỗn độn, thù hận đời này hẹn kiếp sau đến trả.
“Oanh… Oanh… Rắc…”
Âm thanh nứt vỡ của không gian vang lên, cỗ lực lượng phản phệ đã ập đến rất gần và sắp sửa nhấn chìm lấy Long thì cũng là lúc thân thể hắn có phản ứng…
“Rắc… Rắc… Rắc…”
Ngay tại sát na trước khi lực lượng phản phệ bộc phát thì cỗ bài xích hoàn toàn biến mất, linh hồn Long lại một lần có thể nắm giữ được thân thể và lần này hoàn toàn khác biệt, một cỗ năng lượng quỷ dị theo vạn đầu kinh mạch trong người hắn lan tràn đến khắp hang cùng ngõ hẻm để từng tế bào của hắn đều căng tràn lực lượng, từng đốt xương kêu lên răng rắc bởi năng lượng bạo phát nhưng quan trọng nhất vẫn là hết thảy mọi thứ bên trong thân xác này đều do hắn đến chưởng khống… chính là chân chính chưởng khống.
Hoàn mỹ dung hợp!
Rốt cuộc trước tử vong uy hiếp thì thân thể của Long cũng phải chấp nhận một linh hồn yếu đuối điều khiển mà từ bỏ bài xích để thể xác cùng linh hồn hoàn mỹ dung nhập làm một, đến hiện tại Long mới cảm giác được toàn bộ lợi ích của việc Phản Tổ trở về trạng thái nguyên thủy, hắn tự tin nếu hiện tại đối chiến với Thiên Tôn thì chỉ cần một đấm cũng đủ đưa gã lên bàn thờ ngồi.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Nói thì chậm nhưng thật việc thân thể cùng linh hồn Long dung hợp làm một thể diễn ra cực nhanh để rồi khi lực lượng phản phệ bạo tạc thì Long đã nắm trong tay hết thảy năng lượng siêu cường.
“Thì ra đây mới là thực lực chân chính của ta!” Hai tay thôi động nguyên thủy chi khí cùng ma khí, Long dễ dàng không chế lực lượng phản phệ, cả thể xác lẫn linh hồn của hắn đều thăng hoa.
Lại một lần nữa thay đổi cảm xúc từ khổ đau đến cực lạc sung sướng khiến Long chợt ngộ ra một điều nếu xếp cảm xúc của con người thành một tràng dài những bậc thang với bậc trên cùng cao nhất là cực lạc thì tại tại bậc dưới cùng chính là vô tận thống khổ, thống khổ không chỉ tại thân xác mà cả ở linh hồn, nó là sự trống rỗng vô vị khiến tự bản thân không còn muốn tồn tại mà vĩnh viễn biến mất trong cõi đời này.
Nếu đã có Cực Lạc Bảo Giám thì tại sao không có Thống Khổ Bảo Giảm?
Đơn giản vì con người luôn bỏ qua những thứ xấu xí mà truy cầu thứ tốt đẹp, đạo ý mà con người lĩnh ngộ cũng chính là như vậy… dù là người, là thần hay là ma thì kẻ nào cũng ngộ ra đại đạo nhằm theo đuổi cực lạc của bản thân chứ không ai đi ngược lại để tìm cái chết cả cơ mà đó cũng chính là điểm khiến linh hồn con người trở nên yếu đuối.
Tại bất cứ thế giới nào, bản tính con người hay bất cứ sinh vật nào chính là luôn luôn muốn tiến lên để rồi đạt được cái gọi là vĩnh hằng hay bất tử bất diệt cùng thời gian nhưng lại quên mất một khi đã trường sinh bất tử thì cũng đồng nghĩa với việc chỉ có thể tồn tại một mình trong thế giới này mà hứng chịu vô tận khổ đau từ sự biến mất của hết thảy người thân cùng bằng hữu, đó chẳng phải là trống rỗng vô vị hay sao?
Ngược lại nói điểm cuối của thống khổ chính là cái chết nhưng cái chết đâu phải là sự chấm dứt, chết vừa là sự giải thoát cho những linh hồn cùng cực vừa là sự chuẩn bị cho sự tái sinh đến một kiếp khác và tình cờ đó cũng chính là cực lạc mà con người đang truy cầu.
Long rốt cuộc đã ngộ ra hai chữ…
“Luân Hồi!”
Luân hồi không chỉ là vòng tròn sinh tử mà là vô tận những vòng tròn lặp lại của hết thảy những điều trái ngược nhau trong bất cứ thế giới nào, tận cùng của điều này sẽ là khởi đầu của điều khác… tận cùng của đau khổ chính là sung sướng khi được giải thoát, tận cùng của hủy diệt sẽ là sự tái sinh mạnh mẽ… nó chính là một quy tắc bất di bất dịch mà ngay cả đại tự nhiên cho dù chưởng khống hết thảy sinh linh cũng phải tuân theo nếu không muốn bị đào thải khỏi vòng tròn luân hồi của vũ trụ.
“Luân Hồi đại đạo!”
Luân hồi là quy tắc và cũng chính là đại đạo của tự nhiên, lĩnh ngộ được Luân Hồi đại đạo đến một cấp độ nào đó có thể chưởng khống hết thảy vạn vật, chỉ một ý niệm nghìn vạn sinh linh lụi tàn… ngay tại Thần giới xa xôi kia có thể lĩnh ngộ được luân hồi đều là những tồn tại đỉnh tiêm đủ hiệu đại đạo này cường hãn đến đâu. Tại thế giới này không biết trong dòng chảy thời gian có tồn tại nào có thể ngộ được luân hồi hay không nhưng hiện tại Long chính là làm được.
“Ngộ!”
Lĩnh ngộ Luân Hồi đại đạo đồng nghĩa với việc Long lấy luân hồi làm chủ đạo, bốn loại đại đạo ban đầu phải rút lui vì bản thân chúng cùng áo nghĩa của luân hồi có xung đột nhưng rút lui không đồng nghĩa với biến mất, chúng chỉ nhường chỗ cho đại đạo chí cực mà trở thành những cỗ ý đạo phụ trợ nằm sâu trong linh hồn hắn, có thể nói hiện tại đại đạo của Long đã vô cùng vững chắc tại một cảnh giới cực cao mà khó kẻ nào có thể phá vỡ được.
“Ngộ được luân hồi, trong tay ta đã có Cực Lạc Bảo Giám vậy thì tu một cái gọi là Luân Hồi Bảo Giám đi!”
Nắm lấy Cực Lạc Bảo Giám đã bị tàn phá nặng nề trong tay, Long hưng phấn nói, hắn muốn sáng tạo một bộ võ công cùng tâm pháp không thua kém các bậc tiền nhân.
“Rắc!”
Cực Lạc Bảo Giám chính thức bị bóp nát, từng cỗ niệm ý yếu ớt đó tan biến trong thiên địa theo sự hủy diệt của kiện thần binh nhưng vẫn còn đó một cỗ quy tắc tà dị có thể biến chuyển đạo ý thành niệm ý của người sáng tạo ra nó và rất nhanh thôi nó bị Long đến cảm ngộ, lĩnh hội được luân hồi mang đến cho hắn tự tin có thể dần dần thấu hiểu mọi cỗ quy tắc trong bất cứ thế giới nào.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138