“Hử? Thứ này chưa nổ tung?”
Long đang muốn rời đi thì nhìn thấy trên mặt đất là quyền trục cổ xưa mà Cực Lạc Thánh Thiền Sư ném ra khiến hắn rơi vào những suy nghĩ vu vơ không đúng lúc.
“Cực Lạc Bảo Giám”.
Chụp lấy quyển trục rách nát đến quá nửa sau khi tự bạo, Long tràn ngập tò mò nhìn lấy bốn chữ bên ngoài quyển trục, kỳ lạ là thứ này lại không có phật ý như những món đồ khác chứng tỏ nó không phải xuất phát từ phật giáo, cũng có thể vì vậy mà Cực Lạc Thánh Thiền Sư lại không tiếc nuối mà quăng nó.
“Ta không thể khinh thường đám người Đạo gia hay Phật giáo tăng sư, bọn chúng vũ lực không mạnh nhưng thủ đoạn quá quỷ dị.”
Tự nhắc nhở bản thân vì hai lần ăn phải thiệt thòi hôm nay nên Long đã có cái nhìn khác về những kẻ tu ý niệm như Đạo gia cùng Phật giáo tăng sư.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Hàm Dương…
… Đoàn gia biệt viện.
“Ahhh… Ahhh…”
Tiếng gầm rống đầy thống khổ cùng giận dữ vang vọng không gian, Ma Ảnh vốn dĩ coi nhẹ đau đớn nhưng không thể không gào thét trước vô tận thống khổ phải chịu đựng, khuôn mặt hắn vặn vẹo đáng sợ, trán nổi gân xanh, toàn thân từng đường mạch máu căng phồng như muốn nổ tung, tràng cảnh hết sức quỷ dị.
“Ahhh… Ahhh… Oanh… Oanh…”
Lại một đợt gầm rú, bên trong Ma Ảnh từ gân mạch, da thịt, lục phủ ngũ tạng, xương cốt cho đến từng tế bào đều cuồng bạo biến đổi về chất như một loại tẩy lễ của thiên địa và dĩ nhiên đưa hắn tới vô tận khổ ải, sống không bằng chết, chết không bằng sinh.
Nếu tại Dịch Cân Kinh đệ tứ tầng Đạt Ma dùng đến năm năm thì tại ngũ tầng lão phải dùng đến mười năm mới hoàn toàn luyện thành, từ đó ngoại công cường hãn tựa thái sơn áp đỉnh, nội công cuồn cuộn phiên giang đảo hải… Ma Ảnh dựa vào thân thể cường hãn nên cưỡng ép đẩy nhanh tu luyện và dĩ nhiên áp lực phải gánh chịu cũng theo đó phi thường khủng bố.
“Rầm… Rầm…”
Từng đợt từng đợt tẩy lễ khiến Ma Ảnh run rẩy đứng không vững, cả người hắn khuỵu xuống, hai đầu gối cắm sâu dưới mặt đất, hai hàm răng hắn như muốn vỡ nát khi cắn chặt, mồ hôi ướt đẫm toàn thân như tắm.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
… Nửa ngày sau…
Thụ qua vô biển khổ ải sẽ nhận được tân sinh không tưởng, tân sinh của Ma Ảnh chính là vô thượng lực lượng của thiên địa, sau nửa ngày chịu đựng thống khổ hắn rốt cuộc cũng thành công hoàn thành Dịch Cân Kinh đệ ngũ tầng, thân thể hắn từng milimet đều trải qua tẩy lễ trở nên cực cường vô cùng, chân khí của hắn cũng đã biến đổi thành thiên địa chi khí cuồn cuộn không dứt.
“Hạ Hầu, Hiên Viên, Thất Sát Đao Vương!”
Âm trầm phát ra ba cái danh tự, Ma Ảnh khí thế bạo liệt, dưới chân đại địa vỡ nát, tay nắm lấy Minh Hỏa Thần Kiếm để rồi thân ảnh nhắm đến một phương hướng nào đó điên cuồng xông tới.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Hạ Hầu gia lãnh địa.
Hạ Hầu gia hôm nay cùng Hiên Viên gia hai nhà tổ chức một buổi tiệc linh đình tiếp đãi một khách nhân quan trọng chính là Đệ nhị tôn giả – Thất Sát Đao Vương.
Kể từ khi bị hạ nhục trong đại hội Thập Lục Tháp, Thất Sát Đao Vương thân mang đại thù không ngừng lôi kéo lực lượng tôn giả cũng như trưởng lão để chuẩn bị cho một cuộc lật đổ Ma Tôn, tuy chức vị Chấp Pháp trưởng lão là do các vị Tổ lão định ra nhưng nếu bên trong nội bộ Thập Lục Tháp xuất hiện nhiều tiếng nói phản đối thì các Tổ lão cũng không thể lắc đầu làm ngơ, Thập Lục Tháp cũng không phải chỉ một mình Ma Tôn là có thể duy trì được.
“Xin kính Thất Sát tôn giả một ly, mong rằng liên minh chúng ta ba nhà sẽ vững vàng như bàn thạch trước mọi cơn sóng dữ.”
Tam trưởng lão Hạ Hầu Viêm nâng ly đến trước mặt Thất Sát Đao Vương hô.
“Haha tam trưởng lão yên tâm, lão phu hứa hẹn sẽ không nuốt lời, một khi hắn rời khỏi cái ghế đó thì ngày chết của hắn cũng không xa.” Thất Sát Đao Vương cười lớn cụng ly, Trịnh Tàn cùng Hạ Hầu Viêm liếc nhau đầy ý cười.
Một khi Ma Tôn bị đá ra khỏi cái ghế Chấp Pháp trưởng lão thì Thất Sát Đao Vương sẽ không một chút vướng bận trong tối ngoài sáng tập sát hắn, đặc biệt là khi Tôn Thượng đã hứa hẹn với lão rằng sẽ giúp lão một tay nếu lão thật đẩy ngã được Ma Tôn.
“Đại nhân, Ma Tôn thực lực thâm sâu khó dò, dưới trướng hắn hiện tại còn có ba tên thập cấp tối đỉnh lại còn có Đoàn gia cùng Đào Hoa Đảo trợ lực, muốn diệt sát hắn chúng ta cần tính toán thật tốt để tránh lật thuyền trong mương.” Hiên Viên Lão Quái cơ trí nói.
“Tứ trưởng lão nói đúng, dù sao nếu có hạ bệ được Ma Tôn thì hắn vẫn là phần tử của Thập Lục Tháp nên chúng ta không thể điều động được bản thân lực lượng, chính vì thế lão phu dự định sẽ nhờ cậy đến thế lực ngoại bang, bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải trừ bỏ mối uy hiếp này.”
Thất Sát Đao Vương gằn giọng nói, ngày nào chưa trả được mối thù thì lão vẫn ăn không ngon ngủ không yên.
“Hạ Hầu cùng Hiên Viên hai nhà nhất định cùng tiến cùng thoái với đại nhân.”
Hạ Hầu Viêm cùng Trịnh Tàn chắp tay nói, chỉ khi Ma Tôn tên điên này biến mất thì hai gia tộc mới có thể trở lại vị thế của mình.
“Nào, không đề cập đến vấn đề này nữa, đêm nay chúng ta không say không về, tại hạ cũng đã chuẩn bị cho Thất Sát tôn giả một món quà nhỏ bên trong, mong rằng đại nhân sẽ không ghét bỏ.”
Trở lại buổi tiệc, Hạ Hầu Viêm ánh mắt mập mờ nói khiến Thất Sát Đao Vương gật gù cười dâm, những bữa tiệc kiểu này thì sao có thể thiếu một ít nữ nhân tuyệt phẩm để khách quý hưởng dụng đây.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Ầm… Ầm… Ầm…”
Bầu trời đêm không một gợn mây đột nhiên vang lên từng đạo sấm chớp kinh thiên, mây đen hắc ám vậy mà cuồn cuộn ập tới che phủ lấy không gian, một luồng sát ý kinh khủng trùng trùng điệp điệp ập tới Hạ Hầu gia lãnh địa.
“Chuyện gì?”
Thất Sát Đao Vương phản ứng trước tiên, vận công bức đi tửu khí trong người, lão toàn thân thôi động mười phần lực lượng đề phòng nhìn lên bầu trời, phản ứng chậm hơn nhưng Hiên Viên Lão Quái cùng Đao Thánh trên tay cũng đã nắm chặt thần binh sẵn sàng động thủ, Hiên Viên cùng Hạ Hầu gia hai nhà cao thủ ào ạt đổ tới hiệp trợ.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Không để Thất Sát Đao Vương đám người đợi lâu, kẻ đến chính là Ma Ảnh, hắn cuồng mãnh như một đầu siêu cấp mãnh thú mang theo vô tận sát ý phá không mà đến trước đám người.
Một thân tử y tà dị phần phật trong gió lớn, một khuôn mặt khô khốc đầy lạnh lùng, một đôi mắt u ám khinh thường lấy chúng sanh, một mái tóc dài tùy ý cuồng loạn sau đầu và một thanh kiếm hừng hực tử hỏa đầy đáng sợ trên tay… chân chính nhìn đến Ma Ảnh khiến không kẻ nào không run rẩy, Thất Sát Đao Vương gương mặt co rút sợ hãi.
“Các hạ là?”
Hạ Hầu Viêm cố gắng trấn tĩnh mở miệng, đối phương thái độ bất thiện nhưng lão vẫn tin có cách vãn hồi, giang hồ không thể kẻ nào cũng điên như Ma Tôn.
“Là kẻ giết các ngươi.”
Ma Ảnh cười lạnh nói, thân ảnh hắn na di đẩy một kiếm đâm tới Hạ Hầu Viêm, hung tàn lãnh huyết không phải nói.
“Tránh ra!”
Biết Hạ Hầu Viêm đỡ không nỗi, Thất Sát Đao Vương thôi động lực lượng đạp một đạp đá Hạ Hầu Viêm bay ra sau, ngay sau đó lão bạt một đường đao chặn lại mũi kiếm hung hiểm.
Thất Sát Đao Vương đao là Tử Kim Bàn Long Đao một kiện thần đao, đao dài hai hai thước, rộng chừng năm tấc, đao làm từ vạn năm tinh thiết rèn đúc thành tử kim, trên thân đao là một đầu rồng dữ tợn uốn lượn thập phần khí thế.
“Keng…”
Thần đao đụng thần kiếm vang lên tiếng kim loại va chạm lạnh người, cương khí nổ tung sáng chói, cả Ma Ảnh cùng Thất Sát Đao Vương đều bị phản chấn lùi về sau ba bước.
“Dám động thủ với Thập Lục Tháp trưởng lão, ai cho ngươi lá gan đó?”
Thất Sát Đao Vương giận dữ gầm lớn để che đi thật sâu sợ hãi, bàn tay lão tê rần sau khi đỡ một kiếm kia của đối phương.
“Nói thật nhiều.”
Ma Ảnh cười nhạt không để tâm tới Thất Sát Đao Vương, hắn toàn thân thiên địa chi khí bạo động đạp bước lao đến như sát thần.
“Vô Ngã Kiếm – Vạn Kiếm Quy Tông.”
Minh Hỏa Thần Kiếm trong tay Ma Ảnh vũ động, kiếm khí tung hoành mang theo thiên địa chi khí tỏa ra tử quang chói mắt chém đến Thất Sát Đao Vương.
Ma Ảnh kiếm pháp Vô Ngã Kiếm bảy đường kiếm là bộ kiếm pháp do Hỏa Thần dày công nghiên cứu định sau khi thu được Minh Hỏa Thần Kiếm sẽ danh dương thiên hạ nhưng không ngờ lại thành toàn cho Ma Ảnh, tuy chưa đạt được mức Vô Ngã nhưng Ma Ảnh kiếm chiêu đã huyền diệu khôn cùng.
“Khốn kiếp!”
“Sát Thần Thất Thức – Nộ Hải Cuồng Long Trảm”.
Đầy trời kiếm khí bủa vây khiến Thất Sát Đao Vương không muốn cũng phải xuất ra đại chiêu, Tử Kim Bàn Long Đao mang theo khủng bố đao khí xoay tròn bạt ra một đường đao hung tợ như cuồng long vồ tới.
Thất Sát Đao Vương chân khí chính là sát khí, ngộ đạo chính là sát đạo, Tử Kim Bàn Long Đao mang theo vô thượng sát khí phát ra khí tức khủng bộ đối chọi gay gắt với Minh Hỏa Thần Kiếm thiên địa chi khí.
“Phanh… Phanh… Oanh… Oanh…”
Hai đại thần binh va chạm nảy lửa, thiên địa chi khí cùng vô thượng sát khí đụng nhau nổ tung thành từng vòng năng lượng bạo tạc hình thành quang mang chói mắt, Hạ Hầu gia lãnh địa dưới dư âm cuộc chiến như bị biến thành bình địa, võ giả tử thương vô số kể.
“Ầm… Ầm…”
Phản chấn lùi về sau đến mười bước mới ổn định lại thân hình, Thất Sát Đao Vương tay cầm đao đã run lên bần bật, sắc mặt lão chỉ còn vài phần huyết sắc vì tiêu hao qua độ, đối phương chân khí cuồn cuộn vô tận khiến lão ăn không tiêu.
“Nực cười châu chấu đá xe, hôm nay các ngươi đều phải chết, không chừa một mống.”
Ma Ảnh mắt lóe tinh quang, trên môi vẫn treo nụ cười tà dị, tử y trên người hắn bị đao khí cắt qua đến không một chỗ lành lặn nhưng thân thể vẫn hoàn hảo như cũ không một vết xước, Dịch Cân Kinh đệ ngũ tầng bá đạo vô cùng.
“Vút… xuy… xuy…”
“Vô Ngã Kiếm – Khí Kiếm Sơn Hà”.
Kiếm trong tay lại vung lên, Ma Ảnh thân hình lao đến như thiểm điện, kiếm ra như chớp hướng đến cổ Thất Sát Đao Vương một chém, chỉ một kiếm nhưng khí tức lăng lệ sắc bén tưởng chừng có thể bổ xuyên một ngón núi.
“Đao Thánh, Hiên Viên Lão Quái mau hiệp trợ lão phu nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết.”
Thất Sát Đao Vương dữ tợn gầm thét, thân kinh bách chiến lão biết hiện tại không thể loạn nếu không tử môn quan sẽ có một chỗ cho lão, toàn thân lão sát ý sục sôi, Tử Kim Bàn Long Đao vung lên thành đường.
“Sát Thần Thất Thức – Đao Phong Huyết Vũ.”
Trong tay Thất Sát Đao Vương, Tử Kim Bàn Long Đao ảo diệu đường đao lúc nhẹ nhàng như gió, lúc cuồng bạo như một đầu thú dữ khát máu ẩn chứa vô thượng sát khí đón đỡ lấy ngập trời kiếm ý bủa vây đến.
“Nhiếp Hồn Đao – Huyết Lưu Hắc Xa.”
Đao Thánh đến rồi, lão biết Thất Sát Đao Vương nói đúng, nếu Thất Sát chết đi sẽ đến lượt Hạ Hầu cùng Hiên Viên hai nhà bị đồ diệt, lão cùng Hiên Viên Lão Quái chia làm hai đường bủa vây lấy Ma Ảnh hòng cưỡng ép hắn lui về.
Thần binh quý hiếm nhưng Hạ Hầu gia hay Hạ Hầu Viêm vẫn có một kiện là Bán Nguyệt Đao, tuy không đạt đến đẳng cấp siêu cấp thần binh nhưng uy lực không tệ, lưỡi đao uốn lượn hình mặt trăng khuyết vô cùng sắc bén, đao thế uốn lượn quỷ dị như một đầu hắc xa chém lên đầu Ma Ảnh.
“Bách Liệt Quyền Phong Quyền!”
Phía bên kia Hiên Viên Lão Quái cũng đã đánh tới, trên tay lão là đôi quyền thủ sáng loáng vô cùng cứng rắn, ngập trời quyền ảnh nhằm vào những chỗ yếu hại trên thân thể Ma Ảnh mà oanh sát, khủng bố quyền kình không hề thua kém Đao Thánh đao khí.
Mười tuổi luyện quyền đến năm sáu mươi tuổi là đại tông sư quyền thuật, khi mà quyền đạo đang ngày một suy sút thì Hiên Viên Lão Quái chẳng khác nào là ngôi sao bắc đẩu đại diện cho sự phục hưng của quyền thuật giang hồ Trung Hoa, Hiên Viên gia theo đó bỏ ra một cái giá không nhỏ từ bên ngoài mua về cho lão một đôi quyền thủ được lão yêu thích đặt tên là Song Hổ Cự Quyền theo mười đầu hổ dữ tợn trên mưới nắm đấm.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Màng nhĩ bị đao khí cùng quyền kình chấn rung nhưng Ma Ảnh cực độ hung tàn bỏ qua toàn bộ mà chém xuống đầu Thất Sát Đao Vương.
“Keng… Phốc… Rầm… Rầm…”
Lại đón đỡ một kiếm, Thất Sát Đao Vương thần đao trong tay đã triệt để không giữ nỗi mà rơi xuống, hai chân lão khuỵu xuống cắm hai đầu gối trên mặt đất, toàn thân sát khí tán loạn trước thiên địa chi khí cuồn cuộn, quan trọng là lão vẫn đỡ được một kiếm kia, lão vẫn sống.
Bỏ qua phòng ngự, Ma Ảnh dĩ nhiên hứng chịu công kích, Bán Nguyệt Đao trong tay Đao Thánh đã chém đến cổ hắn, phía bên kia từng nắm đấm của Hiên Viên Lão Quái đã ập đến đầu lâu, quai hàm, cổ họng, mũi ức cùng hạ bộ hắn không một chút lưu tình.
“Phốc… Oanh… Oanh… Oanh…”
Lưỡi đao ngập sâu vào cổ họng đối phương khiến Đao Thánh mừng như điên thế nhưng khuôn mặt lão biến sắc vì Bán Nguyệt Đao trong tay không thể tiến thêm nữa phân nào nữa, Hiên Viên Lão Quái đồng dạng khiếp sợ vì nắm đấm của lão cũng chỉ làm da thịt đối phương lún sâu vào nửa tấc không hơn, cả hai không nhận ra da thịt Ma Ảnh đã biến chuyển thành một màu lam sắc.
“Dịch Cân Kinh đệ ngũ tầng!”
“Các ngươi là gãi ngứa cho ta sao?”
Ma Ảnh gầm lớn như cự thú, Dịch Cân Kinh thôi động tận cùng khiến thân thể hắn cứng rắn dị thường, đao khí cùng quyền kình xâm nhập cũng bị thiên địa chi khí xóa tan thành hư vô, luyện thành đệ ngũ tầng thần công, phòng ngự của Ma Ảnh tăng tiến đến một cấp bậc mà thần binh bình thường cũng khó mà chém ngang, thân thể hắn còn là từ bổn nguyên ma khí ẩn chứa Phượng Chi Huyết cùng Long Chi Huyết tạo thành nên cường hãn khó thể tưởng tượng được.
“Không tốt!”
Cả Hiên Viên Lão Quái và Đao Thánh đều nhận ra tình cảnh không ổn, cả hai mới chỉ là cảnh giới thất cấp bản chất đã không phải đối thủ của kẻ đáng sợ này.
Hiên Viên Lão Quái phản ứng mau lẹ hơn, sau khi trăm quyền thất thủ lão ngay tức thì biến chuyển khinh công thoát đi vậy nhưng…
… một bàn tay còn nhanh hơn lão.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138