Độc Cô gia… chính điện…
Giang hồ đầy biến động nhưng Độc Cô gia vẫn sừng sững bất biến, thậm chí đại môn của Độc Cô gia tộc hằng ngày tiếp đón khách nhân đến bái phỏng liên miên không ngớt, với cái kim bài Độc Cô Cầu Bại treo trên cổ thì Độc Cô gia vẫn là tự tin không một thứ gì có thể đả động đến địa vị siêu nhiên của bản thân, Ma Tôn có cuồng đến cỡ nào thì trước Độc Cô Cầu Bại cũng phải ngoan ngoãn lựa đường vòng mà đi.
“Hừ! Phá nát một thành phố, đồ sát mấy triệu tính mạng… vậy mà không chịu bất cứ một trừng phạt nào… Thánh Chủ lúc trước cũng là không được hưởng đãi ngộ như vậy đấy, mấy lão gia hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì đây?”
Ngồi dưới hàng ghế cao tầng, một lão đầu cương mãnh hắng giọng khó chịu, Thánh Chủ trong miệng lão chính là Độc Cô Cầu Bại, hắn tồn tại quá sức đặc thù nên toàn bộ Độc Cô gia đều xưng hô với hắn hai chữ Thánh Chủ.
“Câm mồm! Có những điều tự hiểu không cần nói thành lời!”
Ngồi ở ghế chủ vị, lão giả hướng lão già vừa lên tiếng quát, ngồi ở vị trí này chắc chắn địa vị của lão là lớn nhất ở đây rồi, Độc Cô gia đại lão tổ – Độc Cô Thành chính là lão, tuổi tác đã cao nhưng sắc mặt lão vẫn là hồng hào tràn đầy sinh khí, hơi thở tràn ngập lực lượng và khí thế thì khủng bố vô cùng thậm chí là so với Vô Danh Thánh Tăng là không thua kém bao nhiêu, dĩ nhiên thực lực của lão cũng là Cường Giả thập cấp lâu năm, dưới cái bóng của Độc Cô Cầu Bại thì Độc Cô gia tích súc qua nhiều năm đã đạt đến mức độ ngay cả Thập Lục Tháp cũng không dám đả động đến trừ khi muốn triệt để trở mặt.
Lão giả bị quát là Độc Cô nhị lão tổ – Độc Cô Tuyên và cũng như Độc Cô Thành là một tên Cường Giả thập cấp thực lực khủng bố vô cùng, Độc Cô gia vậy mà có hai tên thập cấp trong khi Võ Đang phái mãi cũng chỉ có một mình Cửu Tiêu chân nhân là đủ biết chênh lệch đến đâu rồi.
Bị quát khiến Độc Cô Tuyên lão già thật im miệng, tuy chỗ này toàn là cao tầng Độc Cô gia một bộ trung tâm với gia tộc nhưng nước chảy đá mòn, lòng có son sắt đến cỡ nào cũng có thể xuất hiện kẻ phản bội, Thập Lục Tháp nếu biết Độc Cô gia thật chửi rủa mình một cách quang minh chính đại như vậy thì có muốn nhịn cũng không được rồi.
“Ma Tôn kẻ này thực lực tăng tiến quá mức kinh khủng, Xá Lợi Đại Hội sắp tới ta là nghĩ chúng ta Độc Cô gia cũng nên buông bỏ không nên mạo hiểm vận dụng Thần Binh, vừa là bảo hộ cao thủ trẻ tuổi trong gia tộc cùng Thần Binh, vừa là không phải đắc tội một tên Chấp Pháp Trưởng Lão.”
Ngồi đối diện Độc Cô Tuyên là Độc Cô gia tam lão tổ – Độc Cô Ngã, thực lực hắn cũng không tệ đạt Cường Giả cửu cấp đỉnh cao vô hạn tiếp cận nửa bước thập cấp, không nói đâu xa chỉ cần ba lão gia hỏa ngồi đây đã đủ để Độc Cô gia quét ngang giang hồ toàn bộ các thế lực rồi, dĩ nhiên là không tính đến những lão bất tử rời xa thế nhân tiềm tu trong hang sâu vực thẳm rồi.
Ở bên dưới hàng ngũ thế hệ trẻ tuổi, Độc Cô Phi Vân khi nghe thấy lão tổ nhắc đến chuyện này thì hai tay nắm chặt để kìm lại không để người bên cạnh nhận ra bản thân mình xúc động, hắn thật là thầm chửi rủa tam lão tổ ngàn lần vì đề cập đến chuyện này, chỉ cần Độc Cô Xuy Tuyết chết ở Xá Lợi Đại Hội thì Độc Cô gia tương lai cái ghế gia chủ bảy tám phần mười là thuộc về hắn rồi, mấy đại lão hắn liên hệ đều là hứa hẹn chỉ cần Độc Cô Kim Thiên bên kia hai cha con thất thế sẽ không ngần ngại ủng hộ hắn, dù gì tội lỗi làm mất một kiện Thần Binh của gia tộc cũng là quá lớn.
Suy tính là thế nhưng Độc Cô Phi Vân không ngờ chủ tử của hắn lại biến mạnh nhanh như vậy đến nỗi Độc Cô gia cao tầng buộc phải tính đến phương án buông bỏ Xá Lợi Đại Hội lần này.
Ngồi gần Độc Cô Phi Vân, Độc Cô thiếu chủ – Độc Cô Kim Viêm sắc mặt cũng không tốt mấy, hắn còn là muốn nhân đại hội lần này để thủ hạ Độc Cô Xuy Tuyết một phen triển lộ thực lực chấn nhiếp các thế lực trên thế giới theo đó uy vọng của hắn với tư cách là chủ tử càng được đề cao không ít, từ đó chức gia chủ đời tiếp theo còn chẳng phải là vật trong túi rồi hay sao? Độc Cô Kim Viêm thầm nguyền rủa Ma Tôn mười tám đời.
“Tam đệ biết suy tính thiệt hơn nhưng là quên Độc Gia chúng ta tích lũy không thể nào một tên cửu cấp như Ma Tôn có thể so sánh được, ta không tin rằng trong thời gian ba tháng hắn có thể bước lên cánh cửa thập cấp, còn Xuy Tuyết đứa nhỏ kia các ngươi cũng không cần lo lắng, thiên phú của hắn khiến lão phu chấn kinh không ít, Tam Long Ngũ Phá Thần Thương đã triệt để trở thành bản mệnh vũ khí của hắn, tin chắc rằng ba tháng nữa hắn có thể đột phá lên Cường Giả bát cấp, cộng với Thần Binh trong tay đã có thể chiến một trận với Cường Giả thập cấp, Xá Lợi đại hội chúng ta vẫn là có cơ hội!”
Độc Cô Thành tự tin tiết lộ bí mật lớn, với Độc Cô Xuy Tuyết tên thiên tài này thì lão vẫn là thập phần tin tưởng, Xá Lợi đại hội ngoài phần thưởng to lớn thì việc để uy danh của Độc Cô gia chấn nhiếp thiên hạ quần hùng còn là quan trọng hơn, Thập Lục Tháp có thể trở thành thái sơn áp đỉnh giang hồ lâu như vậy thì Độc Cô gia cũng có thể, trong đầu Độc Cô Thành từ lâu đã có một suy tính lớn lao.
Đại lão tổ vừa mở miệng đã khiến toàn bộ Độc Cô gia từ trưởng bối đến hậu bối chấn kinh, Độc Cô Xuy Tuyết cách đây không lâu còn là Cường Giả ngũ cấp mà đại lão tổ nói ba tháng nữa hắn có thể tiến đến bát cấp… thế nhưng đáng sợ nhất vẫn là khiến Thần Binh cam chịu trở thành bản mệnh vũ khí.
Điều này chẳng khác nào Độc Cô Xuy Tuyết có thể huy động mười thành công lực của Tam Long Ngũ Phá Thần Thương, mang tiếng là chủ tử nhưng Độc Cô Kim Viêm mặt mo đỏ bừng xấu hổ, hắn là có lòng tin nếu dòng máu trong người Độc Cô Xuy Tuyết là dòng máu Độc Cô gia thì ngồi ở cái ghế thiếu chủ này chính là gã rồi.
“Viêm nhi… không cần bận tâm, đã là chó thì cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là chó mà thôi.”
Một giọng nói nhỏ truyền vào tai khiến Độc Cô Kim Viêm hai mắt rực sáng, là cha hắn vừa ghé vào tai hắn nói nhỏ khiến hắn bừng tỉnh… đúng thế… Độc Cô Xuy Tuyết là chó… còn hắn là chủ… hắn còn lo chó có thể cắn lại chủ sao?
Thấy con trai bình ổn lại, Độc Cô Kim Thiên là gật đầu cười hài lòng, với tư cách là gia chủ hắn vẫn biết ít nhiều chuyện Độc Cô Xuy Tuyết, lần này để có thể khiến tên thiên tài này có đủ thực lực tham dự Xá Lợi Đại Hội mà đại lão tổ thế mà bỏ qua quy củ bấy lâu liên hệ với La Sát giáo bên kia câu thông với Huyết Thủ Tà Thần.
Lão đã ra điều kiện gì đó để hắn có thể giúp Độc Cô Xuy Tuyết tăng mạnh thực lực trong thời gian ngắn mà hậu quả là Độc Cô Xuy Tuyết cả đời này sợ rằng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới bát cấp mà thôi, nói gì thì nói Độc Cô Thành chắc chắn sẽ không để một kẻ không mang trong mình dòng máu Độc Cô gia có thể phát triển thành một tồn tại có thể uy hiếp được gia tộc nên sớm muộn gì Độc Cô Xuy Tuyết cũng phải đi đến một bước này mà thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138