Một tiếng trước đó.
Ba Sơn trấn bên ngoài…
“Xuy… xuy…”
Đột nhiên cửa Ba Sơn trấn xuất hiện một nhóm hắc y lạ lẫm tầm trăm tên che kín mặt làm Đoàn gia võ giả chấn kinh, đối phương khí thế cực cường.
“Các vị, Đoàn gia tạm phong tỏa chỗ này, mong đi đường vòng cho.” Tổ trưởng đội 1 tên Đoàn Lạng đứng ra chắp tay nói.
“Phong tỏa? Bọn nhãi nhép các ngươi xuống dưới địa ngục mà phong tỏa… Giết…”
“Giết.”
Giọng nói già nua đầy khinh bỉ vang lên từ đầu lĩnh nhóm hắc y, từ giết vừa ra khỏi miệng lão thì bọn chúng đã động thủ.
“Phốc… Ahhhh… Phốc… Phốc… Ahhhh… Ahhhh…”.
“Địch tập… Địch tập…”
Đoàn gia võ giả đồn trú tại Ba Sơn Trấn nhanh chóng phát ra báo động, hơn nghìn người đổ dồn về nơi đây.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
“Phốc… Phập… Oành… Oành… Ahhhh… tay ta… Ahhhh… Giết… Giết…”
Giao tranh nổ ra ác liệt, đám hắc y cùng võ giả Đoàn gia thực lực quá chênh lệch, không ngừng có kẻ ngã xuống mà đa số là người Đoàn gia.
“Oành!”
“Đội số 1 đến đội số 9 chặn địch, đội số 10 mau thông tri cho Đoàn Dự công tử.”
Vừa đón đỡ một quyền của đối thủ xong, một tên đội trưởng gầm lên khi khóe miệng đã tràn ngập máu tươi.
“Rầm… Được, đội số 10 yểm hộ ta.”
Tổ trưởng đội số 10 có tên Đoàn Ngân Bảo cũng vừa bị đánh bay nhưng miễn cưỡng áp chế thương thế hạ lệnh, hắn hướng Hình gia võ đường lao đi.
“Phập…”
Đột nhiên Đoàn Ngân Bảo trợn mắt nhìn xuống dưới lồng ngực mình, nơi một lưỡi kiếm hiểm ác vừa đào một huyết động từ sau ra trước thân thể hắn, hắn chết không thể chết hơn.
“Haha… hôm nay các ngươi không kẻ nào thoát được…”
Ra tay chính là lão già đầu lĩnh nhóm hắc y, lão nãy giờ không tham gia giao chiến mà chỉ ở xa xa lược trận đề phòng có kẻ nào thoát thân, bọn chúng phải diệt sát toàn bộ, xóa sạch mọi dấu vết.
“Ầm… Phốc… Ahhhh… Ahhhh… Tổ trưởng, chúng ta tổn thất quá lớn, bọn chúng quá mạnh…”
Lại thêm không ít võ giả Đoàn gia bị đánh bay cùng chém giết, bọn chúng kinh hãi hướng tổ trưởng hét lên.
“Liều chết mở một đường máu, chúng ta phải truyền tin cho Đoàn Dự công tử.” Đoàn Lạng cắn răng nói.
“Đoàn Lạng ngươi tu vi cao nhất nên có cơ hội đào thoát cao nhất, chúng ta sẽ liều chết yểm hộ ngươi.” Ba tên tổ trưởng còn lại nói.
“Các huynh đệ, kiếp sau gặp lại vẫn là huynh đệ.” Đoàn Lạng hai mắt đẫm lệ nói.
“Được, kiếp sau gặp lại vẫn là huynh đệ, Đoàn gia toàn bộ võ giả theo ta… Giết.”
“Giết… giết…”
“Keng… keng… lũ chuột nhắt này nổi điên gì chứ… Oanh… Oanh…”
Giao tranh lại nổ ra ác liệt hơn bao giờ hết, những cánh tay cẳng chân cùng đầu lâu lăn long lóc trên mặt đường mà hầu hết đến từ phía Đoàn gia võ giả nhưng chúng vẫn không ngừng lao đến như những con thiêu thân làm đám hắc y giật mình.
“Đám người này điên rồi… Oành… Oành… khốn kiếp…”
Đám hắc y thực lực cao cường nhưng không thể một sớm một chiều giết sạch nghìn người, chúng liên tục bị vây công bởi những tên điên liều chết nên bị bó tay bó chân.
‘Ầm… Ầm… chúng đang liều chết để cho tên kia trốn đi… ngăn hắn lại…
Cẩn thận lách mình qua chiến trận, Đoàn Lạng chỉ còn vài bước chân nữa sẽ thoát khỏi vòng vây cuộc chiến thì bị một tên hắc y phát hiện.
“Nhãi ranh, đứng lại cho ta…”
Lão giả hắc y đầu lĩnh tức giận lao đến, kiếm trong tay lão đã thấm đẫm máu tươi.
“Xuy… xuy… ở lại đi lão gia hỏa…”
Một tên đội trưởng mình đầy thương thế nhào đến ôm chầm lấy lão giả khiến lão chậm nhịp, Đoàn Lạng nhân cơ hội lao vút vào bên trong Hình gia võ đường.
“Khốn kiếp… phập…”
Tuột mất con mồi, lão giả một kiếm cắt lấy đầu tên đội trưởng rồi dùng ánh mắt không cam lòng nhìn vào bóng lưng Đoàn Lạng.
“Toàn lực, không để tên nào còn sống sót.” Lão già gầm lên.
“Ahhhh… Ahhhh…”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Ba Sơn trấn chỉ sau nữa tiếng máu tươi chảy thành sông, Đoàn gia nghìn tính mạng nằm xuống nơi đây nhưng chúng cũng kịp kéo theo một nửa đám hắc y tập kích.
“Dọn dẹp thi thể bên ta không để lại dấu vết.” Lão giả đầu lĩnh ra lệnh.
“Tam trưởng lão, tên kia thoát đi liệu có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta?” Một tên hắc y đến bên cạnh lão giả hỏi.
“Hừ, cũng chỉ vì các ngươi quá phế vật… lão tổ cùng minh chủ, đại trưởng lão nhóm người đã sớm mật phục nơi khe núi, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm quét dọn một chút tránh để dị biến phát sinh nên có cá lọt lưới cũng không ảnh hưởng đến đại cục.” Lão giả chính là tam trương lão Minh Giáo – Quách Phong âm trầm nói.
Minh Giáo lần này cao thủ chân chính không phải một trăm tên hắc y này mà là 15 người đang mật phục nơi núi cao theo tín hiệu của Phương Nguyệt, ngoài Dương Kiên thập cấp, Phương Quy Nhất, Ngô Bá là cửu cấp đỉnh cao gần tiếp cận thập cấp thì 12 tên còn lại đều là cửu cấp cũng chính là lực lượng bí mật của Minh Giáo bồi dưỡng trăm năm qua, chúng được gọi là Thập Nhị Minh Vương.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138