Tiếng quát làm Long khựng người lại, lần này lông mày hắn nhíu chặt vì hắn cảm giác được kẻ đến cường đại hơn rất nhiều hai người Khai Lượng cùng Truy Tiên tôn giả, xem ra tên tôn giả thứ ba trấn thủ Bắc Kinh cũng là không nhịn được xuất thủ.
“Ma Tôn! Ngươi náo đủ chưa?”
Xuất hiện là một lão già thân hình tráng kiện mặc một kiện lam y nhạt đơn sơ, gương mặt lão lại đầy hòa ái như lão nông ở thôn quê nhưng khí thế từ người lão lại bàn bạc khủng bố vô cùng như một đầu cự thủ hồng hoang sắp thức tỉnh có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
“Xưng tên họ đi!” Long lười biếng móc lỗ tai nói.
Đánh nhau đến tình trạng này rồi nhưng kỳ thực Long sẽ không hạ tử thủ với Khai Lượng loại tiểu nhân vật này chí ít là ngoài mặt sáng vì như thế sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hắn trong Thập Lục Tháp, hắn chính là muốn dẫn ra kẻ sau màn tạo ra trò tiêu khiển này mà lão giả này tám chín phần mười là kẻ đó rồi.
“Lão hủ Bất Động tôn giả – Hàn Sơn, không biết là có đủ mặt mũi xưng danh trước mặt Chấp Pháp Trưởng Lão chưa?” Lão giả lớn tiếng nói và đúng như Long dự đoán Khai Lượng con hàng này quả thật là do lão đạo diễn ra mắt khiêu khích Long, ban đầu lão chỉ là tò mò muốn thăm dò sâu cạn vị Chấp Pháp Trưởng Lão mới này nhưng thật không ngờ gã lại là một tên điên hỉ nộ vô thường sẵn sàng động thủ, trong mắt của Hàn Sơn thì Long chỉ là một tên võ phu không có đầu óc, cũng không biết các vị tổ lão bên trên nghĩ gì khi để chức vụ kia rơi vào tay kẻ này.
“Muốn biết đủ hay chưa thì cứ cầm nắm nói chuyện, bản tọa xưa này vốn đơn giản chỉ một chữ… CHIẾN!!!”
Long hai mắt trợn lên dữ tợn, toàn thân hắn bốc lên ma diểm hừng hực lạnh thấu xương, Ma Đao vô thanh vô tức xuất hiện trên tay hắn, lưỡi đao sắc bén đến rợn người.
“Không thể!”
Hàn Sơn không muốn chiến và lão cũng không có gan chiến, thắng hay bại còn chưa tính đến nhưng nếu Bắc Kinh một lần nữa xảy ra chuyện thì lão là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm và dĩ nhiên là lão kiêng không nổi cái tội danh đó, không giống như Ma Tôn một tên không lo đầu lo đuôi này mà lão là người có gia tộc sau lưng, mỗi chuyện lão gây ra rất có thể khiến Hàn gia lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
“Phốc… phốc…”
Lúc này đây, lại hai hình bóng xuất hiện sau lưng Long và rất nhanh sau đó là hơn chục thân ảnh hiện ra, Nguyên Thủy cùng Chấn Thiên tôn giả nghe có chuyện vội vàng dẫn đám Thần Vệ đến nhưng thật không ngờ là người mình đánh nhau, nhìn thấy Hàn Sơn lão già thế mà hiện thân khiến cả hai chấn kinh không ít, Nguyên Thủy là tiến gần đến chỗ Long nói nhỏ:
“Đại nhân! Bất Động tôn giả lão già này xếp hàng thứ năm trong chúng ta toàn bộ tôn giả, thực lực sâu không lường trước được, nghe nói vợ lão họ Độc Cô, đại nhân là cân nhắc một chút.”
Long sát khí lượn lờ nghe từng câu từng chữ của Nguyên Thủy tôn giả… lại là Độc Cô gia… coi bộ những năm gần đây Độc Cô bên kia đã thâm nhập khá sâu vào nội tình của Thập Lục Tháp.
“Đi!”
Không thể đánh vậy dứt khoát rời đi, Long phất tay áo dẫn đầu bọn thuộc hạ rời đi và không quên để lại một cái liếc nhìn cho Khai Lượng khiến hắn sợ đến rụt cổ lui về sau lưng Bất Động tôn giả.
Đi một cách tiêu sái, Long rốt cuộc cũng đến chỗ Lâm Chí Linh khiến nàng lúc này vừa phục hồi tái xanh mặt đứng qua một bên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hung tàn kia nữa, vậy nhưng hắn tên ác ma này sẽ buông tha nàng sao?
“Bộp…”
Thân hình Long đột ngột thuấn di đến sát Lâm Chí Linh làm nữ tôn giả lạnh tóc gáy, ma thủ của hắn chụp đến vai nàng khiến nàng run lên, ở đằng xa Bất Động tôn giả đôi mắt già nhíu lại, hắn lại giờ trò quỷ gì?
“Bộp… Bộp… Bộp…”
Giữa lúc đám người lo sợ sẽ xảy ra chuyện thì Long chỉ cười cợt vỗ vài cái nhẹ vào bả vai Lâm Chí Linh như một trưởng bối vồ về an ủi đám hậu bối, những cái vỗ rất chi là thấm nhuần tình cảm dạt dào thật khiến người ta cảm động.
“Truy Tiên tôn giả phải không? Chúng ta lần đầu gặp mặt lại xung đột đáng tiếc thật khiến bản tọa một con người yêu cái đẹp thật là đau lòng, kỳ thật vừa gặp mặt nàng ta đã… yêu… chính là yêu… ta nghĩ rằng đó là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết, ta và nàng cá nước gặp nhau chắc chắn là duyên phận, vậy nàng có bằng lòng làm nữ nhân của Ngụy mỗ hay không?”
Long đôi mắt chớp chớp nói những lời sặc mùi ngôn tình khiến người ta buồn nôn vậy nhưng khuôn mặt hắn lại đầy chân tình chân thật không một chút xấu hổ khiến Lâm Chí Linh sửng sốt, Khai Lượng tôn giả thì đã sớm há hồm mồm không thể tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì.
“Đã sớm nghe danh Ma Tôn da mặt dày còn hơn cả tường đồng vách sắt, bây giờ mới được chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền bội phục… bội phục…”
Hàn Sơn lớn giọng làm Lâm Chí Linh tỉnh lại trong giây phút chấn kinh, nàng không phải bị “tấm chân tình” kia của Long đả động mà là vì lần đầu tiên trực tiếp nghe được những lời buồn nôn như vừa rồi, đã thế còn là từ Ma Tôn nổi danh máu lạnh vô tình nổi danh giang hồ.
Tỉnh lại từ lời cảnh tỉnh của Hàn Sơn, Lâm Chí Linh hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ trước mặt mình đầy giận dữ, hắn là đùa giỡn nàng ngay trước mặt bao nhiêu người thử hỏi làm sao nàng một tôn giả đường đường chính chính có thể chịu được, đành rằng thực lực nàng không bằng người ta nhưng cũng thể vì thế có thể tùy ý vũ nhục nàng được.
“Cười nhạt trước cử động của Hàn Sơn cùng nữ nhân, Long tùy ý thả tay ra khỏi vai nữ tôn giả rồi dẫn đầu đám người trở lại đoàn xe, có điều Hàn Sơn đám người cũng không nhìn thấy một nụ cười cổ quái trên miệng của Long khi hắn quay người đi từ chỗ Lâm Chí Linh.
Đang khao khát thực lực, Long dĩ nhiên sẽ không buông tha một nữ nhân cường đại như Lâm Chí Linh, dù nàng có dính dáng đến Độc Cô gia thì như thế nào, nếu không thể dùng vũ lực hắn sẽ có cách khác chinh phục nữ nhân này… những cú vỗ về chan chứa tình cảm của Long không hề đơn giản như thế mà còn mang theo không ít ma khí xâm nhập vào thể nội của nữ tôn giả, còn về phần vì sao một Cường Giả cửu cấp như nàng không thể phát giác được ư?
Chính là vì Long quyết định đầu tư, hắn là nhịn đau đưa một đầu Đại Ma Hồn đến người Lâm Chí Linh, nó không cắn nuốt chân khí của nàng mà từ từ điều khiển ma khí xâm nhập hòa mình vào chân khí của nàng để theo đó mang theo khí tức của nàng khiến nàng không thể phát giác, chỉ cần có thể tiến đến não hải của nữ nhân này thì Long có đầy đủ tự tin Dâm ý sẽ khiến nàng không thể chịu đựng nỗi mà nghĩ đến hắn.
Nghênh ngang bước ra, nghênh ngang động thủ và nghênh ngang rời đi, Long cùng đám thuộc hạ biến mất trong tầm mắt ba tên tôn giả Thập Lục Tháp để đống lộn xộn chỗ này dĩ nhiên là đến phiên chúng dọn dẹp rồi.
“Hàn lão! Kẻ này phát triển nhất định sẽ là một nhân tố không ổn định đối với đại kế của chúng ta.” Nheo mắt nhìn theo đoàn xe ở phương xa, Khai Lượng ghé vào người Bất Động tôn giả lão già âm trầm nói.
“Ta cũng có cùng suy nghĩ đó!”
“Vậy sao không nhân cơ hội?”
“Hắn rất mạnh, nếu dùng toàn lực ta không đủ tự tin có thể để hắn nằm lại chỗ này, kể cả thêm vào hai ngươi cũng thế.” Hàn Sơn nhắm mắt nói, khuôn mặt lão co giật chứng tỏ điều vừa nói ra là nhục nhã đến cỡ nào, đường đường xếp thứ năm tại Thập Lục Tháp tôn giả lại không bằng người ta.
Khai Lượng rùng mình trước câu trả lời của Hàn Sơn, cùng hội cùng thuyền với lão già này hắn biết thực lực của lão là đáng sợ đến nhường nào, đều là Cường Giả cửu cấp nhưng nếu là hắn so chiêu với lão già này thì sợ rằng tiếp không nổi ba chiêu là đã quy thiên, Hàn Sơn lão già này là một tên Bá Chủ đấy, lão đã làm chủ đạo của mình, nội khí càng là khủng bố có xu thế ngưng “thủy”, lại nói tiếp lão còn là võ học tông sư sỡ hữu thánh khí có thể đứng ngang hàng với ma khí, phật khí bên kia… vậy thì sao… lão là vừa tự nhận không chắc có thể đánh bại Ma Tôn mà nghe trong khẩu khí còn là nhược hơn người ta… nghĩ đến khi nãy còn đang suy tính động thủ so găng với Ma Tôn mà Khai Lượng sợ run lên.
“Ma tu không hề đơn giản, ma công của kẻ này sợ rằng là chí cực võ công cho nên thực lực của hắn mới biến mạnh đến vậy, sự tình của hắn ta đã điều tra kỹ càng, hắn có một loại bí pháp giúp hắn tăng mạnh thực lực lên gấp bội lần khiến đối phương không kịp trở tay, ma khí lại quỷ dị không thể dùng thói đời đến bình xét, nếu đã không chắc chắn thì chúng ta sao lại phải phí sức trở mặt với hắn vào lúc này?” Hàn Sơn tĩnh tâm trở lại vuốt chòm râu dài cười nói đầy cơ trí.
“Vậy chẳng lẽ để hắn nhảy nhót như thế sao?” Khai Lượng hậm hực không phục.
“Hắc hắc… chúng ta không trị được hắn cũng chưa chắc là người khác không trị được, Độc Cô gia chúng ta tích lũy hùng hậu vượt xa tầm tưởng tượng của ngươi.” Hàn Sơn quét mắt đến Khai Lượng tên ngu ngốc này răn dạy xong bước đến chỗ Lâm Chí Linh.
“Tiểu thư, chuyện lần này tiểu thư cũng đã chứng kiến, kẻ này nếu còn để hắn phát triển thì sợ rằng có ảnh hưởng đến đại kế của Độc Cô gia các vị lão giả, mong rằng tiểu thư trực tiếp báo lên đại lão tổ để ngài ấy nhanh chóng làm ra quyết định.” Hàn Sơn chắp tay nói với Lâm Chí Linh đầy cung kính.
“Chuyện này là đương nhiên.”
Lâm Chí Linh lạnh lùng đáp, ánh mắt nàng không kìm được liếc về phía con đường mà đoàn xe vừa biến mất với một tia ý nghĩ lạ lùng, thế nhưng rất nhanh nàng lắc đầu xóa tan nó đi để trở về cái vẻ lạnh lùng đầy khô khốc của một tên võ giả sau đó thân hình lóe lên biến mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138