Bên trong hố sâu, Độc Cô Ý không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và vì sao hắn vậy mà vẫn còn sống nhưng hắn biết cho dù không cần đến kẻ nào ra tay thì hắn cũng sắp sửa gặp mặt Diêm Vương rồi, thương thế của hắn quá nặng đến trình độ không thể phục hồi.
“Ngươi thật khiến ta thật thất vọng!”
Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Độc Cô Ý khiến hắn run rẩy cố gắng hé mở mí mắt để nhìn xem là kẻ nào lên tiếng và chỉ cần nhờ đến một chút ánh sáng len lỏi vào nơi tối tăm này thì hắn cũng có thể nhận ra người kia… kẻ mà hắn thống hận nhất cuộc đời này…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Bắc cực… trên một ngọn núi tuyết cao sừng sững là một tòa cung điện đồ sộ và vô cùng tráng lệ, thật kỳ lạ khi có người lại kiến tạo một thứ như thế tại nơi đây vì đơn giản khí hậu tại mảnh đất này là không dành cho sự sống cơ mà nếu biết được chủ nhân của tòa lâu đài này trước đây là một tên Thí Thần trốn chạy tới thế giới này thì cũng không đến nỗi quá ngạc nhiên, chỗ con người không thể tồn tại chưa hẳn là chỗ mà thần nhân không thể sinh sống và kẻ dày công kiến tạo nơi này cũng không khó để đoán biết… phải… nơi đây chính là biệt phủ của Cổ Phong.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Không… nàng không được rời xa ta…”
Là tiếng hét của Độc Cô Ý, hắn như là gặp phải ác mộng hết sức đáng sợ đến nỗi quá chấn kinh mà tỉnh lại sau nửa năm hôn mê trên giường lớn.
“Nơi này…”
Cả người ướt đẫm mồ hôi vì giấc mộng kinh khủng, Độc Cô Ý vẫn còn đang thở hổn hển đưa mắt nhìn đến khung cảnh xung quanh, hắn cũng chỉ là có một chút bất ngờ và chỉ vẻn vẹn một chút khi dường như không phải lần đầu tiên tới nơi đây.
“Rốt cuộc cũng tỉnh, ta cứ ngỡ là mình phải tạo ra một cỗ phân thân khác đấy.”
Giường lớn mà Độc Cô Ý đang nằm lại đang ở chính giữa một đại điện rộng lớn mà ở phía trên cao, nơi đặt một cái ngai vàng lộng lẫy được chạm khắc tinh xảo cửu thập cửu chín mươi chín đầu rồng hung mãnh lại là chỗ ngồi của một kẻ khác và cũng chính là người vừa lên tiếng, thân phận của hắn dĩ nhiên còn có thể là ai ngoài bản thể Cổ Phong sau khi trùng sinh – Thiên Đế.
“Thiên Đế, ta dường như đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta không phải là một phân thân của ngươi mà ta chính là ta, Độc Cô Ý là cái tên và cũng chính là thân phận duy nhất của ta.”
Mặc kệ thân thể còn đang là một đống hỗn độn với các vết thương lớn nhỏ chằng chịt, Độc Cô Ý gào thét với kẻ đối diện mình.
“Được… được… nếu ngươi đã không chấp thuận vận mệnh vốn dĩ thuộc về mình thì chúng ta làm một cuộc trao đổi đi, thay vì đi bán mạng của mình cho kẻ khác thì sao ngươi không bán mạng cho ta? Bản đế hiện tại không thể giúp nàng cải tử hồi sinh nhưng biết đâu được sau khi bước thêm một bước nữa lại có thể ép Đông Phương Vô Địch giao ra thần đan.”
Thiên Đế mỉm cười nói, Cổ Phong phân thân không chỉ có một nhưng Độc Cô Ý lại hoàn toàn khác biệt, ở một góc độ nào đó thì Thiên Đế cùng Độc Cô Ý chỉ là ngang hàng với nhau và bên nào cũng vô cùng quan trọng, nếu Thiên Đế có thể hấp thu Thần Huyết cũng như tu luyện Chư Thiên Đế Long Tâm Pháp thì Độc Cô Ý lại có thể hấp thu Long Huyết có điều vì một lý do xâu xa mà hắn lại không thể tu luyện Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp đến tầng thứ năm.
“Ta…” Độc Cô Ý chần chừ không thể làm ra quyết định, hắn biết Thiên Đế là đang lừa dối mình nhưng hắn lại không có con đường khác vào lúc này.
“Khốn kiếp!!! Vì ngươi mà ba nghìn năm trước ta phải tiêu tốn không ít công sức tạo ra một cái Phong Thần Diễn Nghĩa để đi tìm một cỗ thân xác có thể dung nhập hoàn mỹ Long Chi Huyết nhưng ngươi xem ngươi đã làm những gì…”
“… Hai nghìn năm trước Tây Sở Bá Vương – Hạng Vũ nhờ có Long Chi Huyết mà đặt tên mình vào lịch sử oai hùng thế nhưng ngươi lại vì cái gì mà ‘anh hùng không thể khinh nhục’ nên từ chối chiếm lấy thân xác hắn…”
“… Ròng rã chờ đợi thêm hơn một thế kỷ, bốn trăm năm trước ta đã hy vọng đến nhường nào khi một lần nữa có kẻ có thể dung nhập Long Chi Huyết, vẫn là một giai thoại lưu truyền muôn đời hậu thế với danh xưng hào hùng Tam Quốc Đệ Nhất Chiến Thần – Lữ Bố nhưng… ngươi… đồ khốn kiếp tại thời khắc quan trọng nhất lại vì một nữ nhân mà phản bội ta… nói ta nghe Độc Cô Ý công tử, bản đế trong mắt ngươi là không có giá trị hay sao?”
Thiên Đế giận dữ tột cùng chỉ vào mắt Độc Cô Ý mà gầm rống không ngừng, cung điện rộng lớn và cả tòa núi khổng lồ bên dưới vậy mà lắc lư theo từng chữ phát ra từ trong miệng hắn và nếu vị Vương Giả đỉnh cao không kịp kiềm chế thì mọi thứ rất có thể đã nổ tung thành một đống hỗn độn.
Thực lực của Thiên Đế đã là Vương Giả tối đỉnh từ rất rất lâu rồi nhưng để có thể bước lên một bước nữa đến cảnh giới chí cực là quá khó khăn đối với hắn, đó không phải là sự thiếu hụt về lực lượng mà là sự chênh lệch của thân thể hiện tại so với cỗ thân thể của một tên Thí Thần lúc trước khi gốc rễ là ở hai môn tuyệt thế thần công của Cổ Phong, chỉ có dung nhập hai cỗ phân thân lĩnh hội Chư Thiên Đế Long Tâm Pháp cùng Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp mới có thể để Thiên Đế đột phá đến nửa bước Bán Thần, tối thượng lực lượng chính là bàn đạp để hắn tiến hành dọn dẹp qua thế giới này một lần và thu về hết thảy thần huyết.
Lại nói đến việc dung nhập Long Chi Huyết thì ngoài việc cần một cỗ thân xác đặc thù còn cần một một chữ Bá trong đại đạo thế nhưng Cổ Phong từ lúc trốn chạy khỏi Thần Giới đã đánh mất đi chính loại đại đạo này của bản thân… đại đạo là không thể phục hồi, bản thể đánh mất thì dĩ nhiên phân thân cũng không thể nào tu thành, hết thảy phân thân của Cổ Phong phải cam chịu khiếm khuyết đi Bá Đạo chi ý và Độc Cô Ý lúc trước cũng không phải ngoại lệ…
… thân xác có thể dung nhập Long Chi Huyết nhưng lại không thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ để đột phá cảnh giới Ngũ Tử của Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp, Thiên Đế hàng vạn năm qua đã tìm dủ mọi cách cũng không thể bù đắp khiếm khuyết từ phân thân của mình và Phong Thần Diễn Nghĩa chính là vì lý do đó mà được tạo ra.
Chôn xuống Cửu Long Thông Thiên Ấn tìm kiếm kẻ hữu duyên, trong dòng chảy lịch sử dài đằng đặc vậy mà chỉ có hai kẻ duy nhất có thể dung nhập Long Chi Huyết đến gần như hoàn mỹ, chúng chính là Hạng Vũ cũng Lữ Bố hai tên chiến thần… đã có lúc Thiên Đế cười đến toác mồm khi mường tượng được cảnh mình phi thăng trở về Thần Giới xa xôi nhưng hết lần này đến lần khác chính cỗ phân thân thứ hai lại là kẻ khiến hắn phải ôm hận.
Không hoàn toàn là bản thể nên tất nhiên Thiên Đế không thể khống chế hoàn toàn suy nghĩ của những cỗ phân thân khác, Độc Cô Ý cũng là có suy nghĩ của riêng hắn và thực lực của hắn lúc trước cũng không thua kém Thiên Đế nên dĩ nhiên Thiên Đế không thể bắt ép hắn làm những điều mà hắn không muốn… Hạng Vũ là anh hùng, Độc Cô Ý sẽ không khinh nhục anh hùng bằng cách chiếm lấy cơ thể của gã nên Thiên Đế cho dù tức giận cũng không thể làm gì…
… đến thời đại tam quốc diễn nghĩa, Lữ Bố tuy được mệnh danh là chiến thần nhưng còn chưa xứng với hai chữ anh hùng nên Độc Cô Ý dĩ nhiên sẽ không ngần ngại cướp lấy thân thể tên chiến thần này vậy nhưng một cái tên đã thay đổi tất cả… Điêu Thuyền là hai chữ mà suốt cuộc đời này Thiên Đế sẽ không bao giờ quên.
Không ai ngờ Độc Cô Ý lại yêu thích Điêu Thuyền cho dù bóng hồng đã bị không ít kẻ vấy bẩn trước thời điểm hai người gặp gỡ, xinh đẹp đôi khi là một điều bất hạnh của nữ nhân và bốn chữ hồng họa thủy vẫn còn đó cho dù là ở thời đại nào đi nữa…
… từ Vương gia đến Đổng gia, Điêu Thuyền số mệnh bi thảm phải trở thành đồ chơi trong tay hết kẻ này đến kẻ khác và chính điều đó làm cho Độc Cô Ý thật sự tức giận, rất ít người biết cái chết của Đổng gia cùng Vương gia hàng vạn nhân mạng là do một tay Độc Cô Ý lúc trước ra tay và kẻ đi sau chùi đít cho hắn cũng như làm vặn vẹo lịch sử không ai khác là Thiên Đế tội nghiệp.
Giết một cái Vương gia hay Đổng gia cũng thôi đi, cho dù Độc Cô Ý có giết thêm mười hay một trăm cái gia tộc khác nữa cũng không là vấn đề với Thiên Đế mà chỉ cần Lữ Bố còn sống và dung nhập hoàn mỹ với Long Chi Huyết là đủ với kẻ đứng sau mọi chuyện… cơ mà… người tính không bằng trời tính…
… chỉ trong một giây phút lơ là, mọi chuyện cứ thế vượt qua tầm kiểm soát của Thiên Đế khi Lữ Bố vậy mà không buông tha cho Điêu Thuyền… Độc Cô Ý có thể nhẫn nhịn vì đại kế của chân thân một lần nhưng lại không thể có lần thứ hai, Lữ Bố động vào Điều Thuyền chẳng khác nào động vào vợ hắn và vì thế tên Tam Quốc Chiến Thần không được phép tiếp tục tồn trên thế giới này.
Cái chết của Lữ Bố đã khiến Thiên Đế thật sự chấn nộ, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là hủy diệt hòn đá cản đường cũng chính là Điêu Thuyền yếu đuối thế nhưng Độc Cô Ý sao có thể đứng nhìn ngươi yêu chết đi, hai tồn tại đỉnh cấp đại chiến đến một trăm ngày đêm nơi biển rộng xa xôi mới cam chịu dừng lại ở thế bất phân thắng bại.
Những tưởng đã thành công bảo hộ người tình nhưng Độc Cô Ý nào ngờ hồng nhan họa thủy lại đáng sợ đến vậy, chỉ một trăm ngày là đủ để Điêu Thuyền bị một tên tướng lĩnh dưới trướng Lữ Bố đày đọa đến chết đi sống lại và thời điểm hắn tìm đến nàng cũng là lúc người đẹp trút đi hơi thở cuối cùng…
… cho dù nắm giữ tu vi thông thiên, cho dù một tay có thể lật trời thì Độc Cô Ý cũng không thể kéo người chết trở về và đương nhiên Thiên Đế sẽ không cho hắn Phượng Chi Huyết cho dù hắn có quỳ gối dập đầu ba ngày ba đêm, bất lực cùng bế tắc tột cùng dẫn đến những suy nghĩ cực đoan, Độc Cô Ý vậy mà không tiếc tự bạo một thân tu vi chí cực đổi lại việc có thể bảo lưu thân xác cũng như linh hồn người tình không phải tan biến theo quy luật của tự nhiên.
Phẫn nộ tột cùng trước cử động của Độc Cô Ý thế nhưng Thiên Đế cũng không thể không cứu lấy cỗ phân thân quan trọng thứ hai, Độc Cô Ý linh hồn vốn dĩ gần như là vĩnh thế trường tồn của một vị Thí Thần cảnh tuy nhiên để ngưng tụ lại một thân tinh huyết cường đại không hề đơn giản như ăn cơm uống nước…
… vô thượng bí pháp cùng với máu tươi của ngàn vạn tính mạng là hai điều kiện tiên quyết để tái tạo thân thể cho Độc Cô Ý… cơ mà… thời thế cũng chính lúc này đã biến đổi, Chí Tôn Các rốt cuộc cũng ra mặt sau một đoạn thời gian bỏ qua cho Thiên Đế một tay che trời, dường như một bản khế ước cổ xưa có tác dụng ràng buộc Đông Phương gia tộc đã hết hiệu lực, Đông Phương Vô Địch dĩ nhiên sẽ không để kẻ khác múa may trước mặt mình.
Bảo hộ ở một phạm trù nào đó rất mơ hồ, trong mắt những tồn tại chí cực thì tính mạng của con dân hay thậm chí cả võ giả giang hồ cũng không khác sâu kiến là mấy, nếu có thể đánh đổi ngàn vạn tính mạng lấy một giọt Phượng Chi Huyết cũng là không tệ với Chí Tôn Các, hai trăm năm mươi năm là khoảng thời gian mà Thiên Đế được phép một lần nữa khoa tay múa chân kích động chiến tranh và may mắn cho hắn khi chừng đó thời gian cũng đã đủ để gom góp lượng tinh huyết cần thiết.
Kế sách dày công vẽ ra tan tành thành mây khói, hao tổn công sức để tái tạo một tên thiên tài mang họ Độc Cô nhưng thứ mà Thiên Đế nhận được vẫn chỉ là một tên điên si tình không thể quên được bóng hình cũ…
… hồi sinh người đẹp là mục đích Độc Cô ý tồn tại và tu luyện, mặc cho Thiên Đế có tác động đến cỡ nào trong suốt 150 năm qua thì nam nhân si tình vẫn luôn luôn kiên định với tình yêu của mình… Chí Tôn Các vô thượng thần đan – Cải Tử Hồi Sinh Đan là mục tiêu mà Độc Cô Ý theo đuổi và đến hiện tại hắn biết chắc cho dù có tu đến Vương Giả đỉnh cao thì Chí Tôn Các vẫn như cũ không chấp nhận thỉnh cầu của hắn, tính mệnh của Đông Phương Vô Địch là quan trọng hơn tất cả mọi thứ.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Dù biết ngươi đang lừa dối nhưng ta vẫn lựa chọn tin tưởng Thiên Đế ngươi một lần, kẻ tiếp theo có thể dung nhập Long Chi Huyết cho dù là ai đi nữa cũng không tránh khỏi vận mệnh bị hai ta cắn nuốt!”
Độc Cô Ý cắn răng làm ra quyết định, hắn quay mặt nhìn đến cỗ quan tài bằng băng được đặt ở một vị trí trang trọng cách đó không xa mà càng thêm quyết tâm hơn bao giờ hết…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138