Trở lại chiến trường trên không, Thập Nhị Minh Vương đã sớm vây quanh Dương Kiên, mười hai tên thôi động tận cùng mười hai thành công lực đồng thời truyền lên người lão tổ khiến khí tức lão tăng vọt.
“Tiên Kiếm Cửu Tuyệt.”
“Nhất kiếm! Nhị Kiếm! Tam Kiếm… Cửu Kiếm!”
“Cửu Kiếm Diệt Địa!”
Dương Kiên hỏa khí cuồn cuộn như hỏa nhân, lão một hơi tung ra chín kiếm cũng là Tiên Kiếm Cửu Tuyệt toàn bộ chín chiêu thức, Minh Hỏa Thần Kiếm mang theo tử hỏa quét đến mười hắc thủ đậm đặc ma khí đổ xuống.
“Oành… Oành… Oành… Oành…”
Bốn kiếm diệt đi bốn hắc thủ, chấn động khủng bố khiến Thập Nhị Minh Vương vốn dĩ sinh mệnh tương liên với Dương Kiên lúc này đây đã sắc mặt tái nhợt, nội tạng nhộn nhạo.
“Oành… Oành… Oành… Oành…”
Lại qua bốn kiếm, bốn hắc thủ tiêu trán dưới lưỡi kiếm nhưng chấn động đã đánh bay Thập Nhị Minh Vương toàn bộ mười hai tên, Dương Kiên da thịt cũng đã rạn nứt vì cắn trả từ năng lượng bạo phát nhưng lão vẫn cố chống đỡ từ sự trợ giúp Minh Hỏa Thần Kiếm.
“Oành!”
Kiếm thứ chín, Dương Kiên toàn thân rệu rã không còn một chút sức lực, chân lão run rẩy đứng không vững vì tiêu hao quá độ, không còn Thập Nhị Minh Vương giúp nên lão phải tự lực cánh sinh chống đỡ nhưng cho dù là thập cấp hay có thần kiếm trợ giúp thì lão vẫn cần phải có thời gian khôi phục còn Ma Tôn một hắc thủ cuối cùng đã tới rồi.
“Oanh… Ầm… Ầm… Ầm…”
Lần thứ hai ăn trọn một chưởng Đại Ma Vô Cực Chưởng của Long nhưng lại mạnh gấp mười lần, Dương Kiên hỏa khí bị ma khí đánh tan trong tích tắc, ma khí lần này còn là mang theo bốn loại áo nghĩa đại đạo khiến Vô Cực chi ý của Dương Kiên bị lung lay tạo thành thương thế còn nặng nề hơn gấp bội và dĩ nhiên một cái hố sâu dưới mặt đất là do lão tạo ra.
“Khục… khục… khục…”
Dương Kiên miệng trào máu tươi và cả mảnh vỡ nội tạng, ma khí xâm lấn toàn bộ kinh mạch phong bế hoàn toàn hỏa khí của lão, trong đầu lão không ngừng hiện lên những hình ảnh dâm dục từ ảnh hướng của Dâm ý khiến lão bối rối rơi vào suy nghĩ vô định không thể tập trung và chỉ một sát na sau thôi một bàn chân đã đập thẳng vào mặt lão.
“Oanh…”
Chưởng đến cước, Long đến nhanh như tia chớp tung một đạp siêu mạnh vào chính giữa mặt Dương Kiên đập lão bay ra sau như một viên đạn pháo, khuôn mặt già nua đã biến dạng hoàn toàn thành một đống bầy nhầy, đau đớn tột độ nhưng Dương Kiên vẫn không thể thoát khỏi dâm ý đang ngày một xâm lấn lý trí mình.
“Bảo hộ lão tổ!”
Thập Nhị Minh Vương hoảng hốt trước tình thế của Dương Kiên, mười hai tên liều mình bỏ qua khôi phục mà nhào đến ngăn lấy Long.
“Một đám chuột nhắt.” Long cười lạnh nói.
“Tái Thế Luân Hồi Trảo.”
Tay biến trảo, mười ngón tay Long như mười lưỡi kiếm với quỷ tích vô cùng tà dị đánh tới Thập Nhị Minh Vương.
“Xuy… xuy… xuy…”
“Xịch… xịch… Aaaaaa… tay ta… Aaaaaaa… xuy… xuy…”
‘Không tốt, mau lùi lại.
Thập Nhị Minh Vương đệ nhất minh vương cảm giác được tử vong trước những ngón tay hung hiểm kia mà gào lên nhưng có chút muộn, thực lực của chúng tuy đều là cửu cấp nhưng trước mặt Long lại quá mức yếu ớt.
“Phốc… phốc…”
Trảo xuyên thịt, hai cái đầu lâu lăn long lóc dưới trảo chiêu ác hiểm của Long, Thập Nhị Minh Vương nay chỉ còn lại mười tên.
“Chạy… mau lùi… phốc…”
Thập Nhị Minh Vương đệ ngũ minh vương ôm cánh tay cụt nói như hét nhưng âm thanh bỗng im bặt vì một đầu hắc thủ đã xuyên thẳng qua lồng ngực hắn mà móc ra trái tim còn đang nóng hổi bên trong.
“Phốc… phốc… không, cầu xin ngươi… phốc… xuy… xuy… chạy… phốc… phốc…”
Tốc độ, sức mạnh quá chênh lệch, sau mười hơi thở Thập Nhị Minh Vương có thể rút lui đến bên cạnh Dương Kiên chỉ còn lại năm tên, hai tay Long đã thấm đẫm máu tươi, dưới chân hắn là vô số mảnh bộ phận cùng nội tạng của bảy cái xác không rõ hình hài.
“Lão tổ, còn cầm cự được không?”
Đệ nhất minh vương hốt hoảng nhìn qua Dương Kiên nói gấp, áp lực từ Ma Tôn quá lớn khiến hắn không còn dũng khí có thể đối kháng với tên ác ma ấy.
“Khục… khục… các ngươi… tranh thủ cho lão phu chút thời gian… khục… khục…”
Dương Kiên khuôn mặt biến dạng hoàn toàn trước một đạp như núi đập của Long thậm chí là xương sọ lão cũng theo đó rạn nứt đến đau đớn tột cùng nhưng lão là sợ chết hơn nên miễn cưỡng áp chế đau đớn nói, nội thương cùng ngoại thương quá mức nghiêm trọng nên lão cần chút ít hơi thở nhờ vào Minh Hỏa Thần Kiếm khôi phục.
“Chút thời gian? Tiếc là ngươi có cơ hội đó rồi.”
Giọng nói khô khốc pha lẫn sát ý kinh người rơi vào tai Dương Kiên cùng đám minh vương làm toàn bộ kinh hãi tột độ và đến khi ánh đao lóe lên từ đằng sau thì chúng mới nhận ra rằng ác ma đã di chuyển đến sau lưng minh.
“Khốn kiếp… xuy… Keng… Keng… phốc… phốc…”
Dương Kiên hai mắt trợn trừng trước tử vong uy hiếp, lão dùng hết sức bình sinh còn lại vung lên thần kiếm chống đỡ một đao hung ác và một lần nữa bị đánh bay nhưng đám minh vương lại không có thần kiếm, đao vừa đến không phải một chém mà là một trăm đường đao xé toang không gian.
“Xuy… xuy… phốc… phốc…”
“Aaaaaa… Aaaaaaaa… không… đau quá… đừng… đừng giết chúng ta…”
Đao nhuộm máu, lại thêm ba cái đầu lăn long lóc dưới lưỡi ma đao, hai tên minh vương cuối may mắn không chết cũng đã như tàn phế vì tứ chi bị gọt, chúng lăn lộn trong dòng sông máu dưới mặt đất mà gào thét.
“Ồn ào! Xuy… xuy…”
Long hai mắt hung ác nhìn qua hai tên phế nhân, đao trong tay hắn lại vung lên hai đường chém ngang hai tên minh vương cuối cùng, mùi máu tanh tươi nồng đậm đến gay mũi.
“Bịch… bịch… khốn kiếp… sao hắn lại mạnh như vậy… khốn kiếp…”
Chật vật bò ra khỏi đất đá, Dương Kiên nằm rạp trên mặt đất vì không thể ngồi dậy được nữa khi xương cốt đã đứt đoạn, đón đỡ một đao chỉ có thể giúp lão không bị chém ngang nhưng vẫn phải chịu đựng phản chấn cực lớn…
Ôm lấy thần kiếm, hai mắt nhìn bầu trời hắc ám, Dương Kiên lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tử vong đang đến rất gần mình.
“Oành… Oành… lão tổ cứu mạng… không… Aaaaaa… Aaaaa…”
“Không… không… ta đầu hàng… chúng ta đầu hàng… phốc… phốc… Aaaaa… Aaaa…”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, Dương Kiên nhìn lại phía Minh Giáo tổng bộ, nơi máu tươi đã chảy thành sông, thi thể ngổn ngang như núi mà đa phần đều là võ giả Minh Giáo, thượng tầng thất bại khiến lòng người tan rã, võ giả Minh Giáo ý chí chiến đấu giảm sút trở thành con mồi yếu ớt trước đối phương hung tàn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138