… Đó là một đoạn chuyện cũ với những con người cũ…
… Hai trăm năm trước…
… Thông Thiên dãy núi trên đỉnh núi cao nhất…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Độc Cô Ý! Tuy chúng ta Chí Tôn Các thừa nhận ngươi là cái thế ký tài khi chỉ mới 150 tuổi đã đạp bước lên cảnh giới Vương Giả nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta phải đáp ứng những yêu cầu vô lý mà ngươi đưa ra.”
Trên không trung, một gã trung niên dáng người khôi ngô lưng cõng một cây búa lớn nhìn lấy tên bạch y nam nhân đối diện ồm ồm nói, chỉ là vài tiếng nói của gã thôi cũng khiến không gian rung động chứng tỏ thực lực của gã là không tầm thường một chút nào.
“Thụy Chí Tôn, một viên Cải Tử Hồi Sinh Đan đổi lấy một tên thiên tài chẳng lẽ không đáng hay sao? Chỉ cần các vị chấp thuận lời thỉnh cầu của tại hạ thì ba chữ Độc Cô Ý này sẽ vĩnh viễn biến mất mà thay vào đó là một tên nô tài trung tâm đến tận cùng”.
Độc Cô Ý cắn răng chắp tay cúi đầu nói, trong suốt 150 năm cuộc đời hắn chưa từng cầu tình bất cứ ai một điều gì nhưng hôm nay hắn vậy mà đã hạ mình, không đơn thuần là một lời thỉnh cầu mà đó còn là việc sẵn sàng đánh đổi đến cả tính mạng của bản thân và đối với một tên đệ nhất thiên tài có trong mình đầy đủ sự kiêu ngạo thì có thể hiểu được Độc Cô Ý đã quyết tâm đến nhường nào…
… Anh hùng khó qua ải mỹ nhân và Độc Cô Ý đồng dạng cũng không thoát được hai chữ tình trường, cho dù ở ngoài kia cõng lấy cái danh khoáng thế kỳ tài được vô vàn thế lực săn đón nhưng với Độc Cô Ý Thì sự sống của người con gái hắn yêu còn quan trọng hơn tính mạng của hắn nhiều lắm, vì sự an nguy của nàng đừng nói đến chỉ là cái mạng nhỏ của bản thân mà cho dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ thì hắn cũng sẽ không nuối tiếc.
“Dùng tính mạng của ngươi để đánh đổi? Cải Tử Hồi Sinh Đan chỉ có vẻn vẹn hai viên và chắc chắn không thể sản sinh ra được viên thân đan thứ ba, Độc Cô Ý ngươi cho rằng bản thân mình có thể so sánh với tính mệnh của Đông Phương Vô Địch đại nhân hay sao?”
Gã trung niên cũng chính là Thụy Chí Tôn khinh bỉ đáp lại lời thỉnh cầu của Độc Cô Ý, nếu so sánh việc có thể thu phục một tên thiên tài vừa đạp bước lên cảnh giới Vương Giả cùng sự an nguy của tồn tại mạnh nhất chống đỡ lấy Trung Hoa là Chí Tôn Các các chủ – Đông Phương Vô Địch thì dĩ nhiên Chí Tôn Các cao tầng sẽ lựa chọn bảo toàn hai viên vô thượng đan dược rồi, thiên tài như Độc Cô Ý tuy rằng xứng đáng với bốn chữ “vạn năm có một” thế nhưng đâu có ai đảm bảo được rằng hắn có thể bước lên được một bước cuối cùng cũng như không phản bội lại tổ chức?
“Đông Phương đại nhân ở đâu? Tiểu bối muốn xin gặp ngài ấy một lần!”
Bằng trí thông minh của mình thì Độc Cô Ý dĩ nhiên đã biết trước câu trả lời nhưng hắn vẫn không cam lòng hạ mình thử thỉnh cầu một lần, đến hiện tại sau khi nhận lấy sự sỉ nhục thì kẻ si tình vẫn cố gắng tìm cách nắm lấy cọng cỏ cuối cùng chính là Đông Phương Vô Địch, chỉ có tồn tại chí cực này mới có thể để Chí Tôn Các giao ra Cải Tử Hồi Sinh Đan.
“Đông Phương đại nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi đừng nói là Chí Tôn Các mà người cũng Đông Phương gia cũng khó có thể liên lạc được với ngài ấy… ta biết trong đầu ngươi là ý định gì nhưng khuyên ngươi nên từ bỏ nó đi thì hơn, tiền nhân đã có câu sống chết có số cho nên ngươi không nên tìm mọi cách thay đổi vận mệnh của nhân sinh.”
Thụy Chí Tôn không đành lòng nên mở miệng khuyên bảo, đứng ở góc độ là một trong những tồn tại thủ hộ lấy Trung Hoa thì gã vô cùng coi trọng Độc Cô Ý tên thiên tài này, tuy không thể đáp ứng được thỉnh cầu của hắn nhưng Thụy Chí Tôn vẫn hy vọng có thể cảnh tỉnh hắn không nên quá lụy tình để rồi đánh mất đi đạo tâm của một tên võ giả.
“Hahahaha… chó má cảnh giới tối thượng lão tử không cần đến, ta cần Cải Tử Hồi Sinh Đan của Chí Tôn Các, các ngươi dù là cho hay không cho thì lão tử cũng phải thử một lần, Độc Cô Ý ta muốn biết cái mạng của lão đầu ngươi có quan trọng bằng một viên thần đan hay không đây?!”
Độc Cô Ý gầm gừ đáng sợ, hai mắt hắn trợn mở đến sưng huyết với ý nghĩ điên cuồng, vì nàng thì đừng nói là Chí Tôn Các mà cho dù có phải đánh sập cả thế giới này thì hắn cũng không ngại thử một phen, cùng lắm thì đoàn tụ với người tình ở bên kia thế giới chẳng phải còn tốt hơn hoàn cảnh hiện tai không phải sao?
“OANHHH… OANHHH… OANHHH…”
Như để minh chứng cho sự điên cuồng của bản thân, Độc Cô Ý bạch y vũ loạn bộc phát ra tu vi Vương Giả sơ cấp hàng thật giá thật làm đại địa dưới chân như thể muốn nổ tung trước sức ép khủng bố, quanh người hắn lúc này là cuồn cuộn bạch sắc chân khí mạnh đến cùng cực khiến không gian vặn vẹo không ổn định, thân ảnh tên đệ nhất thiên tài lúc này cũng chỉ còn là một cái bóng mờ ảo, uy áp đáng sợ trực tiếp phủ đến chỗ Thụy Chí Tôn thay cho một lời khiêu chiến.
“Muốn dùng mạng của ta đổi lấy Cửu Tử Hồi Sinh Đan? Nói lão phu nghe nhà ngươi từ đâu có được sự tự tin đến vậy?”
Thụy Chí Tôn gương mặt biến đổi thành cực độ giận dữ, là một trong những tồn tại nắm trong tay sức mạnh ở cấp độ hủy diệt với tu vi Vương Giả trung cấp nên dĩ nhiên lòng tự tôn của lão là cực lớn, Độc Cô Ý cho dù là tuyệt thế thiên tài nhưng còn thiếu xa trình độ có thể đụng chạm đến mặt mũi của lão, hai chữ “Chí Tôn” đằng sau họ lão vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm phải gìn giữ.
“PHANHHHH!!!”
Độc Cô Ý còn chưa kịp động thân thì tóc gáy đã dựng đứng vì búa trong tay Thụy Chí Tôn đã hoành không đập đến rồi, vị siêu cấp cao thủ Chí Tôn Các không một chút chần chừ ra tay trấn áp thằng nhãi con mạo phạm mình.
“Thái Tổ Thần Thương!”
Một búa đến quá nhanh và quá hung tàn, Độc Cô Ý dĩ nhiên không ngu đến mức cho rằng mình có thể nhẹ nhàng tiếp đón một đòn của Thụy Chí Tôn nhưng hắn cũng không ngại phải đối chiến với một tên Vương Giả trung cấp, thiên tài đích thật nếu không thể vượt cấp chiến đấu cũng chỉ là hữu danh vô thực, siêu cấp thần binh hắn cũng có và cũng không kém phần lợi hại, Thái Tổ Thần Thương sớm đã được chôn dấu ngay bên dưới đại địa.
“Răng… Rắc… Roẹt… Roẹt…”
Chỉ cần hai bước là đủ để Thụy Chí Tôn tiếp cận Độc Cô Ý và chỉ cần thêm một bước nữa thì cây búa đã sớm tích đà trong tay gã sẽ bổ thẳng vào cái đầu lâu thằng oắt con trước mặt, dĩ nhiên bước chân của một tên Vương Giả trung cấp không chỉ là những bước chân bình thường, mỗi bước chân của Thụy Chí Tôn là cực độ khủng bố khi dẫm nát cả không gian và bốn cái lỗ đen đằng sau lưng gã chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thực lực siêu cường cũng như sự tức giận tột độ của tồn tại đáng sợ…
… máu nóng sôi trào, sát ý ngập tràn là vậy nhưng Thụy Chí Tôn lại không hề mất đi lý trí, lão cảm giác được bên dưới đại địa là một kiện đồ vật không đơn giản và nếu gã thật bước thêm một bước để oanh kích Độc Cô Ý thì lão cũng là rơi vào tầm sát thương của nó… càng ở cấp độ càng cao thì võ giả càng tin tưởng vào linh tính của bản thân và Thụy Chí Tôn đồng dạng cũng rất tin vào chính mình…
“Ầmmmm… Vút… Vút…”
Nghĩ là làm, bàn chân vừa đạp được nửa bước thì Thụy Chí Tôn đã quyết đoán rụt trở về và gần như là cùng một lúc khi bàn chân gã vừa thoát đi là một đạo bạch quang từ bên dưới đại địa bắn lên kéo theo một đạo vết rách không nhỏ trong không gian… tránh đòn không đồng nghĩa với việc dừng lại, Thụy Chí Tôn toàn thân lực lượng bùng nổ nắm lấy búa lớn quăng mạnh về phía Độc Cô Ý khiến hắn hoảng sợ thật sự.
“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”
Nhanh như thiên ngoại lưu tinh bắn phá, búa của Thụy Chí Tôn còn chưa đến mà cuồng phong kéo theo đã khiến da mặt Độc Cô Ý đau rát còn bạch y trên người hắn dĩ nhiên đã rách nát từ sớm, trong mắt kẻ khác thì thứ bay tới chỉ là một cây búa còn trong mắt kẻ trực tiếp đón nhận nó chính là hắn thì đó lại là một ngọn thần phong chọc thủng trời chứa đựng lực lượng cuồng bạo đủ để hủy diệt phiến thiên địa này.
Chí Tôn Các cao thủ như mây nhưng chủ tu ngoại công như Thụy Chí Tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, cây búa mà gã sử dụng cũng là một kiện thần binh đặc thù được chế tác dành riêng cho gã với cái tên Thần Phong Búa ý vị búa này nặng tựa một ngọn núi lớn… được trời cao ưu ái ban cho sức mạnh hơn người từ khi lọt lòng mẹ, Thụy Chí Tôn mất 300 năm để leo lên vị trí Chí Tôn nhưng gã lại khác những tên Chí Tôn khác khi đằng sau những bước chân của gã lại là núi thây biển máu của kẻ thù cùng đối thủ tranh đấu, bàn về độ huyết tinh tàn nhẫn thì nếu Thụy Chí Tôn xếp số hai thì không có ai dám xưng số một trước mặt gã.
“Thái Tổ Thần Thương!”
“Cuồng Vũ Thiên Long Phá!”
Gặp nguy không loạn, Độc Cô Ý sau một tiếng gào lớn thì hai tay chụp lấy thần thương trước mặt, hắn thôi động lấy mười hai thành công lực để rồi điểm ra một kích nhanh đến không tưởng đón đỡ Thần Phong Búa.
“Kenggggg!”
“OANHHH… OANHHH… OANHHH”.
“ẦMMMM… ẦMMMM… ẦMMMM… ẦMMMM…”
Thần thương cùng thần búa mang theo vĩ ngạn lực lượng của hai tên Vương Giả giao kích với nhau khiến đất trời như muốn sụp đổ, cương khí nổ tung tỏa ra vạn trượng thần quang chói lòa thương khung… trời cao rạn nứt rồi, đại địa vỡ nát rồi… từng làn sóng lực lượng mang theo khí tức hủy diệt cứ thế quét qua bốn phương tám hướng dọn dẹp sạch sành sanh hết thảy những gì chúng đi qua chẳng khác nào vị thần Hủy Diệt đang tiến hành tẩy lễ phiến thiên địa này thành một mảnh hoang tàn.
“Khục!”
Bị lực phản chấn ép phải lùi về sau hai bước, Thái Tổ Thần Thương vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại nhưng hay tay của Độc Cô Ý lại không tốt được như vậy khi đang run rẩy không ngừng, trong một phút giây kia tên đệ nhất thiên tài tưởng chừng như xương cốt của bản thân muốn nổ tung trước sức mạnh quá đỗi đáng sợ của Thần Phong Búa thế nhưng may mắn là thân thể hắn vẫn đầy đủ cường hãn, nói là thế nhưng dư âm lực lượng vẫn khiến máu huyết trong người hắn nhộn nhạo không thôi.
“Pặc!”
Ở phía đối diện, lại tốn thêm một bước để chụp lấy Thần Phong Búa bị bắn ngược trở lại sau một kích va chạm, Thụy Chí Tôn từng đầu cơ bắp từ khi nào đã cuồn cuộn năng lượng sẵn sàng cho một kích ở cấp độ hủy diệt, gã như thể càng chiến đấu càng hung hãn, trong mắt vị cao thủ Chí Tôn Các lúc này chỉ còn sự điên cuồng giận dữ chẳng khác gì một tôn siêu cấp cự thú vừa thức tỉnh.
Cảm giác rõ ràng khí tức ngày một đáng sợ của đối phương, Độc Cô Ý hai mắt co rút không ngừng vì hắn không ngờ Thụy Chí Tôn lại nắm giữ sức mạnh khủng khiếp đến vậy, 150 năm qua với Thái Tổ Thần Công cùng Thái Tổ Thần Thương thì tên thiên tài mang họ Độc Cô vẫn chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại đến nỗi cái danh Độc Cô Cầu Bại cứ thế được ra đời thế nhưng hắn biết hôm nay nếu đánh tiếp thì kẻ nằm xuống tại nơi này chính là hắn không thể nghi ngờ.
“Thằng nhãi con, ngươi có thể là thiên tài hiếm có nhưng Chí Tôn Các cao thủ không kẻ nào không phải là thiên tài, để leo đến vị trí này thì số thiên tài chết trong tay lão tử cũng không ít hơn là bốn còn số đâu cho nên nếu Độc Cô ý ngươi cho rằng bản thân có thể vượt cấp chiến đấu là quá ngây thơ rồi, đã thật lâu không có kẻ dám khiêu khích ta khi những kẻ trước đó đều đã làm bạn với Diêm Vương và danh sách đó sắp sửa được điền vào thêm một cái tên mang họ Độc Cô rồi.”
Thụy Chí Tôn cười gằn nói, Thần Phong Búa đã bị gã cất ra sau lưng nhưng sát ý lại tăng đến cực thịnh, chữ cuối cùng lọt vào tay Độc Cô Ý cũng là lúc hắn nhận ra tên Vương Giả trung cấp đã ở ngay trên đỉnh đầu mình… quá nhanh… quá cường đại.
“Song Phong Diệt Địa Chưởng!”
Hoàng y bạo khởi, tóc dài vũ động… Thụy Chí Tôn hai mắt trợn trừng bắn ra quang mang rợn người, toàn thân gã bùng nổ lực lượng siêu cường lật tay đẩy ra hai chưởng nhắm đến đối phương oanh sát không một chút chần chừ… đã xuất thủ là toàn lực, Thụy Chí Tôn hai chưởng không chỉ là mang theo thông thiên chi chí mà còn là kình lực đáng sợ hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ dời non lấp bể…
Không thể ngăn cản, không thể chống lại, lực lượng cực độ khủng bố ép đến làm đại địa bên dưới nơi Độc Cô Ý đang đứng lún sâu đến mấy chục mét, thân ảnh tên đệ nhất thiên tài cứ thế bị chôn vùi khi mà hai chưởng thật sự còn chưa kịp đánh tới, uy lực một kích này của Thụy Chí Tôn đã không thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung.
“Quá mạnh!!!”
Thua… Độc Cô Ý cho dù không cam lòng nhưng vẫn phải thừa nhận hắn đã vô phương ngăn cản hai chưởng cường đại của đối phương, đừng nói đến chuyện có thể xuất thủ chống trả mà hiện tại có thể nhúc nhích đến một đầu ngón tay thôi cũng là vô cùng khó khăn với kẻ khơi mào cuộc chiến, khí tức chí cường của Thụy Chí Tôn bằng cách nào đó đã khóa chặt đến từng tế bào bên trong cơ thể hắn, hết thảy lực lượng bị định trụ nên việc Độc Cô Ý có thể làm là ngẩng đầu nhìn đến hai đại cự chưởng từ trên cao ép xuống… hắn có chết cũng phải chết một cách oanh liệt để không phải hổ thẹn lúc đoàn tụ với người tình tại bên kia thế giới.
“Răngggg… Rắcccc… Răngggg… Rắcccc…”
“Oanhhh… Oanhhh…”
Không phải đợi chờ quá lâu, khi mà Song Phong Diệt Địa chưởng vừa chạm tới đỉnh đầu thì Độc Cô Ý đã không còn mang trong mình hình hài của nhân loại… mặc kệ là da thịt, máu tươi, gân mạch hay lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị chấn đến nổ tung thành phấn vụn, xương cốt là thứ cứng rắn nhất cũng vỡ nát đến thê thảm… không còn là đau đớn mà là tột độ thống khổ làm cho khuôn mặt điển trai cứ thế vặn vẹo như quỷ dữ, tử vong chưa bao giờ gần với Độc Cô Ý đến vậy nhưng số mệnh lịa dường như chỉ muốn trêu đùa hắn…
“OÀNHHH… OÀNHHH…”
Cứ tưởng địa ngục được đón chào một tên Vương Giả mang họ Độc Cô nhưng tại khoảnh khắc cuối cùng khi mà lực lượng của Thụy Chí Tôn sắp sửa bạo phát thì đột nhiên hai đại cự chưởng của gã lại bị một cỗ lực lượng siêu cường khác chấn đến tán loạn, Vương Giả trung cấp một kích toàn lực cứ thế bị chặn đứng rồi biến mất như chưa từng tồn tại…
“Kẻ nào?”
Thụy Chí Tôn không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này lại thật sự sợ hãi và quay đầu nhìn lại, có thể hóa giải một kích toàn lực của gã đơn giản đến vậy thì chỉ dùng đầu gối suy đoán thôi cũng biết chắc thực lực của đối phương đã ở một tầng thứ cao hơn gã rất nhiều, chẳng lẽ Độc Cô Ý còn có người chống lưng?
“Là ta!”
Chấn động hư không là một kiện kim sắc chiến y hết mực uy nghiêm, hình bóng một lão giả mang theo vô thượng khí tức xuất hiện trước mặt Thụy Chí Tôn khiến gã trợn tròn mắt, Chí Tôn Các các chủ – Đông Phương Vô Địch vậy mà đến đây.
“Tham kiến các chủ đại nhân!”
Ở bên ngoài cuồng bạo đến cỡ nào đi chăng nữa thì Thụy Chí Tôn cũng không dám lãnh đạm trước mặt Đông Phương Vô Địch, tuy Đông Phương lão giả này là tân nhiệm các chủ mới nhậm chức không lâu nhưng đồng dạng giống như những vị các chủ trước đây đều là nắm giữ tối cường lực lường mà gã đương nhiên không thể sáng ngang.
“Trừng phạt hắn như thế là đủ, một tên thiên tài như hắn cũng không dễ sinh ra.”
Đông Phương Vô Địch khoác tay nói, đón đỡ được một búa của Thụy Chí Tôn đã là rất không tồi với một tên võ giả vừa đạp bước lên Vương Giả như Độc Cô Ý, phải biết chênh lệch giữa Vương Giả sơ cấp cùng trung cấp là cực độ lớn lao huống gì Thụy Chí Tôn tại cảnh giới của mình còn khó có đối thủ.
“Cẩn tuân lời dạy bảo của đại nhân!”
Mặc dù có chút không cam lòng nhưng Thụy Chí Tôn vẫn thành thật chắp tay cúi đầu nhận mệnh, gã cũng không sợ Độc Cô Ý sau này trả thù vì nếu Đông Phương Vô Địch đã ra mặt thì mọi chuyện lúc sau sẽ do lão đến khiêng lấy, Đông Phương gia tộc rất coi trọng mặt mũi.
“Có thể lĩnh hội Thái Tổ Thần Công… ta thật mong chờ sự phát triển của ngươi!”
Nhìn đến bóng dáng thê thảm dưới hố sâu, Đông Phương Vô Địch cười nhạt thầm thì những lời mà chỉ có lão nghe thấy và rồi thân ảnh lão mờ ảo như sắp sửa tan biến, ở cấp độ của lão thì đã không cần giải thích với bất cứ ai mà đơn giản chỉ là những đạo mệnh lệnh không kẻ nào dám chống lại.
“Đại nhân, có cần cứu chữa cho hắn?” Tử khí đã bốc lên từ hố sâu, Thụy Chí Tôn vội lên tiếng vì sợ rằng thằng nhãi kia thật sẽ chết đi.
“Không cần, còn đó kẻ khác lo lắng cho hắn hơn chúng ta.” Đông Phương Vô Địch thả ra lời nói cuối cùng trước khi thân ảnh triệt để biến mất giữa hư không, lúc rời đi ánh mắt của lão không quên liếc đến một mảnh hư không xa xôi khác.
“Lại thần thần bí bí… Phanhhhh…”
Gãi đầu khó hiểu, Thụy Chí Tôn một bước đạp ra biến mất không một cái ngoái đầu, nếu các chủ đã nói không sao thì gã cũng lười đi quản sống chết của Độc Cô Ý, dù gì thì gã vẫn mong thằng nhãi con kia chết đi càng sớm càng tốt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138