Bắc Kinh… trụ sở tập đoàn DT.
“Đại nhân, đúng là Nancy phu nhân đã đến tham dự buổi chụp ảnh quảng cáo của tập đoàn nhưng sau đó nàng ấy đi đâu thì không ai biết, hệ thống camera của tập đoàn cũng đã bị kẻ nào đó phá hoại nên dữ liệu hôm ấy hoàn toàn không có.”
Trong văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, một gã trung niên cúi đầu nói với kẻ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch cao quý nói, giọng gã có chút run run vì đằng sau gã là mười cái thi thể vẫn còn ấm nóng.
“Hai nữ nhân cùng một gã đàn ông biến mất ngay trong tòa nhà này vậy mà các ngươi lại nói không biết, các ngươi có biết nữ nhân kia là ai không?” Ngồi trên ghế chủ tịch không ai khác là Đoàn Dự, hắn nhìn đến gã đàn ông cười lạnh nói.
“Đại nhân, quả thật chuyện này không liên quan đến chúng tôi, tuy đằng sau DT là La Sát giáo nhưng chúng tôi thuần túy chỉ là kinh doanh không có mục đích gì khác mà nếu có mục đích gì khác thì cho chúng tôi một nghìn một vạn cái lá gan cũng không dám ban ngày ban mặt bắt cóc người, mong đại nhân minh giám.”
Gã đàn ông run rẩy nói, hội đồng quản trị từ trên xuống dưới mười một người hiện chỉ còn một mình lão, ba ngày qua như thể địa ngục với DT, những người liên quan hay thậm chí không liên quan đều bị tra hỏi đến chết ngay trong tòa nhà này, nhân mạng trước mặt đám người này đều như cỏ rác khiến lão biết nữ nhân mất tích thân phận thật sự rất khủng bố.
Ngồi trên ghế, Đoàn Dự cau mày bức tức vì hắn biết gã đàn ông nói đúng, nếu muốn nhắm đến Nancy thì bọn chúng cũng không thể ban ngày ban mặt ra tay một cách lộ liễu như vậy thế nhưng chắc chắn nàng biến mất trong tòa nhà này nên đám người này không thể rũ bỏ trách nhiệm.
“Nói một chút, vì sao các ngươi lại chọn Nancy làm gương mặt đại diện để quảng cáo?” Đoàn Dự mở miệng hỏi dù câu hỏi này hắn đã sớm hỏi và nhận được đáp án cả nghìn lần.
“Vẫn như tại hạ trả lời cho đại nhân lúc trước, Nancy là một gương mặt nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước và cô ấy còn rất phù hợp với nhãn hàng mà chúng tôi sắp sửa tung ra thị trường nên dĩ nhiên cô ấy sẽ là mục tiêu hàng đầu chúng tôi nhắm tới…” Vẫn như nghìn lần trước, đàn ông kiên nhẫn trả lời.
“… đúng rồi…” Đột nhiên nhớ ra điều gì, gã đàn ông giật mình thốt lên khiến Đoàn Dự hai mắt lóe lên tinh quang.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đó có một nữ diễn viên cũng là gương mặt đại diện của một nhãn hàng khác của chúng tôi có đề cập qua về Nancy cho chương trình quảng cáo mới.”
“Là ai?” Đoàn Dự trợn mắt quát, đây có thể chính là manh mối.
“Diễn viên Đinh Lệ Nhiệt… đúng… chính là nàng…” Gã đàn ông quả quyết nói.
“Lệ Nhiệt phu nhân?”
Đoàn Dự há hốc mồm vì nghĩ đến chuyện hậu cung tranh đấu nhưng nhanh chóng lắc đầu xóa tan suy nghĩ tiêu cực đi vì cũng có thể Lệ Nhiệt cũng chỉ muốn giới thiệu Nancy cho DT mà thôi, tuy là vậy nhưng hắn cần báo cáo việc này cho chủ nhân.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Đoàn gia biệt viện.
“Phu nhân, đã điều tra ra được, Sử gia võ đường chết bên trong ngoài hai cha con Sử gia võ sư ra thì ba mươi cỗ thi thể còn lại đều là các võ sư khác của các võ quán trong khu vực, một tên đệ tử trong số chúng tiết lộ là đám võ sư này có nghi hoặc Sử gia đang che dấu một ai đó nên đồng loạt đến Sử gia võ đường tìm người.” Đoàn gia một tên quản sự bẩm báo với Ga – In.
“Quả nhiên vẫn chưa đi xa, thu hẹp khoảng cách tìm kiếm về tại Bắc Kinh cùng vùng phụ cận đặc biệt là các khu nhà bỏ hoang.” Ga – In ngay tức thì phát ra mệnh lệnh.
“Vâng!”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Ngươi nói Nancy đến tập đoàn đó là do Lệ Nhiệt giới thiệu?”
Ngồi trên long ngai, Long nhìn Đoàn Dự hỏi, miệng hắn vẫn không ngừng gặm nhấm lấy khổ quả.
“Đúng là như vậy thưa chủ nhân, tiểu nhân nghĩ Lệ Nhiệt phu nhân cũng muốn tốt cho Nancy phu nhân nên mới giới thiệu thoáng qua một chút với tập đoàn đó.” Đoàn Dự cười nói.
“Bên trong Nancy có một đoàn ma khí của ta, nó sẽ kích phát khi nàng ấy gặp nguy hiêm chí mạng nhưng mãi đến giờ ta vẫn không cảm giác được nó bạo động… chỉ có hai trường hợp, một là đối phương quá mạnh mẽ có thể xóa bỏ được ma khí của ta, hai là đối phương chỉ khống chế nàng ấy không để ma khí bạo động dẫn đến ta cảm giác được vị trí… tuy nhiên cho dù là cách nào đi nữa thì đối phương phải là người trong nhà mới biết được rõ ràng cách ta bảo hộ nữ nhân của mình như thế nào.”
Lại cắn một viên khổ quả, Long âm trầm nói làm Đoàn Dự rùng mình, nếu chuyện này thật do Lệ Nhiệt bày ra thì hắn thầm mặc niệm cho cô gái xinh đẹp ấy vì hắn biết chủ nhân lần này đã thật sự vô cùng tức giận.
“Ma Chủ!”
Cũng chính lúc này Ga – In đột ngột xuất hiện với bộ dáng gấp gáp.
“Đã có manh mối sao?” Ôm thân hình mềm mại vào lòng, Long vuốt ve người đẹp hỏi.
“Là một căn biệt thự ở rìa thành phố, người của ta vẫn không dám manh động vì sợ làm Nancy bị thương.” Ga – In tựa vào ngực Long nói.
“Tin tức này đã lộ ra ngoài chưa?” Long gật gù nói.
“Vẫn chưa, là một tên Đoàn gia khanh khách phát hiện ra và em vội đến đây báo cho chàng nghe đầu tiên.” Ga – In cười đáp.
“Tốt lắm, phong tỏa tin tức như chưa hề phát hiện ra, cũng án binh bất động không được tiến công vào căn biệt thự kia, lần này nàng cùng Ma Ảnh phải thay ta đi một chuyến…”
Long nhắm mắt nói khiến Ga – In nghi hoặc nhìn sang người tình, hắn chẳng phải rất lo lắng cho Nancy sao?
“Giúp ta… cho nàng ấy một cái thống khoái.”
Long lạnh giọng nói, từ khi Nancy bị bắt cóc thì hắn vẫn luôn chờ đợi… chờ đợi một lời xin lỗi để có thể tha thứ nhưng đã quá muộn, hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động nào uy hiếp đến người thân của mình cho dù có là ai và vì mục đích nào đi chăng nữa.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Một ngày sau… Bắc Kinh ngoại ô…
“Vù… vù…”
Hai bóng đen một nam một nữ đáp xuống căn biệt thự bỏ hoang nơi giam giữ Nancy.
“Chủ mẫu!”
Ba tên hắc y vừa nhìn thấy nữ nhân đến vội quỳ xuống hành lễ, nàng chính là chủ nhân của chúng và cũng là người đứng sau chuyện này – Đào Hoa Đảo chủ thượng phu nhân Hứa Tình.
“Sử Nhậm Hoàn lão già chết tiệt này thật quá ngu ngốc, hiện tại tung tích của các ngươi đã bị đối phương đoán biết được và đang tăng cường lục soát Bắc Kinh cùng vùng phụ cận nên chỗ này ít lâu nữa sẽ bại lộ, ta đã sắp xếp một con bài giả ở phía đông nhằm thu hút sự chú ý của bọn họ còn hiện tại chúng ta sẽ di chuyển theo phía nam.” Hứa Tình lạnh giọng quát.
“Tình nhi, chuyện này con làm có chút nóng vội, Ma Tôn có thể đạt được vị trí hiện tại chứng tỏ đầu óc hắn cũng không hề đơn giản, ta thậm chí suy đoán hắn đã nghi ngờ đến đám nữ nhân của mình trong đó có con.”
Lên tiếng là lão giả đến cùng với Hứa Tình, lão chính là một trong những tên thái thượng trưởng lão lúc trước của Đào Hoa Đảo và hiện tại là một trong ba Phó Chưởng Môn quyền cao chức trọng.
“Văn thúc nói không sai nhưng ta làm việc này cũng là vì Lệ Nhiệt và Đào Hoa Đảo, trong mắt hắn hiện tại ngoài Ga – In chỉ có nữ nhân này nên ta buộc phải ra tay để dành cho Nhiệt nhi một chỗ đứng ở cạnh hắn, chỉ cần mẹ con ta có thể mang thai đứa con của hắn thì mọi việc đều đáng giá, giang hồ này sớm muộn sẽ nằm trong tay Đào Hoa Đảo chúng ta.” Hứa Tình lạnh nhạt đáp.
“Vậy sao?”
Đột nhiên một giọng nói xa lạ xuất hiện khiến Hứa Tình đám người kinh hãi, Ga – In cùng Ma Ảnh đột ngột hiện thân.
“Ga – In, ngươi làm sao phát hiện ra?”
Hứa Tình khuôn mặt vặn vẹo nhìn vào nữ nhân mà nàng căm ghét nhất gằn giọng, cái vị trí thân cận nhất với Ma Tôn phải là của nàng mà không phải ai khác.
“Từ sớm, chúng ta vẫn một mực chờ đợi kẻ chủ mưu chính là ngươi xuất hiện, Hứa Tình ngươi đã bước một bước đi sai lầm.” Ga – In lạnh lùng đáp.
“Sai lầm? Chẳng lẽ hai mẹ con ta lại một lần nữa phải cam chịu nhường ra vị trí mà đáng lẽ phải thuộc về chúng ta sao? Chúng ta Đào Hoa Đảo một lòng trung tâm như thế vẫn không bằng một ả đàn bà có tư sắc có chút hơn người?” Hứa Tình gào thét trong cơn ghen tuông mù quáng.
“Nếu không trung tâm thì Đào Hoa Đảo hiện đã như Minh Giáo không còn một mống, chính vì những toan tính nhỏ nhen của ngươi đã chôn vùi đi tương lai của hai mẹ con ngươi, hắn là người như thế nào ngươi cũng hiểu.” Ga – In lắc đầu nói.
“Ngươi… chẳng lẽ hắn muốn… hai mẹ con ta…”
Hứa Tình kinh hãi lùi về sau không ngừng lắp bắp nói, nàng biết hắn với kẻ thù không bao giờ khoan nhượng nhưng… nàng không nghĩ hắn vô tình đến vậy.
“Yên tâm đi, ngươi cùng Lệ Nhiệt đều sẽ ra đi mà không phải chịu bất cứ một đau đớn nào, đó chính là ơn huệ sau cùng mà các ngươi có được.” Ga – In lạnh nhạt nói.
“Không… chuyện này là do một mình ta tính kế không có liên quan đến Nhiệt nhi, các ngươi có thể điều tra… cho ta gặp hắn… ta van cầu ngươi Ga – In.” Hứa Tình hoảng sợ gào lên.
“Không chỉ hai mẹ con ngươi mà Đào Hoa Đảo bất cứ kẻ nào liên quan đến ngươi đều sẽ bị diệt trừ, diệt cỏ phải diệt tận gốc chẳng lẽ đạo lý này ngươi cũng không hiểu?” Ga – In cười nhạt.
“Khốn kiếp Ma Tôn, hắn muốn chúng ta chết thì chúng ta sẽ phản, Đào Hoa Đảo cũng không phải hắn muốn thế nào cũng được, Tình nhi mau trở về triệu tập nhân thủ, chúng ta sẽ đầu nhập vào Thiếu Lâm Tự hoặc La Sát Giáo, xem thử Ma Tôn còn có thể bày ra trò gì.” Lão giả ở cạnh Hứa Tình giận dữ gầm lên.
“Xuy… Xuy… Phốc!”
Lão giả vừa dứt lời thì một đường kiếm đã bắn tới, nó nhanh đến độ lão không kịp nhúc nhích một ngón tay thì mũi kiếm đã xuyên thủng cổ họng lão.
“Không… Văn thúc… người… người…”
Hứa Tình trợn mắt nhào đến ôm lấy lão giả gào lên, lão cùng nàng tuy không có quan hệ máu mủ nhưng cả hai thân thiết chẳng khác nào cha con.
“Ọc… Ọc… c… h… ạ… y…”
Lão giả cố gắng rặn ra từng chữ một với cái cổ họng bị xuyên thủng rồi cứ thế ngoẹo đầu chết đi, một tên bát cấp vô lực phản kháng trước mũi kiếm của Ma Ảnh.
“Tiễn nàng một đoạn đi.” Ga – In nhắm mắt nói.
“Bảo hộ chủ mẫu!” Ba tên hắc y liều chết lao đến.
“Xuy!” Ánh kiếm lại lóe lên, một kiếm và chỉ vẻn vẹn một kiếm quét ngang ba nhân ảnh yếu ớt.
“Phốc!”
Ba thân thể chia làm sáu mảnh rơi xuống ngay trước mặt Hứa Tình, đến chết chúng vẫn không buông vũ khí trên tay quả nhiên là trung thành hết mực.
“Vĩnh biệt!” Ma Ảnh thân hình chớp động đến sau lưng Hứa Tình, hai chữ vừa thốt ra cũng là lúc một chưởng ấn đánh vào thân hình mềm mại.
“Phiêu Diêu Nhất Chưởng!”
“Oanh!”
Thiên Địa chi khí tràn vào cơ thể Hứa Tình không hung bạo mà nhẹ nhàng như một cơn gió lan truyền đả thông toàn bộ kinh mạch của nàng làm cho nàng không thể không hưng phấn cùng thoải mái vô cùng… cuối cùng Thiên Địa chi khí sẽ kích phát những khiếu huyệt đặc thù trên cơ thể nàng để nàng ngất lịm đi trong sướng khoái cực lạc… một chưởng nhìn đơn giản nhưng để có thể điều khiển chân khí tinh diệu đến vậy thì Ma Ảnh phải tiêu hao đến năm phần lực lượng của bản thân.
“Ta… ta… xin…” Hứa Tình cố gắng chống lại cơn buồn ngủ cực độ nhưng càng lúc hai mắt nàng càng nặng trĩu, nàng nhanh chóng chìm vào giấc mơ của riêng mình, ở đó nàng thân mặc một bộ đế vương hoàng báo chói lọi, mỗi cái nhấc tay của nàng cũng khiến vạn vạn người quỳ bái… giấc mơ thật đẹp, đẹp đến mức nàng không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.
“Quyền lực thật đáng sợ, nó có thể làm cho bất cứ ai cũng phải thay đổi.”
Nhìn thân thể mềm mại của Hứa Tình trên mặt đất, Ga – In lẩm bẩm tự nhắc nhở chính bản thân mình, nàng không thể phủ nhận chính nàng cũng có đam mê với quyền lực nhưng nàng cùng Hứa Tình khác nhau về mục đích, nàng muốn quyền lực để có thể phụ tá hắn được nhiều hơn và đơn thuần chỉ là như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138