Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 127

Ngoại truyện: Anh Hùng Sinh Ra Từ Loạn Thế

(Lịch sử do con người viết nên)

… Đó là một giai thoại hào hùng…

… Đó là một trang sử chói lọi…

… Xác chết như núi, máu chảy như sông… chiến tranh… loạn thế…

… Anh hùng… từ đó sinh ra…

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

… Hơn nghìn năm trước…

“OANHHH… OANHHH…”

Đất trời chất động, chằng chịt vết nứt lan tràn trên đại địa kéo theo hàng loạt lầu các xa hoa sụp đổ, chỉ qua một nén nhang mà gần như toàn bộ khối kiến trúc được xây dựng công phu và cũng là biểu tượng cho quyền lực tối thượng của vùng đất này bị chôn vùi.

Tĩnh Hải Quân thủ phủ, Tiết Độ Sứ tư dinh cứ thế bị người ta san bằng.

“Khục… khục… Kiều Công Tiễn, tên khốn kiếp ngươi không ngờ đã bước lên một bước này, trước giờ ngươi che giấu đủ sâu đấy!”

Một bóng hình chật vật chui ra từ đống đổ nát, đó là một gã đàn ông trung niên khoác trên mình bộ cẩm phục rách nát nhưng không thể che dấu được sự quý phái trang trọng, ba chữ Tiết Độ Sứ vẫn còn lờ mờ trước ngực biểu thị thân phận của gã đàn ông này… Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ – Dương Đình Nghệ chính là gã.

Đối diện với Dương Đình Nghệ lúc này là một gã khổng lồ cao to đến dọa người, toàn thân hắn là cơ bắp cuồn cuộn tràn ngập sức mạnh chứng tỏ là một tên cuồng nhân luyện thể hàng thật giá thật, nhìn khung cảnh tiêu điều xơ xác của khối kiến trúc trước mặt thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là tác phẩm do hắn gây ra… Phong Châu hào trưởng, Tiết Độ Sứ thủ hạ số một – Kiều Công Tiễn là danh tính của hắn.

“Haha… Người không vì mình thì trời tru đất diệt, đại nhân ngài tuy có ân với ta nhưng chức Tiết Độ Sứ kia thì xin lỗi chỉ dành cho kẻ mạnh, ta mạnh hơn ngài nên ba chữ Tiết Độ Sứ hẳn phải là thêu trên ngực áo ta mới phải, tốt hơn hết là đại nhân nên giao ra Tiết Độ Sứ thủ ấn trước khi Kiều Công Tiễn ta mất đi kiên nhẫn.”

Kiều Công Tiễn ồm ồm nói như sấm rền, khí tức khủng bố ép đến làm Dương Đình Nghệ bị ép đến phun huyết, đến giờ mới nhìn rõ thấy nơi ngực trái cũng là vị trí trái tim của vị Tiết Độ Sứ là một vết lõm sâu hình nắm đấm và gã cũng thật may mắn vì nếu quả đấm kia mạnh thêm một chút thì Tĩnh Hãi Quân chắc chắn phải đổi chủ ngay tức khắc.

“Không ngờ ngươi lại thèm thuồng chức vụ Tiết Độ Sứ chức này đến vậy? Bằng thực lực của ngươi sao không hợp lực với ta đưa Tĩnh Hải Quân hay dân tộc ta thoát ra khỏi cảnh lệ thuộc trong tay người phương Bắc, Nam Hán đang phải phân tán lực lượng phòng ngừa đám lang sói xung quanh chinh là cơ hội để chúng ta lấy về những thứ đã đánh mất quá lâu.”

Dương Đình Nghệ miệng trào máu tươi gào lên, gần nghìn năm trước Tần Thủy Hoàng xua quân thôn tính phương nam trong đó có lãnh địa của người Việt vẽ nên một bức tranh đen tối trong lịch sử dân tộc, trong bức tranh đen tối tưởng chừng không có điểm dừng ấy thi thoảng có những điểm sáng là các cuộc khởi nghĩa của các bậc tiền nhân… vậy nhưng… không một điểm sáng nào có thể phá vỡ bức tranh đen tối kia mà nguyên nhân đơn giản bởi vì chưa hội đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa…

… thời cục biến chuyển, chiến tranh nối tiếp chiến tranh, hiện tại phương Bắc đang trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc đầy rối ren chính là thời điểm không thể phù hợp hơn để đứng dậy dành lấy hai chữ “độc lập” thiêng liêng.

“Hahaha… Dân tộc? Lệ thuộc? Với Kiều Công Tiễn ta thì lợi ích là quan trọng nhất, làm vua một nước oai phong thật đấy nhưng đối với ta thì một cái Tiết Độ Sứ giống như một vị vua không ngai lại hấp dẫn hơn nhiều, bản thân ngài cũng hiểu chúng ta tuy bên ngoài oai phong chỉ cần một cái phất tay cũng có thể quyết định sinh tử của hàng vạn con người nhưng trước mặt những tồn tại chí cực kia lại nhỏ bé không khác những con kiến là bao… chúng ta… chỉ là những con cờ trong bàn cờ của họ…”

“… ngàn năm trước Thục Phán vì giết đại tướng Đồ Thư cùng mấy chục vạn quân Tần mà bị Chí Tôn Các cao thủ truy sát gắt gao đến nỗi cho dù Long Chủ có ra mặt cũng không thể vãn hồi…”

“… Kiều gia ta vẫn còn lưu giữ đầy đủ tư liệu về cuộc chiến kinh thiên động địa của Đông Phương Vô Địch cùng Long Chủ khi ấy và ta tự nhận mình là một kẻ sợ chết… Phi Long Các tháo lui, Thục Phán thân vẫn hồn vong chính là vết xe đổ… Chí Tôn Các là không thể địch và Đông Phương Vô Địch là không có đối thủ nên tự do dân tộc hay cái chó má gì đó tốt nhất đại nhân ngài nên bỏ đi thì hơn…”

Kiều Công Tiễn cười nói, hắn nhìn đến bầu trời phương bắc mà thầm cảm thán không thôi, những dòng chữ miêu tả sự bá đạo cùng mạnh mẽ đến cùng cực của Đông Phương Bất Bại do Kiều gia lão tổ ghi chép lại cứ như đang nhảy múa trong đầu hắn càng khiến hắn thêm tin tưởng hơn vào quyết định của bản thân.

“Tham niệm luôn là thứ đáng sợ, ngươi chỉ là đang tìm cái cớ để biện minh cho hành động đáng khinh bỉ của mình, muốn có Tiết Độ Sứ thủ ấn thì cứ bước qua xác Dương Đình Nghệ này đi rồi tính.”

Dương Đình Nghệ khuôn mặt vặn vẹo nói, thương thế của vị Tiết Độ Sứ cực độ nghiêm trọng nhưng khí thế của một tên Cường Giả lục cấp vẫn chưa từng suy giảm mà ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ… gã… là thiêu đốt cả sinh mệnh của bản thân mình nhằm đổi lấy chút ít lực lượng cuối cùng.

“Khặc khặc… Dương đại nhân không ngờ vì bốn chữ tự do dân tộc lại có thể quật cường đến vậy, có điều ngài nghĩ là bằng chừng đó lực lượng có thể san bằng khoảng cách giữa lục cấp và bát cấp sao?”

Nhìn thấy Dương Đình Nghệ vùng vẫy mà Kiều Công Tiễn cuồng tiếu cười một cách sảng khoái, có thể hành hạ kẻ thường ngày ra lệnh cho mình thật sảng khoái làm sao, kỳ thật ẩn nhẫn đằng sau làm thủ hạ cho Dương Đình Nghệ cũng là mưu kế của Kiều Công Tiễn vì hắn biết chủ tử của mình là một kẻ có dã tâm không nhỏ, càng thân cận càng tiếp xúc được với nhiều bí mật, Kiều Công Tiễn rốt cuộc phát giác Dương Đình Nghệ muốn đưa Tĩnh Hải Quân thoát ra khỏi tầm khống chế của Nam Hán từ đó mang lại tự do cho người Việt…

… cho dù là lý do sau cùng là gì đi nữa thì Dương Đình Nghệ nhất định cũng phải làm phản Nam Hán mà cái chết của đám tướng lĩnh cũng như Thứ Sử do triều đình phái đến chính là minh chứng quyết tâm của Dương Đình Nghệ…

Dẹp bỏ vị Tiết Độ Sứ tự phong, quy thuận Nam Hán qua đó đưa Tĩnh Hải Quân trở về dưới sự khống chế của người phương bắc để danh chính ngôn thuận ngồi lên chức vụ Thứ Sử Tĩnh Hải Quân là mục đích của Kiều Công Tiễn, trở thành một vị vua ngầm và thỏa thích vơ vét tài nguyên trong châu với một kẻ hám lợi như hắn không nghi ngờ gì là quá đỗi hấp dẫn.

“Như ta đã nói, muốn có Tĩnh Hải Quân cứ bước qua xác của ta trước đã!” Dương Đình Nghệ cười gằn nói, toàn thân gã hiện tại căng tràn lực lượng như một quả boom chực chờ để bùng nổ bạo phát ra chí cực lượng lượng.

“Hahahaa… Tuân mệnh tướng quân!”

“Phốc… Bànhhhh… Bànhhhh… Bànhhhh”.

Nhanh như đạn pháo, mạnh như một đàn trâu rừng điên dại, Kiều Công Tiễn thân hình khổng lồ tưởng chừng sẽ chậm chạp nhưng lại nhanh đến không tưởng, bằng sức mạnh tương đương quái vật của mình mà hắn húc bay tất cả những chướng ngại vật trước mặt mình như một mũi khoan không thể cản phá, mười nhịp thở là quá đủ để Dương Đình Nghệ cảm giác được cuồng phong cắt qua mặt mình và gã biết… đối thủ đã đánh đến rồi.

“Ngũ Tuyệt Cuồng Quyền – Tứ Tận Nhị Tuyệt!”

Dậm một bước cuối cùng tiếp cận đến đối phương cũng là lúc Kiều Công Tiễn tung quyền, đường quyền của tên Cường Giả bát cấp chủ tu luyện thể là cực độ mãnh liệt như từng cú vồ của cự thú hung tàn.

“Oanhhh… Oanhhh… Oanhhh… Oanhhh…”

Hai tay bốn đấm, một cái chớp mắt là thời gian mà Kiều Công Tiễn bộc phát hết thảy lực lượng tung ra bốn đấm vào bốn yếu điểm trên thân thể đối thủ trước mặt, kình lực cực độ khủng bố áp lên đầu quyền chẳng khác nào bốn ngọn núi lớn đập đến Dương Đình Nghệ.

Ngũ Tuyệt Cuồng Quyền là bộ quyền thuật dùng để giết người, một bộ năm thức đều là sát chiêu trong sát chiêu được sáng tạo ra nhằm dồn đối thủ vào chỗ chết, thức thứ năm Tứ Tần Nhị Tuyết chính là chiêu thức cuối cùng và cũng là hung ác nhất khi kình lực không chỉ thuần túy là lực lượng mà còn được thôi động theo một cách thức quỷ dị khôn cùng, kình khí từ đường quyền vận chuyển theo hình xoắn ốc như vạn vạn cơn lốc nhỏ vặn nát hết thảy những gì cản đường phía trước nắm đấm, Dương Đình Nghệ mà trúng một quyền này chắc chắn phải chết không thể chết hơn.

“Ngũ Tuyệt Cuồng Quyền của Cuồng Sư? Thì ra người từ đầu đã là con chó của Nam Hán, nhận giặc làm cha đáng tội chết muôn vạn lần!”

“Bá Phong Tuyệt Thiên Trảm!”

Dương Đình Nghệ hai mắt trợn trừng gầm gừ, gã đương nhiên nhận ra quyền thuật mà Kiều Công Tiễn sử dụng là bổn mạng võ học của một viên bộ tướng dưới trướng Nam Hán đại vương là Tôn Đức Uy, phẫn nộ tột độ vì tên thuộc hạ phản bội không chỉ vì lòng tham nhất thời mà từ sớm đã nhận giặc làm cha khiến Dương Đình Nghệ không một chút chần chừ xuất sử hết thảy lực lượng còn sót lại.

“Roẹtttt… Roẹtttt…”

Tàn nhưng không phế, thanh đao trong tay Dương Đình Nghệ vậy mà bạt một đường đao bá tuyệt chém về hướng Kiều Công Tiễn khiến hắn sợ hãi đến ba hồn bảy vía muốn tan biến, Bá Phong Tuyệt Thiên Trảm đao pháp uy lực có chút đáng sợ nhưng vẫn chưa thể khiến một tên bát cấp như Kiều Công Tiễn phải e dè mà hắn chính là kinh hãi vì thanh đao mà Dương Đình Nghệ sử dụng…

… gã.

… vậy mà sử dụng đến nó…

… Tĩnh Hải Quân ma binh…

… Nam phương đệ nhất tà binh…

TUYỆT SÁT ĐAO!!!

Không kẻ nào biết Tuyệt Sát Đao từ đâu xuất hiện mà chỉ biết rằng từ khi mảnh đất của người Việt bị vó ngựa phương bắc dày xéo thì Tuyệt Sát Đao cũng từ đó xuất hiện, thanh thần binh này cùng uy lực kinh thiên của nó đã dấy lên không biết bao nhiêu cuộc tranh giành đẫm máu, ngàn năm qua tại Tĩnh Hải Quân này cao thủ tuyệt đỉnh có thể bắt tới tay Tuyệt Sát Đao rất rất nhiều thế nhưng kẻ có thể chính thức sở hữu thần đao lại chưa từng có một ai… hai chữ Tuyệt Sát không chỉ để gọi chơi.

Thần đao chính là ma đao, Tuyệt Sát Đao không chỉ giết cả đối thủ mà còn giết cả kẻ cầm đao, thôi động uy lực của ma đao chính là dẫn nhập ma ý vào linh hồn để rồi bất cứ kẻ nào sử dụng Tuyệt Sát Đao cũng không thoát khỏi cảnh bị ma hóa thành một ma đầu chỉ biết đến giết chóc… ma đầu cùng ma đao thiên hạ khó có đối thủ, không lần nào ma đầu xuất thế mà không cần đến sự xuất hiện của siêu cấp cao thủ đến từ phương bắc mới có thể dẹp yên, ba chữ Tuyệt Sát Đao dần dà cũng được liệt vào danh tự cấm kỵ.

Tuyệt Sát Đao từ lâu đã không xuất hiện vậy mà không ngờ hôm nay lại nằm trong tay Dương Đình Nghệ, uy lực của thanh ma đao này không thể nghi ngờ là tuyệt đối khủng bố… Nói thì nói, Kiều Công Tiễn sẽ không ngồi chờ chết, hắn sợ hãi Tuyệt Sát Đao nhưng lại càng sợ chết hơn và chính vì thế đường quyền của hắn lại càng hung bạo hơn bao giờ hết, chỉ có trấn sát Dương Đình Nghệ ngay lập tức mới có thể kết thúc mọi chuyện.

Cao thủ so tài chỉ cần một chiêu, hai tên võ giả đều biết thành hay bại đều ở một kích này chính vì thế đều mang tâm lý liều chết mà đến, kình lực khủng bố chấn nát đại địa, đao khí mãnh liệt chấn động không gian.

“Phốccc!!!”

“Bànhhh!!!”

“Phanhhh… Phanhhh…”

Máu tươi vũ loạn hư không, bóng hình đầu tiên bắn ra như một huyết cầu không ngờ lại là Kiều Công Tiễn, hơn đối phương đến hai cảnh giới thế nhưng hắn giờ đây lại hết sức thê thảm với hàng nghìn đạo vết thương từ đầu đến chân đang phun huyết, Tuyệt Sát Đao đao khí quả nhiên là vô cùng cường mãnh đến thân thể cứng rắn như bàn thạch của Kiều Công Tiễn cũng dễ dàng bị xuyên thủng, tuy trọng thương nặng nề nhưng sắc mặt của kẻ phản bội lại không hề suy yếu mà trái ngược lại vô cùng hưng phấn…

“… Xích… Thiết… Giáp…”

Dương Đình Nghệ một đao đập bay đối thủ hết sức uy dũng vậy nhưng vị Tiết Độ Sứ đương thời cũng vô lực ngăn chặn đường quyền của Kiều Công Tiễn… đầu lâu vỡ nát, trước ngực bị đào ra ba huyết động xuyên thủng từ trước ra sau hết sức kinh dị, vị cao thủ lục cấp mang theo ý tưởng lớn lao đã sớm chết đi nhưng có lẽ vì không cam lòng mà lời nói sau cùng vẫn còn vang vọng trong thiên địa…

Phải chết là không nghi ngờ nhưng Dương Đình Nghệ tin tưởng một đao của mình có thể chẻ đôi Kiều Công Tiễn ra làm hai phần nhưng đáng tiếc người tình lại không bằng trời tính, không ngờ đằng sau lớp áo của tên phản bội lại là một kiện bảo vật của Nam Hán – Xích Thiết Giáp… Tuyệt Sát Đao uy mãnh những kẻ cầm đao đã sức cùng lực kiệt, Dương Đình Nghệ không thể bổ xuyên thần giáp chỉ bằng một chém.

“Ầmmmm!!!”

“Hừ!”

Nặng nề rơi xuống một tòa lầu ngổn ngang, Kiều Công Tiễn nhìn đến cỗ thi thể không đầu ở phương xa mà hừ lạnh đầy giận dữ, đến khi chết đi mà thân xác của Dương Đình Nghệ vẫn một mực không ngã và trong tay gã vẫn như cũ nắm chặt lấy Tuyệt Sát Đao thật khiến hắn khó chịu vô cùng…

… làm người…

… ai cũng muốn trở thành anh hùng…

… Kiều Công Tiễn cũng muốn trở thành anh hùng nhưng… “hắn sợ”…

Ngay khi biết đến những tồn tại chí cực trên cao mà can đảm của tên thiên tài Kiều gia đã tan tành thành mây khói… sợ hãi người phương bắc là thế nhưng Kiều Công Tiễn lại càng ghen tị với Dương Đình Nghệ hơn khi tất cả những gì hắn không có can đảm để mà tưởng tượng lại cứ thế bị chủ tử làm ra đến… tham lam, nhỏ mọn, tham sống sợ chết là ba đức tính “cao cả” làm ra một Kiều Công Tiễn lưu danh sử sách.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

“Khốn khiếp! Kiều Công Tiễn ngươi là đồ súc sinh! Giết! Giết hắn báo thù cho chúa công!”

“Giết hắn, diệt sạch Kiều gia…”

“…”

Đột nhiên dị biến phát sinh, đầy trời bóng đen phủ xuống, từng tên một nhìn đến thảm trạng của Dương Đình Nghệ mà phẫn hận quay sang Kiều Công Tiễn gào thét, ba nghìn tên sát thủ sáu nghìn con mắt trợn trừng găm đến Kiều Công Tiễn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến tên phản bội biến sắc, tử sĩ của của Dương Đình Nghệ vậy mà đến rồi.

“Tôn lão! Thình cầu cứu tại hạ một mệnh!”

Biết thương thế quá nặng không thể chống lại ba nghìn tên sát thủ vây hãm nên Kiều Công Tiễn chỉ còn cách cầu cứu một hình bóng vô hình trong hư không, một kẻ sợ chết như hắn để mà có can đảm làm phản thì dĩ nhiên phải có kẻ chống lưng.

“Phế vật, chỉ một tên lục cấp cũng có thể khiến ngươi ra nông nổi này, Chúa Thượng nếu biết nghĩa tử của mình phải nhờ đến Xích Thiết Giáp mới có thể thắng thảm một kẻ thua đến hai cấp độ tu vi thì không biết có hối hận vì thu nạp ngươi không nữa?!”

Một lão già bước ra hư không nhìn đến Kiều Công Tiễn khinh bỉ nói, ngay từ thuở đầu lão đã phản đối Chúa Thượng thu nhận một kẻ ngoại lai ở phương nam làm nghĩa tử và ban cho võ học nên chưa bao giờ vừa mắt với kẻ trước mặt mình.

“Tôn lão thứ tội, ta không lường trước được Dương Đình Nghệ vậy mà nắm giữ Tuyệt Sát Đao thanh tà đao này, chỉ cần Tôn lão giúp ta giải quyết ba nghìn tên tử sĩ này thì Tĩnh Hải Quân đã coi như là món đồ trong túi nghĩa phụ đại nhân.”

Kiều Công Tiễn cắn răng cúi đầu nói, hắn đương nhiên biết lão giả này chưa từng ưa thích mình nên có nói gì cũng vô dụng, hiện tại dùng lợi ích của Chúa Thượng cũng là Nam Hán hoàng đế mới có thể đánh động lão và quả thật Tôn lão cho dù ghét bỏ hắn cũng không dám quá phận.

“Hừ… về sau để xem Chúa Thượng trừng phạt ngươi thế nào!”

Tôn lão liếc mắt đến Kiều Công Tiễn nói rồi quay sang phía đám tử sĩ đang lao đến, ba nghìn bóng đen phủ đầy không gian trước mặt với lão cũng chỉ là một lũ ô hợp không đáng nhắc đến.

“Các ngươi đã là mang trên mình hai chữ tử sĩ thì để bổn lão giúp các ngươi đoàn tụ với chủ tử ở bên kia thế giới đi thôi!”

“Ngũ Tuyệt Cuồng Quyền – Thương Long Cuồng Chiến!”

Nếu quyền thuật của Kiều Công Tiễn chỉ thuần túy là sự hung mãnh lấy thịt đè người thì quyền thuật của lão giả họ Tôn đã có sự khác biệt lớn lao khi nắm đấm của lão là sự kết hợp giữa hung bạo và uyển chuyển một cách khôn lường.

“Phanhhh!!!”

Đại địa nổ tung sau một cú dậm nhảy, thân hình lão giả đột ngột biến mất làm ba nghìn tên tử sĩ rùng mình, tốc độ của lão vượt qua giác quan của chúng quá nhiều lần khiến những kẻ mạnh nhất cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một hình bóng lướt qua và hết thảy tử sĩ do Dương Đình Nghệ nuôi dưỡng cũng không phải đợi quá lâu để có thể gặp mặt chủ tử…

“Oànhhhh… Oànhhhh… Oànhhhh… Oànhhhh…”

Một rồi mười… mười rồi trăm… trăm rồi ngàn, một bức tranh tuyệt sắc với điểm nhấn là hàng nghìn đóa hoa đỏ tươi được tạo ra giữa đất trời, thực lực quá đỗi chênh lệch khiến ba nghìn tên sát thủ đáng thương chỉ có thể bất lực nhìn đến đầu mãnh thú hung tàn oanh sát từng người một…

… một tên một đấm, chỉ cần đến vài nhịp thở là đủ để lão giả họ Tôn quét qua toàn bộ đám tử sĩ và đến khi bàn chân lão trở lại bên cạnh Kiều Công Tiễn thì sau lưng lão đã là trọn vẹn ba nghìn đám huyết vụ tanh tươi… không kẻ nào có thể tránh thoát và cũng không kẻ nào có thể có ân huệ được toàn thây, kình lực khủng bố của một tên cửu cấp đỉnh cao oanh phá hết thảy mọi thứ thành phấn vụn.

“Ực!”

Nhìn đến thảm trạng của đám tử sĩ mà Kiều Công Tiễn phải nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết lão giả này lợi hại nhưng không ngờ thực lực của lão lại kinh khủng đến vậy, tuy là Kiều Công Tiễn lúc toàn thịnh có thể đơn giản giải quyết ba nghìn tên sát thủ này nhưng hắn tự nhận vẫn còn kém xa lão giả này.

“Bằng tất cả biện pháp phải nhanh chóng nắm giữ Tĩnh Hải Quân, Dương Đình Nghệ bên dưới còn đó không ít bộ tướng, chúng nhất định sẽ không để yên cho một kẻ phản bội như ngươi ngồi ở vị trí Tiết Độ Sứ!” Tôn lão giả âm trầm căn dặn.

“Lão nhân gia ngài cũng quá cẩn thận, đầu quân cho Dương Đình Nghệ thời gian qua ta đã nắm rõ thực lực của đám bộ tướng dưới trướng gã, chúng xa xa còn chưa đủ khả năng làm nên trò trống gì!”

Kiều Công Tiễn vỗ ngực tự cao, sau khi Dương Đình Nghệ ngã xuống thì hắn tự tin thực lực cùng bản lĩnh của mình hiện tại không kẻ nào có thể địch lại ở Tĩnh Hải Quân này.

“Ngu xuẩn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, núi cao còn có núi cao hơn… ngươi chỉ là một tên Cường Giả bát cấp đã coi khinh thiên hạ thì thử hỏi sau có thể làm việc lớn? Dương Đình Nghệ tuy thực lực không quá mức xuất chúng nhưng bộ tướng của hắn tuyệt đối trung thành và tràn đầy nghĩa khí, ngươi tuyệt đối không được chủ quan để rồi làm hỏng đại kế của Chúa Thượng!”

Tôn lão giả trừng mắt quát, khí thế cực cường ép đến Kiều Công Tiễn ngã quỵ xuống với gương mặt trắng bệch thế nhưng trong thâm tâm hắn thì thật là không phục, hắn cho rằng lão chỉ đang tìm cớ để lên mặt với mình.

“Không biết lão nhân gia ngài nghi kỵ là kẻ nào?” Không phục nhưng Kiều Công Tiễn cũng chỉ có thể cam chịu cúi đầu.

“Vẫn chưa chắc chắn, nhưng ngươi tuyệt đối phải đề phòng!” Lão giả vuốt râu nói.

“Nhất định!” Nhận được câu trả lời bâng quơ, Kiều Công Tiễn lại càng thêm khinh bỉ lời nói của lão giả để rồi phát ra hai tiếng thật nặng nề đầy trào phúng.

“Nếu không còn việc gì thì tại hạ mạn phép cáo từ rời đi xử lý vài việc trọng yếu, phiền lão nhân gia ngài canh phòng đám bộ tướng lang sói trong châu!”

Không thể đợi chờ thêm việc có thể trở thành vị vua không ngai của mảnh đất này, Kiều Công Tiễn chắp tay rời đi mà không đợi lão giả đáp lại, về phần thanh ma đao trong tay Dương Đình Nghệ hắn cũng cũng chỉ liếc nhìn một cái mà không quá để tâm đến vì hắn không muốn trở thành một ma đầu.

“Ngu xuẩn! Rồi ngươi sẽ phải trả giá đắt!”

Ở sau lưng nhìn đến hình bóng của Kiều Công Tiễn dần khuất trong mắt mình mà lão giả cười gằn không ngớt, Kiều Công Tiễn thằng ngu này là một mắt xích quan trọng để ổn định lại vùng đất phương nam trong kế sách của Chủ Thượng nếu không lão sớm đã trừ khử con hàng làm lão không vừa mắt bấy lâu nay, Nam Hán hoàng đế nghĩa tử không dưới bốn con số nên bớt đi một tên cũng chả vấn đề gì.

“Vù… Vù…”

Đột nhiên cuồng phong nổi lên làm Tôn lão giả lạnh gáy, sắc mặt lão tái xanh vì cảm giác bất an ập đến như thể tử vong đã ở lão rất gần.

“Kẻ nào?”

Quá mức sợ hãi khiến Tôn lão giả gào lên, mười hai thành công lực được lão thôi động để sẵn sàng sống mái một phen với địch nhân cơ mà cái cảm giác bất an kia cứ thế biến mất trong tích tắt làm lão sững sờ… phải đứng hình đến mấy giây thì Tôn lão giả mới dám quay đầu nhìn lại và thân hình lão run lên khi hai thứ đã biến mất khỏi tầm mắt mình…

… thi thể của Dương Đình Nghệ…

… Tuyệt Sát Đao thanh ma đao trứ danh thiên hạ…

Cả hai như thể bốc hơi khỏi thế gian ngay bên cạnh lão giả họ Tôn khiến lão không cần nghĩ cũng biết kẻ vừa đến tu vi vượt xa lão nghìn dặm, chợt nhớ đến vùng đất này vẫn còn đó một tổ chức sánh ngang với Chí Tôn Các mà người lão ướt đẫm mồ hôi lạnh… chẳng lẽ sau chừng ấy năm đại chiến lại một lần nữa sắp sửa bùng nổ sao?

“Không thể để bị cuốn vào cuộc chiến đẫm máu này, bản thân ta phải tìm đến đường lui!”

Thầm cảm giác xung quanh không còn hiểm nguy gì, lão giả lẩm bẩm khi thân hình dần dần mờ ảo, đúng như Kiều Công Tiễn đã từng nói… người không vì mình thì trời tru đất diệt…

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

Giết Dương Đình Nghệ dành lấy cái ghế Tĩnh Hải Quân – Tiết Độ Sứ, Kiều Công Tiễn chiếm cứ thành Đại La trở thành vị vua không ngai tại mảnh đất trù phú này, tuy cõng trên vai hai chữ phản bội đến nỗi có không ít con cháu Kiều gia dấy binh làm phản nhưng Kiều Công Tiễn vẫn cứ là vững chắc ngồi lên ghế Tiết Độ Sứ và nắm trong tay binh quyền dưới sự hậu thuẫn của Nam Hán.

Ngạo mạn thành tính, cho rằng tại Tĩnh Hải Quân này mình đã là vô địch nên Kiều Công Tiễn coi khinh hết thảy những tướng lĩnh và hào phú khác trong vùng… vị Tiết Độ Sứ ngày đêm tại thành Đại La hưởng lạc cầu hoan, từ sáng đến tối đắm chìm trong men say và vòng tay mỹ nữ để rồi sự vụ càng lúc càng chất cao như núi, Tĩnh Hải Quân chỉ chưa đầy một năm đã loạn không thể loạn hơn.

Thể loại