Đêm xuống…
“Thiếu Lâm Tự, Khổng gia và cả Phật giáo… lần này coi bộ bọn chúng rất quyết tâm lấy mạng ta đây.” Bên trong biệt viện của mình, Long vừa nghe xong Quân Tiếu báo cáo thì cười lạnh không thôi.
“Lão nô hồi trẻ đã có lần được lĩnh giáo qua Nhật Nguyệt Quyền Trượng của Thiếu Lâm Tự, kiện siêu cấp thần binh này uy lực mạnh mẽ nhưng tin rằng Ma Chủ ngài có thể đối phó được cơ mà vẫn còn đó Phục Hy Cầm, đàn này hết sức quỷ dị nên lão tổ tông ngài phải thật cẩn trọng.”
Quân Tiếu nghiêm trọng nói, mạng của lão đã nằm trong tay thanh niên này, hắn mà chết thì lão cũng chết nên phải thay hắn suy tính đủ đường là điều đương nhiên.
“Thần binh dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải do người đến điều khiển, bản tọa là quan tâm đến tu vi của mấy tên siêu cấp cao thủ đặc biệt là lão tăng sư Khổ Hạnh Thần Tăng hơn cả, có thể quanh năm suốt tháng tiềm tu bên trong Phật Đạo Cấm Vực do Đạt Ma tạo ra thì lão già này ắt phải có bản lĩnh hơn người.” Long khoác tay nói.
“Ma Chủ nhắc mới làm lão nô nhớ ra, quả thật hiện tại lão nô đã nhìn không ra thực lực của Khổ Hạnh, theo lão nô suy đoán thì Khổ Hạnh đã bước một chân lên cảnh giới tối thượng thập tam cấp nhưng vẫn chưa thể chân chính đột phá cảnh giới này.” Quân Tiếu trịnh trọng nói.
“Thập tam cấp sao? Nói một chút về cảnh giới này đi!”
Long trầm ngâm mở miệng, hắn hiện tại vẫn đang mạnh lên từng phút từng giây vì thân thể vẫn không ngừng hấp thụ linh khí tự nhiên của thế giới này chuyển hóa thành luân hồi chi khí tăng cường lực lượng của Đạo mạch vậy nhưng thập tam cấp lại khác biết hoàn toàn, hắn có thể đả bại thập nhị cấp đỉnh phong nhưng chỉ có thể chịu chết trước siêu cấp cao thủ thập tam cấp.
“Hẳn lão tổ tông biết đến những tồn tại siêu phàm thoát tục được gọi là Vương Giả, thập tam cấp chính là cảnh giới bước đệm để võ giả biến đổi một chữ Cường thành một chữ Vương và cũng là nắm trong tay siêu cường lực lượng có thể thay đổi thế giới này, kỳ thật lão nô đã tốn rất nhiều thời gian để thăm dò cái bước đệm này và đi đến một kết luận… thập tam cấp chính là bốn chữ thoát thai hoán cốt.”
Quân Tiếu lại tiếp tục giải thích, cảnh giới thập nhị cấp chân khí hóa hình là giới hạn cuối cùng mà phàm thể có thể chịu đựng và võ giả muốn tăng cường thực lực thì bắt buộc phải cải biến thân thể hay nói cách khác là thoát khỏi phàm thể thành tựu tiên thiên chi thể từ đó khai mở to lớn tiềm lực…
… với Long thì loại chuyện này gần như quá trình Phản Tổ trở về trạng thái nguyên thủy mà hắn đã làm, dĩ nhiên tiên thiên chi thể của thế giới này thua xa thủy tổ nhân loại nhưng đã mạnh hơn phàm thể rất rất nhiều rồi.
Cường Giả thập tam cũng có mạnh yếu khác nhau và được chia làm mười bậc nhỏ từ tiên thiên nhất tầng đến tiên thiên thập tầng, đột phá đến Tiên Thiên thập tầng mới được xem là thành công tu thành Tiên Thiên chi thể vậy nhưng một tên thập tam cấp – Tiên Thiên nhất tầng cũng có thể dễ dàng bóp chết một tên thập nhị cấp cao thủ, Khổ Hạnh Thần Tăng nếu là nửa bước Thiên Tiên nhất tầng cũng đã rất lợi hại rồi.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Sau khi nghe suy đoán của Quân Tiếu, Long gật đầu đồng tình với lão vì tại võ trường hắn cũng là chú ý đến lão tăng sư này, tuy lão ẩn giấu khí tức nhưng bằng giác quan nhạy bén của mình thì hắn vẫn thoáng cảm nhận được lực lượng của lão cùng hắn chênh lệch không quá lớn.
Từ ghi chép của Lạc Long Quân thì Long dĩ nhiên biết đến cảnh giới thập tam cấp nhưng trạng thái của hắn hiện tại không giống với võ giả thông thường, mỗi bước đi của hắn đều hết sức khó khăn nên chỉ có thể tính toán từng bước nhỏ.
“Ma Chủ! Hiện tại lão nô đã đồng ý gia nhập với bọn chúng, không biết sắp tới chủ nhân muốn lão nô làm gì?” Thấy Long suy tư, Quân Tiếu cẩn trọng dò hỏi ý tứ chủ nhân.
“Ngày mai sẽ là vòng thứ ba và ngày mốt sẽ là vòng đấu cuối cùng cũng là thời điểm chúng sẽ ra tay với ta, trong hai ngày này lão đầu ngươi phải diễn thật tốt không được làm chúng nghi ngờ… Khặc khặc, chúng đã muốn diệt ta như vậy thì bản tọa cũng không ngại dành cho bọn chúng một kinh hỷ thật lớn.”
Long cười lớn nói, không cần đến việc Quân Tiếu bị lôi kéo thì hắn cũng đã linh cảm đến chuyện ngay sau đại hội này sẽ có kẻ nhắm đến mình, nói là vậy nhưng cũng là nhờ đến lão già này nên kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều lắm.
“Ma Chủ phải thật cẩn trọng, tuy Khổ Hạnh có vẻ tin tưởng lão nô nhưng không chừng Thiếu Lâm cùng các bên còn đó những hậu chiêu phía sau, bên phía Tôn Thượng cũng không thể không đề phòng lão sẽ lợi dụng thời cơ mà bỏ đá xuống giếng, dù sao cử động của ngài đã như đánh vào mặt lão một phát không nhẹ.” Quân Tiếu âm trầm nhắc nhở.
“Hahaha… con bà nó kẻ thù của ta cũng thật nhiều và cũng thật khủng bố quá chứ hả? Thật là mong bọn chúng đến sớm một chút để lão tử có thể vặn vài cái đầu xuống cho đỡ cơn nghiện!”
Long cuồng tiếu cười khiến Quân Tiếu trợn tròn mắt, có thể cười đùa và hưng phấn đến vậy khi bị những tồn tại siêu cường nhắm đến sợ rằng thế gian này chỉ có một và chính là người trước mặt lão.
“Lui ra đi!” Cười một cách sảng khoái, Long khoác tay để Quân Tiếu rời khỏi biệt viện.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Quân Tiếu lão già kia nói đúng, lần này chú phải thật cẩn thận, Thiếu Lâm cùng Khổng Gia đã quyết tâm xuất thủ chắc chắn sẽ chuẩn bị hậu chiêu phía sau, bọn chúng biết đây là cơ hội cuối cùng của chúng.”
Khi Quân Tiếu rời khỏi, từ lớp màn phía sau long ngai bước ra một bóng người mà không ai khác là Thiên, hắn đã sớm tiềm phục nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người nên lo lắng nói.
“Chỉ cần không có thập tam cấp cao thủ xuất hiện thì em có vài phần nắm chắc có thể chống lại được… điều em lo lắng hiện tại là chuyện Tiềm Long Đại Hội lần này, Đông Phương Huyền quá mạnh!”
Ngã ngửa trên long ngai, Long thở dài với khuôn mặt có chút mệt mỏi và cũng chỉ trước mặt những người thân như Thiên hay Ga – In thì hắn mới có biểu hiện này, từ lúc bắt đầu hắn đã mang trên vai quá nhiều trọng trách.
“Đức Dũng kia không được sao? Ta cảm giác thằng nhóc này còn có hậu chiêu phía sau!” Thiên trầm ngâm nói, vài ngày qua hắn cũng có ẩn nấp trên khán đài quan chiến những trận đấu bên dưới.
“Hắn có thì Đông Phương Huyền cũng có mà còn có không ít, lần này Chí Tôn Các phái thiên tài Đông Phương gia đến tham dự đại hội chứng tỏ quyết tâm thu về ba mỏ thủy ngọc kia cho giang hồ Trung Hoa, em không biết chúng đã trang bị Đông Phương Huyền những gì nhưng hoài nghi lúc trước nếu em không xuất thủ diệt sát lão già thập nhất cấp kia thì Đông Phương Huyền cũng có cho mình thủ đoạn bảo mệnh trước lão!”
Long cắn răng nói, hắn tin suy đoán của mình là chính xác vì tự thân hắn đã chứng kiến vô số những ánh mắt của những kẻ đứng trước cánh cửa tử vong và Đông Phương Huyền lúc đó tuy bên ngoài có một chút hốt hoảng nhưng ánh mắt lại tràn ngập tự tin đến lạ thường.
“Nếu là vậy thì Chí Tôn Các tính toán quá chu toàn, ta sẽ thử liên hệ với bên Đức Dũng để họ có kế sách vẹn toàn không để một tên thiên tài vẫn lạc vô ích.” Thiên gật đầu nói.
“Khoan đã… cũng không phải là không có cách… luật của đại hội chính là rời khỏi võ đài thì đấu thủ sẽ bị xử thua cuộc, Đức Dũng nếu là bên trong hiểm cảnh có thể bộc phát ra tu vi siêu cường đẩy bay Đông Phương Huyền thì cũng sẽ được tuyên bố thắng cuộc, tuy là sân nhà nhưng Chí Tôn Các cũng không thể cưỡng từ đoạt lý thay đổi luật lệ của đại hội được.”
Long cười gằn nói, so với ba mỏ thủy ngọc thì mặt mũi chắc chắn là thứ quan trọng hơn với Chí Tôn Các, chỉ cần Đông Phương Huyền không chết mà chỉ bị đẩy bay khỏi võ đài thì mọi chuyện đều có thể giải quyết êm xuôi, chủ trì giải đấu là hắn theo đó cũng không bị luận tội.
“Chẳng lẽ chú định?” Thiên trợn mắt trước âm mưu của Long.
“Một giọt tinh huyết của em chắc hẳn là đủ, tuy là có một chút ảnh hưởng đến thực lực nhưng nếu thành công thì chẳng phải rất đáng giá sao?”
Long tùy ý cười xòa nói sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết hắn chìm vào giấc ngủ hay là đang tĩnh tâm suy tính một điều gì đó nhưng kẻ nào kề cận hắn đều hiểu khoảng thời gian này không nên làm phiền đến hắn.
Đứng tại phía sau long ngai, Thiên cũng không nhiều lời vì hắn biết mỗi khi Long đã ra quyết định sẽ không cải biên cho dù thế nào đi nữa… khóe mắt gã đàn ông tưởng như rất cứng rắn lại từ lúc nào đã chảy xuống hai giọt lệ, thân hình Thiên có chút run run nhìn đến đôi vai to lớn cùng khuôn mặt mệt mỏi của thằng nhóc mà chỉ mấy năm trước thôi còn bám theo hắn học nghề, Thiên không rõ ràng cái thứ gọi là tinh huyết kia sẽ ảnh hưởng đến Long ra sao nhưng chắc chắn một vạn phần trăm rằng nó sẽ không chỉ là một chút mà là ảnh hưởng đến rất rất nhiều lực lượng của gã…
Cũng dễ hiểu khi Thiên có thể đoán biết được vì chính Long đã nói Đông Phương Huyền có thứ đồ có thể giúp hắn bảo mệnh trước công kích của một tên thập nhất cấp thì Đức Dũng muốn đánh bay Đông Phương Huyền chắc chắn phải bộc phát ra lực lượng tối thiểu là thập nhất cấp trở lên, có thể để một tên Cường Giả ngũ cấp làm được điều đó dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì dùng đến đầu gối cũng biết là phải bỏ ra một cái giá cực lớn.
Ngay sau đại hội, Long chú định đã không thể tránh thoát khỏi cuộc tập kích của những thế lực khủng bố, thời điểm trước đại chiến là khoảng thời gian bất cứ tên võ giả nào cũng tìm mọi cách trở về trạng thái hoàn hảo nhất. Thừa hiểu thất bại trong cuộc đấu với Thiếu Lâm là đồng nghĩa với cái chết nhưng Long vẫn lựa chọn phân ra một phần thực lực trợ giúp mảnh đất chôn rau cắt rốn, có thể Mỹ Dung đám người không biết số lần mình bị hạ độc không ít hơn con số năm và toàn bộ đều bị hóa giải một cách thần không biết quỷ không hay mà toàn bộ đều là do Long cẩn thận tính toán để tránh không rút dây động rừng.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Ngày thi đấu thứ ba cùng là vòng đấu thứ ba diễn ra, không có gì bất ngờ khi Đức Dũng cùng Đông Phương Huyền đều vượt qua những đấu thủ đã trọng thương sau vòng đấu thứ hai, toàn bộ võ giả đều mong chờ đến trận đấu cuối cùng.
“Quân Tiếu, ngày mai ngay sau tuyên bố đấu thủ thắng cuộc thì chúng ta sẽ đồng loạt xuất thủ, bần tăng thật mong chờ Thần Nông Đỉnh của lão đầu ngươi phát uy đó.” Trên khán đài, Khổ Hạnh Thần Tăng cẩn trọng dặn dò đồng minh.
“Chuyện này còn cần lão trọc đầu ngươi phải nhắc sao? Lão phu đương nhiên không mong muốn bị một tên điên trả thù nên đã lựa chọn xuất thủ là sẽ toàn lực.” Quân Tiếu trịnh trọng nói.
“A di đà phật, một lời đã định!” Khổ Hạnh Thần Tăng hài lòng nói.
“Một lời đã định!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138