“Thật đáng sợ ma khí, thật may mắn là chúng ta đã rời khỏi võ trường đáng sợ đó!”
“Cách xa đến vậy mà tim ta còn giật thót khi chỉ cảm nhận cỗ khí tức hủy diệt kia, Ma Tôn thực lực quá mức khủng bố.”
“Hừ… dù hắn có mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình, các ngươi đừng quên tiền nhân đã dạy ‘mãnh hổ nan địch quần hồ’, theo thời gian thì Thiếu Lâm cao thủ cũng sẽ mài chết hắn.”
Cách xa võ trường mấy dặm, đám võ giả vừa thoát đi bị rung động lớn thu hút, chúng ngoái đầu nhìn lại phiến thiên địa bị mây đen hắc ám che phủ mà nghị luận không thôi.
“Hắn thật mạnh, thật buồn cười khi chúng ta cứ tự cho mình là thiên tài thế nhưng trong mắt một kẻ chỉ hơn mình vài tuổi lại chẳng khác nào giun dế.” Trong vòng tay Mỹ Dung, Trúc Anh cười cợt làm đám người trầm mặt.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Giết… Giết hắn… Báo thù cho bằng hữu của chúng ta…”
“Báo thù… Báo thù… Báo thù…”
Trong võ trường, hơn bảy vạn tên cao thủ hai mắt sưng huyết nhìn chằm chằm vào ác mà gào thét, khí thế dâng cao đến tận cùng, sát ý lâm thiên hết sức kinh dị… nếu lúc này Long rơi vào tay bọn người này thì không cần nghi ngờ chuyện hắn sẽ bị cắn xé thành muôn mảnh, thù hận hai bên đã sâu đậm đến không thể sâu đậm hơn.
“Lực lượng của hắn đã không còn bao nhiêu, các ngươi theo lão tăng tru diệt ma đầu!”
Khổ Hạnh Thần Tăng dù đạo hạnh cao thâm cũng không khỏi giận dữ trước cảnh tượng tàn ác trước mặt… cà sa bạo khởi, phật quang ngập trời, lão thần tăng một bước đạp tới dẫn động theo vô thượng lực lượng mà đến, chỉ vẻn vẹn một cước đã như thể giẫm sụp đổ đất trời vô cùng khủng bố.
“Vút… Vút… Vút…”
Ngay sau cử động của lão tổ tông, Vô Danh Thánh Tăng cùng Tru Ma Thánh Tăng cũng không chậm khi dẫn động đám cao thủ Thiếu Lâm đánh tới, tên nào cũng thôi động hết thảy lực lượng và mang trong mình tâm lý liều chết không thôi bởi vì vận mệnh của Thiếu Lâm phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến này.
“Khổng gia toàn bộ đạo giả theo lão hủ!”
Khổng Quân cũng động, không dữ dội như Thiếu Lâm Tự võ tăng thế nhưng hơn hai vạn tên đạo giả quỹ tích di động lại có phần quy củ hơn, cước bộ của chúng không đơn giản là những bước chân mà còn ẩn chứa đại đạo thâm ảo khôn cùng khiến nơi chúng đi qua không gian theo đó vặn vẹo quỷ dị.
“A di đà phật!”
Ngay sau cử động của Khổng gia là một cỗ phật âm vang vọng thiên địa hết thảy ngóc ngách, vạn đạo phật quang tinh thuần xé rách và quét dọn sạch sẽ bầu trời hắc ám thế nhưng kinh diễm nhất vẫn là sự xuất hiện của một tôn kim phật to lớn như Như Lai phật tổ giáng lâm làm người người rung động…
“Ongggg… Ongggg…”
Kim phật khổng lồ đầu đội đại nhật vòng sáng chói lóa, hay tay kết ấn tọa thành tư thế tọa thiền trên đài sen hư ảo, bên dưới đài sen là hàng vạn phật giáo đệ tử cung kính triều bái.
“Sự tồn vong của Thiếu Lâm cũng là sự tồn vong của Phật giáo ta, lão nạp nguyện dấn thân vào địa ngục tăm tối cũng phải độ hóa ma đầu!”
Hạo đãng phật âm truyền đến như đang siêu độ chúng sinh, đến giờ Long mới có thể nhận thấy một thân hình nhỏ bé tĩnh tọa trên đỉnh đầu kim phật to lớn, đó là một lão tăng khoác trên mình cà sa chói lóa kim quang, hai mắt lão khép mờ, miệng không ngừng tụng lấy kinh văn, không nghi ngờ gì lão giả này chính là Bồ Đề Lão Tổ.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
“Rắc… Rắc… Rắc…”
Gần bảy vạn tên cao thủ từ ba phương ào ạt đánh tới như ba làn sóng người trùng trùng điệp điệp muốn nuốt chửng lấy thân ảnh ở chính giữa, cực độ áp lực khiến xương cốt Long rung lắc dữ dội muốn vỡ nát.
“Đồng Tử Công – Hồng Nhật Quyết!”
“Đạt Ma Tam Tuyệt – Đạt Ma Thần Chưởng!”
Xuất thủ đầu tiên nên đến sớm nhất, Khổ Hạnh Thần Tăng công pháp cuồn cuộn vận chuyển, phật khí cuồng mãnh khôn cùng huyễn hóa thành một kim sắc bàn tay khổng lồ chụp đến đầu Long, uy thế khủng bố miễn phải bàn.
Được coi là truyền nhân của Đạt Ma, tâm pháp mà Khổ Hạnh Thần Tăng lĩnh hội dĩ nhiên là Đạt Ma thần công, ngay từ khi năm tuổi lão đã chọn Đồng Tử Công làm bổn môn tâm pháp và đến năm năm mươi tuổi đã luyện đến tầng cao nhất của môn thần công này là cảnh giới Đồng Tử Công ngũ quyết – Hồng Nhật Công đồng nghĩa với việc cải tạo toàn bộ kinh mạch trong cơ thể thành Đồng Tử mạch.
Khổ ải là vô biên, với Khổ Hạnh Thần Tăng thì khổ ải chính là sự giày vò khi phong cấm đi nhục dục, đại đạo của lão ngoài Phật đạo còn là Đồng Tử chi đạo từ đó cảm ngộ với áo nghĩa của Đồng Tử Công không hề thua kém Đạt Ma khi xưa. Năm trăm năm không màng tới sắc dục, Đồng Tử Công đồng tử khí của Khổ Hạnh Thần Tăng gần như đã đạt tới chung cực trạng thái vô cùng đáng sợ.
Tâm pháp là Đồng Tử Công, chưởng pháp mà Khổ Hạnh Thần Tăng xuất ra cũng là Đạt Ma Tam Tuyệt bên trong chưởng pháp Đạt Ma Thần Chưởng, dĩ nhiên là một chưởng này của lão không phải loại chưởng pháp loe que của đám võ tăng trong Đạt Ma Thiền Viện mà biến ảo cùng uy năng mạnh hơn gấp trăm lần… tu vi nửa bước thập tam cấp đồng nghĩa với chân khí của Khổ Hạnh Thần Tăng đạt cảnh giới chân khí hóa hình càng làm chưởng pháp của lão thêm vài phần khủng bố với kim sắc bàn tay khổng lồ chân thực vô cùng.
“Rắc… Rắc… Rắc…”
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Chưởng pháp chưa đến mà Long đã bị ép đến nửa thân dưới ngập chìm dưới mặt đất, không gian trên đỉnh đầu hắn bị bóp đến vỡ nát thành từng đạo vết nứt dữ tợn và đang không ngừng lan tràn ra xung quanh.
“Phanh… Phanh… Phanh… Phanh…”
Thiếu Lâm cao thủ cũng đến rồi… hàng nghìn chưởng ấn, hàng nghìn quyền đầu, hàng nghìn cước pháp và lít nha lít nhít thần binh lợi khí không một chút lưu tình hướng đến Long oanh sát.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Đạo khả đạo phi thường đạo… Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức…”
“Đại từ đại bi phổ độ chúng sanh… A di đà phật!”
Nếu dưới mất đất là trận hình cường công vô cùng mãnh liệt, vô cùng cuồng bạo thì trên bầu trời có tới hai trận đồ mang theo vô biên khí tức hủy thiên diệt địa phủ xuống mà mục tiêu nhắm tới chỉ có một và chỉ một mà thôi.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Vô Thượng Đạo Kinh!”
Dưới sự thống lĩnh của Khổng Quân, Khổng gia hai vạn tên đạo giả kết xuất thành một chữ “Đạo” vô cùng uy thế, Khổng gia đạo pháp được xưng là Đạo Kinh lấy Đạo Đức Kinh của Lão Tử làm gốc từ đó tham ngộ các áo nghĩa quy tắc của tự nhiên nhằm khuếch trương đại đạo và lực lượng của bản thân đạo giả.
Lăng không đứng ngay tại trung tâm trận hình, Khổng Quân đạo bào tung bay phần phật, hai mắt lão nhắm nghiền tập trung toàn bộ tâm trí vào việc thôi động ý đạo và lực lượng của bản thân lão cũng như hai vạn tên đạo giả đang kết nối tới trận đồ.
“DIỆT!!!”
Dường như tích sức lực lượng đã đủ, Khổng Quân hai mắt trợn mở lập loè thần quang để rồi trong một sát na bùng nổ hết thảy tu vi điểm đến mục tiêu nhỏ bé đang bị bủa vây bên dưới cùng với một chữ Diệt bá khí tột cùng. Những tưởng một chữ trong miệng Khổng Quân là đơn giản nhưng kết tinh bên trong nó lại là vô thượng đạo ý cùng vô thượng lực lượng của thiên địa mà thành, chỉ vẻn vẹn một chữ vậy thôi lại cường đại vượt quá một chữ mà phàm nhân có thể phát ra… đó như là… một chữ của thần.
Một chữ vừa rời miệng Khổng Quân thì không gian xung quanh Long đứng đã biến đổi cực độ lớn lao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi mà hắn có cảm tưởng như bản thân mình đã trải qua vô tận tuế nguyệt… bất chợt, Long rơi vào một trạng thái vô cùng vi diệu với những hình ảnh không ngừng lướt qua đầu mình… đôi lúc hắn cảm giác được cái hưng phấn khi mặt trời mọc, cái buồn bã khi mặt trời lặn, cái tĩnh lặng khi trăng đêm ẩn hiện… lại đôi lúc hắn hắn lại có cảm giác vui vẻ khi xuân đến trăm hoa đua nở nhưng ngay sau đó lại tiếc nuối khi thu đến đông sang… cuối cùng, cảm giác mà Long nhận được là hứng khởi khi chào đón một sinh mệnh mới và sự bi ai trước điểm cuối của sự sống… nhân sinh… hắn đã bước qua.
“Roẹt… Roẹt… Roẹt…”
Trải qua hết thảy nhân sinh sẽ nảy sinh ra buồn chán, lý trí của Long bị đánh bật để nhường chỗ cho sự buồn chán cùng cực và rồi những suy nghĩ cực đoan bắt đầu xâm lấn trí óc hắn cho đến khi không gian ngay dưới chân hắn đột ngột xuất hiện một hắc động đen kịt thì hắn đã vô tri không thể phản kháng và dễ dàng bị cuốn vào lực hút cực đại.
Khổng gia Đạo Kinh có thể lĩnh ngộ quy tắc của tự nhiên thì cũng có thể phá vỡ quy tắc đó cho dù cái giá phải trả là không nhỏ, để tru diệt ma đầu thì Khổng Quân không tiếc hết thảy lực lượng của gia tộc để phá vỡ quy tắc của thế giới này nhằm dẫn động một lỗ đen đến cắn nuốt ma đầu.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Tâm khởi ác là niệm ác, sinh nghiệp ác thì ứng nghiệp ác!”
“A di đà phật!”
Phật giáo dĩ nhiên sẽ không ngồi yên, phía trên đỉnh đầu kim phật to lớn, Bồ Đề Lão Tổ bốn chữ “a di đà phật” vừa phát ra báo hiệu cho việc khởi phát uy năng vô thượng của kim phật dưới thân.
“Ongggg… Ongggg… Ongggg…”
Chỉ trong một khoảnh khắc, khi kim phật vừa hé mở hai mắt thì phiến thiên địa nơi Phật đạo phật tăng chiếm cứ liền bị hai đạo kim quang chói lòa xé rách, một màu kim sắc bao phủ không gian đến từ những đóa quang hoa do tiếng niệm phật của hai vạn phật tăng huyễn hóa mà thành.
“Chấp Niệm Độ Thần Kích!”
“Oanhhhh… Oanhhhh… Răng… Rắc… Roẹt… Roẹt…”
Không gian rúng động, tiếng nứt gãy cùng tiếng đổ nát của không gian vang vọng tứ phương như là lời cảnh báo cho sự xuất hiện của một kiện đồ vật khủng bố… chỉ một sát na sau đó cuồn cuộn phật quang phun trào che mờ hết thảy mọi thứ, đầy trời quang hoa kim sắc dưới sự thôi động của Bồ Đề Lão Tổ cùng hai vạn phật tăng diễn luyện tổ hợp thành một kiện vô thượng phật binh chói lóa thương khung, kim phật khổng lồ cũng không phải đợi thật lâu để cầm đến một thanh thần kích che phủ đến một nửa bầu trời và tỏa ra khí tức hủy thiên diệt điệt cực độ cực độ đáng sợ.
Thần kích vừa ra mang tên Chấp Niệm Độ Thần Kích, hai đầu kích là hai đóa hoa sen rực rỡ với nhụy mỗi bông sen là hàng vạn mũi nhọn sắc lẹm và thân trên kích là vạn đạo kinh văn óng ánh… Chấp Niệm Độ Thần Kích kích đúng như tên là từ chấp niệm của hai vạn phật tăng tạo thành hay chính xác hơn là một trong chung cực phật kỹ của Phật giáo phật tăng, phật kỹ này vì quá cuồng bạo và mang tính hủy diệt đến nỗi được liệt vào cấm kỵ trong giới luật của phật tăng, Bồ Đề Lão Tổ cũng là vạn bất dĩ mới phá giới luật điều động phật tăng thi triển Chấp Niệm Độ Thần Kích.
“ĐỘ!!!”
Đã quyết định thì tuyệt không hối hận, cũng chỉ đơn giản một chữ nhưng để phát ra một chữ kia thì Bồ Đề Lão Tổ sắc mặt từ hồng nhuận đã chuyển sang tái nhợt đủ hiểu lão phải tổn hao công lực là vô cùng lớn và dĩ nhiên uy lực phát ra là hết sức khủng bố.
“ROẸTTTT… ROẸTTTT… ROẸTTTT…”
Không chậm mà trái ngược lại là cực nhanh, Chấp Niệm Độ Thần Kích cứ thế từ tay kim phật xé nát không gian bắn thẳng một đường đến đỉnh đầu Ma Tôn kết hợp với Đạt Ma Thần Chưởng của Khổ Hạnh Thần Tăng tạo thành đòn liên hợp không thể đón đỡ, thần kích khủng bố chưa đến mà vạn đạo phật văn bên trên thần kích bằng một tốc độ không tưởng đã tỏa ra khóa chặt lấy từng múi cơ, từng khớp xương trên người Long khiến hắn như bị định trụ không thể có bất kỳ cử động nào cho dù là nhỏ nhất.
“OÀNHHHH… OÀNHHHH… RẮCCCC… RẮCCCC… PHANHHHH… PHANHHHH…”
Từng đạo ánh mắt hung tợn… từng tiếng gào thét xé tai… từng tiếng rít gào của thần binh lợi khí… từng đừng nứt gãy của không gian cùng đại địa… từng cỗ lực lượng siêu cường… từng cỗ sát ý lâm thiên… từng ý đạo thâm sâu kỳ ảo… Hết thảy toàn bộ đều dồn đến một thân ảnh hiên ngang tràn ngập bá đạo…
… hắc y của hắn sớm vỡ nát, da thịt của hắn sớm đã bong tróc, xương cốt hắn sớm đã vụn vỡ, máu huyết hắn sớm đã chảy khô… nhưng… sau cùng… trên khóe miệng hắn vẫn là một nụ cười tà dị… có thể hắn sẽ chết nhưng hắn có thể hãnh diện vì mình xứng đáng với tám chữ “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” vì từ cổ chí kim chỉ có một mình hắn có đủ bản lĩnh để tiếp đón sát cục của ba đại thế lực…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138