Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 58

Ba ngày sau khi Ma Tôn trở về…

Hắc Long Giang… Minh Giáo tổng bộ…

Minh Giáo gần đây khí thế tăng cao chưa từng có, dù Thập Lục Tháp không luận tội nhưng giang hồ vẫn đồn thổi chính Minh Giáo đã hạ thủ với Đoàn gia và cũng là đánh vào mặt Ma Tôn, chuyện mà kể cả Độc Cô gia hay Thiếu Lâm Tự không làm được, danh vọng Minh Giáo trong giang hồ nhờ vậy có thể xưng ngang hàng với Thiếu Lâm Tự đệ nhất phái, phong quang vô hạn.

“Haha… gần đây ta đi uống rượu cùng đám bằng hữu trong giang hồ đều không phải trả tiền, nhìn ánh mắt hâm mộ của chúng thật sảng khoái làm sao.” Minh Giáo một tên thủ vệ cười nói với đồng bạn.

“Ta cũng như thế, hôm qua ta mới nhờ bà mối đi hỏi vợ là một nữ đệ tử của Huyền Thiên giáo thế mà người ta chỉ cần nghe đến hai chữ Minh Giáo là đã không do dự đồng ý… haha.”

“Cũng phải nói Minh Giáo ta các vị đại nhân quá lợi hại, Đoàn gia bị giết hơn một nghìn tên võ giả nhưng Ma Tôn không dám ho he một tiếng.”

“Ma Tôn cũng chỉ là hư danh, ta hoài nghi tin tức hắn chiến thắng Cửu Tiêu chân nhân cùng Độc Cô Tuyên đại nhân chỉ là tin đồn.”

“Hahaha.”

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

“Hử, trời lại sắp mưa sao?” Đột nhiên một tên thủ vệ nhìn lên bầu trời nghi hoặc hỏi.

“Không thể nào, hôm nay trời còn không có mây nha.” Một tên khác trả lời.

Đám thủ vệ ngước nhìn bầu trời, hai mắt chúng nhanh chóng co rút lại.

“Uuuuuu… Uuuuuu… Graooooooo… Ầmmmmmm… Ầmmmmmm.”

Bầu trời bên trên Hắc Long Giang đang trong xanh không một gợn mây thì đột nhiên tối sầm như tận thế giáng lâm, phô thiên cái địa mây đen kéo đến che phủ toàn bộ không gian trên cao cùng tiếng sấm rền rung chuyển đất trời khiến người ta sợ hãi nhưng cảnh tượng khó quên nhất trong đời đám thủ vệ vẫn là một đầu hắc long dữ tợn như viễn cổ cự thú chui ra từ bầu trời.

Khủng bố hắc long giáng lâm, hai mắt nó tràn ngập hắc hỏa thiêu đốt không gian, miệng rồng gào rống sấm chớp lập lòe, nó từ từ chui ra khỏi mây đen cho đến khi chiếm lĩnh cả bầu trời, trên đầu nó là một thân ảnh… Ma Tôn.

Trên đầu hắc long, Long đứng lặng nhìn đến Minh Giáo tổng bộ, hắc y vù vù bay trong gió lớn, mái tóc đen dài tùy ý tung bay.

Minh Giáo lúc này toàn bộ cao thủ đã bị chấn động mà xuất hiện, chúng nhìn lên bầu trời, nhìn đến hắc long khủng bố và nhìn đến thanh niên kia, đập vào mắt chúng là một khuôn mặt lạnh lùng, hai đột mắt u ám sâu như thâm uyên vô tận và một nụ cười tà dị trên môi.

“Minh Giáo! Ta tất diệt.”

“Ma Long Kỵ!”

“Ma Long Ngâm!”

‘Uuuuuuu… Uuuuuuu… Uuuuuuuuu…

“GRAOOOOOOOO… GRAOOOOOOO… GRAOOOOOO… GRAOOOOO…”

Không nhiều lời, Long thân hình vừa xuất hiện thì ma khí tích súc đến 15 lần từ miệng khủng bố hắc long gầm thét vang vọng bầu trời, toàn bộ Minh Giáo tổng bộ khí tức đột ngột biến đổi vì như thể phải chịu một áp lực vô cùng vô cùng to lớn.

“Không tốt, mau thôi động chân khí hộ thân, bảo hộ môn đồ… bảo hộ…”

Minh Giáo cao thủ hoảng sợ gầm thét nhưng là quá chậm, ma âm mang theo ma khí đến quá nhanh, tích súc 15 lần lại ẩn chứa Sát ý cùng Hủy Diệt chi ý khiến cỗ ma khí ập xuống như một cơn sóng thần không thể đỡ quét qua Minh Giáo võ giả.

“Aaaaaa… lão tổ cứu mạng… lão tổ cứu mạng… Aaaaaa… Oanh… Oanh…”

“Không… ta không muốn chết… không… Oanh… Oanh…”

Ma thần nổi giận, nhân gian ai oán, Minh Giáo võ giả trước thực lực tuyệt đối quá nhỏ yếu không khác những con kiến là bao, linh hồn chúng bị ma khí hủy diệt, thân thể chúng bị ma khí hủ hóa đến phấn vụn, kẻ may mắn không chết cũng tàn phế.

“Ma Tôn! Ngươi muốn chết.”

Dương Kiên tức giận tột cùng, trợn mắt nhìn Minh Giáo đệ tử từng tên một ngã xuống ngay trước mặt mình nhưng không thể làm gì khiến hai mắt lão trợn muốn nứt ra, chỉ một mình lão có thể dễ dàng chống lại cổ ma khí hủy diệt kia nhưng là phía sau lão là Minh Giáo cao tầng, là trụ cột của Minh Giáo nên lão chỉ có thể lựa chọn bảo hộ họ mà bỏ qua đám đệ tử đang giãy chết bên ngoài.

“Oanh… Oanh… Oanh…”

Ma khí rốt cuộc cũng tán đi, Minh Giáo bốn vạn đệ tử thì phân nửa đã tử thương còn lại sớm đã bị dọa sợ đến mất mật nháo nhào tìm chỗ trốn, Minh Giáo tổng bộ các tòa nhà nứt nẻ rung lắc như muốn sụp đổ, Hủy diệt chi ý tàn phá triệt để.

“Dương Kiên, mau đến đây nhận cái chết.” Quét mắt nhìn đến đám võ giả đang trốn chui trốn lủi dưới chân mình, Long quét mắt đến Dương Kiên đám người nói.

“Diệt ta Minh Giáo đệ tử cùng tổng bộ, lão phu không giết ngươi sao có thể làm người.”

Dương Kiên triệt hồi chân khí bảo hộ đám người phía sau, lão cuồng nộ lao vút lên bầu trời, toàn thân chân khí thôi động đến tận cùng.

“Bạo Ma Vô Cực Quyền!”

“Phanh… phanh… phanh…”

Long rời đầu rồng xuất chiêu, hắn một bước một quyền, trăm bước trăm quyền tung ra, ba quyền pháp khác nhau mang theo kình lực phá thiên diệt địa cùng ma hỏa hủy diệt bá đạo đập đến Dương Kiên.

“Thánh Hỏa Thần Công – Hỏa Biến Thần Quyền.”

Dương Kiên toàn thân bùng nổ sức mạnh, lão không dám khinh thị đối phương mà thôi động mười phần mười chân khí, trăm quyền mang theo hỏa diễm ngập trời đồng dạng đón đỡ đối thủ.

“Oành… Oành… Oành…”

Trăm quyền đối trăm quyền, hai nắm đấm của Long và Dương Kiên như hai cây chùy sắt nện vào nhau không hề suy suyển, ma hỏa cùng thánh hỏa đối chọi nhau gay gắt.

“Vút… vút…”

Sau va chạm kinh thiên, Long và Dương Kiên đồng dạng đều bị đẩy lùi về sau ba bước nhưng Dương Kiên trên mặt đã chảy xuống một giọt mồ hôi, hai tay lão đã tê rần sau trăm đấm.

“Hắc hắc… đã thật lâu rồi không có ai dám đỡ quyền của ta, cho dù là Độc Cô Tuyên cũng không dám nhưng lão cẩu ngươi làm được, khởi động đã xong cũng đến lúc bắt đầu…” Long cười tà khiến Dương Kiên run lên.

“Thiên Ma Quyền!”

Long động, thân hình hắn di động hóa thành vô vàn ảo ảnh ập đến bao phủ lấy Dương Kiên, mỗi ảo ảnh sống động như thật, ngàn vạn ảo ảnh ngàn vạn quyền đổ ập xuống người lão bao phủ lấy bốn phương tám hướng không một lối thoát.

“Thánh Hỏa Thần Công – Thánh Hỏa Phục Quang.”

Dương Kiên gặp loạn không biến, quanh thân hỏa quang điên cuồng lập lòe cùng lúc đó toàn thân lão chân khí thôi động đến tận cùng và đột nhiên từ sau lưng lão, một hỏa ảnh to lớn mang theo hỏa năng nóng bỏng hiện ra, hỏa ảnh vừa ra hai mắt trợn mở và rồi bản nguyên hỏa diễm bộc phát đốt cháy cả không gian xóa bỏ hết thảy hư ảnh làm bản thể Long triệt để lộ ra.

Chưa dừng lại đó… một mét, mười mét rồi trọn vẹn trăm mét xung quanh người Dương Kiên bị hỏa khí bao trùm vô hình tạo ra một hỏa cầu che phủ lấy hai người.

“Phụt… phụt… phụt…”

Thân hình trực tiếp nằm trong phạm vi hỏa cầu, Long khiếp hãi vì thân thể hắn vốn sức phòng ngự cực cường vậy mà vẫn không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt và đến khi tiếp cận Dương Kiên chỉ còn một mét đồng nghĩa va chạm trực tiếp với hỏa ảnh thì sức nóng tăng lên không chỉ gấp trăm lần, da thịt hắn bắt đầu bong tróc từng mảng lớn.

“Haha… ngươi dám tiến vào?” Dương Kiên cười lớn khiêu khích.

“Như ngươi mong muốn!”

Đau đớn từ bỏng rát chỉ như muỗi chích với một kẻ lăn lộn trong sinh tử không biết bao nhiêu lần như Long, hắn thôi động ma khí bảo hộ một vài chỗ yếu hại rồi cứ thế lao vào bên trong hỏa ảnh.

“Xuy… Xuy…”

“Ngươi… tên điên…” Dương Kiên lông tóc dựng đứng vì kinh hãi trước sự dũng mãnh và thân thể cường đại đến khó tin của đối phương, từ khi tu luyện Thánh Hỏa Thần Công đến cảnh giới chung cực thì chưa có kẻ nào chịu nổi bản nguyên hỏa diễm của lão.

“Oanh.”

Bỏ ra đại giới là thân thể bị thiêu đốt đến xương tủy, Long thân ảnh cuối cùng cũng tiếp cận được Dương Kiên và rồi từ tay hắn bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố đập thẳng vào ngực lão.

“Vút… vút… Ầm… Ầm…”

Ăn một quyền chính diện, Dương Kiên thân hình nhỏ bé bị đập bay như diều đứt dây thẳng xuống xuyên qua không biết bao nhiêu tòa kiến trúc và rồi đào một hố sâu trên mặt đất, miệng lão không ngừng thổ huyết tạo thành một tráng máu tươi vương vãi trên không trung.

“Lão tổ… lão tổ…”

Minh Giáo cao thủ khiếp sợ phi thân đến cứu viện, Phương Quy Nhất thân ảnh di động lao ngay xuống hố sâu còn Thập Nhị Minh Vương không ngừng canh chừng đề phòng Long động thủ.

“Xì… xì… xì…”

Bản thể bị đánh bay, hỏa ảnh nhanh chóng tiêu tan làm bản nguyên hỏa diễm của Dương Kiên theo đó biến mất để lộ ra thân hình chật vật của Long, trên người hắn không một chỗ lành lặn, nhiều nơi đã bị hỏa diễm thiêu đốt đến tận sâu bên trong xương.

“Ực… ực…”

Thập Nhị Minh Vương mười hai tên cửu cấp nuốt nước miếng cái ực khi nhìn thấy thương thế dọa người của Ma Tôn nhưng khuôn mặt hắn vẫn như thế treo một nụ cười tà trên môi và đến khi nhìn vào các miệng vết thương đang lành lặn trở lại nhanh đến nỗi mắt thường có thể thấy được thì không tên nào là không run rẩy.

“Khục… khục…”

Sau vài hơi thở, rốt cuộc Phương Quy Nhất cũng mang được Dương Kiên lên, lão lúc này miệng vẫn liên tục tràn ra máu tươi, thần sắc ảm đạm yếu ớt.

“Haha… Dương Kiên lão cẩu, vẫn còn tiếp tục được chứ?”

Lại qua vài cái chớp mắt, Long thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hắn cuồng tiếu cười ngạo nghễ thương khung, quanh thân ma khí điên cuồng bay lượn, cuồn cuộn năng lượng tưởng chừng có thể bộc phát bất cứ lúc nào.

“Khục… Ma Tôn… lão phu là đánh giá thấp ngươi… nếu đã người sống ta chết thì tới đi… chúng ta… Chiến!”

Dương Kiên đẩy ra Phương Quy Nhất mà ngẩng đầu nhìn lên đối phương âm trầm nói, nơi ngực lão vẫn còn đó hõm sâu một lỗ lớn in hình tay người nhưng bằng cách nào đó lão lại có thể bỏ qua thương thế mà trở nên cường đại trở lại thậm chí khí tức còn không ngừng tăng mạnh hơn so với lúc trước.

“Tốt… lão cẩu ngươi phải thật tốt thì chúng ta mới từ từ chơi đùa…” Long cười lớn.

“Đại Ma Vô Cực Chưởng!”

Sau tiếng gầm lớn, toàn bộ ma khí trong người Long bùng nổ, lần thứ hai thôi động đại chiêu hắn không cần dùng đến Đại Ma Hồn như lần đầu nhưng uy thế lại gấp bội lần.

Dương Kiên thân hình nhỏ bé lóe lên kéo giãn khoảng cách với Minh Giáo đám người vì sợ liên lụy đến chúng, hai mắt lão nheo lại nhìn lên bầu trời, nơi một hắc thủ khổng lồ đang ngưng tụ, hắc thủ chưa thành hình mà uy thế đã khủng bố làm người ta khiếp sợ, nó mang theo khí thế bàng bạc che phủ thiên địa và Dương Kiên cũng không cần đợi lâu vì chỉ sau một cái chớp mắt hắc thủ đã hướng đến chỗ lão đập xuống.

“Mạnh… cực mạnh…” Dương Kiên thầm thì, lão vẫn bất biến không động.

“Uuuuuu… Uuuuuuu… Oanh… Oanh…”

Hắc Thủ xé toang không gian đập xuống, năm ngón tay uy lực khủng khiếp như năm ngọn núi lớn, thế lớn như thương khung, lòng bàn tay mênh mông ma hỏa cuồn cuộn mang theo Sát ý cùng Hủy Diệt chi ý trông như tận thế hàng lâm.

“Thánh Hỏa Thần Công – Vô Cực Hỏa Hải.”

Dương Kiên rốt cuộc cũng động, sau tiếng thét vang trời thì từ thân lão hỏa diễm không ngừng cuồng loạn lan tràn ra bao phủ lấy một phiến thiên địa và rất nhanh một biển lửa sôi trào chứa đựng Vô Cực chi ý chảy dài quanh người lão.

Thánh Hỏa Thần Công chung cực chiêu thức chính là hỏa hải vô biên vô tận có thể biến ảo thành vô số hình thái khác nhau chiến đấu, Dương Kiên ngộ Vô Cực đại đạo nên thêm hai chữ Vô Cực vào thành Vô Cực Hỏa Hải cường đại vô cùng.

“Phá cho ta!”

Hai tay biến ảo những thủ pháp kỳ dị, Dương Kiên biến đổi ma hải thành một nắm đấm lớn hừng hực đối chọi với ma thủ khủng bố đang áp xuống.

“Oành… Oành… Oành…”

Quyền đối chưởng chấn động trời đất, không gian rung lắc như muốn vỡ vụn, ma khí cùng hỏa khí quấn lấy nhau mà hủy diệt đối phương, Sát ý cùng Hủy Diệt chi ý đối chọi gay gắt với Vô Cực chi ý.

“Oanh… Oanh… Oanh…”

Chấn động lan tràn ra bốn phương tám hướng, bên dưới mặt đất đại địa vỡ nát thành những rãnh nứt sâu hoắm kéo theo Minh Giáo tổng bộ toàn bộ kiến trúc bị chôn vùi hoàn toàn, Minh Giáo đệ tử thương vong đến lúc này đã không thể đo đếm.

“Không tốt… quá mạnh…” Dương Kiên sắc mặt đại biến, đại chưởng sức mạnh vượt quá nhận thức của lão, hỏa hải đang rất nhanh bị ma khí xâm lấn.

“Sinh mệnh thiêu đốt… Phá cho ta!”

Không tiếc thiêu đốt đến cả sinh mệnh của bản thân, Dương Kiên toàn thân bộc phát sức mạnh kinh thế đẩy lùi toàn bộ ma khí, nắm đấm ngưng tụ từ ma hỏa theo đó rốt cuộc cũng chặn đứng được hắc thủ.

“Khụ… khụ…”

Đón đỡ được đại chưởng, Dương Kiên sắc mặt tái nhợt, cả người hư thoát đến run rẩy, lão không ngừng ho khan kèm theo máu tươi chứng tỏ thương thế đang bắt đầu bộc phát.

“Rất không tệ lão cẩu, có thể làm người thứ hai nếm thử đại chưởng của ta mà còn sống sót cũng tính như lão đáng một cái đối thủ của ta đi, có điều tiếp theo sợ rằng lão không được may mắn như vậy rồi.”

Long ngạo nghễ trên không nhìn lấy Dương Kiên tùy ý nói.

“Khụ… khụ… ta cũng có lời khen cho ngươi đấy Ma Tôn, dù không thích nhưng ta vẫn phải công nhận rằng tại cửu cấp không ai là đối thủ của ngươi nhưng thập cấp cùng cửu cấp chênh lệch như trời và đất, lão phu không phải loại phế vật như Cửu Tiêu chân nhân hay Độc Cô Tuyên hai thằng nhãi kia…”

Dương Kiên toàn thân lại một lần nữa khôi phục lại khiến Long bất ngờ không thôi, nếu không phải trong người hắn đã có Phượng Chi Huyết thì hắn đã nghi lão già này sở hữu thần vật này rồi, thậm chí lần này hắn còn cảm giác được nguy hiểm từ lão.

Thể loại