“Hắc hắc… đến kiếp sau cũng đừng quên một chuyện đó là trêu chọc bản tọa chỉ có một cái kết cục… CHẾT…”
Long thân ảnh chớp động, hắn đến trước mặt Dương Thiên cười lạnh, Ma Đao gọn ghẽ quét đến cổ lão một đường.
“Oành… Oành…”
“Lão bằng hữu… ta đã tới muộn…”
Bỗng nhiên một giọng nói xa lạ vang đến, một cỗ hỏa khí cực cường đánh tới khiến Long bị đẩy lùi hơn trăm thước mới định hình lại được đồng dạng cứu đi tính mạng Dương Kiên, xuất hiện là một lão giả già nua tráng kiện, thân mặc hồng y tràn ngập uy nghi.
Lão già xuất hiện bước đi chậm rãi nhưng mỗi bước lại như súc địa thành thốn vượt qua không gian mà đến, cứ mỗi bước chân của lão lại mang theo vô tận hỏa diễm làm bầu trời hắc ám bên trên lắc lư như muốn vỡ nát chẳng khác nào hỏa thần giáng lâm và lão cũng chính là tán tu võ giả đệ nhất lãnh tụ – Hỏa Thần.
“Hỏa Thần! Là ngươi sao?”
Dương Kiên ngơ ngác nhìn qua bóng hình trước mặt mình, chủ tu hỏa công nên thời niên thiếu lão kết giao không ít đồng bạn cùng chung chí hướng mà Hỏa Thần là một trong số đó có điều hai bên chỉ là giao tình bình thường nên lão không ngờ đến lão già này lại đến cứu mình đồng nghĩa đắc tội một kẻ hung ác như Ma Tôn.
“Lão bằng hữu… chúng ta hỏa hệ vốn đã không còn nhiều nên lão phu sao có thể thấy các ngươi Minh Giáo lâm vào cảnh diệt vong, Minh Hỏa Thần Kiếm là bảo vật của vô giá mà chúng ta phải bảo tồn.”
Hỏa Thần hòa ái nói nhưng Dương Kiên sao có thể không nghe ra ý tứ đối phương, lão già này đến là vì Minh Hỏa Thần Kiếm, quả nhiên cũng không phải dạng tốt lành gì.
“Hỏa Thần! Ngươi là quyết định nhúng tay vào chuyện của bản tọa?” Long hai mắt nheo lại nhìn đến lão giả, lần đầu gặp mặt hắn đã biết lão già này e rằng còn mạnh hơn Dương Kiên một bậc nhưng hắn tự tin vẫn có thể làm thịt lão nếu lão không biết tốt xấu.
“Chấp Pháp trưởng lão thứ tội, Minh Giáo chỉ giết Đoàn gia hơn nghìn võ giả mà ngài cùng thủ hạ hôm nay gần như đã đồ sát Minh Giáo chín thành đệ tử, lão phu thiết nghĩ ân oán này trưởng lão ngài cũng đã trả đủ không phải sao?” Hỏa Thần nhìn đến Long cười.
“Lão già ngươi mặt mũi lớn như vậy? Ân oán của bản tọa là do ngươi đến phán xét?” Long cười lớn nói khiến Hỏa Thần nhíu mày, lão đến đây là vì Minh Hỏa Thần Kiếm và không hề muốn xung đột với Ma Tôn một chút nào.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
“Nếu là thêm lão phu, liệu có đủ mặt mũi hay không?”
Bầu trời hắc ám đột nhiên vỡ toang, ma khí ngùn ngụt bị một cỗ băng khí áp chế đến co rút trở về và xuất hiện là một lão giả bạch y diện mạo giống Hỏa Thần đến bảy tám phần, Băng Thần thế mà cũng đến.
Một băng một hỏa khí tức khổng lồ đè ép đến làm Long đến thở cũng nặng nhọc.
“Hắc hắc… đến thật đông đủ nhưng như thế cũng tốt, bằng vào các ngươi hôm nay làm hồn ma dưới tay ta để giang hồ này phải run rẩy dưới bàn chân của bản tọa đi.”
Long cuồng tiếu cười, lại dung nhập 20 Đại Ma Hồn khiến khí tức của hắn tăng lên tổng cộng 30 lần và đạt đến ngưỡng cửa kinh khủng khiến Hỏa Thần cùng Băng Thần biến sắc.
“Giết hắn, kẻ này tồn tại quá mức nguy hiểm.” Băng Thần quyết đoán nói và Hỏa Thần ngay lập tức đồng tình.
“Oanh… Oanh…”
Nói là làm, hai tia sáng một bạch sắc, một hồng sắc lao vút đến chỗ Long, hai đại Cường Giả thập cấp hợp kích.
“Cực Băng Huyền Công – Hàn Tâm Thủ Ấn.”
“Cực Hỏa Huyền Công – Hỏa Luyện Xuyên Tâm.”
Băng Thần cùng Hỏa Thần một trước một sau vây công lấy Long, Băng Thần hai tay kết ấn nhanh như thiểm điện áp lên lưng hắn một ấn mang theo băng khí chí cực đóng băng vạn đầu kinh mạch bên trong người Long còn Hỏa Thần một trảo năm ngón tay như năm đầu mũi khoan hung hiểm đâm đến nơi lồng ngực Long ý đồ móc ra trái tim hắn.
“Pặc… pặc…”
Năm ngón tay chỉ có thể xuyên thấu lớp áo mà không thể xuyên thủng da thịt Long khiến Hỏa Thần kinh hãi, Băng Thần đồng dạng cũng khiếp sợ vì một cỗ hấp lực cực đại đang tham lam cuốn lấy băng khí của lão mà cắn nuốt.
“Hấp Tinh Đại Pháp.”
“Ma Giáp.”
Long cười lạnh nhìn hỏa trảo của Hỏa Thần trên ngực mình, ma khí tinh thuần tăng lên 30 lần đủ để Ma Giáp của hắn cứng cáp hơn bao giờ hết nên Hỏa Thần muốn xuyên thủng là không thể nào còn Băng Thần băng khí lại tự động dâng hiến thì hắn ngại gì không hút.
“Không tốt… mau lùi…”
Băng Thần nhanh chóng nhận ra tình huống không ổn, lão quát lớn với đồng bạn nhưng vẫn chậm một nhịp.
“Oanh… Oanh… xuy… xuy… Oành… Oành…”
Long hai mắt trừng lớn, toàn thân bùng nổ lực lượng như cự thú thức tỉnh, hắn một cước đạp bay Băng Thần còn tay chụp lấy trảo thủ của Hỏa Thần và trong sự khiếp sợ đến cùng cực của lão, hắn vận mười thành kình lực lấy tay còn lại làm đao chặt đến cổ tay đang bị giữ chặt của lão.
“Rặc…”
“Rầm… Rầm…”
Cổ tay đứt đoạn, Hỏa Thần lại ăn một đạp bay vọt ra sau kéo theo một tràng máu tươi trên không nhưng lão khiếp đảm hơn vì đối phương hình bóng lại biến mất.
“Cứu… cứu ta…”
Băng Thần ăn một cước choáng váng mặt mày nhưng nghe đến lời cầu cứu của Hỏa Thần không thể không cắn răng lao đến.
“Cực Băng Huyền Công – Hàn Băng Tích Vạn Phá.”
Mười hai thành công lực băng công vận chuyển, Băng Thần như một tòa núi băng đè ép lên Long mà đánh, chí hàn chí cực làm ma khí của hắn đông cứng khiến thân thể chậm chạp đến đáng thương và ngay sau đó hơn vạn đầu băng tiễn cứ thế bủa vây lấy người hắn.
“Chút ít băng khí muốn đông cứng ta? Lão cẩu ngươi còn kém nhiều lắm.”
Long giận dữ tột độ lại thôi động thêm 10 Đại Ma Hồn, bốn mươi đầu Đại Ma Hồn ào ạt vận chuyển ma khí cuồn cuộn khiến băng khí tan rã nhanh chóng làm thân hình hắn được giải tỏa nhưng vẫn chậm đi vài nhịp, vạn đầu băng tiễn đã áp tới và một cỗ hỏa nhiệt cực độ nóng bỏng từ bên dưới cũng đang ào ạt xông lên.
“Cực Hỏa Huyền Công – Phiến Hồng Bát Hỏa.”
Hỏa Thần cụt một tay nhưng lý trí vẫn còn, lợi dụng Băng Thần áp chế Long nên lão quyết đoán xuất thủ hợp kích, người lão đồng dạng vận mười hai thành công lực cuồn cuộn hỏa diễm đánh tới tám đại chưởng thành tám đầu hỏa thủ ép đến người Long.
Một băng một hỏa khiến ma khí của Long đã tăng lên 40 lần vẫn không chịu đựng nỗi mà hỗn loạn, hai lão già thành tinh này không như Dương Kiên mà một khi xuất thủ đều là toàn lực một kích nên vô cùng đáng sợ, Long quyết đoán thôi động 24 Đại Ma Hồn còn lại khiến lực lượng tăng lên cao nhất có thể nếu không sử dụng đến Ma Bạo.
“Đại Ma Vô Cực Chưởng!”
“Thiên Ma Chưởng!”
Long toàn thân ma khí bùng nổ làm không gian vặn vẹo, Đại Ma Vô Cực Chưởng một trăm chưởng cùng lúc xuất sử tạo thành một trăm đầu ma thủ che kín bầu trời khiên Băng Thần cùng Hỏa Thần hai mắt dại ra, hỏa khí cùng băng khí bị ma khí ẩn chứa bốn loại đại đạo áp chế đến nhợt nhạt.
“Chủ nhân xuất ra đại chiêu, mau rút.”
Bên dưới Ga – In xuất hiện bên cạnh Dương Kiên một tay điểm huyệt phong bế lão rồi hướng toàn bộ thủ hạ ra lệnh, Phục Ma cùng Bạo Hùng không một chút chần chừ quấn lấy Dương Kiên cùng Ga – In rút lui, bên kia Hứa Tình cùng võ giả Đào Hoa Đảo cũng đồng dạng kéo lấy đồng bạn bị thương thoát khỏi chiến trường.
“Oanh… Oanh… Oanh… Ầm… Ầm…”
“Oành… Oành… Oành… Oành…”
Bầu trời như muốn vỡ nát trước va chạm kinh thiên của ba tên Cường Giả, vạn đầu băng tiễn vỡ nát dưới bốn mươi hắc thủ Đại Ma Vô Cực Chưởng, Hỏa Thần tám chưởng Phiến Hồng Bát Hỏa cũng bị ba mươi ma thủ xóa bỏ.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
“Phụt… phụt…”
Ăn trọn ba mươi đầu chưởng Đại Ma Vô Cực Chưởng, vạn vạn tia ma khí xoắn ốc xoắn nát lấy hỏa khí cùng ma khí bên trong vạn đầu kinh mạch làm Băng Thần cùng Hỏa Thần đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực, hai thập cấp tối đỉnh lại thất bại trước một tên cửu cấp khiến hai lão phẫn hận không thôi.
“Rầm… Rầm…”
Rơi xuống mặt đất như hai cục thịt nát, Băng Thần cùng Hỏa Thần chật vật đến đáng thương, còn đâu phong phạm của Cường Giả thập cấp cao cao tại thượng mà hai lão giả rách nát như hai lão ăn mày đầu đường xó chợ, toàn thân hai lão là những vết thương lớn nhỏ đang bốc lên hắc khí ngùn ngụt, khí tức hỗn loạn đến đáng thương.
“Rắc… rắc… rắc…”
Va chạm kinh thiên động địa từ giao thủ của các đại Cường Giả khiến Minh Giáo tổng bộ vùng đất đã vỡ nát đến không thành hình, Minh Giáo võ giả trừ một số ít nhận ra tình huống không ổn rút đi thì toàn bộ đều chôn thây nơi đây.
“Băng Thần, Hỏa Thần! Bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn, một là phục tùng bản tọa trở thành hai đầu chó nghe lời, hai là xuống làm bạn với diêm vương, các ngươi chọn?”
Long thân hình chớp động đến, hắn khí tức cũng đã trở nên suy yếu rõ rệt sau khi tiêu hao gần như toàn bộ ma khí có điều đang được bổ sung rất nhanh nhờ hấp thụ tử khí ngút trời của hàng vạn tính mạng tán thân dưới mảnh đất này.
Băng Thần nhìn qua Hỏa Thần, cả hai đều không cam lòng nhưng biết rằng muốn sống không có lựa chọn nào khác, muốn trả thù cũng cần phải còn mạnh đã.
“Chúng ta… chúng ta lựa chọn hàng phục đại nhân…”
Băng Thần cùng Hỏa Thần hai người đồng thời cúi đầu trước ma uy đợi chờ cơ hội báo thù.
“Hahaha… hahaha…”
Long cuồng tiếu cười, bầu trời theo đó lại bị ma khí hắc ám che phủ báo hiệu một thời đại đầy gió tanh mưa máu…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138