Ma khí tích súc mười hai lần ẩn chứa Sát ý và Hủy Diệt chi ý ập thẳng lên người Cửu Tiêu Chân Nhân ở một khoảng cách gần khiến lão là nhận lấy gần như là toàn bộ lực lượng cuồng bạo kia, tiếc rằng thân thể của lão lại không được cứng rắn như Long rồi và lão cũng không có tâm tư mà tiếp tục ấn quyền tới bởi vì ma khí đậm đặc đang điên cuồng cắn nuốt cùng hủ hóa thân thể lão, chỉ chưa đầy một cái nháy mắt thôi mà một mảnh lớn da dẻ của lão đã bị bong tróc ra rồi.
“Cửu Khí Hộ Thân!”
Cửu Tiêu Chân Nhân sợ đến mặt mày trắng bệch, đau đớn từ từng tấc thịt trên người làm lão run lên bần bật theo bản năng, Cửu Tiêu chân khí của lão cường hãn là thế nhưng gặp phải thứ khí tức quỷ dị kia sao mà yếu nhược đến vậy?
“Xì… xì… xì…”
Cửu tiêu chân khí trắng đục bốc lên dày đặc từ người Cửu Tiêu Chân Nhân, đây không chỉ là chân khí bình thường mà là bản mệnh chi khí của lão, phải bức ra nó để chống chọi với ma khí đáng sợ của Long đủ biết Cửu Tiêu Chân Nhân đã rơi vào tình huống nguy hiểm cỡ nào.
“Uuuuuuuuuuuuu… Xuy… Xuy… Uuuuuuuuuuuuuuu”
Mồ hôi ngày một rơi nhiều, những mảnh trang phục còn lại trên người của Cửu Tiêu Chân Nhân đã ướt đẫm mồ hôi, dùng đến bản mệnh Cửu Tiêu chân khí nhưng như cũ lão không thể ngăn chặn lại ma khí của Long không ngừng huỷ hoại chân khí của lão, đáng sợ hơn là ma khí của hắn lại lấy chính năng lượng mà chúng cắn nuốt để chống lại lão.
“Aaaaaaaaaa… là người bức ta phải giải phóng lực lượng… là ngươi bức ta phải giải phóng toàn bộ thực lực… hahahaha… ta muốn giết ngươi… giết chết ngươi…”
Cửu Tiêu Chân Nhân gào rống trong đau đớn chí cực, cả người lão máu thịt bấy nhầy như một huyết nhân và ở những miệng vết thương lớn vẫn còn đang không ngừng bốc lên những làn khói hắc ám… tiếng rống vừa dứt cũng là lúc người lão phồng lên một cách kinh dị để rồi cảnh giới của lão liên tục tăng lên không ngừng…
Oành… Cửu Tiêu Chân Nhân cứ vậy đột phá gông xiềng cảnh giới mà bước lên nửa bước Cường Gia thập cấp, Cửu Tiêu chân khí của lão theo đó cũng tăng tiến sức mạnh không ngờ, ma khí đang chiếm được thế thượng phong của Long vậy mà gió đổi chiều bị Cửu Tiêu chân khí xóa bỏ ngay tức thì, dáng vẻ chật vật lúc trước của Cửu Tiêu Chân Nhân dần dần khôi phục lại trạng thái sung mãng như trai trẻ hai mươi.
“Hừ! Lão cẩu ngươi ẩn dấu cũng thực sâu… Thập cấp quả nhiên trâu bò đó…” Cảm nhận được khí thế của một tên Cường Giả thập cấp dù mới là nửa bước to lớn đến nhường nào, Long nhếch miệng cười.
“Tiểu tử ngươi đủ cuồng! Ta là muốn xem… thực lực của ngươi có cuồng được như miệng lưỡi của ngươi không đây?”
Bị ép đến bại lộ toàn bộ bí mật, Cửu Tiêu Chân Nhân đã không cần phải giả heo ăn thịt hổ nữa rồi, lão đột phá đến cảnh giới này hơn chục năm nhưng chưa từng công bố ra bên ngoài để Võ Đang một mực núp phía sau Thiếu Lâm Tự để mấy lão trọc kia cứ đứng mũi chịu sào nơi đầu sóng ngọn gió…
Sau hôm nay chắc chắn Võ Đang sẽ không tốt sống như xưa nhưng chỉ cần diệt trừ được Ma Tôn tên này thì địa vị của Võ Đang cũng theo đó cũng tăng lên không ít hay thậm chí có thể nói là không hề thua kém Thiếu Lâm Tự bên kia nữa rồi.
“Rắc… rắc… rắc…”
Những tiếng răng rắc bên dưới đại địa khiến Cửu Tiêu Chân Nhân tỉnh lại trong vô vàn những suy tính, lão đưa mắt quét xuống không gian bên dưới…
Còn đâu một Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy…
Còn đâu san sát nhưng khu phố sầm uất, những tòa nhà cao tầng…
Gương mặt già nua của Cửu Tiêu Chân Nhân co giật nhìn khung cảnh hoang tàn đến cùng cực bên dưới, đâu đó vẫn còn những tiếng kêu gào trong những đống đổ nát ngổn ngang thế nhưng tử khí dày đặc đang ngùn ngụt bốc lên chứng tỏ dư chấn của tiếng gầm khủng bố của Ma Tôn đã diệt sát số người phải lớn hơn sáu chữ số rồi… nghĩ đến cảnh hắn đến giữa núi Võ Đang thi triển chiêu thức này mà Cửu Tiêu Chân Nhân đổ mồ hôi lạnh… Ma Tôn… nhất định hôm nay phải chết.
Long đương nhiên cũng cảm nhận được vô tận tử khí từ bên dưới, giết cũng đã giết nên hắn không mảy may quan tâm, đổi lại kẻ khác giết nhiều dân thường như thế không tẩu hỏa nhập ma cũng là nửa điên nửa khùng vì ác tâm quá lớn thế nhưng hắn lại là ma tôn, tâm hồn hắn mỗi lúc đều bị vô tận những suy nghĩ tà ác trau dồi nên đạo tâm quá đỗi kiên định, trong mắt hắn chỉ có hai loại người, người thân và người dưng…
Hắn sẽ không tùy tiện lạm sát sinh mệnh thế nhưng chiến đấu ở cấp độ này hắn không thể chưởng khống hậu quả của chiêu thức được, còn vì sao không ra tay ở địa phương khác sao? Đơn giản vì hắn không đợi được… nói thế nào nhỉ… “đụng là trụng” chính là tính cách của hắn, đã có thực lực thì làm sao phải nhịn?
“Giết nhiều người như vậy? Ngươi là phải…” Thu hồi ánh mắt, Cửu Tiêu Chân Nhân hít sâu một hơi ổn định tâm tình đang định phán tội tử hình cho Ma Tôn thì bỗng nhiên sắc mặt lão lại là kịch biến… hắn… vậy mà dám ra tay trước.
“MA LONG NGÂM!!!”
“GRAOOOOOO… OÀNHHH… GRAOOOOOOO!!!”
Hai Đại Ma Hồn dung nhập vào người Long khiến khí thế hắn tăng cao chưa từng có, Thủy Ngọc cùng hắc cầu thần bí ở sâu bên trong thân thể hắn vẫn từng phút từng giây chuyển hóa năng lượng thành ma khí nên năng lượng của hắn có thể nói hồi phục nhanh vô cùng, hai Đại Ma Hồn chứa đựng năng lượng kinh thiên và một khi hắn cùng chúng kết hợp lại thì đừng hỏi sức mạnh sẽ tăng đến mức độ nào mà phải hỏi kẻ nào có thể chịu đựng nổi thứ lực lượng đáng sợ này.
Tiếng gầm rống chấn động thương thiên, mặt đất bên dưới vỡ nát thành những đường nứt sâu không thấy đáy lan truyền ra bốn phương tám hướng, tiếng ma khí đốt cháy không gian réo rắt thương thiên…
Cứ như thế toàn bộ mảnh thiên địa bị tiếng sấm rền, tiếng gào thét và tiếng u ám của ma khí nhấn chìm, ba thứ thanh âm hợp lại thành một loại âm thanh kinh thiên động địa, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng lại như đến từ bầu trời hay dưới mặt đất, lại càng như đến từ thượng cổ hồng hoang cứ như thế dọa đến bất cứ kẻ nào nghe thấy đều sợ đến hoa dung thất sắc, sợ đến linh hồn tan vỡ… Ma Long Ngâm chân chính là đây.
“Xuy… xuy… Aaaaaaaaaaa… không thể nào, ta đã là nửa bước Cường Giả thập cấp a… Cửu Tiêu chân khí của ta đã chí cực cường đại… không… Aaaaaaaa…”
Cửu Tiêu Chân Nhân hai mắt trợn trừng trước cảnh tượng kinh diễm trước mắt, âm thanh kinh thế kia làm tâm hồn lão chấn động, ma khí áp súc đến hai mươi lần đập vào khiến thân thể lão cho dù được Cửu Tiêu chân khí bao bọc cũng không chịu nổi mà từ từ phân giải và rất nhanh thôi da thịt lão đã bị bóc ra để lộ những khúc xương trắng hếu bên trong, lần đầu tiên trong đời Cửu Tiêu Chân Nhân đã cảm nhận được tử vong uy hiếp rồi.
“Bảo hộ lão tổ!!!”
Tình thế cực độ nguy cấp của Cửu Tiêu Chân Nhân đã khiến những tên Võ Đang cao thủ không nhịn được nữa bắt buộc phải ra tay, từ trên trời cao đột nhiên xuất hiện ba mươi sáu tên Cường Giả bát cấp và bốn tên Cường Giả cửu cấp, chúng liều chết lao thẳng đến chỗ Cửu Tiêu Chân Nhân mặc kệ cho cơn bão ma khí vẫn còn đó… Võ Đang có thể nói lần này đã huy động toàn bộ lực lượng kể cả ngoài sáng lẫn trong bóng tối rồi, dễ hiểu khi Cửu Tiêu Chân Nhân tử vong thì địa vị Võ Đang cũng theo đó rơi vào vực sâu tăm tối.
“Ngu ngốc… lùi lại cho ta!!!”
Cửu Tiêu Chân Nhân nhìn đám võ giả môn phái lao tới mà trừng mắt nộ quát… thế nhưng đã muộn rồi… ngay khi xâm nhập vào phạm vi của ma bão thì từng người trong chúng mới biết được quyết định xông vào của bản thân là ngu ngốc đến nhường nào, chân khí của chúng trước ma khí ẩn chứa Sát ý và Huỷ Diệt chi ý quá đỗi yếu ớt đến nỗi ngay tức thì mười tên Cường Giả đi đầu cứ thế nổ thành phấn vụn… chết không thế chết hơn được.
“Oành… Oành… Oành… Oành…”
Võ Đang cao thủ từng tên một nổ tung làm Cửu Tiêu Chân Nhân hai mắt đỏ tươi vì những mạch máu trong mắt lão đã nổ tung theo, chúng đều là lực lượng trung kiên và là nòng cốt của Võ Đang đấy, một đại phái không thể chỉ có một tên Cường Giả là lão được, từng người trong số bọn chúng đều quá đỗi quan trọng…
Nhưng… hiện tại lão có thể làm gì? Toàn bộ huyết khí trong người lão đã tiêu hao đến chín thành rồi, Cường Giả thập cấp có mạnh mẽ đến nhường nào đi nữa thì thân thể của lão cũng không có cách nào chống cự lại thứ ma khí mang theo hai loại đạo ý tà ác kia.
“Hahaha… Võ Đang phái nên đổi tên thành Thiêu Thân phái mới đúng…”
Long ngửa đầu cười lớn trước sự ngu ngốc của đám võ giả Võ Đang phái, duy trì Ma Vực áp súc hai mươi lần khiến ma khí trong người hắn tiêu hao trong mỗi hơi thở là quá đỗi khổng lồ, hai Đại Ma Hồn cũng sắp khô cạn rồi nhưng ngờ đâu hắn lại được tiếp sức bởi những kẻ thiêu thân kia, cắn nuốt thể xác và chân khí của bốn mươi tên Cường Giả bát cấp và cửu cấp đem lại cho hắn bốn mươi luồng năng lượng bổ trợ quý giá, thu thập linh hồn của chúng càng khiến hắn vui mừng khi đã đủ điều kiện để đột phá tam chuyển của Tứ Tử rồi, nếu thành công hắn sẽ có bốn Đại Ma Hồn đấy.
Kỳ thực Long không chắc là có thể duy trì Ma Vực đến cắn nuốt Cửu Tiêu Chân Nhân một tên Cường Giả thập cấp vậy nhưng nhờ có sự tiếp sức của đám cao thủ kia mà hắn đã đầy đủ thực lực rồi… không biết đám võ giả Võ Đang khi xuống địa ngục biết được điều này có chết thêm một lần nữa không đây?
“Rắc… Rắc… Rắc…”
Xương vỡ rồi… mười phần Cửu Tiêu chân khí trong người Cửu Tiêu Chân Nhân đã tiêu hao hết đồng nghĩa với không còn thứ gì có thể chặn lại ma khí xâm nhập vào thể nội của lão, từng đốt xương trong người lão cứ thế rung lắc dữ dội trước áp lực khủng bố và những vết nứt nẻ mang theo đau đớn khôn cùng khiến Cửu Tiêu Chân Nhân thê thảm nay còn thê thảm hơn, thân xác già nua của lão cong vòng lại lung lay sắp đổ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138