Đào Hoa Đảo…
Trong mật địa, một thân ảnh chìm đắm trong đám sương ma khí dày đặc như Ma Thần Thiên Quân hiện nơi thế gian mà không ai khác là Long… hắn đang tiềm tu cảm ngộ võ đạo để đột phá cảnh giới Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp, càng ở tầng thứ càng cao thì việc đột phá loại võ công chí cường này là vô cùng khó khăn, từng bước từng bước phải dựa vào vô vàn tri thức võ học.
“Hử?”
Đột nhiên, đang trong lúc chìm đắm trong cảm ngộ thì hai mắt Long chợt run lên vì hắn cảm giác được bổn nguyên Ma khí của mình biến mất, nó không phải đến từ bên trong cơ thể hắn mà là từ bên ngoài, đến từ một người nào đó thân quen với bản thân hắn vì đếm sơ qua những kẻ được hắn sử dụng bổn nguyên Ma khí bảo hộ là không quá một bàn tay…
Chấm dứt cảm ngộ hay bỏ qua tiếp tục tu luyện? Long ngay tức thì lựa chọn cưỡng ép chấm dứt tu hành mà không cần suy nghĩ thêm một khắc nào cho dù rất có thể hắn sẽ “tẩu hỏa nhập ma”, võ giả kiêng kị nhất chính là lúc tu luyện bị đánh động nhưng với Long thì khác, hắn không phải chính nhân quân tử nhưng với hắn thì người thân là quan trọng hơn tất cả, đột phá võ đạo để làm gì để rồi sau này phải sống trong dằn vặt tiếc nuối.
“ẦMMMM!!”
Ma Tôn thức tỉnh, thiên địa ai oán…
Long vừa đứng dậy mang theo vô tận giận dữ vì có kẻ động vào người thân mình khiến ma khí trong không gian bạo liệt tạo thành sức ép nặng nề, mặt đất nơi mật địa run lên bần bật, không gian theo đó cũng lắc lư theo cơn giận của đầu quái vật.
“Biến mất??”
“LÀ KẺ NÀO???”
Càng lúc càng cảm giác được có chuyện không ổn, mất liên lạc hoàn toàn với đầu bổn nguyên ma khí kia khiến máu nóng trong người Long sôi trào, hắn giận dữ tột độ gào thét như điên dại, ma khí ngưng thực thành từng đầu ma long gào thét khiến hơn phân nửa Đào Hoa Đảo lắc lư theo, từng tên đệ tử đang tu luyện theo đó đột nhiên ngã quỵ xuống, miệng mũi trào huyết không ngừng do ăn phải dư chấn của năng lượng bạo tạc.
“Chuyện gì?”
“Động đất sao?”
“Có siêu cấp Cường Giả đánh tới sao?”
Khắp nơi Đào Hoa Đảo rối loạn vì chuyện xảy ra, đám chấp sự và trưởng lão cũng hai mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Thừa Lâm là vẫn bình tĩnh với khuôn mặt lạnh lùng, nàng đương nhiên là cảm nhận được thứ năng lượng kia quen thuộc như thế nào.
“Thừa Lâm! Có chuyện gì?”
Hứa Tình cũng xuất hiện, nàng nhìn đệ tử dò hỏi với khuôn mặt ngưng trọng, phải có chuyện gì đó thì gã nam nhân kia mới điên cuồng đến vậy.
“Vẫn chưa rõ… hắn sẽ rất mau xuất hiện…”
Thừa Lâm nhíu mày nhìn lên trời cao, nàng cảm giác được hắn sắp đến.
“Ca sát… ca sát… Oành!!!”
Tiếng không gian bị xé vụn ngay sau đó đã chứng minh cho lời nói của Thừa Lâm, một thân ảnh bị hắc khí bao phủ đột ngột xuất hiện trên đầu Đào Hoa Đảo chính điện, khí thế bức người tỏa ra làm toàn bộ đám người bên dưới đều phải khụy gối xuống dùng ánh mắt sợ hãi nhìn đến.
“Nguyên Thủy! Chấn Thiên!”
Vừa hiện thân, ánh mắt Long quét qua đám người để rồi mở miệng gọi một cách khô khốc, sát ý lượn lờ làm ai nấy cũng mặt mày trắng bệch vì tử vong uy hiếp, sao tên này lại càng lúc càng đáng sợ như vậy chứ.
“Có thuộc hạ!!!”
Nguyên Thủy tôn giả và Chấn Thiên tôn giả đang quỳ bên dưới thân hình run lên sau đó bằng tốc độ nhanh nhất chắp tay hô một cách trịnh trọng nhất có thể, cả hai lão đều biết lúc này tốt nhất không nên làm phật ý ma đầu này.
“Thống lĩnh toàn bộ Thần Vệ tiến về đất liền, trực chỉ Bắc Kinh… các ngươi có thời gian hai ngày để đến đó gặp ta, kẻ nào chậm trễ thì cũng không cần đến hai cái chân bên dưới nữa, các ngươi hiểu?”
Long ra lệnh một cách lạnh lùng khiến toàn bộ Thần Vệ và hai lão giả tôn giả sợ run, khoảng cách từ Đào Hoa Đảo đến Bắc Kinh là khá xa nên chỉ có hai ngày để di chuyển đến thì phải nói là khó trong khó nhưng chúng biết chỉ một câu than thở thì không chỉ hai cái chân mà cả cái đầu trên cổ chúng cũng không còn.
“Chúng thuộc hạ tuân mệnh!!!”
Toàn bộ Thần Vệ và Nguyên Thủy tôn giả và Chấn Thiên tôn giả nhận mệnh, ai biểu nắm tay của chúng nhỏ hơn người ta.
“Tốt! Chuyện ở Đào Hoa Đảo các nàng tự xử lý!”
Gật nhẹ đồng biểu hiện hài lòng với đám thuộc hạ, Long quét mắt đến chỗ Thừa Lâm cùng Hứa Tình nói sau đó không đợi hai nàng mở miệng mà quay đầu hướng ánh mắt về nơi xa xa và chính là phương hướng của Bắc Kinh, hắn đã rõ ràng cảm giác được bất an đến từ chỗ đó.
“MA LONG KỴ!!!”
Trong lúc đám người còn chưa kịp tiêu hóa cử động bất ngờ của Long thì cử chỉ tiếp theo đó của hắn khiến toàn bộ thất kinh, sau tiếng quát nhẹ của hắn thì trên bầu trời Đào Hoa Đảo vậy mà tối sầm lại, một đám mây đen kịt khổng lồ như thể đã và đang nuốt chửng lấy toàn bộ bầu trời bên trên để rồi nó dần dần thu nhỏ lại từng chút một đến khi xuất hiện hình hài một con hắc long dài đến hơn trăm mét cuồn cuộn trên bầu trời.
Đầu rồng mờ ảo nhưng cũng không kém phần chân thật tạo thành áp lực khổng lồ lên không gian, chỉ một cử động nhỏ của nó thôi cũng khiến từng mảnh không gian quanh thân nó muốn vỡ nát theo chứng tỏ chứa đựng trong hắc long là một nguồn năng lượng khổng lồ đến cỡ nào.
Ngưng thực ra đầu hắc long khiến sắc mặt Long có phần tái nhợt đi trông thấy thế nhưng hai mắt hắn vẫn là tràn ngập điên cuồng, thân hình hắn lóe lên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắc long và rồi chỉ chớp mắt sau đó đầu rồng khổng lồ bắt đầu di động.
“GRAOOOOOOOOOOOO… GRAOOOOOOOOOOOOO…”
Tiếng long ngâm chấn rung trời đất, đầu hắc long gào thét hướng Bắc Kinh bay vụt đi với tốc độ kinh hồn khi quỷ tích di động để lại vô vàn những tàn ảnh phía sau mà một lúc lâu sau mới tan biến, từng phương trời cao cũng theo đó tối sầm lại nơi nó đi qua cứ như tận thế giáng lâm tạo thành cảnh tượng hãi nhiên đến cùng cực chứng tỏ Ma Tôn đã điên đến mức nào.
“Cái này… cũng quá đáng sợ đi chứ?”
Nguyên Thủy tôn giả ánh mắt dại ra dõi theo đầu hắc long khổng lồ, cùng là Cường Giả cửu cấp nhưng lão cảm thấy mình như sống trên thân cẩu vì thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, để ngưng tụ đầu rồng kia cần đến lực lượng to lớn đến cỡ nào chứ đến lão cũng không tưởng tượng ra nỗi và lão ngờ rằng ngay cả Cường Giả thập cấp cũng không thể làm được việc này như hắn vừa làm…
Kẻ này tương lai nếu tiếp tục phát triển thì sợ rằng trên đời này không ai có thể cản lại, Nguyên Thủy cùng Chấn Thiên tôn giả không hẹn mà cùng liếc nhau như thể vừa cùng đồng tình cho một quyết định nào đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138