“Uuuuu… Uuuuu… Uuuuu…”
Ma khí dần dần tan biến để khung cảnh bên trong võ đài dần hiện ra, chín phần võ giả bên trong đấu trường đều run lẩy bẩy nhìn đến thi thể khô quắt chỉ còn lại một lớp da héo rũ của lão giả Tôn giả, phải biết là chỉ mấy giây trước thôi chính lão là kẻ gào thét đầy oai phong trên võ đài đấy, một tên Cường Giả thập cấp cứ thế bị diệt sát chẳng khác nào sâu kiến.
“Hắn cực mạnh!”
Dưới võ đài tại nơi dành cho các đấu sĩ nghỉ ngơi, Mỹ Dung không kìm được thốt ra ba chữ đến tận từ sâu trong tâm khảm, trong cuộc đời mình thì nàng chưa bao giờ nhìn thấy tràng cảnh khủng bố cùng huyết tinh đến như vậy, một tên thập cấp ở chỗ nào cũng được săn đón cùng đãi ngộ cực cao thế nhưng trước mặt hắn như thể không có giá trị để rồi bị tùy ý bóp chết giống chưa từng tồn tại… phải bá đạo, phải tự tin và quyết đoán cỡ nào mới có thể xuất thủ như vậy Mỹ Dung không thể tưởng tượng nỗi.
“Lão phu đã chứng kiến thật nhiều thiên tài lớn lên, một vài kẻ sau này là những tồn tại cực mạnh tuy nhiên kẻ này quá mức đáng sợ đến mức lão phu không thể suy đoán nổi tương lai hắn sẽ mạnh đến đâu, Trung Hoa có được loại người này chẳng khác nào vớ được bảo vật vô giá.” Lão giả họ Triệu thở dài một hơi nói, đến một tên thập nhất cấp như lão cũng phải khiếp sợ trước thực lực của Ma Tôn.
“Triệu tiền bối, nếu giao thủ với hắn thì tiền bối ngài tự tin có thể đỡ được mấy chiêu?” Đức Dũng sau một hồi trầm ngâm mới mở miệng nói.
“Nếu là với cỗ sức mạnh hắn vừa dùng để diệt sát tên thập cấp kia thì lão phu có thể chống đỡ không quá hai chiêu nhưng ta vẫn cảm giác được cỗ sức mạnh đó vẫn chưa phải là thực lực chân chính của hắn hay thậm chí chỉ là một góc nhỏ của băng sơn mà thôi.”
Triệu lão giả cười khổ nói và nhận được cái gật đầu đồng tình của tên thập nhất cấp còn lại, nhìn hai vị cao thủ thập nhất cấp hàng thật giá thật phải bỏ qua mặt mũi tự nhận không bằng một người trẻ tuổi làm Đức Dũng trợn tròn mắt, về phần Trúc Anh cô gái nhỏ thì bên trong đôi mắt long lanh từ lâu chỉ có hình ảnh của gã nam nhân bá đạo bên trên long ngai rồi.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Bất cứ kẻ nào vi phạm quy tắc đại hội đều phải trả một cái giá thật đắt!”
Vẫn là một bộ dáng cao ngạo lãnh tuyệt, vẫn là một bộ hắc y cùng tóc dài tùy ý tung bay trong gió, vẫn là đôi mắt sâu thẳm tràn ngập hắc ám như thâm uyên… Long chỉ lười biếng thả ra một câu nhưng nhận được vô vàn những ánh mắt tràn ngập kính sợ.
“Đa tạ đại nhân hành xử công bằng!”
Trên võ đài, lão giả đại diện cho Muay Thái chắp tay cảm kích nói, ban nãy ở khoảng cách gần đến vậy mà lão cũng không thể nắm bắt được vì sao tên Tôn giả kia chết đi chứng tỏ thực lực của Ma Tôn đã vượt qua lão quá nhiều nên thái độ của lão là thập phần cung kính.
Đứng sau lưng trưởng giả, Panpayak thân thể run rẩy không ngừng vậy nhưng cặp mắt tràn ngập chiến ý của hắn khi nhìn đến long ngai chứng tỏ hắn không phải sợ hãi mà là hưng phấn khi gặp được đối thủ của cả đời mình, hắn đã tìm ra được một tồn tại xứng đáng để bản thân phấn đấu cùng nỗ lực.
“Cứu… cứu ta…”
Trái ngược với đối thủ, Bạch Vân lúc này đã tỉnh lại, hắn thều thào rên rỉ trong vô tận khiếp sợ… cái chết của lão giả ngay trước mặt với hắn cũng không tính là gì, bọn cẩu nổ tài hy sinh vì chủ nhân là lẽ đương nhiên, cử động của này của Bạch công tử dĩ nhiên dẫn đến vô vàn những ánh mắt khinh bỉ từ xung quanh…
Tại vị trí của mình, Tôn Thượng khuôn mặt già nua vặn vẹo đầy dữ tợn trong cơn giận dữ cực độ, hai mắt lão nheo lại dành cho tên thanh niên ngồi trên long ngai một đạo ánh mắt băng lãnh tràn ngập sát ý kinh thiên, chính hắn là kẻ phá vỡ kế hoạch của lão.
“Thình thịch… Lập cập… thình thịch…”
Đáng thương nhất lúc này chính là Đinh Hạo, thân làm trọng tài nhưng lúc này lão chỉ có thể cắn chặt răng run lập cập vì không biết nên làm gì cho phải, tim lão muốn nhảy ra ngoài trước cái chết của lão giả thập cấp và lão cũng thừa hiểu nếu bản thân lão dám làm trái quy tắc tuyên bố kết quả thì kẻ bồi táng lão giả kia dưới suối vàng chính là bản thân lão.
Theo quy tắc thì Bạch Vân ngu xuẩn phải lên tiếng nhận thua thì trọng tài mới có quyền tuyên bố kết quả trận đấu nhưng vị công tử họ Bạch vì quá sợ hãi nên quên mất quy định và khi trận đấu chưa kết thúc thì Panpayak hoàn toàn có quyền kết liễu đối thủ, Bạch Vân chết thì tính mạng của Đinh Hạo cũng khó giữ vì đằng sau Bạch Vân chính là Tôn Thượng… đường nào cũng chết nên vị trọng tài chỉ còn cách khóc ròng không thôi.
“Giết hay không giết?” Biết quyền quyết định nằm trong tay mình, Panpayak nhìn sang lão giả tiền bối hỏi.
“Thắng cũng đã thắng, không cần rước vào mình phiền phức vô ích!” Lão giả liếc mắt nói sau đó liền rời khỏi võ đài tránh vi phạm quy tắc.
“Không… đừng… đừng giết ta!” Bạch Vân sửng sốt khi trọng tài mãi vẫn chưa tuyên bố kết quả đồng thời đối thủ bước đến chỗ mình nên gào thét không ngừng.
“Thằng ngu, giết ngươi chỉ làm tay ta thêm bẩn vậy nên mau tuyên bố chịu thua đi!” Panpayak cười nhạt nói.
“Ahhh… ta chịu thua… ta chịu thua…” Bạch Vân vui sướng nói, hắn tự chửi thầm mình ngu ngốc lại quên bén quy tắc này.
“Bạch Vân công tử nhận thua, Panpayak chiến thắng!”
Đến lúc này Đinh Hạo mới có thể thời dài một hơi tuyên bố, lão không hề muốn phải đối diện với cái cảm giác dạo quanh quỷ môn quan thêm một lần nào nữa.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Trận đấu cuối cùng vòng thứ hai! Xin mời Đông Phương công tử cùng Vera lên võ đài!”
Hoàng hôn buông xuống cũng là thời điểm trận đấu cuối cùng của vòng thứ hai diễn ra, như thường lệ Đinh Hạo cũng chỉ dám xướng họ của vị thiên tài thần bí đại diện cho giang hồ Trung Hoa, lão không biết thân phận chân chính của hắn là gì nhưng có thể suy đoán là cao siêu đến độ lão không thể tiếp xúc.
“Hấp!”
Chỉ trong một cái nháy mắt, một thân ảnh đã đặt chân lên sàn đấu, hắn nhẹ nhàng đến như một làn gió, trên mình hắn là một bộ y phục xen lẫn hai màu trắng đỏ có phần thướt tha và nổi bật nhất chính là khuôn mặt tuyệt mỹ cùng làn da căng bóng đến nữ nhân cũng phải ghen tị kia… Đông Phương Huyền chính là tên của hắn, vị thiên tài do Chí Tôn Các phái ra tham dự Tiềm Long Đại Hội.
Đông Phương Huyền hiện thân mang đến một tràng oanh động nơi khán đài vì thân phận cùng thực lực của hắn quá mức thần bí, hai chữ Đông Phương từ lâu đã trở thành cấm kị trong giang hồ Trung Hoa nhưng rất nhiều người lại không biết vì sao, đến các bậc đại lão cũng chỉ có thể lờ mờ đoán biết được dòng họ này cực kỳ khủng bố.
“Rầm!”
Khác với sự xuất hiện nhẹ nhàng của Đông Phương Huyền, đối thủ của hắn tiến lên võ đài bằng một cú tiếp đất đầy mạnh mẽ đến độ hai chân gã in hằn vết sâu trên sàn đấu chứng tỏ là một tên bạo lực cuồng nhân.
“Nhóc con, da thịt mày trắng như thế hẳn mùi vị sẽ rất ngon nhỉ, đã lâu rồi ta không gặp được con mồi ngon như mày đấy!”
Vera liếm mép đầy thèm thuồng nói, hắn là võ sĩ của hệ phái tàn bạo nhất tại AS – Cuồng Thú, võ sĩ Cuồng Thú không chỉ đơn giản dựa theo động tác của mãnh thú mà lúc giao chiến cũng hung mãnh cùng điên dại giống như thú vật nên chuyện vặn nát cùng cắn xé thân xác đối thủ là chuyện bình thường đối với chúng.
“Nói lời dơ bẩn, ngươi đáng chết!”
Đối diện với đối thủ khát máu, Đông Phương Huyền lại không một chút sợ hãi mà chỉ dừng lại việc đang dùng ngón tay xoắn lấy lọn tóc dài trong tay để rồi che miệng mỉm cười nói khiến không ít kẻ ngỡ ngàng… vị Đông Phương công tử này dường như có chút gì đó… là lạ.
“Khặc khặc… kẻ muốn Vera này chết rất nhiều nhưng đều đã trở thành chất dinh dưỡng trong bụng ta và rất nhanh thôi ngươi sẽ là kẻ tiếp theo! Đến đây đi con mồi của ta!”
“Rầmmm… Rầmmm… Graoooo… Graoooo…”
Nở một nụ cười dữ tợn, Vera toàn thân lực lượng bùng nổ và rơi vào một trạng thái khát máu cực độ, tên võ sĩ Pencak Silat ngay lập tức trở thành một đầu hung mãnh cự thú nổi điên vồ tới chỗ Đông Phương Huyền bằng tốc độ kinh khủng tuyệt luân.
“Thật nhanh!”
Đối phương chưa tới mà cuồng phong đã đã thổi y phục của Đông Phương Huyền tung bay có điều trên khóe miệng vị công tử mang họ Đông Phương vẫn trực treo một nụ cười mỉm đầy tà dị.
“Quỳ Hoa Bảo Điển – Nhất Bộ Tam Hoa!”
Tịch Tà Kiếm Phổ – bộ kiếm pháp chí cực xếp hàng thứ ba tại Thập Lục Tháp biến hóa khôn cùng là điều không cần nghi ngờ thế nhưng Tịch Tà Kiếm Phổ 72 đường kiếm đáng tiếc vẫn chỉ đạt đến đẳng cấp kỳ ảo mà không thể đi đến chung cực biến hóa hay chính là đẳng cấp huyễn ảo, võ học có thể xứng với hai chữ huyễn ảo trong biến hóa chiêu thức rất rất ít nhưng không phải không có mà bộ võ học được xem là cội nguồn của Tịch Tà Kiếm Phổ mang tên Quỳ Hoa Bảo Điển chính là một trong số đó.
Không phải là kiếm pháp cũng chẳng phải đao pháp hay quyền pháp, Quỳ Hoa Bảo Điển đơn thuần chỉ là một bộ võ học chỉ dẫn về thân pháp nhưng đó cũng là sự đáng sợ của môn võ học này, tu thành Quỳ Hoa Bảo Điển đồng dạng thân pháp sẽ đạt cảnh giới thượng thừa đến mức xuất quỷ nhập thần gần như không thể nắm bắt, võ giả có thể tùy ý kết hợp thân pháp Quỳ Hoa Bảo Điển cùng loại võ học khác dẫn tạo thành chiêu thức uy lực hết sức khủng bố và dĩ nhiên cũng chỉ Chí Tôn Các vô thượng mới có thể nắm bắt đến tay loại võ công này.
Nếu dục niệm sinh ra khi luyện Tịch Tà Kiếm Phổ là một thì với Quỳ Hoa Bảo Điển là con số mười, cảnh giới huyễn ảo trong biến hóa đã chân chính trái ngược với quy luật của tự nhiên nên bắt buộc kẻ tu luyện nó cũng phải đi ngược với tự nhiên và trạng thái bán nam bán nữ chính là một trong những yêu cầu tiên quyết để có thể dẫn nhập được chân ý của Quỳ Hoa Bảo Điển vào trong người tu luyện môn công pháp này.
Nói thì dễ nhưng không phải cứ tự cung trở thành bán nam bán nữ là có thể luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển, áo nghĩa của bộ võ học này quá mức phức tạp đòi hỏi người luyện được nó chỉ có thể là những bậc thiên tài trong thiên tài cơ mà thiên tài ai cũng có cao ngạo của riêng mình, sẽ có bao nhiêu thiên tài chân chính chịu từ bỏ giới tính để tham ngộ một loại võ học?! Đó cũng là nguyên do Quỳ Hoa Bảo Điển dần dần chìm vào vòng xoáy bị lãng quên để rồi đến hôm nay nó một lần nữa xuất hiện trên một tên đệ tử mang họ Đông Phương cao quý.
Đến hiện tại khi Đông Phương Huyền chân chính thôi động thân pháp Quỳ Hoa Bảo Điển thì hết thảy võ giả quan chiến mới dám khẳng định về giới tính của Đông Phương công tử cơ mà kẻ nào dám chê cười? Kẻ nào dám nghị luận? Cho dù là bán nam bán nữ thì hắn như cũ vẫn mang họ Đông Phương, vẫn là thiên tài được Chí Tôn Các coi trọng và tương lai sẽ là một tồn tại chí cực chèo chống lấy mảnh thiên địa này.
Đông Phương Huyền thôi động Quỳ Hoa Bảo Điển khiến thân pháp huyễn áo khôn cùng chỉ để lại từng đạo tàn ảnh trong không gian khiến Vera hai mắt mông lung một mảng, thứ mà gã có thể nhận ra chỉ là ba đóa hoa quỳ hồng thắm dưới mỗi bước chân của đối phương.
“Ra đây cho ta! Phanh… Phanh… Phanh…”
Điên cuồng đánh ra từng cú đấm, đường trảo phá vỡ lấy sàn đấu mỗi khi phát giác được thân ảnh của Đông Phương Huyền nhưng cái mà Vera nhận được chỉ là những lỗ thủng cùng những đường rãnh sâu do chính gã tạo ra, không thể đụng đến Đông Phương Huyền một cái góc áo khiến con thú càng trở nên điên dại nhưng bất lực không thể nắm bắt được thân hình con mồi.
“Chơi đủ chưa? Đến lúc ngươi phải chết rồi con thú ngu ngốc!”
Bỗng nhiên một cỗ hương thơm xộc vào mũi khiến Vera hai mắt trợn trừng, con mãnh thú dữ tợn muốn xoay người vồ lấy con mồi mà cắn xé nhưng đáng tiếc là quá chậm, chỉ trong một sát na hai tay Đông Phương Huyền đã áp chặt lên đầu tên võ sĩ Pencak Silat, tám cây kim châm từ kẽ tay hắn theo đó cắm thật sâu vào trong đầu con thú hoang… tám dòng máu tươi chảy dài trên đầu lâu Vera báo hiệu cho cái chết đã cận kề với gã.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138