“Phanhhh… Phanhhh… Phanhhh…”
“Chết đi ma đầu… Phanhhh…”
“Đồng quy vu tận với ta đi ác ma khốn kiếp… Phậppp…”
“Không… đừng… đừng giết ta… Rặc…”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Chiến hỏa bùng nổ khi một vạn tên đạo giả đánh đến rồi tuy nhiên kỳ thật hai chữ chiến hỏa cũng có phần sai vì đó đơn giản chỉ là một cuộc đồ sát, không có kẻ dẫn đầu và cũng không theo một trận hình nào, từng tên đạo giả lao đến chẳng khác nào những con thiêu thân tự nguyện dâng hiến tính mạng mình…
… máu tươi vung vẩy cùng với thịt nát và mảnh nhỏ nội tạng vương vãi khắp không trung kèm theo những tiếng gào thét thất thanh… có phẫn hận, có bi ai và có cùng cực sợ hãi… hai vạn cao thủ Phật đạo võ tăng cùng pháp tăng trợn trừng chứng kiến một cơn mưa máu hình thành ngay trên không trung, bên dưới đại địa rất nhanh thôi một dòng sông máu và một mảnh huyết địa cứ thế thành hình trên đấu trường vỡ nát, địa ngục trần gian có lẽ cũng chỉ đến như vậy.
“Ma đầu… ta nguyền rủa… Phậpppp…”
Là tiếng gào thét của một tên đạo giả thập nhất cấp và cũng là kẻ có tu cao nhất đứng sau Khổng Quân, ở ngoài kia tồn tại thập nhất cấp có thể chưởng khống một phương thiên địa nhưng tại nơi đây cũng chỉ yếu ớt đến đáng thương, nhìn đến trái tim nóng hổi của mình bị Ma Tôn móc ra ngay trước mặt mà tên đạo giả trợn tròn hai mắt để rồi không cam lòng triệt để chết đi, giết chóc đã kích phát cỗ ma tính trong linh hồn Long và hắn cũng không có ý định kìm hãm nó, hắn hiện tại muốn giết… giết thật nhiều… giết đến thương khung phải ai oán.
“Khổ Hạnh đại sư, ngươi là đợi chờ ta thật khôi phục hoàn toàn sao?”
Quay đầu nhìn đến đội ngũ Thiếu Lâm Tự, Long vừa vặn đầu một tên đạo giả thập cấp có ý định tự bào vừa cười nói với Khổ Hạnh Thần Tăng, hắn cũng là dành cho hai người Tru Ma cùng Vô Danh Thánh Tăng hai món quà thật tươi sống đó là một trái tim còn đang đập và một cái đầu lâu có gương mặt còn đó đang co giật không ngừng.
“Vút… Vút…”
Tru Ma Thần Tăng cùng Khổ Hạnh Thần Tăng sắc mặt đại biến, cả hai lão không dám khinh thị mà thôi động mười hai thành công lực đón đỡ món quà đặc biệt của đại ma đầu nhưng… có thể sao?
“Oành…”
Trái tim máu nổ tung khi va chạm với bàn tay Tru Ma Thánh Tăng, thành công ngăn cản một kích nhưng đổi lại là cánh tay phải của lão rủ xuống không thể cử động được nữa rồi, xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, luân hồi tam kiếp lực xâm nhập tàn phá kinh mạch đến tán loạn… Tru Ma Thánh Tăng chỉ sau một kích đã trọng thương nặng nề.
“Oành… Phanh… Phụt…”
Không có được bản lĩnh như sư phụ, Vô Danh Thánh Tăng dùng đến cả lực bú sữa mẹ cũng không thể đối chọi lại một kẻ có thể diệt sát tồn tại thập nhị cấp, bị đánh bay đến hơn trăm mét cùng một cái huyết động hình đầu người bị đào ra ngay trước ngực là kết quả mà lão phải hứng chịu, độ hung tàn của Ma Tôn đã vượt quá tầm nhận biết của lão.
“Rời khỏi đây! MAU!”
Khổ Hạnh Thần Tăng gương mặt phẫn nộ quát và lão cũng nhận ra đứng ở chỗ này cũng chỉ còn lại Thiếu Lâm Tự võ tăng, Bồ Đề Lão Tổ không biết từ khi nào đã cùng với vạn tên pháp tăng còn lại rời đi rồi, đến muộn nhất nhưng lại chạy nhanh nhất, phật giáo pháp tăng quả nhiên đạo hạnh cao thâm mà.
“Lão tổ!”
Tru Ma Thánh Tăng khóe mắt ướt át nhìn đến bóng hình khô gây trước mặt mà hối hận không thôi, chuyện này đã sai ngay từ khi bắt đầu.
“Nếu các ngươi còn xem Khổ Hạnh Thần Tăng ta tồn tại thì mau cút! CÚT MAU!”
Nhận thấy cỗ khí tức bạo liệt của Ma Tôn sắp triệt để bùng phát, Khổ Hạnh Thần Tăng gầm lớn với đám võ tăng Thiếu Lâm Tự rồi thân hình quyết đoán xông về phía trước… đã có gan giết người thì phải có gan bị người giết, cái chết đáng sợ thật đấy nhưng nếu chết có ý nghĩa thì cũng không quá tiếc nuối.
“ĐI!!!”
Tru Ma Thánh Tăng dù không cam lòng nhưng biết thế cục đã thành, lão sẵn sàng chết nhưng tuyệt không thể chết vô ích, biển người võ giả ở bốn phương đang ép tới và Thiếu Lâm Tự vạn tên võ tăng còn sót lại nếu là vẫn không đi sợ rằng sẽ không còn cơ hội, là kẻ lãnh đạo phải quyết đoán và Tru Ma Thánh Tăng lựa chọn trốn chạy, lão gầm lên một tiếng ra lệnh rồi chộp lấy Vô Danh Thánh Tăng dẫn đầu thoát đi.
“Ma Tôn, để cho chúng chạy, lão hủ cùng người đánh một trận cuối cùng.”
Nhìn đến thân ảnh cuồng ngạo giữa hư không, Khổ Hạnh Thần Tăng cắn răng nói mang theo ý vị cầu xin, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời Khổ Hạnh hạ mình cầu xin một người, dù sao hôm nay lão cũng phải chết nên mặt mũi có giữ lại cũng làm được gì đâu chứ.
“Có thể, mối thù của bản tọa với Thiếu Lâm Tự các ngươi cũng phải một vạn tên võ tăng là có thể xóa bỏ, lão đầu ngươi là một trong số ít những kẻ nhận được sự kính trọng của ta chính vì thế lão sẽ có đặc quyền là được chôn cất trong mộ địa một cách đàng hoàng… dĩ nhiên là trong trường hợp lão không bị ta đánh đến toái vụn…”
Đầy đầu tóc đen vũ loạn, khuôn mặt góc cạnh tràn ngập nam tính cùng đôi mắt bắn ra vô thượng bá đạo cùng sát ý… Long hoành không mà đứng một cách ngạo nghễ như chúa tể của phiến thiên địa này khi mỗi cái dơ tay nhấc chân của hắn lại khiến không gian theo đó vặn vẹo như muốn sụp đổ, Thủy Tổ thân thể được hình thành từ tinh huyết của Thần giới Chiến Thần khiến Long càng đánh càng hăng và cứ mỗi lần vượt qua hiểm cảnh thì thực lực của hắn lại tăng tiến, bước vào sát cục khi không có cho mình trạng thái hoàn hảo nhất nhưng Long vẫn chiến thắng nhờ sự hy sinh lớn lao của Ga – In, Ma Ảnh cũng như từng bước đi dược tính toán chi tiết.
“Vậy cho lão hủ được nói lời cảm tạ trước.” Khổ Hạnh Thần Tăng cúi đầu cảm tạ, ai cũng mong muốn khi chết đi mồ yên mả đẹp và lão cũng vậy.
“Bắt đầu đi! Ta rất mong chờ chung cực lực lượng của một tên nửa bước thập tam cấp.” Long khoác tay mời.
“Như ngươi mong muốn!”
“THÚ BIẾN!!!”
“BẠO!!! BẠO!!! BẠO!!!”
Ba tiếng nộ hống rung động thương khung như là điềm báo cho sự xuất hiện của một đầu quái thú khủng bố đến từ thượng cổ, Khổ Hạnh Thần Tăng lúc này đã không còn là một lão tăng sư già gầy yếu mà toàn thân cơ bắp đang không ngừng bành trướng biến lão trở thành một đầu quái vật thật sự… cao đến hơn 2m, bắp tay cùng bắp chân to gấp năm lần người bình thường và cuồn cuộn những múi cơ săn chắc phủ đầy cơ thể… Khổ Hạnh Thần Tăng thân hình biến dị làm Long phải hổ thẹn nhưng hắn hiểu rõ đây cũng là những thời khắc cuối cùng trong cuộc đời lão, lực lượng hiện tại chính là do Khổ Hạnh Thần Tăng đánh đổi bằng chính sinh mệnh lực của bản thân…
“Thú Biến là một loại cấm thuật do chính Đạt Ma tổ sư sáng tạo ra, ta cũng là vô tình phát hiện nó bên trong phật đạo Cấm Vực, ắt hẳn ngươi cũng biết cái giá của cấm thuật này chính là sinh mệnh lực và lão phu cũng chỉ có thể vui đùa với ngươi trong vòng một nén nhang trước khi lên đường gặp Phật Tổ, tuy không biết hiện tại lão phu mạnh đến đâu nhưng ắt hẳn cũng có thể để ma đầu ngươi thỏa mãn phần nào.” Khổ Hạnh Thần Tăng ồm ồm lên tiếng, đúng như lão nói khi tử khi đã và đang bốc lên không ngừng sau đầu đồng nghĩa với cánh cửa tử vong chỉ còn cách lão vài bước chân.
“Có thể thỏa mãn ta hay không thì phải thử mới biết được!”
Long hưng phấn tột cùng vì hắn đã lâu không có đối thủ để có thể thỏa thích thi triển quyền cước, thời gian không còn nhiều và hắn cũng không do dự tung một đấm vào mặt Khổ Hạnh Thần Tăng.
“PHANHHH!”
Một đấm cực nhanh và cực mạnh tưởng như có thể đánh nổ một tên Cường Giả thập nhất cấp nhưng Long không ngờ quyền đầu của mình lại cứ thế bị người ta chụp lấy một cách nhẹ nhàng, Khổ Hạnh Thần Tăng thân hình biến dị mạnh đến vậy sao?
“Yếu quá đấy! Đỡ thử lão phu một đấm!”
“ROẸTTT!”
Dễ dàng chặn lấy một đấm hung mãnh của Ma Tôn, Khổ Hạnh Thần Tăng thân hình biến dị bước lên một bước tung một quyền trả đòn thẳng vào mặt đối phương, tốc độ ra đòn của lão đã không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả và hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt Long trước khi bị đánh bay cũng chỉ là một nắm đấm to bằng chính đầu lâu của hắn.
“OÀNHHH!”
Ăn trọn một đấm của cự thú hung tàn khiến Long bay ngược ra sau như một trái banh thịt, mũi hắn gãy gập, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn với năm cái lỗ máu sâu đến tận hộp sọ, một quyền của Khổ Hạnh Thần Tăng chẳng khác nào một ngọn thần phong đập tới.
“Phụt!! Đủ đau đấy lão già!”
Ổn định thân hình sau khi vẽ một đường cong đẹp mắt giữa không trung, Long phun ra một ngụm máu tươi và thân ảnh cứ thế biến mất chỉ để lại lời nói vang vọng trong hư không.
“Quá nhanh!”
Vận dụng hết thảy giác quan, Khổ Hạnh Thần Tăng ngưng trọng cảm nhận biến động của không gian và lúc lão bắt được quỷ tích di động của đối thủ thì cẳng chân của hắn đã chạm đến cổ lão mất rồi.
“Vút… Vút…”
Long đến với một cước hung mãnh, chân hắn quét một đường chéo từ trên xuống dưới nhắm vào cổ Khổ Hạnh Thần Tăng hết sức hung hiểm, cước pháp sắc bén không hề thua kém một đường đao bổ xuống.
“RẦMMM!”
Một cước có thể đánh nát một ngọn núi nhưng với một thân hình biến dị như Khổ Hạnh Thần Tăng cũng chỉ có thể làm lão loạng choạng vài bước, ở khoảng cách gần đến vậy nên dĩ nhiên Long cũng không thể tránh khỏi một cú đấm móc vào vùng bụng của đối thủ.
“ẦMMM!”
Nội tạng như muốn vỡ nát trước kình lực khủng bố tạo thành đau đớn tột cùng nhưng chừng đó còn chưa đủ để Long phải nhíu mày một cái, hắn tựa thế khom người quét một chỏ lên cằm Khổ Hạnh Thần Tăng.
“BÀNHHH!”
Cho dù biến dị nhưng thân thể Khổ Hạnh Thần Tăng vẫn còn đó một vài đặc tính của nhân loại, một chỏ của Ma Tôn không đủ để lão phải chết nhưng đã đủ để lão choáng váng và Long cũng chỉ cần một khoảnh khắc như vậy để thi triển sát chiêu chân chính.
“Rầm… Vút… Vút…”
Dậm nhảy lên cao để tạo đà xoay vòng quét gót chân bổ xuống đỉnh đầu Khổ Hạnh Thần Tăng tạo thế tiều phu bổ củi, lực đạo mà Long phát ra khủng bố đến nỗi thậm chí không gian cũng phải vỡ nát mỗi khi bàn chân hắn lướt qua.
“ROÀNHHHH!”
“Phanhhh… Phanhhh…”
Không chịu nổi nữa rồi, Khổ Hạnh Thần Tăng thân hình biến dị cứ vậy bị đập xuống bên dưới mắt đất và đào ra một cái lỗ sâu không thấy đáy, xương sọ nứt vỡ, máu tươi không ngừng tuôn trào từ hai tai cùng lỗ mũi lão thần tăng…
“Đau đấy nhưng lão phu còn chưa chết đâu!”
“Oanhhh!”
Như cự thú hung tàn không biết đến đau đớn, Khổ Hạnh Thần Tăng sau một cú dậm nhảy thì vọt bay ra khỏi hố sâu mà vồ đến chỗ Long chẳng khác nào ác thú vồ mồi.
“Hừ! Cũng chỉ là bị thịt không hơn!”
Long phát hiện Khổ Hạnh Thần Tăng sau khi kích phát Thú Biến thì đầu óc có phần đần độn hơn trước kia, lão hiện tại đang càng lúc càng giống một đầu quái thú chỉ biết lao đến và dùng bản năng nguyên thủy của mình để tấn công.
“Phốccc… Phốcccc…”
Hai bàn tay chụp được thân ảnh Long khiến Khổ Hạnh Thần Tăng hai mắt không hề che dấu sự vui sướng nhưng rất nhanh sau đó khuôn mặt lão vặn vẹo không thôi vì phát hiện đó chỉ là tàn ảnh, đột nhiên cuồng phong rít gào đến từ phía sau làm Khổ Hạnh Thần Tăng chấn kinh.
“BÀNHHH!”
Một cú đá vòng nhắm thẳng vào vị trí lá gan làm Khổ Hạnh Thần Tăng không thể không khụy xuống, đau đớn tột độ làm gân xanh nổi đầy trên trán lão tăng sư có điều Long là đánh giá thấp sự hung mãnh của cự thủ đang trong cơn điên dại, ở khoảng cách gần hắn không kịp rút chân về để rồi bị một bàn tay đáng sợ chụp lấy.
“Chết đi! OÀNHHH… OÀNHHH… OÀNHHH…”
Như trẻ nhỏ vui đùa với món đồ chơi trên tay, Khổ Hạnh Thần Tăng bùng nổ cực đại lực lượng kéo theo Long xuống đại địa mà quăng đập hắn liên hồi trên mặt đất, từng vết hõm sâu hình người cứ thế được Long tạo ra một cách bất đắc dĩ và đến cú đập thứ một trăm thì máu thịt của hắn đã hoàn toàn bạo nổ thành mảnh vụn, duy có điều xương cốt vẫn là đủ cứng rắn không tổn hại.
“PHANHH!!! Hắc hắc… đến phiên ta lão giả chó chết!”
Bị quăng đập đến thê thảm nhưng Long vẫn một mực cố gắng nắm bắt lấy cử động của đối phương và đến lần thứ một trăm chín mươi chín cũng là lúc hắn tựa theo cử động của Khổ Hạnh Thần Tăng để đạp một cước vào mặt lão, ăn đòn bất ngờ làm lão tăng sư choáng váng đầu óc… hai người chơi chính thức đổi vai cho nhau.
“Đập chết lão! Ta đập chết lão!”
“RẦMMM… RẦMMM… RẦMMM… RẦMMM…”
Cả người tràn ngập những vết thương lở loét dính đầy bụi đất nhưng Long lại không quan tâm, hắn là vui sướng khi đang được trả thù cả gốc lẫn lãi, thân hình khổng lồ của Khổ Hạnh Thần Tăng trong tay hắn theo đó bị quăng đập đến thê thảm và đương nhiên là những vết hõm do lão đào ra sẽ không thể không kèm theo không ít máu huyết bạo nổ từ chính cỗ thân thể biến dị của lão.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138