Võ Đang…
Núi Võ Đang không biết từ lúc nào đã trở nên ảm đạm vô cùng, bao trùm toàn bộ môn phái là một màu khí tức tang thương cùng nhục nhã, lão tổ tông Cửu Tiêu Chân Nhân trốn ở Thiếu Lâm Tự chữa thương không biết khi nào có thể trở về, đám chân nhân còn lại cũng chỉ còn mỗi Trương Tam Phong lão tổ là thất cấp còn cấp bậc phía trên đám lão tổ đã toàn bộ táng thân trong tay Ma Tôn rồi.
Hai chữ đại phái lúc này Võ Đang là không gánh nổi và hiện tại đã triệt để kết thù với Ma Tôn, đám đệ tử trong phái đã không còn tâm tư đi tu luyện nữa mà trốn ru rú trong phòng sợ tên điên kia đột ngột xuất hiện rống một tiếng đồ sát toàn bộ, nếu không có đám chân nhân cường thế xuất thủ giết một vài tên đệ tử có ý định bỏ trốn thì sợ rằng trong môn phái đã không còn mấy mống người.
Ngồi trên ghế tông chủ, Trương Tam Phong trên thân một bộ sắc phục Võ Đang lão tổ vô cùng uy nghi nhưng sắc mặt lại rất khó coi, Thiếu Lâm Tự lão già kia không sớm không muộn xuất hiện lúc Cửu Tiêu Chân Nhân chỉ còn nửa cái mạng chắc chắn là mang theo ý đồ không tốt, hắn có thể mường tượng sợ rằng Võ Đang sau này là phải ôm lấy cái đùi to của Thập Lục Tháp như nô bộc bị sai đâu đánh đó… chẳng lẽ sau bao nhiêu suy tính, bao nhiêu chuẩn bị thì Võ Đang vẫn không thể một lần bước lên ngôi vị số một đại phái sao?
“Khặc khặc… Trương lão tổ đang lo lắng điều gì sao?”
Đột nhiên một giọng cười khả ố tràn đầy trào phúng vang lên giữa đại điện trống vắng khiến Trương Tam Phong dựng đứng lông tơ, lão trợn tròn nhìn một hắc ảnh cứ thế xuất hiện ngay đằng sau mình một cách quỷ thần không hay… thực lực đối phương là vượt xa lão.
“Ngươi… ngài là?”
Trương Tam Phong là kẻ có đầu óc, lão cố gắng trấn tỉnh cẩn thận dò hỏi.
“Danh tính của ta ngươi không cần biết, thứ mà ngươi cần biết đó là chủ tử của ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đồng ý quy thuận dưới trướng người và trở thành một con chó của người, đổi lại ngươi sẽ hoàn hảo vẫn là sống tốt và Võ Đang sẽ vẫn là đại phái… hai là ngay lúc này ngươi trở thành một hồn ma vất vưởng tại nơi này để chứng kiến Võ Đang lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục đi!” Hắc ảnh lạnh lùng nói.
“Ực…”
Nuốt nước miếng cái ực vì chấn kinh, Trương Tam Phong run bần bật vì cảm giác được sát ý của đối phương, hắn biết hắc y sẽ không cho hắn nhiều thời gian, chỉ cần có tính mạng thì chuyện gì hắn cũng có thể làm… sống… phải sống…
“Đại nhân! Tôi muốn sống.”
“Buông tha tâm thần để nó tiền vào, ngươi có thể sống.”
Hắc y khẽ động, một viên ma cầu xuất hiện trong tay hắn bay vụt tới trán Trương Tam Phong rồi cứ thế dung nhập vào đầu lão, nó chính là một luồng ma khí mang theo ý niệm của Ma Tôn, nói đến đây cũng đủ để biết hắc y kia chính là một trong hai tên thủ hạ mạnh nhất của hắn lúc này, Đào Hoa Đảo một trong hai tên lão tổ.
“Hư… hư…”
Bị luồng ma khí dung nhập vào não hải, Trương Tam Phong thở dốc từng ngụm vì lão cảm giác được trong đầu mình lại có thêm một thứ, nó tà ác và mạnh mẽ khiến linh hồn lão run rẩy.
“Không nên có ý nghĩ khác, mấy lão trọc đầu trong phật gia có xóa tan được ma khí của chủ nhân thì ngươi cũng sẽ trở thành một tên điên không hơn và cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm một con chó thì chủ nhân sẽ không để ngươi thiệt, Võ Đang lâm vào cảnh ngộ này cũng là do những kẻ đứng đầu không đầu óc, chủ nhân đã cho ngươi cơ hội thì cũng nên nắm bắt, đừng để một đại phái sừng sững mấy trăm năm qua lại lụi tàn trong tay các ngươi.” Hắc y lạnh nhạt nói.
“Đại nhân xin yên tâm, tại hạ biết mình phải làm gì, chỉ cần chủ nhân có lệnh thì cho dù phải huỷ đi núi Võ Đang thì Tam Phong này cũng là không nháy mắt một cái.” Trương Tam Phong thề thốt.
“Nhớ lấy lời của ngươi hôm nay! Không bao lâu nữa Thiếu Lâm Tự chắc chắn sẽ ép buộc các ngươi trở thành thế lực phụ thuộc, ngươi là toàn lực phối hợp với chúng đồng thời thu thập chứng cứ phạm tội mưu nghịch của Thiếu Lâm Tự, tốt nhất là thăm dò thực lực cả trong tối lẫn ngoài sáng của chúng, chủ nhân là muốn một lần tóm gọn cả ổ, hiểu không?” Hắc y tiếp tục căn dặn khiến Trương Tam Phong hai mắt sáng lên, thì ra Ma Tôn là đánh chủ ý lến Thiếu Lâm Tự mấy con lừa trọc kia.
“Tiêu nhân đã rõ!”
Trong chính điện chỉ còn lại một thân ảnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138