Thiểm Tây… Hàm Dương…
… Đoàn gia đại biệt viện.
Sở dĩ gọi là đại biệt viện vì sau khi diệt Minh Giáo không lâu, Long đã hạ lệnh cho Đoàn gia cưỡng ép thu mua lại Ham Dương gần như toàn bộ đất đai để hình thành một biệt viện rộng lớn bậc nhất, các thế lực lớn nhỏ cũng bị hắn dùng quyền lực Chấp Pháp trưởng lão xua đuổi khỏi Hàm Dương biến vùng đất này hoàn toàn do Đoàn gia chưởng khống.
Bên trong biệt viện, Ma Ảnh nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh người hắn không gian không ngừng vặn vẹo mơ hồ.
“Oanh!”
Đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, linh khí cũng chính năng lượng từ tự nhiên xung quanh bùng nổ ào ạt chui vào người Ma Ảnh phảng phất như bị một cái hố đen vô hình nuốt chửng và rồi cái hố đen ấy ngày một lan rộng đến khi phương viên xung quanh lấy Ma Ảnh làm trung tâm đến phạm vi một cây số hình thành một lốc xoáy khổng lồ tham lam cắn nuốt năng lượng tự nhiên từ bốn phương tám hướng không ngừng nghỉ.
Dịch Cân Kinh đệ tứ tầng…
Dịch Cân Kinh ba tầng từ nhất đến tam quá dễ dàng cho Ma Ảnh nhưng đệ tứ tầng lại hoàn toàn khác biệt, muốn kinh mạch đảo ngược không thể trong một sớm một chiều mà phải mất đến vài năm từ từ chải chuốt từng đầu kinh mạch một, Đạt Ma khi xưa hao tổn năm năm mới hoàn toàn nắm giữ Dịch Cân Kinh tứ tầng.
“Phá!”
Đạt Ma có thời gian nhưng Long không có, hắn thôi động Ma Ảnh cưỡng ép đảo ngược kinh mạch bất chấp nguy hiểm.
“Rắc… rắc… rắc…”
Mười đường kinh mạch đảo ngược thì năm đường sẽ bạo nổ, ngay tức thì trên da thịt Ma Ảnh hiện lên từng đường vết nứt dữ tợn, hắc huyết ứa ra ướt đẫm toàn thân nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc vì đơn giản đau đớn với một kẻ coi cái chết tựa lông hồng như hắn là không có ý nghĩa, theo lệnh bản thể hắn vẫn không ngừng thôi động từng đường kinh mạch đảo ngược cho đến đầu kinh mạch cuối cùng.
“Ầm… Ầm…”
Đầu kinh mạch cuối cùng đảo ngược cũng là lúc Ma Ảnh thân hình đổ ập xuống, hắn hiện tại thê thảm vô cùng khi hắc huyết trào ra đã thành một vũng lớn, trên thân thể hắn đâu đâu cũng là những vết nứt sâu hoắm đến tận xương, vô tận thống khổ khiến đầu óc hắn mụ mị lâm vào hôn mê sâu.
“Xuy… xuy…”
Võ giả bình thường điên cuồng như Ma Ảnh lúc này ắt hẳn đã đủ chết nghìn lần nhưng hắn điên cuồng có cơ sở, trong người hắn máu thịt là do ma khí tạo thành, hắc huyết ẩn chứa Phượng Chi Huyết quỷ dị di động trở lại cơ thể hắn, vết thương bắt đầu khép lại nhanh đến nỗi mắt thường có thể trông thấy được, Ma kỹ từ vô thượng Ma Công sao có thể dễ dàng bị hủy diệt đây.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Năm giờ sau, Ma Ảnh hai mắt trợn mở tỉnh lại, toàn thân hắn đã trở lại hoàn hảo như thường nhưng da thịt hắn lại có thêm một tầng màu vàng quỷ dị, vạn đầu kinh mạch rốt cuộc đã đảo ngược đa chiều thành công, Dịch Cân Kinh đệ tứ tầng đã bị hắn hoàn toàn lĩnh ngộ.
Dịch Cân Kinh ngũ tầng…
Ma Ảnh trở lại xếp bằng, dòng linh khí chảy vào người được hắn phân ra khắp cơ thể chải chuốt lấy da thịt cùng xương cốt, từng múi cơ, từng đầu bắp thịt và từng đốt xương bắt đầu nhận lấy năng lượng mà biến đổi về chất, Dịch Cân Kinh đệ ngũ tầng hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng tự nhiên thu nhận được.
Thân lĩnh ngộ Đại Địa chi đạo, Ma Ảnh vốn thân thể đã như một cây đại thủ vươn hàng vạn cái rễ nhỏ bao trùm lấy mặt đất mà hấp thu linh khí trời đất nay lại được Long chuẩn bị cho riêng một vùng đất như Hàm Dương chẳng khác nào cá gặp nước.
Hàm Dương hiện tại tuy nghèo nàn nhưng trước đây là kinh đô của Tần quốc trong tay Thủy Hoàng Đế – Tần Thủy Hoàng, là kinh đô đầu tiên của đế quốc nhất thống Trung Hoa đại lục nên Hàm Dương bản chất đã là vùng đất địa linh nhân kiệt, linh khí sung túc nhưng ít bị các thế lực dòm ngó vì Thiểm Tây trung tâm có phân đà lớn của Thập Lục Tháp, ai lại muốn suốt ngày bị một con quái vật dòm ngó đâu.
“Oanh… Oanh…”
Linh khí ào ạt như biển xâm nhập cải tạo thân thể Ma Ảnh trong ngoài ngày một cứng cáp hơn, quá trình này giống như võ giả luyện thể lợi dụng dược vật tráng dương kiện thể có điều Dịch Cân Kinh là sử dụng đến năng lượng tự nhiên, tinh hoa đất trời.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Thiếu Lâm Tự.
“Vẫn chưa có tin tức gì của Đạt Ma Thiền Viện năm vị lão tăng?” Tru Ma Thánh Tăng sắc mặt âm trầm hỏi.
“Vẫn chưa thưa sư phụ, cả năm như bốc hơi khỏi nhân gian tuy nhiên Cực Lạc Thánh Thiền Sư sau khi dùng vô thượng phật chú đã phát giác được khí tức của năm vị tăng sư xuất hiện tại Phúc Kiến, điều này trùng hợp với địa điểm mà chúng ta phát hiện ra tung tích của Bất Tử Lão Nhân từ đó suy đoán sự biến mất của năm vị tăng sư chắc chắn có liên quan đến lão.” Vô Danh Thánh Tăng nói.
“Hừ, Ma Tôn thằng điên kia đúng là không phải là loại tốt đẹp gì, Bất Tử Lão Nhân ắt hẳn là quá khó nhằn hắn nuốt không trôi mới đẩy cho chúng ta, ngươi lần này là phạm sai lầm không nhỏ.” Tru Ma Thánh Tăng răn dạy.
“Vâng thưa sư phụ, đệ tử cũng là vì Dịch Cân Kinh nên mới đáp ứng hắn.” Vô Danh Thánh Tăng hối hận nói.
“Chuyện đã rồi thì coi như xong đi, Thiếu Lâm Tự ta cũng không thiếu cao thủ nhưng nhất định phải xử lý cho tốt tránh dị nghị trong phái, chuyện Bất Tử Lão Nhân tạm thời hoãn lại, chúng ta vừa mới thu Võ Đang phái nên cần phải tập trung nguồn lực nuốt trọn nó trước khi xử lý chuyện khác.” Tru Ma Thánh Tăng nói.
“Vậy chuyện Dịch Cân Kinh? Tên kia ngày càng nguy hiểm, đệ tử sợ rằng một thời gian nữa không ai có thể uy hiếp được hắn.” Vô Danh Thánh Tăng hỏi.
“Dịch Cân Kinh chỉ là thứ yếu, Xá Lợi đại hội mới là quan trọng với chúng ta, chỉ cần có Xá Lợi trong tay thì ta nhất định sẽ bước được thêm một bước, lại nói diệt đi Ma Tôn chính là có thể thu về Dịch Cân Kinh chẳng phải sao?” Tru Ma Thánh Tăng cười lạnh.
“Ý sư phụ là?” Vô Danh Thánh Tăng hai mắt trợn mở.
“Ma Tôn vật cản đường này ta nhất định phải xóa bỏ bằng bất cứ giá nào trước khi Xá Lợi đại hội diễn ra, lão phu đã liên hệ với Khổng gia và đạt được thỏa thuận với họ, ngay sau khi ổn định Võ Đang xong thì cũng là lúc tiễn vị Chấp Pháp trưởng lão này xuống suối vàng.” Tru Ma Thánh Tăng khoác tay nói.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Võ Đang.
Võ Đang từ sau đại hội hợp nhất với Thiếu Lâm đã hoàn toàn thay đổi, toàn bộ cấp chấp sự và trưởng lão đều bị bãi bỏ, đến ngay cả cái ghế tông chủ nếu không có Trương Tam Phong ra mặt thì sợ cũng không còn nốt, ấy vậy mà làm tông chủ nhưng Trương Tam Phong chẳng khác nào bù nhìn không có một chút quyền lực trong tay.
Ngồi trên ghế tông chủ, Trương Tam Phong sắc mặt ảm đạm một mảnh vì tình cảnh thê lương của Võ Đang hiện tại, toàn bộ xuất phát từ việc Cửu Tiêu Chân Nhân sau khi từ Thiếu Lâm Tự trở về đã biến đổi thành một con người khác, lão bây giờ chẳng khác nào một tăng sư suốt ngày niệm kinh tụng phật và hoàn toàn nghe lời Thiếu Lâm Tự.
Nói là hợp nhất với Thiếu Lâm nhưng trong Võ Đang ai cũng hiểu là Võ Đang nhận Thiếu Lâm vi chủ và trở thành miếng bánh để Thiếu Lâm xâu xé.
“Bái kiến tông chủ! Thiếu Lâm Tự vừa truyền lệnh rằng ba ngày nữa sẽ tiếp nhận Võ Đang sản nghiệp cùng môn phái bảo khố, tài nguyên phân phát cho các đệ tử tạm thời ngưng lại đợi Thiếu Lâm Tự quyết định sau.”
Một tên đệ tử tiến tới trước mặt Trương Tam Phong chắp tay nói, thân làm một phần tử Võ Đang chưa bao giờ hắn cảm giác được nhục nhã như bây giờ nhưng lại không dám nhiều lời, đã không biết bao nhiêu người đứng ra phản đối và kết cục đều đã trở thành vong hồn dưới tay Cửu Tiêu lão tổ.
“Haha… tốt lắm… tốt lắm…”
Trương Tam Phong cười lớn đầy mỉa mai, làm tông chủ mà bất lực nhìn môn phái đi vào con đường sụp đổ ngay trước mặt là tình cảnh bi ai đến cỡ nào đây.
“Không cần đau khổ như vậy, Võ Đang các ngươi vẫn còn có thể cứu được.”
Đột nhiên một bóng hình tại thần không biết quỷ không hay xuất hiện cạnh Trương Tam Phong làm lão giật mình.
“Ngài chẳng lẽ là?” Trương Tam Phong sau giây phút hoảng sợ thì nhận ra khí tức quen thuộc của đối phương, là kẻ lần đó xuất hiện cưỡng ép thu lấy sinh tử lão.
“Chính là ta, chủ tử đã biết tin Thiếu Lâm Tự chuẩn bị nuốt chửng Võ Đang các ngươi.”
Hiện thân là Quách Ngoan một trong hai Ma Tướng, ngày đó sau khi Cửu Tiêu Chân Nhân được Thiếu Lâm Tự cứu đi thì Long đã mưu tính lên Võ Đang với con bài Trương Tam Phong này.
“Nếu tiểu nhân đoán không nhầm thì chủ tử của chúng ta chính là…”
“Chính là Ma Chủ đại nhân, ngươi không cần nghi ngờ.” Quách Ngoan chặn đứng lời Trương Tam Phong.
Trương Tam Phong gật gù vì lão từ sớm đoán được tám chín phần, người dám vượt mặt Thiếu Lâm Tự mà mưu đồ lên Võ Đang trên giang hồ hiện tại không nhiều.
“Thiếu Lâm Tự đám lừa trọc kia sớm muộn sẽ nuốt chửng Võ Đang đến tận xương tủy nhưng Ma Chủ lại khác, Đoàn gia hay Đào Hoa Đảo chính là minh chứng, chỉ cần tận trung với chủ nhân thì đãi ngộ của các ngươi chỉ có tăng không giảm.” Quách Ngoan nói.
“Tiểu nhân đã sớm biết như vậy nhưng Thiếu Lâm Tự người đông thế mạnh, Võ Đang hiện tại sau trận chiến với Ma Chủ tiêu hao quá lớn chỉ còn lại Cửu Tiêu Chân Nhân nhưng… cha ta đã biến thành người khác…” Trương Tam Phong đắng chát nói.
“Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của chủ nhân, Thiếu Lâm Tự mạnh cũng có người đi đối phó, nhiệm vụ ta giao cho ngươi thế nào rồi, có nắm được bằng chứng nào chống lại Thiếu Lâm Tự không?” Quách Ngoan khoác tay nói.
“Đã là thế lực lớn thì dĩ nhiên không thiếu những chuyện làm trong bóng tối, Võ Đang cùng Thiếu Lâm giao hảo nhiều năm qua nên thường cùng nhau làm nhiều điều không minh bạch trong đó việc cống nạp lên Thập Lục Tháp, theo sổ sách mà tiểu nhân nắm được thì con số Thiếu Lâm Tự cùng Võ Đang dùng thủ đoạn che dấu đã lên tới 200 vạn viên long thạch.”
Trương Tam Phong nghiêm mặt nói, Võ Đang đã sắp sửa diệt vong nên lão cũng không cần gì phải dấu.
Thập Lục Tháp là đệ nhất thế lực chưởng khống giang hồ nên các thế lực lớn nhỏ hằng năm đều phải cống nộp lên ba phần tài nguyên, Võ Đang cùng Thiếu Lâm Tự đều là các thế lực thăm căn cố đế lâu đời nên tài nguyên vô cùng sung túc bởi vậy luôn tìm thủ đoạn che dấu hòng cống nộp ít hơn, kỳ thật không chỉ Thiếu Lâm Tự cùng Võ Đang mà các thế lực lớn nhỏ trên giang hồ đều như vậy, Thập Lục Tháp đương nhiên biết nhưng đều mắt nhắm mắt mở cho qua vì một khi động đến sẽ làm giang hồ triệt để hỗn loạn.
“Tốt lắm, ngươi phải nắm thật kỹ sổ sách đồng thời liên hệ với những Võ Đang cao thủ không muốn quy phục Thiếu Lâm Tự, Cửu Tiêu Chân Nhân hay Thiếu Lâm Tự bên kia đều không phải đối thủ trong tay Ma Chủ nhưng đến lúc đó các ngươi phải đồng lòng thuận theo chủ nhân an bài, tin ta đi mọi kẻ dám chống lại chủ nhân đều không có kết cục tốt.” Quách Ngoan cười nhạt nói.
“Chuyện này đại nhân yên tâm, nếu Ma Chủ có thể bảo hộ Võ Đang để Võ Đang vẫn là một đại phái thì chúng ta nguyện sống chết ra sức vì chủ nhân.” Trương Tam Phong bỏ qua uy nghiêm quỳ dưới chân Quách Ngoan nói.
“Ma Chủ chưa bao giờ nuốt lời, chuẩn bị thật tốt đi, thời điểm Thiếu Lâm Tự đám lừa trọc kia đến cũng là lúc chủ nhân giáng cho Thiếu Lâm Tự một đòn chí mạng.” Quách Ngoan cười nói, thân ảnh lão mờ ảo rồi tan biến như một cơn gió.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Thiếu Lâm Tự, các ngươi nuốt không trôi Võ Đang ta. Cửu Tiêu Chân Nhân, lão cha ngươi đã phản bội Võ Đang thì đừng trách kẻ làm con này phải vô tình.” Trương Tam Phong nhìn lên tấm biển lớn ba chữ Võ Đang Phái được đặt trang trọng trên cao âm trầm nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138