“Hủy đi Minh Giáo ta tổng bộ, lại diệt sát bảy phần đệ tử phái ta… dù rằng không muốn lộ ra con bài bí mật vì đại kế nhưng xem ra không thể, cũng chỉ hơi sớm một chút mà thôi…” Dương Kiên âm trầm nói, khuôn mặt lão vặn vẹo tỏa ra giận dữ cùng sát ý kinh thiên.
“Minh Hỏa Thần Kiếm!”
Long biến sắc vì trong tay Dương Kiên bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, kiếm vừa ra đã khiến thiên địa biến sắc vì cái ngọn lửa màu tím tà dị bốc cháy trên lưỡi kiếm, trên thân kiếm hai chữ Minh Hỏa uy nghi sáng chói.
“Kiếm này tên Minh Hỏa được lão tổ sáng lập Minh Giáo phát hiện ra từ một động phủ, theo lão tổ tông suy đoán kiếm này từ thời thượng cổ, là thần binh nằm trong tay một vị siêu cấp cường giả, Minh Hỏa Thần Kiếm đời đời thủ hộ Minh Giáo ta hưng thịnh không vong, các đời Minh Giáo cao thủ đều dùng chân khí bồi dưỡng thần kiếm này đến đời lão phu rốt cuộc cũng luyện được sắc hỏa từ hồng thành tử.” Dương Kiên nhìn kiếm không kìm được tự hào nói.
Cầm kiếm trong tay như cá gặp nước khiến Dương Kiên toàn thân trở nên cực cường vô cùng và đến giờ Long đã hiểu tại sao lão lại phục hồi nhanh như vậy, thanh thần kiếm này luôn luôn ở bên cạnh lão như cùng với lão hòa thành một thể nên dễ dàng giúp lão khôi phục, một thanh thần binh được không biết bao nhiêu đời Minh Giáo cao thủ bồi dưỡng thật khủng bố đến nhường nào khó có thể tưởng tượng.
“Ma Tôn, được chết dưới Minh Hỏa Thần Kiếm thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.” Dương Kiên nhìn đến Long cười lạnh, toàn thân lão căng tràn năng lượng sẵn sàng cho một kích toàn lực.
“Hắc hắc… đến đi, để ta xem thần kiếm của Minh Giáo cùng Ma Đao của bản tọa thứ nào mới xứng được gọi là thần binh…” Long cuồng tiêu cười, trong tay hắn cũng sớm đã cầm đến Ma Đao.
“Tiên Kiếm Cửu Tuyệt – Huyễn Kiếm Quy Tông.”
Dương Kiên thân hình biến mất, chỉ chưa đầy một sát na lão đã đến trước mặt Long, Minh Hỏa thần kiếm trong tay lão mềm dẻo như mãng xà lại nhanh như thiểm điện tạo thành quỷ tích cực kỳ quỷ dị mà điểm đến là nơi trái tim Long.
Minh Giáo thần công đệ nhị chính là Tiên Kiếm Cửu Tuyệt một bộ kiếm pháp gồm chín thức đi cùng Thánh Hỏa Thần Công có thể nói là tung hoành thiên hạ.
“Xuy… xuy…”
Kiếm cực nhanh nhưng đao trong tay Long đồng dạng cũng không chậm, tự tin với cơ thể cùng Ma Giáp cứng cáp nhưng hắn không tự phụ, không nắm bắt được quỷ tích thì hắn chọn chặn đứng mọi điểm, Ma Đao trong tay hắn quét một đường hình quạt trước mặt che chắn toàn bộ cơ thể hắn.
“Keng… Keng… Oanh…”
Đao đụng kiếm thành âm thanh lạnh người vậy nhưng Long nhanh chóng khiếp đảm vì Ma Đao trong tay hắn thế mà bị sứt mẻ đến thảm thương chỉ sau va chạm vài ba đường với Minh Hỏa Thần Kiếm, ma khí của hắn trước ngọn lửa màu tím kia yếu ớt đến đáng thương.
“Haha… tử hỏa cường đại đến ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu nhóc con, kiếm này sức mạnh là ở hỏa diễm theo cấp bậc hồng, tử và cuối cùng là tro sắc, Minh Giáo ta vì để hỏa diễm thăng cấp đã tốn biết bao nhiêu công sức, vốn dĩ ta cảm giác thần kiếm sắp thăng cấp đến tro sắc hỏa diễm và cũng là chân chính Minh Hỏa nhưng vì ngươi nên thần kiếm phải xuất thế sớm hơn, vậy nên hôm nay ngươi nhất định phải chết.”
Dương Kiên cười gằn nói, kiếm trong tay lão càng lúc càng nhanh ép đến độ Long không ngừng lùi về sau và cũng chính lúc này lão xuất kiếm chiêu thứ hai.
“Tiên Kiếm Cửu Tuyệt – Phù Sinh Lục Kiếp.”
Kiếm đến chỉ một chém nhưng Long hoảng sợ vì nhìn trong một kiếm kia là vô vàn vô tận các áo nghĩa, trong một kiếm lại có vui, có buồn, có đau đớn, có sợ hãi và có cả hạnh phúc, một kiếm trảm thất tình lục dục lại phán quyết luôn sinh tử khiến hễ là sinh vật có cảm xúc như bị đóng băng lại trong giây lát và cũng chỉ có thế lưỡi kiếm đã tới nơi.
“Phốc.”
Âm thanh khô khốc của lưỡi kiếm vào trong da thịt vang lên, Minh Hỏa Thần Kiếm trong tay Dương Kiên bổ một đường cực sâu từ vai đến bụng Long khiến thân thể hắn giống như bị bổ làm hai, hắc huyết trào ra như mưa và từ miệng vết thương khủng bố không ngừng bốc lên tử hỏa lan tràn đốt cháy thân thể hắn.
“Chết đi.”
Dương Kiên lại đến, chiêu liền chiêu mới là cao thủ, kiếm trong tay lão lại một đường quét đến mà lần này là cổ Long.
Bị bổ một kiếm hiểm độc đến trọng thương, cái mà Long tự tin bấy lâu này là cơ thể cùng Ma Giáp cường đại lại yếu ớt như một tờ giấy trước thần kiếm trong tay Dương Kiên làm hắn khiếp sợ có điều linh cảm về tử vong đang ập đến khiến hắn bỏ qua đau đớn tột cùng mà huy đao lên đỡ, tư thế chật vật thê thảm khôn cùng.
“Keng… Oành…”
Ma Đao sứt mẻ gặp Minh Hỏa Thần Kiếm cuồn cuộn sức mạnh trở nên cực kỳ yếu nhược và lần đầu tiên từ khi tu hành ma công đến nay Long chứng kiến Ma Đao trong tay mình vỡ toang thành một đoàn bổn nguyên ma khí và cuối cùng là tan biến trước tử hỏa khủng bố, lưỡi kiếm tựa đà chém ngang cổ hắn một đường.
“Phốc… xuy… Ầm… Ầm…”
Như một trái bóng, Long bị đánh bay lao thẳng xuống mặt đất đào một hố sâu trong đống đổ nát, cái cổ của hắn đã có thêm một đường cắt sâu đến phân nửa vô cùng đáng sợ, nếu không hy sinh Ma Đao thì sợ rằng hắn hiện tại đã đầu lìa khỏi xác rồi.
“Haha nhãi con, vẫn còn sống đó chứ?”
Trên cao, Dương Kiên cười lớn nói, với lão thì Minh Giáo đám đệ tử kia có chết bao nhiêu đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng Minh Hỏa Thần Kiếm, chỉ cần có thần kiếm thì Minh Giáo sẽ vững vàng không bao giờ suy vong.
“Đau… thật đau đó lão già…”
Chật vật bò ra khỏi đất, Long còn đâu dáng vẻ kiêu hùng mà thay vào đó là chật vật đến đáng thương, toàn thân hắn không một chỗ lành lặn vì kiếm khí cắt qua, hai vết thương lớn nơi bụng và cổ vẫn không thể khôi phục vì ma khí không thể chống lại tử hỏa đang điên cuồng thiêu đốt bên trong, hắn lại còn tổn thương nặng nề bổn nguyên ma khí do Ma Đao vỡ nát nên lần này thương thế thật sự vô cùng nghiêm trọng.
“Ương ngạnh lắm, ta đã nghe nói đến thân thể cường đại gần như biến thái của ngươi nhưng bây giờ tận mắt trông thấy mới thật sự hâm mộ đấy.” Dương Kiên không giấu được bất ngờ nói.
“Hắc hắc… ta cũng thật bất ngờ vì Minh Hỏa Thần Kiếm thật sự cường đại vượt qua dự đoán của ta…”
Nhìn đến Dương Kiên, Long cười tà nói làm lão thấy bất an, từ đâu đem lại cho thằng điên này sự tự tin lạ lùng đến vậy.
“… có điều… nếu đây là tất cả những gì lão cẩu ngươi có thì ta thật thất vọng đấy…”
Long vừa nói hết câu thì Dương Kiên mồ hôi lạnh ứa đầy đầu vì thân thể đối phương vậy mà lành lặn lại chỉ sau một hơi thở, tử hỏa như bị quét bay không còn dấu vết và khí tức của hắn lại cứ thế tăng lên một cấp độ mà chỉ uy áp thôi cũng đủ để lão khó thở.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Thôi động 10 Đại Ma Hồn dung nhập cơ thể, ma khí của Long cô đặc đến mức tử hỏa cũng không thể thiêu đốt mà bị cắn nuốt ngược lại trở thành con mồi, hắn lại còn thôi động Phượng Chi Huyết khiến thương thế khôi phục nhanh đến không tưởng, thực lực tăng gấp mười lần khiến khí tức hắn tỏa ra bùng nổ như núi lửa phun trào tạo thành áp lực khủng bố lên không gian xung quanh, mặt đất dưới chân hắn đã sớm vỡ nát thành vô vàn đường nứt gãy.
“Oành!”
Thân ảnh Long na di trở lại không trung, mây đen hắc ám đã ngày một dày đặc, đầy trời ma khí làm bất kể kẻ nào cũng khiếp đảm bởi Ma Tôn cường đại quá sức tưởng tượng như thể bất tử bất diệt, Phương Quy Nhất đám võ giả cao tầng Minh Giáo đều đã nắm chặt bàn tay để che dấu cho thân thể đang bắt đầu run rẩy.
“Đại Ma Vô Cực Chưởng!”
“Thập Chưởng!”
Long động, hai tay hắn kết thủ ấn nhanh như chớp xuất ra mười chưởng liên tục, Đại Ma Vô Cực Chưởng mười đầu ma thủ khủng bố từ không trung ép xuống Dương Kiến cùng một lúc làm lão khiếp đảm.
“Bảo hộ lão tổ!”
Thập Nhị Minh Vương mười hai tên nhận ra tình huống không tốt nhanh chóng lao đến.
Phương Quy Nhất cùng đám trưởng lão đồng dạng cũng muốn hỗ trợ Dương Kiên nhưng bỗng dưng cảm giác được nguy cơ từ đằng sau vội nhìn lại.
“Khặc khặc… đám trưởng lão các vị vẫn tốt nhất là ở lại đàm đạo cùng chúng ta là tốt hơn đấy.”
Quách Ngoan cùng Quách Thoại hiện thân, cả hai nhìn chằm chằm Phương Quy Nhất cùng đám trưởng lão khiến da đầu chúng run lên, hai bên khí thế ngang nhau nên chỉ còn cách giằng co lấy nhau, Phương Quy Nhất hiểu rằng một khi mạo hiểm thì rất có thể đám trưởng lão sau lưng mình cũng là nòng cốt xây dựng Minh Giáo sẽ gặp tai ương vì chỉ có mình lão có thực lực chống lại hai lão già này, chưởng môn Ngô Bá không biết đã rời đi nơi nào.
“Rầm… rầm…”
Trưởng lão đã bị kiềm chế, ba mươi tên chấp sự Minh Giáo tu vi từ ngũ cấp đến thất cấp muốn dẫn động đám đệ tử còn lại xuất thủ cùng lão tổ kháng địch cũng bị chấn động lớn ngăn lại, xuất hiện là một đám người đằng đằng sát khí.
“Haha thật nhiều đối thủ, đã lâu rồi không được đánh nhau làm người ngợm có chút ngứa ngay, ngươi nói phải không gấu chó?”
Giọng cười đầy sảng khoái của Phục Ma và Bạo Hùng, cả hai rốt cuộc cũng được tham gia đánh nhau sau thời gian dài bế quan tu luyện, hai con hàng này không biết kiếm đâu được mỗi đứa một cột đá cực khủng và cực nặng khi nhìn mỗi bước chân của chúng lại để lại một dấu chân sâu trên đất. Tu vi của hai tên ăn hàng này đã đến thất cấp nhưng chúng lại chủ tu thân thể cùng lực lượng nên Cường Giả bát cấp cũng là ăn không tiêu nếu chính diện giao thủ với chúng.
Đằng sau Phục Ma, Bạo Hùng là Hứa Tình và đội ngũ gồm ba tên phó chưởng môn Đào Hoa Đảo cùng 500 cao thủ từ Đoàn gia cùng Đào Hoa Đảo, toàn bộ đều đã đợi từ sớm hòng kiềm chế Minh Giáo cao thủ hợp công Long.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Chiến sự gay gắt nhanh chóng bùng nổ, võ giả Minh Giáo từ sớm đã bất mãn vì Dương Kiên sớm không lấy ra thần kiếm làm Ma Tôn diệt sát Minh Giáo đệ tử nên ý chí chiến đấu thua kém nhiều so với đối phương cho nên dù chênh lệch về số lượng thì thế trận dằn co lại tiếp diễn, toàn bộ đều chờ vào kết quả của màn tranh đấu của thượng tầng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138