“Nhanh… không thể nào… ta… ta không cam lòng… Rầmmmm.”
Thân hình gần hai mét từ từ đổ ập xuống, Vera sinh mệnh nhanh chóng vụt tắt với tám cái lỗ thủng nơi não phải, một tên thiên tài võ sĩ cứ thế chết đi trong dòng chảy khắc nghiệt của thời đại.
“Khốn kiếp thằng nhóc con! Dám giết con ta thì ngươi cũng để cái mạng lại đi!”
Đông Phương Huyền vừa tiếp đất thì một đạo bóng đen đã ập đến làm hắn kinh hãi, xuất thủ là một lão giả thân hình cuồn cuộn cơ bắp như Vera nhưng lực lượng cùng tốc độ đều ở một cấp độ khác biệt hoàn toàn, nếu Vera là một con mãnh thú thì lão giả này đã là chân chính một đầu quái thú cực độ khủng bố.
“Khặc khặc… được một tên siêu cấp thiên tài bồi táng thì Vera con ta ắt hẳn ở bên kia thế giới cũng sẽ được mỉm cười! Chết đi!!!”
Thực lực chênh lệch quá lớn, Quỳ Hoa Bảo Điển dù biến hóa khôn cùng cũng không thể giúp một tên Cường Giả ngũ cấp đỉnh cao như Đông Phương Huyền có thể tránh thoát được công kích của một tên siêu cấp cao thủ thập nhất cấp, chỉ trong một sát na ngắn ngủi thôi thì bàn tay cứng như tinh thiết của lão giả đã khẽ chạm đến cổ Đông Phương công tử, lão giả xuất thủ quá bất ngờ và quá quyết đoán nên đương trường không có một ai kịp phản ứng cứu thoát vị thiên tài của Chí Tôn Các… duy… chỉ có một kẻ.
“Phốc… Roẹt… Răng… Rắc…”
Âm thanh khô khốc của binh khí xuyên qua da thịt vang lên báo hiệu cho địa ngục tăm tối lại phải tiếp nhận một linh hồn lạc lõng, ngay tại thời điểm năm ngón tay lão giả hoàn toàn nắm bắt được cái cổ của Đông Phương Huyền thì cũng là lúc trên cổ lão hình thành một đạo vết máu kéo dài… ở bên dưới sàn đấu, một đạo vết nứt sâu hoắm kéo dài từ chỗ lão giả đến tận chân khán đài mới chịu dừng lại như thể sàn đấu vừa bị một kiện thần binh cực độ đáng sợ quét qua nhưng mà từ đầu đến cuối có rất ít kẻ có thể nhìn rõ được rốt cuộc thứ gì vừa xuất hiện.
“Không… không thể…”
Chỉ kịp phát ra những chữ cuối cùng trong đời, đầu lão giả cứ thế rơi long lóc dưới chân Đông Phương Huyền, võ đài dành cho những tên thiên tài trẻ tuổi lại là nơi chôn vùi một tên thập nhất cấp cường hãn.
“Đông Phương Huyền đa tạ đại nhân đã xuất thủ tương trợ!” Lạnh nhạt nhìn cái đầu máu dưới chân, Đông Phương Huyền khẽ phi thân đến bên dưới long ngai chắp tay cảm kích nói.
“Chỉ là trọng trách của bản tọa, ngươi không cần đa lễ!”
Ngồi trên long ngai một cách tùy ý, Long gật gù cười đáp… chính hắn là kẻ vừa xuất thủ và Huyết Sát Đao kiện siêu cấp thần binh này chính là thứ vừa hái đi cái đầu lão giả không biết sống chết, cho dù tu vi còn chưa chân chính là thập cấp nhưng Cường Giả thập nhất cấp trước mắt hắn cũng không khác sâu kiến là bao đặc biệt là khi vận dụng đến cả Huyết Sát Đao.
“Dù sao mối ân tình này Huyền nhi cũng đã ghi nhớ!”
Đông Phương Huyền thân ảnh mềm mại thôi động Quỳ Hoa Bảo Điển rời đi nhưng lại không quên để lại một câu nói lấp lửng… đặc biệt cách hắn mở miệng còn dường như là cong môi nũng nịu khiến Long bên ngoài trầm ổn nhưng sau đầu đã chảy đầy mồ hôi lạnh… hắn tuy là loại ăn tạp từ lớn đến bé nhưng không phải loại biến thái “có lỗ là được” trong truyền thuyết.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Lão Triệu, ngươi có nhận ra khí tức của nó không?” Tại nhóm võ giả nước Việt, lão giả thập nhất cấp nhìn qua Triệu lão mơ hồ nói như để chứng thực cảm giác của mình.
“Chính là nó, không ngờ Huyết Sát Đao đã rơi vào tay hắn và còn nhận hắn vi chủ, việc này quá trọng đại cần báo ngay cho các vị Phi Long!” Lão giả họ Triệu gật đầu nghiêm trọng nói.
“Triệu tiền bối, thứ binh khí mà Ma Tôn vừa sử dụng lại chính là Huyết Sát Đao một trong năm kiện siêu cấp thần binh bị trộm của Phi Long Các chúng ta sao?”
Ở bên cạnh, Mỹ Dung ngỡ ngàng lên tiếng hỏi, Đức Dũng cùng Trúc Anh cũng sớm đã vểnh tai lên hóng chuyện.
“Chính là nó không thể nghi ngờ, nếu trong tay Ma Tôn là bốn kiện siêu cấp thần binh còn lại thì lão phu cũng không quá lo lắng tuy nhiên Huyết Sát Đao lại khác biệt hoàn toàn, đằng sau thanh đao này còn ẩn dấu một bí mật to lớn dính dáng đến thật nhiều những tồn tại siêu cường cho nên chúng ta nhất định phải thu hồi nó lại bằng mọi giá.” Triệu lão giả gầm gừ.
“Tiền bối, thu hồi sát ý của ngài lại nếu không chúng ta sợ rằng không còn mạng để bước ra khỏi đấu trường này chứ đừng nói đến chuyện trở về thông tri cho các vị bề trên.”
Mỹ Dung với bản tính nhạy cảm của nữ nhân nhanh chóng phát hiện ra cái liếc mắt đến từ long ngai đến đám người bọn họ nên hốt hoảng kéo lấy tay Triệu lão giả khiến lão hoảng sợ vội vã bình tâm trở lại, vì chuyện Huyết Sát Đao nằm trong tay Ma Tôn quá mức nghiêm trọng nên lão vậy mà thất thố phóng xuất sát ý để cho tên ác ma này có thể cảm ứng được.
“Hắn đã bỏ qua chúng ta, thật may mắn!”
Vài nhịp thở trôi qua rất nhanh nhưng đối với đám người Mỹ Dung thì quãng thời gian đó cứ như thể kéo dài đến nghìn năm vậy, không một kẻ nào mong muốn bị một tên ác ma có thể tùy ý diệt sát thập thập nhất cấp nhắm đến và cho đến khi Long di dời ánh mắt thì toàn bộ mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể diệt sát thập nhất cấp như chó gà, rốt cuộc bí mật mà ngươi đang che giấu là gì hả Ngụy Siêu?”
Bên phía Tôn giả, Tôn Thượng sau khi chứng kiến Ma Tôn nhẹ nhõm giải quyết một tên Cường Giả thập nhất cấp thì cả người dâng lên một cỗ hưng phấn lạ thường, lão tin chắc Long nắm giữ một bí mật kinh thiên và nhờ nó thì hắn mới có thể đề thăng thực lực nhanh đến vậy…
… là một cỗ phân thân có suy nghĩ độc lập nên dĩ nhiên Tôn Thượng cũng có những toan tính của riêng mình, nếu được lựa chọn thì chắc chắn lão sẽ chọn con đường biến thành một tồn tại siêu cấp mà không phụ thuộc vào bất cứ ai có điều để nắm trong tay cái thứ gọi là độc lập kia thì lão cần có đủ vốn liếng giúp lão có thể chống lại được bản thể, tìm kiếm bấy lâu nhưng đến hiện tại thì Tôn Thượng chính thức xác định được mục tiêu chân chính của mình mà không ai khác chính là Ma Tôn cùng bí mật của hắn.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“A di đà phật, Đông Phương công tử đã luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển quả nhiên cái thế thiên tài, phen này Quân Tiếu ngươi phải chịu tổn thất không nhỏ.”
Nơi khán đài dành cho các vị đại lão, Khổ Hạnh Thần Tăng chắp tay niệm phật nói với đồng bạn bên cạnh, hai lần xuất thủ của Ma Tôn cho dù rất kinh diễm với nhiều người nhưng trong mắt lão lại chỉ như gió thoảng mây bay bởi vì dù cho Ma Tôn có xuất sắc hay mạnh mẽ đến đâu thì ngay sau đại hội Thiếu Lâm Tự cũng sẽ động thủ.
“Hừ… đám đầu trọc các ngươi giống như nhau đều có tầm nhìn thật thiển cận, lão phu là cầu phú quý trong hung hiểm mà đã gọi là hung hiểm dĩ nhiên phần thắng sẽ thấp cho nên có thua cuộc cũng là lẽ thường tình không có gì phải tiếc nuối, Quân Tiếu ta có chơi có chịu không một lời oán thán.”
Quân Tiếu trợn mắt vỗ ngực nói, con bà nó lão thật muốn nói là vụ cá cược này đều là do một tay tên kia tính toán và lão chỉ là con cờ để người ta sai khiến, kết quả chuyện này dù có thế nào đi nữa cũng đếch liên quan đến lão vậy nhưng Khổ Hạnh tên tăng sư già này hết lần này đến lần khác trêu chọc cho nên lão không thể không ba hoa chích chòe một phen.
“A di đà phật, kỳ thật lão nạp có một cách có thể xóa bỏ đi cái hung hiểm kia, không biết lão đầu ngươi có muốn nghe hay không?” Khổ Hạnh Thần Tăng ôn tồn nói.
“Ồhhh… lão bằng hữu ngươi thật có cách gì mau nói!” Quân Tiếu sau giây phút sững sờ vội áp sát vào nói khẽ, lão không phải người ngu nên biết Khổ Hạnh Thần Tăng đang có mưu đồ gì đó.
“A di đà phật, lão nạp là người là tu phật nên sẽ không quanh co dài dòng, chỉ cần lão đầu ngươi tham gia cùng Thiếu Lâm Tự ta tru diệt Ma Tôn thì chẳng phải Đoàn gia nhỏ bé kia đã như cá nằm trên thớt rồi sao? Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cùng ra mặt thì có cho Đoàn gia thêm một trăm lá gan cũng không dám không trả lại long thạch cho lão đầu ngươi.”
Khổ Hạnh Thần Tăng thẳng thắng nói, cho dù tự tin vào lực lượng hùng hậu của các bên nhưng nếu có thể kéo thêm một tên siêu cấp cao thủ thập nhị cấp vào chuyện tru diệt Ma Tôn thì lão cũng sẽ tận dụng thời cơ.
Đều là những con người cùng thời đại, trong ấn tượng của Khổ Hạnh Thần Tăng thì Quân Tiếu tên này bên ngoài tuy lông bông tùy ý nhưng kỳ thật vô cùng thông minh và cao ngạo, chuyện một người cao ngạo như Quân Tiếu cúi đầu xưng thần trước kẻ khác là không thể nào đồng nghĩa với việc sau lưng lão không có ai, chính vì lý do này nên Khổ Hạnh Thân Tăng mới lựa chọn lôi kéo một kẻ không môn không phái chỉ có lợi ích cá nhân như Quân Tiếu… có điều… Khổ Hạnh Thần Tăng lại không nghĩ đến chuyện con người dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ thay đổi theo thời gian, kẻ sống càng lâu lại càng sợ chết và Quân Tiếu cũng không thể thoát khỏi thói đời đó.
“Tru diệt Ma Tôn? Hắn hiện tại được lựa chọn làm chủ trì Tiềm Long Đại Hội chứng tỏ đã được các tồn tại bên trên coi trọng, Thiếu Lâm Tự các ngươi nếu là muốn chết thì đi chết một mình đi đừng lôi kéo lão phu!”
Quân Tiếu gầm gừ nói, mâu thuẫn của Thiếu Lâm Tự cùng Ma Tôn cả giang hồ ai cũng biết nên chuyện Thiếu Lâm muốn diệt trừ Ma Tôn là lẽ thường, đến giờ Quân Tiếu mới hiểu vì sao lão trọc đầu này rời khỏi Phật Đạo Cấm Vực tuy nhiên lão lại khá là bất ngờ vì Thiếu Lâm thế mà lôi kéo mình tham gia vào loại chuyện này, không biết lúc Khổ Hạnh Thần Tăng phát hiện ra thân phận chân chính của lão thì phản ứng sẽ như thế nào?! Nghĩ đến khoảnh khắc đó khiến Quân Tiếu thầm hưng phấn không thôi.
“Chính vì hắn được Chí Tôn Các coi trọng nên chúng ta mới phải toàn lực xuất thủ trước khi thực lực của hắn được công nhận mà ngay sau Tiềm Long Đại Hội này là lời thời điểm thích hợp nhất.” Khổ Hạnh Thần Tăng cười lạnh nói.
“Xem ra các ngươi đã tính toán hết thảy có điều Ma Tôn tên này thực lực quá quỷ dị, hắn có thể tùy ý diệt sát thập nhất cấp thì cũng có thể đánh ngang tay với thập nhị cấp, một kẻ như thế thì cho dù có lão phu tham gia cùng Thiếu Lâm các ngươi cũng là khó có thể diệt sát được hắn trong một sớm một chiều… nếu lần này chúng ta thất thủ thì hậu quả thế nào cả ngươi và ta đều biết như thế nào rồi đó…”
Quân Tiếu trầm giọng nói, nếu là lão nhận lời ngay thì tin chắc Khổ Hạnh Thần Tăng sẽ nghi ngờ cho nên phải đóng thật xuất sắc vai diễn này, lần này nếu là lập đại công thì địa vị của lão trước mặt tên kia chắc chắn sẽ vững chãi vô cùng.
“Nếu bần tăng là nói đại cử động lần này ngoài chúng ta còn có Khổng gia Khổng Quân cùng Phục Hy Cầm và Bồ Đề Lão Tổ của phật giáo thì lão đầu ngươi liệu có tin vào việc Ma Tôn có thể chạy thoát được trong tay của chúng ta hay không?”
Khổ Hạnh Thần Tăng tự tin nói làm Quân Tiếu há hốc mồm, lão không biết Khổng Quân nhưng biết rõ sự lợi hại của Phục Hy Cầm cũng như phật pháp vô biên của Bồ Đề Lão Tổ, lần này Thiếu Lâm Tự thật sự chơi lớn rồi.
“Được, nếu các ngươi đã quyết tâm như vậy thì tính cho lão phu một chỗ trong đại cử động lần này, có điều nếu lần này thành công diệt sát Ma Tôn thì ngoài chuyện lão phu có thể thu về số lượng long thạch đã đặt cược thì phải chia cho ta một phần trong số tài nguyên mà các ngươi nuốt được.” Quân Tiếu sảng khoái đáp, lão phải đề cập đến lợi ích để Khổ Hạnh Thần Tăng càng thêm tin tưởng.
“A di đà phật, chuyện này bần tăng có thể hứa với ngươi tuy nhiên nếu là lão đầu ngươi thắng cược thì…” Khổ Hạnh Thần Tăng cười nhạt nói.
“Vẫn như cũ tru diệt Ma Tôn, lão phu không phải loại người không biết điều.” Quân Tiếu cười gằn.
“A di đà phật, vậy thì bần tăng an tâm rồi!” Khổ Hạnh Thần Tăng gật gù hài lòng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138