Cách thảo nguyên nơi đoàn xe vận chuyển long thạch bị Ma Ảnh tập kích là một mảnh chiến trường khác và thảm khốc gấp nhiều lần.
Đại địa vỡ nát, máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, trên mặt đất đâu đâu cũng là những mảnh nhỏ da thịt cùng nội tạng vụn nát minh chứng cho cuộc chiến ở đây thảm khốc đến nhường nào.
Nếu Trần Bá Vũ có mặt tại đây thì chắc chắn sẽ hiểu vì sao không có võ giả nào xuất hiện chặn lại kẻ tập kích đoàn xe, đơn giả vì hiện tại chúng phần lớn đã trở thành những cỗ thi thể nằm trên mặt đất kia.
Lực lượng quân sự đã hùng hậu đến vậy thì lực lượng võ giả cũng vô cùng khủng bố với năm tên thập cấp, hai mươi tên cửu cấp cộng với bát cấp cao thủ trở xuống tầm một vạn võ giả nhưng hai lão giả dẫn đấu mới thật ghê gớm khi tu vì đều là thập nhất cấp.
Thập Lục Tháp với vị thế đệ nhất nên đóng góp nhiều nhất với năm tên thập cấp cùng hai lão giả thập nhất cấp, số võ giả còn lại đến từ các thế lực hay là tán tu võ giả.
Cỗ lực lượng tưởng chừng có thể quét quang giang hồ vài vòng cứ thế bị một và chỉ một kẻ đồ diệt đến gần như sạch sẽ, ngoài năm tên thập cấp cùng hai lão giả thập nhất cấp còn có thể đứng thì hết thảy còn lại đều đã tử vong cùng trọng thương không thể dậy nổi và dĩ nhiên kẻ xuất thủ chính là Long rồi.
Tổn thất quá nhiều tài nguyên trong lần trọng thương sau Hồng Môn Yến tại Thập Lục Tháp nên hắn cần một số lượng tài nguyên lớn nhằm duy trì các thế lực bên dưới mà cướp bóc luôn luôn là cách nhanh nhất để làm giàu, hắn lần này không cướp của một thế lực riêng lẻ mà quyết định cướp của cả giang hồ, quả nhiên là một suy nghĩ táo báo mà chỉ những kẻ điên không sợ chết mới có thể nghĩ ra được.
“Ma Tôn! Giang hồ đồn đại ngươi là một kẻ điên ta không tin nhưng hôm nay lão hũ thật tin, ngươi không chỉ là kẻ điên thông thường mà còn là đệ nhất thiên hạ về độ điên.”
Gào thét trước mặt Long lúc này là một trong hai lão giả thập nhất cấp với đôi mắt đục ngầu cùng khuôn mặt nhăn nheo của tuổi tác, quần áo trên người lão đã sớm rách nát để lộ ra không ít vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, khóe miệng lão còn đó hai vệt máu tươi rói chứng tỏ đã bị thương không nhẹ.
Thê thảm hơn đồng bạn, lão giả còn lại đã mất đi một cánh tay trái, nhìn khúc xương nham nhở nhô ra có vẻ như là bị người ta vặn nát, đau đớn làm khuôn mặt lão tái nhợt không một chút huyết sắc.
Cả hai lão đều là Tôn Sứ của Thập Lục Tháp nhưng thuộc về thế hệ trước nên lui về sau tiềm tu trong núi sâu và chỉ lộ diện khi có nhiệm vụ trọng yếu.
Về phần năm tên thập cấp còn lại đều là năm tên tôn giả dưới trướng Tôn Thượng, chúng cứ ngỡ năm nay lại bình yên như mọi năm nên vui vẻ tiếp nhận trọng trách đâu ngờ lại phải đối mặt với một tên sát thần khủng bố.
“Hừ… nhìn đến đám Tôn Sứ các ngươi thật khiến máu nóng ta sôi lên, cái đầu của Thiên Tôn sớm muộn cũng sẽ bị ta vặn ra làm bóng đá.”
Long ngạo nghễ trên trời cao cười nói, bản thân hắn được Thái Cực Luân Hồi gia thân đã có thể coi khinh công kích của võ giả thập nhất cấp đồng nghĩa tại phiến thiên địa này hắn đã hoàn toàn vô địch trừ khi có tồn tại cao hơn xuất hiện và hắn chính là đang chờ đợi điều đó, hắn muốn đối chiến với Cường Giả thập nhị cấp.
“Ngươi thân là một phần tử của Thập Lục Tháp lại mưu hại võ giả đồng môn cùng làm trái lợi ích của tổ chức, tội của ngươi đáng tru ngàn lần.” Một tên tôn giả tức giận chỉ vào mặt Long gào lên.
“Không biết sống chết!”
“Oanh!”
Hai mắt lóe lên tinh quang, Long chỉ đơn giản một chưởng vỗ nát thân thể tên tôn giả khiến gã chết không thể chết hơn, một hình đồ thái cực quỷ dị xuất hiện cuỗm lấy toàn bộ máu thịt, chân khí cùng linh hồn của gã sau đó biến mất vô tung khiến kẻ nào cũng phải lạnh gáy, chết dưới tay Ma Tôn không phải đơn giản là tử vong mà phải là cống hiến hết thảy lực lượng cùng tâm trí cho hắn.
“Vẫn là lời nói cũ, bản tọa đang thiếu một chút nhân thủ và dĩ nhiên phải là tuyệt đối trung thành, các ngươi nếu đồng ý quy phục ta sẽ giữ được mạng còn không thì đầu thai ở kiếp sau đi.”
Long bá đạo nói, đã có đủ vốn liếng nên hắn sắp sửa thoát ly khỏi Thập Lục Tháp tự thành lập thế lực của riêng mình mà nhân thủ hiện tại là không đủ dùng nên cần phải từ chính Thập Lục Tháp rút ruột ra vài tên cao thủ.
“Thà chết vinh còn hơn sống nhục, lão phu…”
“Oanh!”
Lão giả cụt tay gầm gừ nhưng chưa nói hết câu thì thân thể nổ tung thành một đoàn sương máu dung nhập vào thái cực hình đồ quỷ dị, ở ngoài kia một tên thập nhất cấp được quý trọng đến nhường nào thì ở đây lại như một đầu rẻ rách có thể tùy ý xóa bỏ bất cứ lúc nào trong tay Long.
“Còn ngươi, vẫn là muốn một cái chết vinh quang?” Cười lạnh nhìn lão giả còn lại, hai mắt Long đã tràn ngập sát ý khiến lão rùng mình không thôi.
“Không… Bề tôi muốn sống để hưởng thụ vinh quang dưới trướng chủ nhân, Triệu Hạo nguyện trung thành với chủ nhân.”
Không như đồng bạn, Triệu Hạo lão đầu muốn sống, lão hơn trăm năm cực khổ tu đến cảnh giới hiện tại thì sao có thể cam lòng chết đi, điều quan trọng để lão làm ra quyết định là vì lão nhìn thấy được tiềm lực lớn lao ở thanh niên này, nhìn đến hắn lão có cảm tưởng máu huyết trong người mình đang run rẩy vì thua kém quá nhiều.
“Nói rất hay, ngươi có thể ngay bây giờ chứng minh độ trung thành với ta.”
Triệu Hạo ngẩng đầu nghi hoặc nhìn đến Long không hiểu ý tứ của hắn nhưng bằng ánh mắt bức người kia thì lão nhanh chóng hiểu ra hắn muốn lão làm gì mà quay sang nhìn bốn tên tôn giả phía sau.
“Triệu… Triệu lão không thể… ngài là Tôn Sứ của Thập Lục Tháp, ngài không thể khuất phục đại ma đầu!”
Đám tôn giả như cừu non gặp sói dữ hoảng sự rụt lùi cùng gào thét không ngừng, đều là kẻ có đầu óc mới có thể tu đến cảnh giới này nên chúng biết Ma Tôn là muốn thông qua tính mạng của chúng để buộc Triệu Hạo lên con thuyền của hắn.
“Đại Ma Đầu? Chủ nhân của lão phu cũng là Chấp Pháp trưởng lão cho nên việc làm của lão phu đâu có thể được tính là phản bội tổ chức, các ngươi dám xúc phạm đến Chấp Pháp đại nhân chính là tội lỗi không thể dung thứ, sang bên kia thế giới mà sám hối đi.”
Đã quyết định là không thể quay đầu cùng do dự, Triệu Hạo hai mắt đục ngầu đột nhiên bắn ra tinh quang sáng chói, thân hình lão biến mất trước mặt bốn tên tôn giả.
“Chó chết, muốn giết chúng ta không dễ đâu… Bạo!”
“Bạo… Bạo… Bạo!”
Không phải kẻ nào cũng biến thái như Long, thập cấp cùng thập nhất cấp chênh lệch quá lớn khiến bốn tên tôn giả biết hôm nay không thể không chết vì thế lựa chọn tự bạo toàn bộ lực lượng kể cả sinh khí của bản thân nhằm tạo thành thương tổn cho Triệu Hạo cũng như không để Ma Tôn hấp thu lực lượng.
“Khặc khặc… trước mặt lão phu muốn tự bạo cũng không phải do các ngươi quyết định đâu.” Triệu Hạo thân ảnh như u linh xuất hiện sau lưng bốn tên tôn giả, lưỡng cực chân khí cuồn cuộn ập đến.
“Hàng Long Thập Bát Chưởng – Thần Long Hàng Thế!”
“Graoooo… Graoooo… Graoooo…”
Triệu Hạo gầm lớn như long ngâm, lưỡng cực chân khí xoay chuyển thành một đầu rồng hư ảo gào thét vang vọng đất trời, Hàng Long Thập Bát Chưởng thức thứ mười sáu đập đến bốn tên tôn giả đang chuẩn bị tự bạo.
“OÀNH… Ầmmm… Ầmmm…”
Năng lượng bạo tạc khiến đại địa nơi bốn tên tôn giả đứng hoàn toàn vỡ nát thành một hắc động sâu thẳm cùng tràn ngập những vết nứt lan tràn trên mặt đất, lưỡng cực chân khí hung mãnh nghiền ép hết thảy tất cả bốn tên tôn giả thành phấn vụn, chết không thể chết hơn.
“Chỉ một bước nữa ta có thể đạt đến cánh cửa kia!”
Nhìn hố sâu trước mặt, Triệu Hạo tự nhủ chỉ một bước nữa thôi lão sẽ đạt đến thập nhị cấp cũng là đẳng cấp chân khí hóa hình khiến Hàng Long Thập Bát Chưởng của lão lại mạnh mẽ hơn gấp bội lần và có cơ hội chống lại thanh niên trẻ tuổi này nhưng một bước kia nói thì dễ nhưng trên cõi đời này có mấy ai đạt được đâu mà hiện tại đã quá muộn…
… kể từ khi xuất ra một chưởng kia thì Triêu Họa đã biết mình đã chính thức ngồi lên con thuyền của Ma Tôn, lão không thể quay đầu vì đằng sau lão chính là địa ngục tăm tối.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Hahaha… quả nhiên Thập Lục Tháp nhân tài đông đúc đến thế loại nào cũng có, lão phu sống trên đời gần hai trăm năm còn chưa được chứng kiến một màn đặc sắc như vừa rồi đâu.” Đột nhiên một tràng cười sảng khoái vang vọng thiên địa khiến Triệu Hạo biến sắc, chẳng lẽ quả báo đến sớm như vậy sao?
Giữa không trung, một lam y lão giả hiện thần nhìn chằm chằm đến Long cùng Triệu Hạo đầy ý cười châm chọc, lão thân hình khô gây nhưng lọt vào mắt hai người lại to lớn như một ngọn thần phong đâm thủng trời, mặc dù lão đã áp chế khí tức nhưng nhìn không gian xung quanh lão đang vặn vẹo như thể muốn nổ tung đủ hiểu thực lực của lão không tầm thường.
“Đến rồi sao?”
Long vô cùng yên tĩnh đứng tại hư không nhìn lấy lão giả mở miệng như chào hỏi khiến lão ngạc nhiên không thôi.
Dáng người cân đối, khuôn mặt tuấn tú kết hợp với tinh hồng cẩm phục cùng đầy đầu tóc dài tùy ý bay loạn trong cuồng phong, đặc biệt là một đôi mắt vô cùng thâm thúy tưởng chừng tại thế giới này hết thảy mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của hắn. Tất cả điều đó khiến lão giả mặc dù tu vi cực cao cũng không thể không liên tưởng đến hai chữ dành cho Long…
“Hoàn mỹ?”
“Ta đã đợi ngươi thật lâu, đánh một trận chứ?”
Long động, hắn không nhiều lời mà thật sự động thủ khiến Triệu Hạo cùng lão giả chấn kinh tưởng chừng gặp mộng nhưng đến khi nhận thấy hư không trước mặt mình nổ tung bởi một đầu quyền cường mãnh đánh tới thì lão giả mới biết hết thảy là sự thật, hắn vậy mà câu trước câu sau đã giết tới…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138