Đoàn gia đại biệt viện.
“Hắn sao rồi?”
Bên ngoài mật thất được canh phòng sâm nghiêm, Thiên sắc mặt ngưng trọng hỏi Ma Ảnh… Long ngày đó vừa mới rời khỏi Thập Lục Tháp khoảng hơn hai trăm dặm thì bất tỉnh tại một cánh rừng, may là Ma Ảnh cùng hắn có một loại kết nối đặc thù nên có thể tìm ra và đón hắn về đây được thế nhưng hai ngày rồi hắn vẫn chưa tỉnh lại, tình trạng có vẻ như ngày một xấu.
“Bản thể đang thừa nhận cắn trả sau khi thi triển hai Ma Kỹ, ta cảm giác được bản thể thân thể đã vỡ nát và đến ngày mai thì hắn rất có thể phải chết, dĩ nhiên là ta cũng vậy.” Ma Ảnh lạnh lùng nói, với hắn thì cái chết chẳng có nghĩa lý gì.
“Liệu có cách nào giúp hắn không?” Ga – In một bên nói, nàng vô cùng tự tin về bản lĩnh của người tình nhưng lần này linh tính mách bảo với nàng rằng tình thế rất nghiêm trọng.
“Có, tạo ra một lớp chắn năng lượng chống lại cắn trả tuy nhiên tiêu hao sẽ là rất lớn vì cỗ năng lượng cắn trả đều là đến những kẻ có tu vi vô cùng khủng bố.”
Ma Ảnh gọn ghẽ đáp, ma công cắn trả vô cùng quỷ dị và chỉ chịu dừng lại khi cả linh hồn bị xóa bỏ, cỗ lực lượng kia cứ như ẩn nấp trong một mảnh không gian dị biệt nào đó và chỉ xuất hiện lúc cắn trả nên không thể nắm bắt, trong vòng mười ngày cắn trả cũng không thể nhờ cậy đến ngoại nhân đón đỡ nếu không cắn trả sẽ đồng loạt bạo tạc đi ra, dù sẵn sàng tâm lý hy sinh để bảo hộ lấy bản thể nhưng quá nhiều trói buộc khiến Ma Ảnh không thể động thủ.
“Cho dù tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên tích lũy trước giờ thì chúng ta cũng không tiếc, người sống thì có thể kiếm lại, người mất thì tài nguyên cũng không còn ý nghĩa.” Thiên quyết đoán nói.
“Được, hiện tại chúng ta tuy nội tình còn thua kém các thế lực lớn nhưng về tài nguyên thì sợ rằng khó có thế lực nào sánh bằng, Ma Chủ từ trước đến giờ chưa hết đả động đến cỗ tài nguyên tích lũy này vừa hay có thể lợi dụng.”
Ga – In hào hứng nói, trong tay Long tài nguyên vô cùng dồi dào đến từ Đoàn gia, Đào Hoa Đảo, các thế lực nhỏ thần phục cùng một bút tài phú của Minh Giáo đại phái và mới đây nhất là Võ Đang nên có thể nói hắn hiện tại chẳng khác phú khả địch quốc… Tuy tài nguyên hùng hậu nhưng Long trước giờ đa số chỉ dựa vào chém giết để đột phá cảnh giới mà không đả động đến cỗ tài nguyên khổng lồ này và hiện tại mới phát huy ra tác dụng của việc tích trữ không ngừng.
Kỳ thật Long dĩ nhiên là có toan tính của riêng mình, hắn cực khổ bày mưu tính kế cùng liều mạng giết người cướp của ngoài việc thu lấy tử khí để tu luyện và dùng một phần tài nguyên bồi dưỡng thuộc hạ thì mục đích chính vẫn là tích lũy một cỗ tài nguyên nhằm thực hiện một bước đột phá tu vi thật dài.
“Điều động tài nguyên phải thực tuyệt đối bí mật để tránh rút dây động rừng, nếu bên ngoài biết đến tin tức Ma Tôn trọng thương không dậy nổi thì không biết bao nhiêu tên sát thủ sẽ mò đến đây, hắn cất giữ tài nguyên ở đâu?” Thiên ngưng trọng nói.
Cuộc chiến giữa Long và mười ba tên Tôn Sứ dĩ nhiên Thập Lục Tháp sẽ không truyền bá ra ngoài rồi nhưng vẫn phải đề phòng nguy cơ đến mức cao nhất, cũng may Long ngày đó thoát ra khỏi Thập Lục Tháp mới ngất đi nên không ai biết thương thế hắn lại nặng đến vậy.
“Chia ra nhiều phần nhỏ cất dấu tại nhiều nơi, tôi cần ba ngày là có thể tập hợp đầy đủ, con số ước tính là khoảng 1000 vạn viên long thạch cùng 200 cây thuốc quý vạn năm tuổi, nghìn năm trăm năm dược liệu nhiều vô số kể.” Ga – In tự hào nói, nam nhân của nàng thật xuất sắc.
“Nhiều như vậy? Chuyện này em dâu phải khổ cực một phen rồi, phần ta sẽ huy động tài nguyên của Đoàn gia cùng Đào Hoa Đảo, phải thật càng nhiều càng tốt.” Sau vài giây bất ngờ trước con số khổng lồ từ miệng Ga – In, Thiên nhanh chóng quyết định nói.
“Còn ta phải đi giết kẻ nào?” Ma Ảnh lạnh lùng hỏi, hắn dương như chưa được phân công nhiệm vụ.
“Ngươi dĩ nhiên phải ở đây trông coi bản thể rồi!”
Thiên trợn mắt đáp, con mẹ nó thằng này ngoài chém giết không hiểu trong đầu có tồn tại thứ gì khác không?! May mà trước lúc rời đi thì Long đã lệnh cho gã theo lệnh hắn nên hắn mới có thể áp chế tên khát máu này.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
“Oanh… Oanh…”
Sâu bên trong mật thất cũng chính là nơi Long đang nằm hiện tại đã là một đám hắc vụ đầy hỗn loạn, bên trong hắc vụ vừa có khí tức của ma khí lại vừa có khí tức của mười một luồng chân khí của mười một tên Tôn Sứ ngày đó, toàn bộ đều trở thành hỗn độn.
Cắn trả từ 198 đại chưởng Hàng Long Thập Bát Chưởng và của Ma Bạo đã vượt quá giới hạn của cơ thể Long nên ngay sau khi đợt cắn trả thứ hai phát tác thì người hắn đã hoàn toàn bạo thành ma khí hỗn loạn, bản nguyên ma khí chỉ có thể bảo hộ linh hồn hắn cùng bốn kiện đồ vật quan trọng được hắn một mực ẩn dấu bên trong cơ thể.
Đương nhiên cùng với thân thể Long nổ tung thì thứ kim loại tà dị được Lạc Long Quân hỗ trợ dung nhập vào da thịt hắn và Cực Lạc Bảo Giám đồng dạng trôi nổi vô định trong đám khí hỗn độn.
Mất đi thân thể không có nghĩa là có thể thoát khỏi cắn trả, ma công chí cực mang tới cho hắn những năng lực nghịch thiên nhưng có vay phải có trả, mười lần cắn trả còn tám lần nữa sẽ đến trong vòng tám ngày tới, không có thân thể thì đến linh hồn phải hứng chịu, tuyệt không thể trốn tránh.
Còn gần một ngày nữa sẽ đến đợt cắn trả thứ ba nhưng đầu óc Long vẫn đang mông lung vô định, hắn hiện tại lâm vào mộng tưởng đáng sợ, nơi hắn đến là một mảnh không gian tắm tối không có một chút ánh sáng, bao trùm nơi tăm tối này là một cỗ khí tức âm u không dành cho sự sống làm hắn mường tượng bản thân mình đã đến tận cùng của vũ trụ và cũng là nơi đày ải những sinh vật bị nguyền rủa hay tội ác chồng chất đến địa ngục cũng không thể dung nạp…
… Trong cái thế giới tăm tối ấy, Long thấy mình đang nằm trong một biển nước… không đúng… hắn cảm giác được bao phủ mình không phải là nước, cái mùi tanh tươi cùng hôi thối nồng nặc từ thứ chất lỏng sền sệt chảy qua người hắn khiến hắn mơ hồ đoán thứ nước này là… máu… hắn đang nằm trong một biển máu… máu lại có màu đen kịt và đang hủ hóa phân hủy, thật kinh dị khôn cùng…
“Ta đã chết sao?”
Nhìn lấy không gian hắc ám, hít lấy cái hơi lạnh của không khí âm u không dành cho sự sống, cảm giác được cái rét lạnh của biển máu và đáng sợ hơn là hàng trăm sợi xích sắt to lớn như hàng trăm xúc tu khởi nguồn từ tận sâu bên dưới đáy biển tăm tối đang quấn lấy cơ thể mình khiến Long mông lung tự hỏi…
… sinh tử hai chữ có thể rất quan trọng với một kẻ bước qua tử vong để tu ma thì như hắn thì không có quá nhiều ý nghĩa, chẳng quá cứ thế chết đi có chút tiếc nuối vì hắn còn có rất nhiều việc chưa làm được… hắn chưa thể cứu được con trai, hắn chưa thể cho người phụ nữ hắn yêu một cuộc sống bình yên và hắn chưa thể thừa kế Lạc Long Quân chí hướng để tiếp tục bảo hộ lấy mảnh đất nhỏ bé nơi đã sản sinh ra hắn…
… thật nhiều việc vẫn chưa làm được nhưng Long không hối hận cũng không tự trách bản thân mình vì hắn đã cố gắng hết sức, cả đầu óc và thể xác hắn luôn phải vận chuyển một trăm phần trăm công suất, mọi áp lực từ lớn đến nhỏ đều do hắn gánh vác trên hai vai… mệt mỏi… Long chưa từng thổ lộ với ai nhưng hắn thật mệt mỏi rồi, hắn có mục tiêu của bản thân nhưng hắn cũng chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu…
“Có lẽ cái chết với ta là một sự giải thoát.”
Rời xa khỏi thế gian kia, Long không vui mừng nhưng hắn thấy bản thân mình thật thư thái vì mọi áp lực đã tan biến theo cái chết, có lẽ một ma đầu như hắn sẽ không được đầu thai làm người và vĩnh viễn bị giam cầm tại không gian hắc ám này nhưng hắn không quan tâm vì ngay từ đầu hắn đã chấp nhận đánh đổi… tuyệt không hối hận.
“Ma Tôn! Ngươi rốt cuộc cũng bị đày ải như chúng ta… hahaha… không phải ngươi bá đạo làm sao… hiện tại cũng chỉ như một đầu súc sinh bị đày ải tại thâm uyên sâu thẳm…”
“Ác ma khốn kiếp, hai đứa con của ta chỉ vừa mới vài tuổi đầu nhưng dưới một chưởng của ngươi đã dẹp bỏ đi hết thảy tương lai của chúng… trả mạng cho con ta.”
“Đầu súc sinh, các ngươi đánh giết lẫn nhau tại sao còn lan đến chúng ta, một nhà ba thế hệ chúng ta vì cuộc chiến của các ngươi mà bị chôn vùi hết thảy… trả mạng lại cho chúng ta.”
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
Đột nhiên từng thân ảnh ma như quỷ xuất hiện bủa vây lấy Long… trẻ có, già có nhưng đồng dạng khuôn mặt chúng đều vặn vẹo trong điên cuồng giận dữ và không ngừng gào thét chói tai, có kẻ hả hê châm chọc lại có kẻ hận thù chửi bới thậm tệ… một đến mười, mười đến trăm… bên trong biển máu lúc này đây là hàng vạn thân ảnh quỷ mị nháo nhào xông đến như muốn nhấn chìm Long vào biển sâu thăm thẳm.
“Hắc hắc… đến đây đi, giết ta nếu các ngươi có thể…”
Dửng dưng đối diện từng khuôn mặt có quen thuộc, có xa lạ trước mặt mình, Long cuồng tiếu cười lớn nói, hắn đã giết rất nhiều… nhiều đến nỗi hắn không nhớ hết nhưng đổi lại một lần nữa hắn vẫn sẽ không do dự xuống tay, chỉ có giết chóc mới có thể khiến hắn mạnh lên, mới có cơ hội báo thù.
“Giết… giết hắn…”
Từng đợt gào rú chấn động đất trời, thân ảnh nhỏ bé của Long nhanh chóng bị từng đợt sóng thây người chấn chìm vào biển máu sâu thẳm, hai mắt hắn dần dần nhắm lại phó mặt tất cả cho số mệnh…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… Ngày thứ ba từ khi Long trở về và cũng là lần thứ ba hắn sắp sửa phải thừa nhận cắn trả, bổn nguyên ma khí đang ngày một mờ nhạt báo hiệu cho lá chắn cuối cùng bảo hộ cho linh hồn của hắn sắp sửa tan biến, tổn thương quá nặng nên Phượng cùng Long Chi Huyêt hai kiện thần vật cũng không thể trợ giúp hắn khôi phục.
“Đợt cắn trả thứ ba sắp đến, nếu chần chừ thêm nữa sợ sẽ không kịp.” Ma Ảnh cảm nhận lấy nguy cơ lớn lao bèn lên tiếng.
“Do phải đảm bảo bí mật nên mới chỉ tập hợp được 200 vạn viên long thạch cùng 20 cây vạn năm dược liệu…” Ga – In ngưng trọng nói.
“Đã không kịp, có bao nhiêu dùng đến bấy nhiêu.”
Ma Ảnh đặc thù có mối liên hệ với bản thể nên hiểu rõ tình trạng nguy hiểm đến bậc nào, hắn không đợi chờ thêm nữa thôi động thiên địa chi khí bao phủ lên đám tài nguyên vừa được chuyển đến mà hấp thu năng lượng.
“Tách… tách… tách…”
“Rộp… Rộp…”
Từng viên long thạch nứt tách, từng dầu dược liệu bạo tác thành năng lượng vào tay Ma Ảnh nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không chuyển hóa chúng thành lực lượng của bản thân mà chuyển di cuồn cuộn năng lượng đến chỗ Long tạo thành một lớp màng bao phủ lấy bổn nguyên ma khí.
“Oành… Oành… Oành…”
Rốt cuộc ngay khi lớp màng bảo vệ vừa được hình thành thì đợt cắn trả thứ ba xuất hiện, mười một cỗ chân khí bạo liệt mà đến, khí thế hung mãnh hơn hai lần trước gấp bội, mười một tia sáng đập thẳng vào lớp màng năng lượng như muốn xuyên qua và ngay tức thì lớp màng vừa tạo ra lại mờ nhạt chẳng khác nào muốn vỡ tan.
Suy cho cùng thì Long thạch cùng dược liệu mang trong mình là năng lượng tinh hoa của trời đất qua vô số năm tháng thai nghén kết tinh nên chúng tinh thuần như một tờ giấy trắng và dĩ nhiên sẽ không thể biến chuyển và cuồng mãnh như lực lượng của võ giả tu luyện ra được.
“Quá yếu… ta cần tiêu hao toàn bộ đống tài nguyên này may ra mới có thể chặn lại.”
Ma Ảnh hai mắt lập lòe tử quang nói và ngay sau đó là thập phần thiên địa chi khí từ người hắn ồ ạt cắn nuốt ngọn núi tài nguyên dưới chân, giang hồ các thế lực nếu nhìn thấy cảnh tượng này chắc hẳn phải gào lên hai chữ “bại gia”.
“Oanh… Oanh… Oanh…”
Mười một cỗ chân khí của mười một tên Tôn Sứ điên cuồng đâm vào màng sáng năng lượng nhưng hết lần này đến lần khác không thể xuyên thấu, tài nguyên dưới chân Ma Ảnh cũng đồng dạng vơi đi trông thấy, từ một ngọn núi nhỏ rất nhanh chỉ như một đống cát, tiêu hao quá sức dọa người.
“Ầm… Ầm…”
Lại qua nửa tiếng, rốt cuộc đợt cắn trả thứ ba đã kết thúc, mười một cỗ chân khí tan biến nhưng tài nguyên mà Ga – In tốn sức vận chuyển đến cũng đã hóa thành hư vô, một phần năm tích lũy của Long đồng dạng theo gió mà bay đi nhưng Ma Ảnh cùng Ga – In biết khó khăn còn ở trước mắt, đợt cắn trả sau sẽ mạnh hơn đợt trước gấp bội mà còn tới 7 lần nữa… tính mạng của hắn đã ngàn cân treo sợi tóc…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/
… sâu thẳm bên trong biển máu.
Hai mắt Long tưởng chừng như đã vĩnh viễn đóng lại đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ dị khi màng sáng năng lượng cùng mười một cỗ chân khí nổ tung thế nhưng quang mang cũng chỉ là lóe lên một đạo, hắn lại một lần chìm sâu vào hắc ám vô tận.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138