Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 128

Ngoại truyện: Anh Hùng Sinh Ra Từ Loạn Thế (tiếp)

Gần một năm sau…

… Đại La.

“Báoooo! Quân tình khẩn cấp, mau cho ta gặp chủ thượng!”

Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì binh lính canh giữ Đại La kinh nghi vì một toán binh lính cưỡi ngựa xông đến cổng thành, kẻ nào cũng có gương mặt hốt hoảng, lời nói gấp gáp như thể tận thế sắp sửa ập xuống.

Tình huống quá bất ngờ, đám lính canh hai mắt nhìn nhau không biết quyết định ra sao, ngay tức thì tên tướng lãnh chỉ huy bị đánh động.

“Kẻ nào?”

Phải đến nửa canh giờ sau thì trên tường thành mới xuất hiện một tên tướng lãnh với gương mặt còn đang ngái ngủ và áo quần xộc xệch chẳng ra sao, kẻ đứng đầu không ra gì thì đương nhiên kẻ dưới cũng đồng dạng đều là một lũ ăn chơi sa đọa, Đại La từ khi rơi vào tay Kiều Công Tiễn cũng chỉ còn lại cái vẻ bề ngoài khi thật chất bên trong đã mục nát đến tận xương tủy.

“Khốn kiếp! Quân địch hiện đã có đại cử động, năm cánh quân đang ép đến sát Đại La mà các ngươi đám khốn kiếp này còn đang làm gì đó? Chủ thượng ở đâu, mau mở cửa thành cho ta gặp ngài!”

Đầu lĩnh của toán kỵ binh bên dưới gào thét, dưới những tia sáng lờ mờ cũng có thể thấy rõ gương mặt hắn đỏ bừng vì giận dữ, quân tình gấp gáp như lửa cháy đến đít rồi mà Đại La vẫn không một ai hay biết.

“Nói láo, Tiết Độ Sứ đại nhân ở Tĩnh Hải Quân này chính là trời, kẻ nào dám chống lại trời?”

Tên tướng lãnh trên tường thành quát tháo, Dương Đình Nghệ mạnh mẽ như vậy mà còn bị chủ thượng tiêu diệt một cách dễ dàng thì thử hỏi tại mảnh đất Tĩnh Hải Quân này còn có ai có thể chống lại Kiều Công Tiễn đây?!

“Vô tri ngu dốt, địch quân rất nhanh thôi sẽ công phá Đại La và đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết!”

“Đằng nào cũng phải chết! Xông vào!”

“Xông vào!”

“Phốccc… Phốccc… Phốccc…”

Hai mắt ngập tràn tơ máu nổ tung vì phẫn nộ, tên đầu lĩnh kỵ binh không còn đủ kiên nhẫn để giải thích với một lũ ngu dốt mà điên cuồng gào thét xông lên, dù sao địch quân đánh đến thì hắn cũng không sống nỗi. Ba mươi tên kỵ binh có thể sống sót thoát ra khỏi vòng vây của địch quân trở về báo tin thì dĩ nhiên đều là hảo thủ trăm người có một, ba mươi bóng đen rất nhanh bắn đến tường thành mà leo vọt lên trên.

“Địch tập! Người đâu địch tập!”

Lưỡi kiếm lạnh thấu xương quét đến làm tên tướng lãnh rợn tóc gáy, mặc dù là ở cấp tướng nhưng võ công của hắn cũng chỉ là loại loe ngoe với ba miếng võ mèo cào và nếu không phải có họ hàng với Kiều Công Tiễn thì không biết chừng hắn còn đang là một tên lính quèn gác tại cổng thành, cái chết kề cận khiến tên tướng lãnh sợ hãi tru tréo lên một cách đáng thương.

“Bảo hộ đại nhân!”

“Giết! Giết! Giết”.

Địch tập khiến đa phần binh lính thủ bừng tỉnh, đám kỵ binh kia tuy võ công hơn người nhưng cũng không được xếp vào tầng thứ cao thủ nên lấy một địch mười đã khó khăn huống hồ binh lính thủ thành ở cổng này không ít hơn nghìn tên.

“Kenggg… Aaaaa… tay ta… Giết… Giết hắn!”

“Giết… Giết… Kenggg… Kenggg… Đừng… Đừng… tha mạng… tha mạng…”

“…”

Tiếng binh khí va chạm, tiếng gào thét cùng tiếng la hét vang vọng một vùng trời làm chấn động toàn bộ tòa thành, cho dù ba mươi tên hảo thủ không thể xuyên phá vòng vây binh lính mà vọt vào bên trong nội thành nhưng lúc chúng ngã xuống cũng kịp kéo thêm hơn trăm cái xác sau lưng.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

“Bẩm tướng quân, toàn bộ sát thủ đều đã bị tiêu diệt!”

Nửa canh giờ sau, một tên cảnh vệ đến trước mặt viên tướng quân thủ thành bẩm báo, tuy rằng thương vong đến hơn trăm người nhưng quan trọng nhất là địch nhân không lọt vào nội thành cũng như tính mạng tướng quân vẫn được đảm bảo nếu không sợ rằng toàn bộ binh lính làm nhiệm vụ thủ thành tối này buộc phải đầu rơi khỏi cổ mất.

“Tốt rồi, công lao này ngày mai nhất định ta sẽ bẩm lên chúa thượng và các ngươi từng người nhất định sẽ được trọng thưởng!”

Tai qua nạn khỏi, tên tướng quân thở phào một hơi thều thào nói còn về phần công lao thì ai biết được qua lời nói của gã sẽ đến phiên ai được nhận.

“PHANHHH!!!”

“Không tốt! Đại nhân cẩn thận!”

Đột nhiên tường thành lắc lư sau một tiếng động lớn và tiếng gào thét của tên cảnh vệ khiến tên tướng quân hai mắt trợn trừng, đầu hắn chỉ vừa mới lóe lên cảnh tượng ngày mai oai phong trước mặt Tiết Độ Sứ khi được ban thưởng mà mọi thứ đã biến mất khi cảnh tượng cuối cùng mà hai mắt nhìn thấy lại chính là… thân thể mình…

“Phốccc!!!”

Đầu lìa khỏi cổ, tướng quân cứ thế bị người ta chém bay đầu khiến đám binh lính sững sờ, điều chúng có thể làm hiện tại chính là trơ mắt nhìn đến thân ảnh vừa xuất hiện và cũng là kẻ vừa diệt sát tướng quân của chúng dễ dàng như một cái búng tay… địch quân chân chính rốt cuộc cũng đến rồi.

“Kẻ phản bội đều chỉ có một kết cục, các ngươi hôm nay đều phải chết!!!”

Lời nói như sấm chấn rung màng nhĩ đám binh lính, chúng có lẽ may mắn hơn cấp trên của mình khi chí ít có thể nhìn thấy hình dáng kẻ hạ sát mình và chúng cũng không cần đợi quá lâu để kể điều đó với viên tướng ở bên kia thế giới.

“ROẸTTT… ROẸTTT… ROẸTTT…”

Đao quang lập lòe, đao chiêu hung bạo cùng mãnh liệt đến tận cùng thể hiện kẻ cầm đao là phẫn nộ đến nhường nào, nếu một đao trước khi chết của Dương Đình Nghệ uy lực đã kinh người thì một đao này của kẻ cường công thành Đại La uy lực có thể nói gấp bội phần, sinh mạng dưới một đao này thật nhỏ bé đến đáng thương.

“Không… không thể…”

“…”

“ẦMMM… ẦMMM… ẦMMM…”

Lực lượng đánh đến quá đỗi khủng bố, tường thành cứng rắn được xây từ đá cũng chỉ như bùn nhão trước lưỡi đao hung tàn mà ầm ầm đổ xuống kéo theo hàng nghìn tính mạng, tử khí bốc lên ngùn ngụt, toàn bộ thành Đại La chấn động.

“Ngươi… ngươi là kẻ nào?”

Trên một mảnh tường thành may mắn còn chưa bị phá hủy, một tên cảnh vệ sợ hãi nhìn đến nam nhân trước mặt mình lắp bắp hỏi câu hỏi cuối cùng, đao khí nhập thân khiến hắn cũng chỉ còn sống được thêm vài hơi thở nữa mà thôi.

“Ta họ Ngô, tên một chữ Quyền!” Thu hồi đại đao, gã đàn ông trâm ngâm đáp và chữ cuối cùng phát ra từ miệng hắn cũng là thời điểm thân hình tên cảnh vệ đổ sập xuống.

“Địch công thành! Địch công thành!”

“…”

Rốt cuộc đám binh lính bên trong nội thành cũng bị đánh động bởi động tĩnh quá lớn nơi tường thành, tiếng gào thét chấn vang Đại La, tướng lãnh cũng bính lính nháo nhào cầm lấy vũ khí xông về phía cửa thành thế nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng là bức tường thành đổ nát cùng một thân ảnh bá tuyệt khôn cùng.

Huyết sắc chiến giáp chói lọi, dáng người thẳng tắp, khí thế cực cường oai hùng khiếp người, khuôn mặt thập phần uy nghiêm cùng ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn đến thân ảnh kia thôi mà sĩ khí của đám binh lính bên trong Đại La đã giảm đến tám chín phần, có không ít người nhận ra hắn…

… Dương Đình Nghệ con rể…

… Ái Châu người đứng đầu…

Phải! Tĩnh Hải Quân trung nghĩa đệ nhất nhân chính là hắn – Ngô Quyền!

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

“Đùnggg… Đùnggg… Đùnggg…”

Mặt trời còn chưa ló dạng mà hai cánh cổng to lớn dẫn vào Tiết Độ Sứ chủ điện bị người đập vào như đánh trống trận, hành động phạm thượng này tưởng chừng sẽ không thể nào xảy ra vì cảnh vệ bên ngoài đều là lãnh huyết tử sĩ tuyệt đối trung thành với Kiều Công Tiễn thế nhưng hôm nay nó lại đang diễn ra và tiếng động lại ngày một to hơn.

“Khốn kiếp! Là kẻ nào to gan lớn mật dám làm phiền bản tọa vào lúc này?”

Sâu bên trong chính điện là căn phòng xa hoa của Tiết Độ Sứ đương nhiệm Kiều Công Tiễn, suốt một đêm hắn và ba thân hình khêu gợi dính chặt lấy nhau không rời với đầy đủ các tư thế dâm đãng nhất có thể, từ khi ngồi lên cái ghế Tiết Độ Sứ thì bên cạnh Kiều Công Tiễn không bao giờ thiếu hình bóng của mỹ nhân và hắn cũng thả mình hưởng thụ nhục dục một cách vô độ, một năm qua Kiều Công Tiễn tu vi không hề tịnh tiến một chút nào thậm chí còn thụt lùi so với trước đây khi mà ngày nào cũng phải hao tổn không ít tinh lực cho chuyện chăn gối.

“RẦM!”

Rốt cuộc cánh cổng đại điện cũng không chịu nỗi nữa mà vỡ nát trước cú đập của kẻ bên ngoài, Kiều Công Tiễn mặc dù đang cùng người đẹp hưởng thụ sướng khoái cũng biết có chuyện không ổn xảy ra mà vùng dậy vơ lấy quần áo, hắn thề nhất định sẽ đập nát thằng chó chết nào dám to gan lớn mật làm phiền mình.

“Là kẻ…”

“Chủ thượng, mau rút lui… địch quân tràn vào thành rồi!”

Vừa bước ra ngoài chưa kịp mở miệng thì giọng của đám thuộc hạ thân tín gào thét khiến Kiều Công Tiễn sững sờ, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ khi trước mặt mình là toàn bộ thủ hạ thân tín cùng đám tử sĩ đang liều mình chống lại binh lính từ tứ phía đổ đến, từ lúc nào mà Đại La phồn thịnh lại xuất hiện một con đường làm từ thây người kéo dài từ cổng thành cho đến cổng đại điện rồi, chỉ trong một đêm mà thế sự lại biến đổi nhanh đến vậy sao?

“Chủ thượng! Chạy mau! Phốccc… Phốcccc…”

Là tiếng gào thét của một tên thân tín dưới trướng Kiều Công Tiễn trước khi bị hai ngọn giáo xuyên thủng lồng ngực mà chết đi, đến giây phút cuối cùng hắn vẫn tận trung với với chủ tử của mình và cái chết của hắn cũng không hề vô ích khi đã cảnh tỉnh được Kiều Công Tiễn.

“Phanhhh! Bànhhh! Bànhhh!”

Tu vi bát cấp bạo phát, Kiều Công Tiễn thân hình như u linh chỉ cần đến một cái chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh tên thuộc hạ vừa bị giết mà đấm ra hai quyền đánh bay hai tên cao thủ vừa hạ sát chiêu, quyền kình cực mạnh cứ thế oanh sát hai kẻ xấu số thành hai đám huyết vụ trong không gian nhìn qua cực độ kinh dị.

“Giết… Giết… Giết…”

Cái chết của đồng bạn không hề khiến đám binh lính đang tràn tới sợ hãi mà ngược lại càng thêm phẫn hận, chúng gào thét đánh đến làm hai hàng lông mày của Kiều Công Tiễn nhíu chặt, hắn chợt nhận ra y phục của chúng đều có thêu đó một chữ Dương trước ngực… cường công Đại La là binh lính Dương gia sao?! Đột nhiên một hình bóng xuất hiện trong đầu Kiều Công Tiễn… hình như… hắn họ Ngô thì phải?

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-3/

“Đã lâu không gặp! Kiều hào trưởng!”

“Xuyyyy… Xuyyy…”

Trong lúc còn đang suy tính thì giọng nói vang vọng hư không cùng tiếng thần binh lợi khí chém đến khiến Kiều Công Tiễn chấn kinh tột độ, đối phương đến quá nhanh và xuất thủ quá mức hung hiểm buộc hắn gấp rút lùi ra sau né đòn.

“Phốccc… Roẹttt…”

Thân hình chỉ vừa kịp lùi một milimet thì một đường đao đã xượt qua trước mặt khiến Kiều Công Tiễn rợn tóc gáy, hắn thế rằng nếu không quyết đoán rút lui thì hắn thật sẽ bị chẻ làm hai mảnh mà một đạo vết nứt sâu hoắm ngay trước mặt hắn chính là minh chứng cho điều đó.

“Ngươi… ngươi là… Ngô… Ngô Quyền?”

Thở dốc vài hơi bình tĩnh trở lại, Kiều Công Tiễn hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh trước mặt mà gào lên như phát điên, từ khi nào mà một thằng nhóc miệng còn hôi sữa trong mắt hắn lại biến thành một kẻ mạnh mẽ đến vậy, một đao vừa rồi chứng minh cho thực lực của Ngô Quyền là cực cường và Kiều Công Tiễn không thể chấp nhận điều đó.

“Xem ra Kiều hào trưởng tầm mắt quá cao nên từ lâu đã quên kẻ họ Ngô này thế nhưng không sao, cho dù thế nào đi nữa thì hôm nay ta cũng phải mượn cái đầu của ngươi để bái tế cha vợ trên cao rồi!”

Ngô Quyền bá đạo nói, hai mắt hắn ngập tràn sát ý mà kẻ bị nhắm đến không còn ai ngoài Kiều Công Tiễn trước mặt.

“Ngô Quyền ngươi vậy mà dám cả gan xuất thủ với bản tọa, Ái Châu hết thảy gia tộc sẽ vì hành động ngu xuẩn của ngươi mà bị huyết tẩy không chừa một mống!” Kiều Công Tiễn trợn mắt gào thét để che dấu đi sự sợ hãi trong lòng, hắn cũng không quá ngu để hiểu rằng mình đã bị bỏ rơi khi địch đánh đến đây rồi mà lão giả họ Tôn chưa từng hiện thân.

“Ái Châu có bị huyết tẩy hay không thì bổn tướng không biết tuy nhiên ta lại biết nếu thật có ngày đó thì Kiều Công Tiễn ngươi cũng không có cơ hội để nhìn thấy rồi.” Ngô Quyền khoác tay nói, khí tức tăng cao.

“Muốn đầu của ta? Ngươi là tự tin chỉ bằng tu vi thất cấp đỉnh phong của mình mà có thể diệt sát được Kiều Công Tiễn ta sao?”

Kiều Công Tiễn ngạo nghễ cười lớn nói, hắn biết lúc này chỉ cần tỏ ra yếu thế thì mọi thứ sẽ sụp đổ, tĩnh tâm cảm giác được tu vi của đối phương còn chưa đến bát cấp mang lại cho hắn chút ít tự tin.

“Ngươi vẫn chưa nhận ra nó sao?” Nâng lấy đại đao trong tay, Ngô Quyền nhìn đến Kiều Công Tiễn đầy ý cười.

“Tuyệt… Tuyệt Sát Đao… Ngô Quyền ngươi điên rồi, ngươi vậy mà dám sử dụng nó!”

Kiều Công Tiễn hai mắt co rút vì đến giờ gã mới nhận ra thanh đại đao trong tay Ngô Quyền lại là Tuyệt Sát Đao, thành ma đao này một năm trước đã suýt lấy đi cái mạng nhỏ của gã và hiện tại lại uy hiếp gã một lần nữa thật khiến gã muốn phát điên mà gào lên với ông trời.

“Người hay ma cũng chỉ là một ý niệm, nếu tâm trí của ngươi một mực kiên định thì không có thứ gì có thể tác động đến, thần binh cho dù uy năng có to lớn đến nhường nào cũng là thứ do con người tạo ra và đã tạo ra nó thì cũng có thể làm chủ nó, ngươi lúc trước nhờ có Xích Thiết Giáp mà thẳng hiểm Dương đại nhân tuy nhiên ta cam đoan lịch sử sẽ không hề lặp lại.” Ngô Quyền cười lạnh, thân hình hắn cũng đã biến mất trong mắt Kiều Công Tiễn.

“Ngô… Ngô hào trưởng…”

“Xuyyy… Xuyyy…”

Vị Tiết Độ Sứ còn đang muốn nói gì thì đột nhiên im bặt vì Tuyệt Sát Đao lưỡi đao đã bổ đến đầu hắn rồi, Ngô Quyền đường đao quá mức hung mãnh và đột ngột còn Kiều Công Tiễn phản ứng có phần chậm chạp sau một năm đắm chìm trong tình ái nhục dục.

“Phốccc… Xuyyyy…”

Lần trước ăn phải thiệt thòi nên có cho thêm mười cái lá gan thì Kiều Công Tiễn cũng không dám đón đỡ Tuyệt Sát Đao, hắn dù gì cũng là Cường Giả bát cấp hàng thật giá thật nên đâu đó vẫn còn có bản lĩnh của một tên cao thủ… gặp nguy không loạn, Kiều Công Tiễn mười hai thành chân khí thôi động bộ pháp lách mình ra khỏi đường đao của Ngô Quyền.

“Hỗn Thiên Tuyệt Trảm!”

Không thể không công nhận thân pháp của Kiều Công Tiễn quỷ dị khôn lường, lần thứ hai gã thành công tránh thoát Tuyệt Sát Đao trong tay Ngô Quyền có điều lần này Ngô tướng quân dường như đã tính toán từ trước, ma đao vừa mới chém hụt cứ thế tựa đà xoay vòng một đường trong hư không vẽ ra hai đường cầu vồng hướng thẳng đến cổ Kiều Công Tiễn chém tới, đao pháp của Ngô Quyền có thể xưng với bốn chữ “đăng phong tạo cực.”

“Ngũ Tuyệt Cuồng Quyền – Tứ Tận Nhị Tuyệt!”

Rơi vào thế bị động không thể tránh thoát ma đao trong tay Ngô Quyền nên Kiều Công Tiễn chỉ còn cách ngạnh kháng, gã quyết đoán đấm ra bốn đường quyền hung mãnh nhắm thẳng vào thân ma đao để đánh bật đường đao.

“Phốccc… Bànhhh…”

Hai tên cao thủ va chạm tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả Ngô Quyền và Kiều Công Tiễn đều bị đánh bật lùi về sau hơn chục bước mới có thể ổn định thân thể… Huyết sắc chiến giáp vững chãi, Ngô Quyền thân hình hoàn hảo không một thương tổn nhưng đối thủ của hắn lại không may mắn đến vậy, Kiều Công Tiễn gương mặt trắng bệch vì một cánh tay của hắn đã nằm trên mặt đất.

Tứ Tận Nhị Tuyệt bốn đường quyền đều trúng đích nhưng cũng chỉ đủ để Kiều Công Tiễn có thể đánh lệch lưỡi đao ra khỏi vị trí tuyệt mệnh, chỉ mất một cánh tay cũng là may mắn đối với hắn rồi khi Hỗn Thiên Tuyệt Trảm của Ngô Quyền là cực độ hung hiểm.

“Khốn kiếp vẫn là Tuyệt Sát Đao! Tại sao hết lần này đến lần khác ta phải chịu thua thiệt trước thanh ma đao này? Còn Ngô Quyền ngươi từ đâu có được thần đao?”

Thân hình run bần bật vì đau đớn và máu tươi chảy ròng ròng nơi bả vai, Kiều Công Tiễn không cam lòng gầm gừ, hắn biết nếu hôm nay không có sự trợ giúp thì tử vong sẽ chào đón mình.

“Đó chính là số mệnh, ngươi không chỉ phản bội lại chủ tử mà còn phản bội cả dân tộc, kẻ nhận giặc làm cha như ngươi sao có thể xứng đáng tồn tại trên cõi đời này đây Kiều Công Tiễn?” – Ngô Quyền nâng đao hiên ngang nói.

“Khặc khặc… thế gian này phải có người tốt và kẻ xấu, cứ coi như ta là kẻ xấu đi thì có làm sao, lạc thú nhân gian ta có thứ gì mà ta chưa trải qua vậy thì còn có điều gì để phải nuối tiếc? Đến đây đi Ngô Quyền, cho ta xem thử Tuyệt Sát Đao khiếp hãi quỷ thần rốt cuộc có đủ sức giết Kiều Công Tiễn ta không?!”

Điểm huyệt phong bế vết phương, Kiều Công Tiễn gương mặt vặn vẹo gào thét, đến bước này thì hắn đã biết trên trời dưới đất đã không còn kẻ nào có thể cứu được tính mệnh mình, Ngô Quyền có thể tăng tiến tu vi nhanh đến vậy chỉ có một nguyên do là ở sau hắn có người mà còn là người không hề đơn giản, không cam lòng nhưng hắn vẫn là có kẻ có lý trí và hiện tại có cầu xin thì đối phương chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.

“Qua bên kia thế giới nhận lỗi với Dương đại nhân đi!”

Ngô Quyền động, thân ảnh hắn lại một lần nữa biến mất trong mắt Kiều Công Tiễn và chỉ một cái nháy mắt sau thì gã đã cảm giác được Tuyệt Sát Đao đao khí quét đến mặt mình rồi, tốc độ của Ngô Quyền đã vượt qua phạm trù của từ nhanh có thể miêu tả.

“Kỳ Long Biến – Tam Long Lực!”

“Phi Long Đao Pháp đệ tam thức – Phi Long Tuyệt Trảm!”

Chân cắm xuống đại địa làm trụ, Tuyệt Sát Đao trong tay Ngô Quyền vũ loạn quét từ dưới lên trên một đường như thần long thăng thiên mang theo vĩ ngạn kình lực cùng chân khí mạnh mẽ tuyệt luân, đao kình cùng đao khí cực độ khủng bố nhưng đáng sợ hơn cả vẫn là chân khí quỷ dị sinh ra từ tâm pháp kỳ bí mà Ngô Quyền thôi động, lực lượng của hắn bằng cách nào đó tăng vọt vượt qua quá nhiều cảnh giới của bản thân.

Hãi nhiên cùng cực trước sức mạnh của Ngô Quyền, Kiều Công Tiễn cảm giác trước mặt mình không phải là một tên thất cấp đỉnh cao mà là một tên cửu cấp hàng thật giá thật như Tôn lão giả, kinh hãi là thế cơ mà hắn cũng thể suy nghĩ được nhiều nữa vì lưỡi đao kia quả thật rất rất hung hiểm.

“Cùng chết đi! HUYẾT BẠO!!!”

Cơ may sống sót đã không còn, Kiều Công Tiễn lựa chọn kéo theo tính mạng của con rể Dương Đình Nghệ, có thể cùng chết với một kẻ đương thời nắm giữ được Tuyệt Sát Đao cũng không tệ một chút nào.

“Phốccc!!!”

“OÀNHHH!!!”

Tuyệt Sát Đao lưỡi đao vừa mới cắt đến thân thể của Kiều Công Tiễn thì thân thể vị Tiết Độ Sứ cứ vậy căng phồng rồi nổ tung như một quả boom bằng xương thịt, đám huyết vụ do bí thuật tạo ra dẫn phát hết thảy lực lượng của một tên Cường Giả bát cấp bạo phát đến bốn phương tám hướng trong đó có cả Ngô Quyền đang ở khoảng cách gần nhất.

“Hừ! Thế mà tự bạo!”

Bộc phát lực lượng chí cực chém giết đối thủ nhưng gã lại kịp tự bạo làm Ngô Quyền tức giận khôn cùng còn việc lực lượng kinh thiên từ vụ tự bạo của Kiều Công Tiễn ập đến trước mặt với Ngô Quyền dường như chả là gì.

“Ngươi sẽ không chê máu tươi của một tên phản bội chứ Tuyệt Sát Đao?” Hoành đao trước mặt, Ngô Quyền cười nhạt nói ma đao một cách kỳ dị.

“Ooongg!!!”

Không thể trả lời nhưng ma đao vẫn quỷ dị đáp lại bằng một tiếng ngân vang, thần đao trong tay Ngô Quyền đột nhiên phát ra một cỗ hấp lực nhằm đến lực lượng cũng như máu huyết của Kiều Công Tiễn mà tham lam cắn nuốt, thứ lực lượng cuồng bạo đến tột cùng do tự bạo sinh ra trước tà đao danh chấn thiên hạ cũng chỉ yếu đuối như một đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ.

“Roẹttt… Roẹttt… Roẹttt…”

Chỉ mất vài nhịp thở là Tuyệt Sát Đao đã nuốt trọn toàn bộ huyết vụ mà Kiều Công Tiễn tạo ra và biến vị Tiết Độ Sứ hoàn toàn bốc hơi khởi nhân gian không còn sót lại một thứ gì, thấm đẫm máu huyết của một tên Cường Giả bát cấp làm màu của ma đao biến chuyển trở thành đỏ nhạt và Ngô Quyền theo đó cảm giác được một cỗ lực lượng ào ạt trào vào người mình khiến tu vi của hắn vọt tăng lên tầng thứ bát cấp một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

“Tà đao hấp thụ máu tươi càng nhiều thì càng sớm kích hoạt, ngươi phải thật cẩn trọng bởi vì đi kèm với lực lượng là cắn trả càng lúc càng đáng sợ.” Một giọng nói gia nua lọt vào tai Ngô Quyền và ngay sau đó là một lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, kỳ lạ là Ngô tướng quân cũng không làm lạ như thể đã biết trước sự hiện diện của lão.

“Cảm tạ Lạc tiên sinh cảnh tỉnh, thời điểm thu lấy thanh ma đao này thì Ngô Quyền ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tử vong bất cứ lúc nào.” Nhìn ma đao trên tay, Ngô Quyền mở miệng với lão giả một cách đầy kính trọng.

“Kiều Công Tiễn chỉ là sự khởi đầu, Chí Tôn Các nhất định sẽ không buông bỏ các mỏ thủy ngọc ở vùng biển phương nam mà Nam Hán cao thủ chắc chắn rất nhanh sẽ đến đây, chỉ cần lần này Ngô Quyền ngươi thành công chặn đứng đội quân hùng mạnh này thì bản lão tự tin có thể đảm bảo người Việt sẽ lấy lại được tự do, thứ mà các ngươi đã đánh mất hơn nghìn năm qua.”

Lão giả họ Lạc vuốt râu nói một cách tưởng chừng ngông cuồng nhưng Ngô Quyền lại trịnh trọng gật đầu một cách đầy cảm kích, có thể nhiều người không tin nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào lão giả này vì nhờ có lão mà hắn mới có thể nắm trong tay vô thượng bí pháp cũng như làm chủ tuyệt thế tà binh… thực lực của lão giả cũng là một bí ẩn cơ mà Ngô Quyền biết lão rất rất mạnh và cho dù hắn có tu luyện đến mười kiếp người nữa vẫn không thể đuổi kịp.

“Thu thập tàn cuộc đi thôi, sẵn sàng cho đại chiến phía trước!” Hài lòng với Ngô Quyền, lão giả phất tay nói.

“Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Lạc tiên sinh!”

Nắm chặt ma đao trên tay, Ngô Quyền cắn răng nói rồi quyết đoán xoay người bước đi, cho dù phía trước là đối thủ có cường đại đến đâu thì chân của hắn cũng sẽ không bao giờ chùn bước.

Thể loại