Bắc Kinh… ngoại thành…
“Đại nhân… biến… có biến…”
Tên thám báo lần thứ hai xuất hiện sau khi truyền đạt mệnh lệnh của lão giả một cách gấp gáp, giọng run run tràn đầy sợ hãi.
“Thất bại sao?” Trái ngược với tên thuộc hạ, lão giả trầm ổn không loạn mở miệng hỏi.
“Chết… chết hết… mười ba đội không có một người sống sót…” Tên thám báo run giọng cà lăm.
“Kẻ nào ra tay?” Đến lúc này thì lão giả cũng không bình tĩnh nổi nữa, lão giận dữ trừng mắt quát, mười ba đội tử sĩ này là công sức mấy chục năm qua của lão cũng như vô vàn những tài nguyên mà gia tộc cung cấp, cứ thế mà chết đi không còn một mống sao?
“Ma… Ma… Ma Tôn… hắn đến quá nhanh” Tên thám gương mặt tái nhợt cố gắng thốt ra từng chữ, bọn chúng dù đứng ở khoảng cách xa sử dụng ống nhòm tối tân nhất vẫn phải đái trong quần khi chứng kiến đám tử sĩ nổ tung thành phấn vụn khi ác ma xuất hiện.
“Sao hắn có thể đến nhanh như vậy? Không phải hắn đang ở Lâm gia sao?” Lão giả sửng sốt.
“Hắn vừa rời Lâm gia di chuyển đến, ngài cũng biết chúng ta thám báo mạng lưới tuy rộng nhưng trước những nhân vật cự phách trên giang hồ như hắn thì đều cẩn trọng hết mực trong quan sát để không mạo hiểm trêu chọc đối phương, lúc thuộc hạ nhận được tin tức cũng chỉ ít giây trước khi hắn động thủ nến không kịp ra mệnh lệnh rút lui.” Tên thám báo cười khổ.
“Nếu là hắn ra tay thì chúng ta cũng còn có thể bàn giao một hai với gia tộc bằng không ta với ngươi cũng không cần trở về nữa… chết tiệt, mọi thứ cứ rối tung lên, chẳng lẽ Phục Quang lão gia hỏa thật nắm trong vật kia nên Ma Tôn mới đến đó?”
“Thuộc hạ vừa nhận được tin tức từ người của ta trong Thiên Thượng Nhân Gian rằng Đoàn Dự đến là muốn đặt chỗ cho một ai đó đến chơi lại gặp ngày đại thọ của Phục Quang lão già này nên hai bên mới gặp nhau, có lẽ là thật vì nếu không Ma Tôn đã sớm đến chứ không phải là hắn, cái này cũng quá trùng hợp rồi…” Tên thám báo khóc không thành tiếng, dù thất bại vì lý do gì đi nữa thì hắn cũng sẽ bị chỉ tên điểm chỉ đầu tiên trong chuyện này.
“Hừ… người tính không bằng trời tính… nhắc nhở bọn chúng không được rút dây động rừng, chỉ cần chú ý thám thính rốt cuộc Phục Quang có nắm giữ thứ đồ vật đó và có giao cho Ma Tôn hay không là đủ, đến cấp độ này thì không còn việc của chúng ta mà là ở các bậc cao tầng hơn… ngươi ở lại tiếp tục điều phối mạng lưới thám báo trong thành phố, ta trở về trước và sẽ cố gắng tranh thủ giùm cho người vài lời tránh phải nhận hình phạt thảm khốc…” Lão già trầm giọng dặn dò.
“Đa tạ đại nhân.”
Lão già gật nhẹ đầu nhưng trong thâm tâm đã quyết định đổ mọi tội lỗi lên đầu tên đầu lĩnh thám báo này, mười ba đội tử sĩ bị diệt không còn một mống là chuyện lớn mà ngay cả lão một tên trưởng lão cũng không khiêng nổi cái tội này nên đành phải hy sinh tên thuộc hạ thân tín.
“Ta đi!” Nhìn thật lâu về thành phố hoa lệ tràn đầy màu sắc với ánh mắt không cam lòng, lão già định rời đi với bao nhiêu toan tính… thế nhưng…
“Khặc khặc… đi sao? Ngươi là đi không nổi rồi…” Dị biến phát sinh, tiếng nói già nua đầy xa lạ lọt vào tai lão già hắc y cùng tên thám báo khiến cả hai rùng mình, lão già sắc mặt trầm hẳn xuống vì cảm giác được thực lực đối phương là vô cùng mạnh mẽ.
“Vù… Vù… Roẹt… Roẹt…” Kẻ đến còn chưa hoàn toàn hiện thân mà hai trảo đã lăng không xuất hiện từ sau lưng lão giả hắc y, hai trảo hung hiểm vạn phần chụp đến cổ và hông gã.
“Hoàng Quyền! Hoàng Quyền Kinh Thiên Hạ.”
Lão giả hắc y hết sức bản lĩnh gặp khó không loạn, người lão gập lại xoay vòng nhẹ nhàng né không hai đường trảo chộp từ phía sau, hai tay hai quyền nhắm vào cằm và bụng đối phương, quyền kình mang theo chân khí hùng hậu đầy bá đạo và cương mãnh đúng như cái chữ Hoàng trong Hoàng Quyền.
“Hắc hắc… quả nhiên là Độc Cô gia võ giả, Hoàng Quyền thì lão phu cũng đã được lĩnh giáo qua không ít, hỏa hầu của ngươi còn chưa đủ đâu…”
Đến bây giờ hình bóng của kẻ đến mới hoàn toàn hiện ra, là Đào Hoa Đảo một trong hai lão tổ tông và hiện tại là Ma Tướng dưới trướng Long, từ sau khi trung thành và ra sức làm việc cho hắn thì hai lão thực lực tăng mạnh nhờ tài nguyên cuồn cuộn cũng như khí huyết càng lúc càng sung túc nhờ hưởng dụng Phượng Chi Huyết bồi bổ, cũng phải nói là hiện tại có thể hưởng thụ được mức đãi ngộ bực này cũng chỉ có cấp bậc Ma Tướng tương đương với Cường Giả cửu cấp trở lên mà hiện tại chỉ có hai lão.
Lại nói đến võ học Độc Cô gia thì Hoàng Quyền là bộ quyền pháp mạnh mẽ nhất đã sớm vang danh thiên hạ, tuy chưa phải là võ công trấn phái của gia tộc nhưng cũng chỉ có võ giả hạch tâm của Độc Cô gia mới có thể tu loại quyền pháp này, cảnh giới tối cao của Hoàng Quyền chính là tu ra Hoàng Quyền kình và cảnh giới chung cực chính là mười phần mười chân khí chuyển hóa thành Hoàng Quyền kình hết sức khủng bố, lão già hắc y này coi bộ chỉ mới chuyển hóa được hai ba phần chân khí tính là đã rất lợi hại nhưng tiếc rằng đối phương lại là cửu cấp… không phải kẻ nào cũng đủ biến thái như Long.
“Pặc… Pặc…”
Ma Tướng – Quách Ngoan trước hai quyền mười thành công lực của lão già hắc y lại ung dung không để vào mắt, trảo thủ cứ vậy chụp đến hai quyền đầu như lấy trứng chọi đá nhưng tiếng va chạm lại đầy nhẹ nhàng khiến lão già hắc y thất kinh, lão cảm giác như nắm đấm của mình như chạm phải một vùng nước sâu hun hút lại có sức hút vô cùng lớn khiến kình lực cùng chân khí của lão thoát đi như lũ cuốn.
“Càn Khôn Na Di! Càn Khôn lão quái?”
Lào già hắc y hai mắt co rút khi nhận ra thứ võ công quái dị của đối thủ, Đào Hoa Đảo một vị lão tổ nắm giữ tuyệt học Càn Khôn Na Di sớm không phải chuyện xa lạ vậy nhưng Càn Khôn Na Di loại võ công quỷ dị này cũng đã bị võ lâm các đại thế lực nghiên cứu thấu triệt, Càn Khôn Na Di có thể chặn và có thể chuyển sức mạnh của đối thủ cơ mà tối đa cũng chỉ năm phần mà thôi nhưng hiện tại Càn Khôn lão quái lại thi triển Càn Khôn Na Di có thể dễ dàng đón đỡ mười phần mười sức mạnh của lão, điều này cũng quá dọa người đi chứ.
“Ngạc nhiên sao?”
Quách Ngoan cười lớn trước biểu hiện của đối phương, hơn ai hết là người nắm giữ loại tuyệt học này nên lão hiểu rõ về nó nhất, Càn Khôn Na Di bị giới hạn ở việc hấp thu và chuyển hóa sức mạnh của đối phương là vì cơ thể của người thi triển không đủ cứng rắn để truyền tải cũng như quy tắc không có gì là tuyệt đối của tự nhiên nhưng cả hai điều này đều được giải quyết khi lão đầu phục dưới trướng Ma Tôn, Phượng Chi Huyết bồi bổ giúp cơ thể lão vững chắc và cứng rắn chưa từng có, ma khí được Long quán thông trong người lão giúp lão bỏ qua trói buộc của tự nhiên đồng thời khiến Càn Khôn Na Di còn theo đó mang thêm thuộc tính cắn nuốt năng lượng của đối thủ khiến môn tuyệt học này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Khốn kiếp… không… thả… thả ta…”
Hai bàn tay như bị khóa chặt trong trảo thủ của Quách Ngoan khiến lão già hắc y càng lúc càng gấp gáp, lão vận dụng toàn bộ sức bình sinh muốn thoát ra nhưng lại khốn khổ nhận ra mọi thứ đều vô nghĩa, chân khí và cả sinh khí của lão cứ thế trôi đi không có điểm dừng.
“Trả lại cho ngươi… Oành!”
Lại thêm vài hơi thở, rốt cuộc lão già hắc y cũng được buông tha và rời đi nhưng lại là bị đánh bay đi… Quách Ngoan thi triển Càn Khôn Na Di xoay chuyển trảo thành quyền trả lại cho lão đúng hai đấm vào lồng ngực lão khiến lão bay vụt ra sau như một quả bóng thịt kéo theo một tràng máu dài trên không trung.
“Khục… khục… Rầm… khục… khục…”
Đập mạnh vào tòa tháp rơi xuống, lão già hắc y nôn khan từng búng máu lớn kèm theo mảnh vỡ nội tạng, trước ngực lão chỗ lồng ngực đã sớm lõm sâu vào hai nắm đấm thiếu điều xuyên thủng từ trước ra sau đủ hiểu thương thế vô cùng nặng.
“Khặc khặc… mùi vị Hoàng Quyền kình tàn phá lục phủ ngũ tạng thế nào?”
“Giết… khục… khục… giết ta đi…”
Lão giả hắc y cắn răng quát, dù không cam lòng nhưng lão biết mình không thể đào thoát khỏi tay đối phương, thực lực hai bên quá đỗi chênh lệch.
“Yên tâm đi ngươi sẽ được chết… có điều trước đó ngươi cần phải đi gặp một người rồi.”
Quách Ngoan cười lạnh nói, thân hình lão xuất hiện trước mặt lão già hắc y chụp lấy vai lão phi thân định mang đi còn tên thám báo đằng xa đã sớm bị khí thế của lão chấn đến khí tuyệt bỏ mình rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138