Kinh hãi nhìn kẻ vừa xuất thủ, lão giả nhíu mắt vài lần vì không thể tin nổi kẻ vừa chặn mình cũng không phải là một tên Cường Giả… chính là Tiêu Nghệ, lão chính là người vừa cứu mệnh hai tên thuộc hạ của mình.
“Hắc hắc… Cường Giả tứ cấp quả nhiên mạnh mẽ cơ mà đối với chúng ta Truy Mệnh thì ngươi cùng đám người ở kia cũng không khác nhau là mấy đâu!”
Tiêu Nghệ nhìn lão giả Hoa Sơn phái cười lạnh, nếu lão không ra tay thì hai tên thuộc hạ của lão cũng không hề chết dưới đòn trảo kia của lão giả bởi vì đơn giản tính mạng của chúng đã được một cỗ ma khí bên trong người bảo hộ, có chăng lão là không muốn tiêu hao ma khí của Long một cách vô ích mà thôi.
Truy Mệnh được tạo ra với mục đích là sát thủ giết người nên không chú trọng vào cảnh giới võ giả mà là ở chiêu thức nhanh gọn và sự kết hợp hoàn hỏa với mục đích cuối cùng là hạ gục con mồi, riêng Tiêu Nghệ là thủ lĩnh đầu tiên nên được Long đưa vào người lão thêm ba luồng ma khí nhằm mục đích giúp thực lực của lão có thể coi khinh từ Cường Giả thất cấp trở xuống trong vòng mười chiêu, dĩ nhiên để làm được điều này thì Long cũng phải tiêu hao không nhỏ bổn nguyên ma khí cho nên chỉ riêng thủ lĩnh Tiêu Nghệ mới có đặc quyền này.
“Ngươi!!! Truy Mệnh là thế lực nào? Lão phu chưa từng nghe đến!”
Lão giả Hoa Sơn phái trầm giọng hướng Tiêu Nghệ mở miệng, trán lão đã lấm tấm mồ hôi vì phải liên tục duy trì Vực của mình, thể diện khiến lão không thể thu hồi nó trước khi hạ gục đối thủ mà đặc biệt còn là kẻ chưa đến Cường Giả.
“Ngươi thật muốn biết?”
Lại một kẻ khác xuất hiện và lần này là giọng nữ nhân, chưa thấy mặt nàng nhưng kẻ nào cũng cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương đến từ câu hỏi kia và chúng cũng không cần đợi lâu vì trước mặt chúng đã là một hắc ảnh với vóc dáng thướt tha đầy mịt hoặc, nàng che kín mặt nhưng chỉ nhìn tới ánh mắt nàng cũng khiến không ít kẻ phải thổn thức trong tim… nàng quá đẹp… Ga In đến rồi.
Giật bắn mình trước sự xuất hiện của đối phương, lão giả khuôn mặt biến ảo khôn lường vì biết rằng thực lực của nữ nhân này vượt xa mình… đến đây thì lão đương nhiên biết mình đã dây đến chuyện lớn rồi.
“Lão hủ Hoa Sơn đại phái bát trưởng lão – Bão Nguyên! Không biết các hạ là?”
Lão giả dùng lễ nghi giang hồ mở miệng với Ga In thể hiện thái độ của Hoa Sơn phái đến đây là đối thoại chứ không phải động thủ.
Ở xa xa, sự xuất hiện của Ga In cũng khiến Lâm Phàm giật mình, sắc đẹp của Ga In ngay tức thì thu hút ánh mắt của hắn không thể rời, trong đầu hắn những tư tưởng tà ác đã bắt đầu xuất hiện nhưng ngay tức thì Lâm Phàm lắc mạnh đầu để xóa tan những suy nghĩ dơ bẩn kia… tất cả đến từ khí tức không thể nào quen thuộc hơn đến từ người đẹp… ma khí từ lúc nào đã trở thành bóng mờ trong đầu hắn khiến hắn không thể quên.
“Ngươi có thể cút!”
Đối phương dùng lễ nhưng Ga In lại không được tốt tính như thế, trong lần vây công Long trên đảo nhỏ cách đây không lâu thì Hoa Sơn chính là một trong những thế lực góp sức lớn nhất, đối xử với kẻ thù thì nàng không bao giờ cho chúng mặt mũi, nàng mở miệng nói bốn từ cũng là đã tốt tính lắm rồi.
“Ngươi… các ngươi thật cho là chủ tử vừa đạt một chút thành tựu đã xem mình là đệ nhất thiên hạ?”
Bão Nguyên trưởng lão cho dù là tu dưỡng tốt đến bao nhiêu nhưng cũng không thể không sinh khí trước thái độ của đối phương, lão chẳng khác nào một con chó bị xua đuổi không hơn, lão ngay tức thì vận dụng toàn bộ tu vi quát lớn.
“Giết!!!”
Ga In không nói nhiều, nàng nhìn Bão Nguyên bằng ánh mặt lạnh lẽo tràn đầy sát ý, nàng không hề động thủ mà chỉ mở đôi môi hồng thốt ra một chữ khô khốc nhưng lại tràn đầy uy nghiêm báo hiệu cho một thứ gì đó xuất hiện.
“GRAOOOOOO!”
“ẦM! ẦM! GRAOOOOOOO”
Tiếng gầm khủng bố như hàng vạn chiếc loa công suất lớn vang lên chấn vang màng nhĩ của toàn bộ những kẻ có mặt khiến không ít kẻ ôm đầu ngã gục xuống vì không chịu nỗi, chúng cũng không cần tìm kiếm vì ngay sau đó chỉ một cái chớp mắt thì bức tường bê tông đằng sau đã bị xé rách như một tờ giấy mỏng để rồi một thân ảnh khổng lồ đầy lông lá xuất hiện… Bạo Hùng từ lúc nào đã phục sẵn bên ngoài đợi lệnh.
“GRAOOOOOOOO! RẦM! RẦM!”
Sự xuất hiện của một đầu quái thú làm toàn bộ còn chưa hết khiếp hãi thì cử động tiếp theo của nó làm trái tim chúng như muốn nhảy tọt ra ngoài, thân hình tưởng chừng nặng nề vậy mà lao đến chỗ Bão Nguyên bằng một tốc độ nhanh đến không tưởng để rồi khi năm cái móng vuốt sắc nhọn của nó quạt đến chỗ Bão Nguyên thì phía sau nó vẫn là một tràng dài tàn ảnh chưa tiêu tan, quả nhiên là đáng sợ hết mực.
“Khôngggggggggggggggggggggggg!!!
Tiếng la thất thanh của một tên Cường Giả tứ cấp chấn động trời đất, nó vừa thảm thiết vừa bi ai đến mức không thể đo đếm… Bão Nguyên một thân lịch luyện giang hồ gần trăm năm nhưng cũng không thể nghĩ đến kết cục của mình lại thê thảm đến mức này, tốc độ của quái thú quá nhanh khiến lão chôn chân trên mặt đất không kịp tránh né và hệ quả đương nhiên là năm đầu móng vuốt của Bạo Hùng dễ dàng khoang thủng năm cái lỗ máu trên người lão từ trước ra sau xiên lão lên như một que thịt… cho dù chưa chết nhưng đau đớn tột độ cũng khiến Bạo Nguyên không thể mở miệng vì máu tươi đã ngập tràn cổ họng lão.
“Ặc… ặc… Tha… tha…”
Dồn toàn bộ sức lực bình sinh, Bão Nguyên cố gắng lên tiếng cầu xin, trước cái chết thì mặt mũi còn để làm gì… cơ mà đáng thương cho lão… Ga In là đã xác định lấy tính mạng của lão để chấn nhiếp đám rác rưởi kia.
“GRAOOOOOOOO! RẶC!”
Bạo Hùng đầu gấu chó không cần nghĩ ngợi nhiều, nó chỉ chấp nhận mệnh lệnh của nữ chủ nhân và không để con mồi của mình kêu gào thêm nữa, cái miệng lớn của nó cứ vậy há rộng ngoạm một cú lên đầu lâu Bạo Nguyên sau đó cắn mạnh vào cỗ lão lôi luôn cái đầu máu vào miệng nhai rau ráu, cảnh tượng ghê rợn còn ghê sợ hơn phim kinh dị cứ thế diễn ra.
“Ngoàm… ngoàm… rốp… rốp…”
Tiếng nhai ngồm ngoàm của quái vật, tiếng xương sọ vỡ nát rôm rốp cộng với cái vòi máu đến từ cỗ thân xác không đầu bị đính trên móng vuốt của Bạo Hùng khiến hơn nghìn tên xã hội đen thất kinh, ngay tức thì có kẻ quay đầu gục xuống nôn thốc nôn tháo, có kẻ thì đái luôn trong quần và đến những tay anh chị gai góc nhất cũng không kìm nổi bản thân mà rùng mình đứng không vững…
Tràng cảnh kinh dị này đã vượt quá mức độ tưởng tưởng của chúng mà hơn hết lão giả kia là một vị trưởng lão của Hoa Sơn đại phái đấy, kẻ mà thường ngày chúng coi như là thế ngoại cao nhân giờ đây lại bị nhai đầu một cách không thể chống cự, đến giờ thì chúng mới nhận thức được kẻ đứng sau chống lưng cho Lâm gia đáng sợ đến mức nào.
“Ọe… ọe…”
Lâm Phàm ở đằng xa cũng không chịu nổi trước cảnh máu tanh mà quay người nôn ọe… quá đáng sợ… quá ghê tởm… cái bóng mờ của Ma Tôn và đám thuộc hạ của gã lại to hơn vài phần trong đầu hắn.
“Các ngươi toàn bộ 23 hội, 17 đường nghe cho rõ! Từ nay trở về sau Bắc Kinh toàn bộ địa bàn đều thuộc về Lâm gia quản hạt, Lâm công tử Lâm Phàm sẽ là tổng lão đại, các ngươi cho dù là tay chân của thế lực nào đi nữa nhưng muốn kiếm ăn ở mảnh đất này thì phải quy thuận Lâm Phàm, kẻ nào chống lại – Chết, thế lực nào chống lại – Diệt!”
Ga In quét mắt hướng ngàn tên xã hội đen quát, ma lực hùng hậu quét đến làm cho toàn thể run lên… nữ nhân này còn quá bá đạo đi chứ?
“Khặc khặc! Nam nhân điên cuồng đã muốn lật trời, nữ nhân lại càng muốn điên cuồng hơn…”
Trong cái không khí căng thẳng đến cùng cực nơi đây thì một giọng cười trào phúng chẳng khác nào boom nổ làm toàn bộ chấn kinh.
“ẦMMMM!!!”
Kẻ vừa phát ra tiếng cười còn chưa hiện ra thì một bàn chân cứ thế đột ngột xuất hiện nện thẳng vào mặt đất một phát cực mạnh khiến toàn bộ đất đá bên dưới lật hẳn lên rồi nội khí bạo liệt kéo theo chúng như một cơn bão lớn quét thẳng đến chỗ đám người Ga In và Truy Mệnh, khí thế đáng sợ vô cùng.
“Graooooooo!!!”
Đầu Bạo Hùng da dày thịt béo đương nhiên tiến lên hỗ trợ nữ chủ nhân, nó thét gào huy động toàn bộ lực lượng trong cơ thể đứng chắn ngay trước mặt Ga In hòng chống đỡ cơn bão đất đá kia.
“Xịch… xịch… xịch…”
Đất đá đập vào lớp da lông của Bạo Hùng chẳng khác nào những con kiến nhỏ li ti gãi ngứa cho nó… thế nhưng hàng triệu, hàng tỉ con kiến cùng tiến tới không ngớt khiến nó ăn không tiêu, sắc mặt dữ tợn của Bạo Hùng nhanh chóng bị sợ hãi thay thế khi da nó thế mà từ từ đã xuất hiện những vết nứt, lực lượng của nó theo đó cũng bị xóa tan bởi thứ nội lực quá đỗi hùng hậu kia… nó cảm giác được kẻ ra tay thực lực là vô cùng khủng bố.
“Lui!”
Ga In cùng Truy Mệnh đám người đứng ngay sau Bạo Hùng, nàng cảm giác được nơi đầu gấu chó có gì đó không ổn nên quát với đám thủ hạ sau lưng.
“Graoooooooooooo!!!”
Vẫn là tiếng hống của quái thú nhưng giờ đây không còn là tiếng gầm rú trước kẻ thù mà là tiếng gào thét trong đau đớn, đám người Ga In vừa mới lùi ra sau chưa được ba hơi thở thì Bạo Hùng cứ vậy bị quét bay như một trái bóng trong cơn bão đất đá kia, toàn thân nó lổm chỗm những lỗ hổng tràn đầy huyết vụ, miệng mũi tràn ngập máu tươi nhìn qua là biết nội ngoại thương nghiêm trọng, chỉ một cái dậm chân của đối phương mà nó đã không chịu nỗi.
“Khặc khặc! Thứ phản chủ như ngươi cũng dám đứng trước mặt lão phu kêu gào thật không biết sống chết.”
Vẫn giọng cười già nua tràn ngập trào phúng ấy, thân hình lão giả rốt cuộc cũng hiện thân sau cú dậm chân kinh thế kia, lão không mặc sắc phục môn phái mà chỉ khoác một chiếc lục bào nhạt rất đỗi bình thường nhưng nhìn đến lão thì người ta sẽ không kìm được rét run, nếu lão giả Hoa Sơn lúc trước là một thanh kiếm sắc bén thì hình bóng lão giả này chẳng khác nào một thanh cự kiếm khủng bố trong khủng bố tưởng chừng có thể cắt ngang qua bầu trời này bất cứ lúc nào, gương mặt khô khốc cùng ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát ý của lão thể hiện thái độ bất thiện khi đến.
“Gấu ngu! Ngươi thế nào?”
Không để tâm đến đối phương, hình bóng Ga In lóe lên xuất hiện cạnh Bạo Hùng, nhìn đầu gấu nằm sấp dưới đất rên ư ử với những vết thương khắp cơ thể mà nàng lo lắng lên tiếng hỏi thăm, chính nó đã tự động tiến lên hộ chủ đấy.
Bạo Hùng đau đến run rẩy mình mẩy, nó chỉ có thế ư ử đáp lại lời của Ga In biểu hiện là vẫn còn chưa chết được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138