Chiếc ghế cũ phủ đầy bụi, Khâu lão lại khóc mà nói chuyện với nó, một lát sau mới ổn định cảm xúc, xoay người bảo tôi: “Chiếc ghế này có từ thời dân quốc, một lão bằng hữu của tôi khi còn sống rất thích ngồi tựa trên nó!”
Nói rồi, bà lão đưa tay vuốt ve chiếc ghế, vẻ mặt tiếc thương. Tôi khó hiểu nhìn biểu hiện của Khâu lão thái, không khỏi có phỏng đoán, hẳn chủ nhân của chiếc ghế và ba ta hồi trẻ, có một mối quan hệ không thể diễn tả.
Một lúc lâu sau, tôi mới nhỏ giọng hỏi: “Khâu đại nương, chiếc ghế này có tác dụng với việc bắt ma sao?”
Bà lão gật đầu: “Bằng hữu của tôi, sinh thời là một thầy âm dương rất lợi hại, một đời bắt bệnh bắt ma giúp người vô số, sau khi chết đi để lại chấp niệm trên cái ghế này. Đêm nay nếu con ma đó vào và ngồi trên chiếc ghế, tôi có thể làm cho nó không ra ngoài được nữa!”
Chiếc ghế được bà lão kể một cách mơ hồ như vậy khiến tôi tăng thêm phần tin tưởng cho cuộc bắt ma lần này. Nói xong, Khâu lão thái nhớ ra gì đó, tiếp: “Chiếc ghế là dành cho con ma, cậu không được ngồi, biết chưa? Một khi nó ngồi lên ghế, chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng!”
Tôi vội gật đầu: “Được, tôi không ngồi đâu, bà yên tâm!”
Dặn dò xong, Khâu lão thái lưu luyến không rời, ngắm nhìn cái ghế vài lần rồi mới đi ra ngoài. Bà lão đi khỏi, tôi vội tìm mảnh vải lau dọn bụi bặm trong căn phòng, không biết ma có sợ bẩn không, lau luôn cả cái ghế cho chắc.
Làm vệ sịn xong thì trời cũng về chiều, thật sự đã đói hoa cả mắt, đành mặt dày đi tìm Thủy Liên xin ăn. Thấy tôi quay lại, cô bé chẳng hề xem thường, ngược lại còn rất vui mừng ôm chầm lấy tôi, sau đó thì cũng được một bữa ăn ngon lành.
Nhớ đến thất bại lần trước, tôi dặn Thủy Liên kỹ càng rằng tối và sáng mai không cần mang cơm, cũng đừng đến nhà mình. Thấy tôi nghiêm túc, Thủy Liên cũng gật đầu đồng ý. Tất cả đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ đêm nay bắt ma lần thứ hai!
Rất nhanh trời đã tối, theo lời dặn của Khâu lão thái, tôi sang căn phòng có chiếc ghế, vẫn cắm một cây nến đen trên cửa sổ, châm nến, nằm trên phản, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng.
Trên tường có treo chiếc đồng hồ quả lắc kiểu xưa, thời gian chậm chạp trôi qua, đêm đã về khuya. Điều lạ đó là ngọn nến đen vẫn cháy rất ổn định, ngọn lửa màu vàng thản nhiên chiếu sáng toàn bộ căn phòng, không hề thay đổi màu sắc. Ngước nhìn đồng hồ, đã là 11 rưỡi, nó không đến ư?
Đang thắc mắc trong lòng thì chợt ngoài sân vang lên tiếng Pim Pim kéo dài, lão Vũ đã quay lại!
Lão Vũ đi vào, thấy tôi đang nằm trong phòng tây thì trừng mắt mắng: “Chẳng phải tôi nói với cậu không được vào phòng này sao, vậy mà còn dám dọn sang ở?”
Chẳng biết phải giải thích thế nào, tôi nhỏ giọng hỏi: “Lão Vũ, sao lâu như vậy anh mới quay lại?”
Lão Vũ thở dài: “Sau buổi tối đưa cậu đến đây, tôi quay về Đường Oa Tử. Cậu đoán được không, tôi hỏi thăm nửa số người trong thôn, ai cũng nói chỉ thấy có mình cậu tới đó, nào có lão Đường nào!”
“Bọn họ nói chỉ có mình tôi? Không thêt nào, lão Đường còn cùng tôi đi hỏi thăm về bác Lục, lúc đó anh ấy còn đứng cạnh tôi cơ mà!”
Lão Vũ châm điếu thuốc, chậm rãi nói: “Khả năng hồn ma lão Đường này chỉ có cậu mới nhìn thấy được. Phải rồi, lúc trên đường đến đây, cậu hỏi tôi tai nạn mười năm trước có ai sống sốt không, sao lại hỏi như vậy?”
Tôi không ngẫm nghĩ, nói: “Nghe một người đáng tin cậy nói, bác Lục thoát được vụ tai nạn xe. Nhưng trước đó đã tận mắt nhìn thấy hồ sơ cái chết của ông ta, hiện giờ tôi cũng không biết rốt cuộc ông ta còn sống hay đã chết!”
Lão Vũ nhỏ toẹt điếu thuốc, nheo mắt suy nghĩ gì đó rồi nói: “Tôi hỏi thăm một vòng Đường Oa Tử, thôn dân đều nói bác Lục còn sống, chuyện lão già này chưa chết thật khó nói. Hôm nay tôi đến đón cậu, quay về, bất kể dùng biện pháp gì cậu cũng phải làm cho rõ bác Lục là người hay là ma. Nếu lão thực sự chưa chết, thì mau báo cho tôi lão đang ở đâu, nhưng chuyện khác không cần phải lo, biết không?”
Tôi sửng sốt: “Bảo tôi điều tra bác Lục? Lão Vũ, sao tự nhiên anh lại hứng thú với chuyện sống chết của ông ấy như vậy?”
Lão Vũ không kiên nhẫn nói: “Vì cứu cậu! Cạu cứ nghe tôi, nghe cho rõ, tôi chỉ bảo cậu điều tra bác Lục, còn chuyện tai nạn xe năm xưa thì đừng đụng vào!”
Thái độ lần này của lão Vũ khá là khác lạ, tôi đang định hỏi thêm thì bất giác liếc nhìn ngọn nến, bỗng nhiên không biết từ lúc nào, ánh lửa đã chuyển sang màu xanh lục!!
Hoảng hốt nhìn qua chiếc ghế bành, phát hiện nó đang lắc nhẹ không ngừng, bắt được rồi?
Thấy biểu hiện tôi khác thường, lão Vũ thấp giọng nói: “Cậu mau thu dọn đồ đạc, lát nữa ta đi luôn!”
Vừa nói, lão vừa đi tới cạnh chiếc ghế định ngồi xuống. Nhớ lời Khâu lão thái, chiếc ghế này dành cho ma ngồi, định mở mồm cản lại thì lão Vũ đã đặt mông xuống. Tim tôi đập lên đến cổ họng, nhưng lại không có gì xảy ra.
Không việc gì sao? Qua vài phút, tôi quay đầu nhìn ngọn nến trên cửa sổ, nó đã chuyển từ màu xanh lục về lại màu vàng. Đúng lúc đang cau mày khó hiểu thì trong sân có tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là bé gái hốt hoảng chạy vào, nói: “Thúc thúc, bà cháu có gì đó lạ lắm, chú mau tới xem một chút đi!”
Tôi sửng sốt, hỏi: “Sao? Khâu đại nương làm sao?”
“Không biết, bà cứ cầm dây thừng muốn thắt cổ, cháu ngăn thế nào cũng không được!”
Khâu lão thái cắt cổ? Tôi vội xỏ giày, kéo lão Vũ chạy như bay về hướng nhà bà lão.
Cửa phòng Khâu lão thái mở toang, lúc tôi vọt vào trong, bà ta đang đứng trên ghế, đầu thò vào thòng lọng. Lập tức lao đến ôm bà lão xuống, đôi mắt Khâu lão thái đã dại đi, vô hồn, không ngừng dùng chân đá tôi, có cơ hội liền nhảy lại lên ghế. Cũng may là sức bà lão không khỏe, tôi kéo được sợi dây xuống, trói chân tay bà lại.
Bé gái đứng cạnh nhìn mà phát khóc, tôi hỏi: “Tiểu muội muội, em phát hiện bà mình bất thường từ lúc nào?”
Con bé run rẩy đáp: “Chập tối bà vẫn ngồi cắt hình nhân như mọi hôm, chỉ mới vừa xong, đột nhiên bà lại như vậy!”
Là ma nhập sao? Tôi thầm nghĩ, có khi nào con ma kia biết Khâu lão thái giúp tôi, cho nên cố ý trả thù?
Dẫn ma tới thôn, đây vốn dĩ là chuyện của tôi, giờ lại liên lụy đến Khâu lão thái, trong lòng chợt thấy áy náy. Chưa kịp nghĩ cách, đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng gào ầm ĩ. Đám đông thôn dân đang kéo một người đi, luôn miệng nói: “Con bé này làm sao vậy, đang yên đang lành lại muốn nhảy sông tự vẫn!”
Tôi chạy ra phát hiện, người đang bị kéo đi chính là Thủy Liên. Thủy Liên nhảy sông tự vẫn??
Đêm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vội chạy tới ôm lấy Thủy Liên, quay sang hỏi mẹ cô bé: “Cô à, Thủy Liên bị làm sao vậy?”
Mẹ Thủy Liên khóc lóc: “Không biết con bé bị sốc cái gì, vừa rồi đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, mặc quần áo đi ra ngoài. Tôi hỏi nó cũng không trả lời, miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà phải nhảy sông!”
Bảo bà mau về nhà lấy sợi dây thừng, sau đó tôi cầm dây trói chặt chân tay Thủy Liên lại, đang bận rộn thì chợt trông thấy một bóng người nhỏ gầy chạy như điên về hướng nhà tôi.
Tuy trời tối nhìn không rõ, nhưng bóng người này có quấn một cái khăn quàng cổ màu đỏ, nháy mắt tôi nhận ra, đó là Khâu lão thái, sao bà ấy thoát ra được?
Vội trói chặt Thủy Kiên lại, sau đó chạy qua, vừa hay gặp bé gái, tôi sốt ruột hỏi: “Sao lại thế này, anh trói bà lại rồi cơ mà?”
Con bé khóc: “Cháu sợ bà bị trói chặt khó chịu, nên nới lỏng dây ra.”
Tôi hậm hực giậm chân, vội đuổi theo bà lão. Khâu lão thái chạy rất nhanh, chỉ một lát đã biến mất trong bóng đêm, bà ta đi đâu, đến nhà mình ư?
Đành thử vận may vậy, tôi cúi đầu chạy về nhà. Về tới nơi, phát hiện cửa phòng mở toang, tôi nhẹ bước chân, cẩn thận đi vào. Phía phòng tây, dưới ánh nến, tôi trông thấy Khâu lão thái ngồi trên chiếc ghế, đầu ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng, vằn tia máu, thất khiếu thổ huyết, tử trạng vô cùng thê thảm!
Thở hồng hộc, tôi ngây người tại chỗ, lại phát hiện ngọn lửa của cây nến trên cửa sổ đã đổi sang màu xanh lục từ bao giờ, có ma trong phòng!!!
Bất giác, tôi ngẩng đầu, một dòng chữ bằng máu trên tường đập vào mắt: “Tiếp tục điều tra chuyến xe số 13!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258