Những câu nói này tới thật quá đột ngột, cứ cho là đây chỉ là nói đùa thì cũng khiến tôi rất căng thẳng.
Tôi đã từng nói chuyện với Lưu Vân Ba, người này tuyệt đối đáng tin, có lẽ thời gian nửa tháng này cũng chỉ là trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cậu em họ thấy thần sắc tôi ngưng trọng thì bật cười: “Ha ha, anh họ, anh không thể chỉ vì một câu nói đùa mà sợ hãi như vậy chứ. Chắc anh xem nhiều phim thể loại bánh bao nhân thịt người rồi.”
Tôi khôi phục lại tinh thần, hết kiên nhẫn nói: “Đừng nhiều chuyện nữa, mau ăn cơm của cậu đi!”
Em họ thấy tôi bực mình, cũng không dám trêu ghẹo thêm gì nữa, ban đầu định ăn xong thì tới ký túc tôi chơi, nhưng bữa cơm đã không còn vui vẻ, cả hai đều không còn hứng thú, đường ai nấy đi.
Quay về công ty, tôi đến thẳng văn phòng lão Vũ, bởi vì hôm trước tôi có nói với anh ta chuyện xin nghỉ, lão Vũ cũng tỏ thái độ đồng ý, tính thuê tài xế bên ngoài. Nếu giờ Lưu đại sư đã bảo tôi phải tiếp tục, thì cho dù ngàn vạn lần không muốn, cũng phải cố mà làm.
Không may, lão Vũ suốt ngày bận rộn lại không có ở đây, tuy anh ta chỉ là một đội trưởng, nghe có vẻ như chức nhỏ, nhưng tổng giám đốc lại kiêm nhiều chức vụ, căn bản không rảnh quản lý cái công ty nhỏ này. Cho nên, ở đây lão Vũ coi như là phó lãnh đạo, có thực quyền nói một là một.
Rời khỏi văn phòng, mấy ngày nay chỉ lo tới tính mạng mà quên mất cả Bạch Phàm. Thấy thời gian còn sớm, tôi liền nhắn cho nàng một tin: “Em có rảnh không, anh đang ở gần cơ quan em, tan tầm cùng nhau đi ăn cơm đi!”
Bạch Phàm trả lời tôi rất nhanh: “5 Rưỡi gặp nhau ở cổng.”
Thấy nàng không từ chối, tôi vui lắm, điều này chứng tỏ nàng còn chưa quên tôi, tôi liền chạy về đánh lại đôi giày, thay quần áo cho buổi hẹn lần thứ hai.
5h30, tôi mặc bộ vest mua từ năm ngoái, đeo cà vạt mới, đứng dưới lầu công ty nàng chờ đợi. Đây là một tòa nhà tráng lệ, nhân viên bên trong đều là người có tài, tôi nghĩ Bạch Phàm bảo mình chờ ở cổng, ngộ nhỡ bị đồng nghiệp nhìn thấy, tôi thật không muốn nàng bị mất mặt.
Ít nhất cũng không để người ta nhận ra tôi là tài xế xe bus.
Nữ thần luôn là nữ thần, chẳng sợ chen chúc trong dòng người sẽ bị lu mờ ánh sáng. Tôi liếc mắt liền nhận ra nàng, không giống như lần gặp trước, hôm nay nàng mặc áo sơ mi, váy công sở, toát lên vẻ hấp dẫn của một cô gái thông minh.
Rất nhanh nàng cũng nhận ra tôi, vẫy vẫy tay, từ xa đi tới, tôi thật là say quay cuồng, một cô gái đẹp như vậy ngoại trừ trên TV thì chỉ có gặp trong mộng mà thôi.
Ngẫm lại những sự việc đã gặp gần đây, thật là ứng với câu nói: “Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc.”
Bạch Phàm đi tới trước mặt tôi liền phì cười: “Anh vừa họp xong à?”
Tôi không hiểu lý do, lắc đầu nói: “Không có.”
“Không họp sao anh ăn mặc lớp trong lớp ngoài như vậy, không thấy nóng sao. Hôm nay phải đến 40° đấy.”
Thực ra chẳng cần nàng nói, tôi đã cảm thấy nóng bức từ nãy, trán đã sớm đầy mồ hôi. Hôm nay tôi mang theo 5000 tệ tiền mặt, ví dày cộm, vốn định mời nàng đi ăn ở Time Story nhưng nàng nói ở đó đắt quá, thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng lôi tôi vào một quán mì nhỏ.
Con người của tôi không giỏi ăn nói, lúc nàng không nói gì tôi cũng chẳng biết nói sao. Không khí chợt có chút lúng túng, nàng vẫn là người chủ động tìm đề tài: “Phải rồi, hôm trước bác Lục nói gì trong điện thoại em không hiểu. Mà sao anh quen bác ấy, bác ấy nhờ anh tìm ai à?”
Mấy ngày nay áp lực rất lớn, chỉ muốn tìm ai để giãi bày nỗi lòng, chẳng cho tôi được lời khuyên gì thì cũng hơn là cứ giữ một mình trong lòng.
Trước mặt Bạch Phàm là cô gái rất có thiện ý, tôi biết nếu tôi chịu nói, nàng nhất định sẽ không ngại phiền, sẽ nghiêm túc lắng nghe, cho dù toàn bộ sự trải nghiệm này có vẻ khó tin.
Nhưng dù gì đây cũng chẳng phải chuyện tốt, lá gan con gái thường rất nhỏ, tôi cũng không cần thiết phải hù dọa nàng: “À, không có gì, bác Lục thường ngồi xe anh, cũng coi như là quen biết, mấy hôm trước anh nhờ ông ấy giúp.”
Bạch Phàm đang ăn mì sợi, ừ một tiếng liền không hỏi nữa.
Ăn xong, tôi mời nàng đi xem phim, cô gái này lại vô tư chon một bộ phim kinh dị mới ra, tôi đương nhiên không đồng ý, hiện nay tôi ngày nào cũng gặp ma, vừa nghe thấy ma quỷ là cả người đều phát run.
Nhưng tôi chẳng lay chuyển được nàng, cuối cùng vẫn phải theo nàng vào rạp.
Tôi con mẹ nó cũng là say, theo tôi nhớ thì sản phẩm phim ma trong nước vẫn luôn là dở tệ, ngoài việc dùng âm thanh hù dọa người xem, thì nội dung chỉ như phim hoạt hình, buồn ngủ vô cùng. Nhưng bộ phim ma đêm nay, tình tiết giật gân, máu me kinh dị, còn hay có những màn jump scare.
Mùa hè rất nóng nực, tôi vì thể diện mà mặc áo sơ mi thắt cà vạt bên trong, bên ngoài mặc áo vest, mồ hôi trên đầu tuôn cứ như suối.
Vất vả lắm mới xem xong bộ phim, tôi liền theo dòng người chen ra khỏi phòng chiếu, toàn thân mồ hôi đã ướt đẫm. Lúc tan cuộc, tôi còn nghe thấy đôi tình nhân sau lưng thủ thỉ: “Anh, anh xem cái người phía trước, đàn ông mà xem phim ma sợ đến ướt đẫm đầu, em đoán phía dưới cũng ướt nước tiểu luôn, hi hi!”
“Ha ha, ha ha ha cái đồ nhát chết!”
Cái đôi tình nhân còn cố cười rộ lên, tôi không biết Bạch Phàm có nghe thấy hay không chứ tôi nghe rất rõ ràng, nếu không có Bạch Phàm ở đây, không phải giữ hình tượng, tôi đã quay lại đá cho hai đứa đó mấy phát.
Kìm nén lửa giận, tôi trộm liếc Bạch Phàm một cái, có vẻ như nàng không nghe thấy gì, cúi đầu bấm điện thoại. Suy cho cùng thì lần hẹn hò tối nay vẫn tính là thành công, Bạch Phàm không bị dọa nhảy vào ngực tôi, tôi cũng không bị dọa tới nhảy vào ngực nàng, cũng không tồi, tôi rất vừa ý.
Quay về ký túc, việc đầu tiên chính là gỡ bỏ bộ quần áo, tắm một cái sảng khoái. Thay đồng phục lái xe, đeo găng tay, chuẩn bị ổn thỏa tất cả, 11h tôi lái chiếc xe số 13, xuất phát đúng giờ để bắt đầu hành trình đêm nay.
Điều làm tôi cao hứng là bác Lục đêm nay cũng ngồi xe về thôn, cái mạng nhỏ của tôi có thể bảo toàn cũng là nhờ tờ giấy của bác.
Lần này nhìn bác Lục cảm giác rất thân quen, cười hì hì nói: “Bác Lục, hút thuốc không? Nếu muốn hút thì cứ châm, ngồi chỗ nào cũng được.”
Bác Lục cũng không khách sáo, vui vẻ lôi tẩu thuốc ra châm, hút một hơi: “Con trai, cậu gặp lão Lưu chưa?”
“Gặp rồi, bác xem, cái lắc tay con đeo này là của Lưu đại sư đưa cho.” Vừa nói tôi vừa nâng tay lên, huơ huơ cái lắc trên cổ tay.
“Ừ, lão Lưu còn rất biết làm việc.”
Nhớ tới tờ giấy bác Lục đưa cho mình, tôi nói tiếp: “Bác Lục, chắc bác cũng có chút bản lĩnh đi, nhìn ra được con dính phải thứ không sạch sẽ.”
“Bản lĩnh thì không nói, có điều lớn tuổi, thấy qua nhiều.” Bác Lục nói xong cười cười hút thuốc, hiển nhiên là được tôi khen, tâm tình cũng không tệ.
Trên đường về thôn, tôi nói rất nhiều chuyện với bác Lục, cả chuyện lão Đường đêm qua chặn đầu cũng nói qua. Bác Lục đúng là người từng trải, chuyện ma quỷ như vậy mà ông ấy vẫn bình tĩnh tự nhiên, lông mày chưa hề nhăn chút nào.
“Lão Đường này ta biết, ta còn biết hắn bảo con đi tìm tên Lưu Khánh Chúc kia.”
“Bác Lục, bác quen hai người bọn họ?”
Bác Lục nghe vậy mắng một câu: “Cái đồ ngốc này, hai thứ không phải người, sao ta có thể quen biết?”
Tôi ý thức được mình lỡ lời, xấu hổ cười trừ.
“Tên Lưu Khánh Chúc này cùng với Lưu Vân Ba ta giới thiệu cho con ở cùng một chỗ, cái tiểu khu họ ơt mười năm trước bị hỏa hoạn, thiêu chết rất nhiều người, Lưu Khánh Chúc cũng chết trong lần đó.”
Lời của bác Lục rất quen, không sai, đây chính là lời hôm qua lão Đường nói với tôi, khác nhau ở chỗ người chết mà lão Đường nói là Lưu Vân Ba, còn bác Lục lại nói là Lưu Khánh Chúc.
Đương nhiên là trong hai người tôi tin tưởng bác Lục hơn, càng tin rằng năm đó người chết cháy là Lưu Khánh Chúc, bởi vì bác Lục và Lưu Vân Ba đang giúp đỡ tôi, tôi cũng từ miệng lão Vũ chứng thực lão Đường đã chết.
Tuy vậy trong lòng vẫn có chút nghi hoặc: “Bác Lục, theo bác tại sao lão Đường cứ bám lấy con như vậy, giả thần giả quỷ đã lâu, là có ý đồ gì?”
Mắt thấy sắp đến trạm, bác Lục thò tẩu thuốc ra ngoài cửa xe gõ gõ, không nhanh không chậm nói: “Con có thường đến văn phòng công ty chứ?”
Tôi gật đầu: “Thường đến, gần như ngày nào cũng tới, sao vậy bác?”
“Đằng sau tòa nhà có một căn nhà bỏ hoang, con có biết không?”
“Dạ biết, nghe nói căn nhà hai tầng đó đã bỏ hoang 10 năm rồi, là nơi bọn trộm cắp vãng lai, cũng chẳng biết sao chưa phá dỡ.”
Mắt bác Lục sáng lên, nhỏ giọng nói: “Cái căn nhà hai tầng bỏ hoang đó chính là văn phòng của công ty con 10 năm trước, gian cuối cùng trên lầu 2 là phòng hồ sơ, bí mật của lão Đường đều nằm trong đó.”
Nghe bác Lục nói xong, tôi cũng vừa cho xe dừng ở trạm, còn đang định hỏi thêm thì bác Lục đã đứng dậy gánh hai cái sọt xuống xe.
Trong lòng tôi nghi vấn rất nhiều, không biết bác Lục có lai lịch gì mà lại biết rõ về công ty tôi như vậy? Căn nhà phía sau căn bản ngày thường không ai đi qua, tôi cũng là tò mò lúc mới tới công ty mà ra phía sau xem xét mới biết.
Theo đồng nghiệp nói, căn nhà hai tầng là văn phòng đầu tiên, sau này công ty có tiền liền xây văn phòng mới chắn ở mặt trước.
“Bí mật của lão Đường ở trong căn nhà hoang.” Những lời này cứ lởn vởn trong đầu tôi trên đường về, lão Đường có bí mật gì đây? Chẳng phải lão mười năm trước đã chết ngoài ý muốn sao?
Còn nữa, bác Lục nhắc tới phòng hồ sơ trên tầng 2, cái tòa nhà này đã bỏ hoang 10 năm, phòng hồ sơ còn có thể có cái gì sao?
Về tới công ty thì trời trở mưa, tôi lái xe vào bãi đỗ, ôm đầu chạy vào phòng bảo vệ lấy ô. Phòng bảo vệ sáng đèn, không người, chẳng biết bảo vệ đi đâu.
Tôi che ô, chậm bước trong sân của công ty, cẩn thận suy nghĩ, hiện giờ công ty không có người, bảo vệ cũng không thấy đâu, chẳng phải là cơ hội tốt đi thăm cái căn nhà hoang? Cắn răng một cái, tôi xoay người vòng qua mặt bên văn phòng, đi tới căn nhà hoang.
Ngày thường không để ý nhiều, cái căn nhà đã bỏ hoang 10 năm, vốn nghĩ nhất định cửa sổ bằng gỗ đã mục nát, nhưng cửa sổ trước mặt lại được đóng đầy song sắt, nhìn từ xa cứ như một ngục giam cổ xưa.
Cửa chính mở toang, tôi mở đèn trên điện thoại, men theo ánh sáng mỏng manh, cẩn thận đi vào.
Hành lang bên trong tối đến đáng sợ, lại cực kỳ tĩnh lặng. Hai dãy phòng hai bên đều mở toang cửa, kỳ quái chính là bên trong trống không chẳng có vật gì.
‘Công ty nhiều vật dụng bỏ đi như vậy, toàn vứt ở trong sân, cái nhà bỏ hoang này thì rộng rãi, sao không lấy làm kho chứa nhỉ?
Đang tò mò thì tôi nghe một loạt tiếng bước chân, vội vã trốn vào một gian phòng.
“Cộp… cộp… cộp”
Âm thanh phát ra từ tầng 2, từ xa lại gần, chậm rãi, tôi lại nghe tiếng xích sắt leng keng, trong lòng thầm kêu: “Hỏng rồi, có người khóa cửa chính!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258