Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 42: NHÀ KHO KINH HOÀNG

Ba chúng tôi cùng soi đèn lên phía trên, muốn nhìn xem giọt máu này ở đâu rơi xuống. Ánh sáng đèn flash hiện lên trần nhà, tôi lập tức sợ hãi đánh rơi điện thoại trong tay.

Trên nóc treo ngay ngắn một hàng thịt xương sườn còn tươi rói!

Hoàn Tử Đầu nói: “Mẹ kiếp thật ghê tởm, đây không phải sườn người đấy chứ?”

Tiểu Lục nghe hắn nói thì đẩy một cái: “Tay bảo vệ kia trông rất đáng sợ, nhưng chưa chắc trong lòng đã như vậy, hơn nữa…”

Tiểu Lục còn chưa dứt lời, tôi vội đưa tay ra hiệu im lặng. Bởi từ phía sâu trong kho hàng, hình như tôi cảm thấy có một đôi mắt đỏ lòm phát sáng. Đôi mắt phát sáng trong kho hàng tối đen vô cùng quỷ dị, nhưng cũng chỉ lóe một cái thoáng qua, sau đó nhanh chóng biến mất.

Hoàn Tử Đầu nuốt nước bọt, căng thẳng xích lại gần tôi: “Huynh đệ, anh có thấy hình như bên kia là đôi mắt không?”

Tôi gật đầu: “Thấy, không biết nó là cái gì!”

Hoàn Tử Đầu lăn lộn giang hồ, đâm chém liên tục nên lúc nào bên người cũng thủ một con dao găm Thụy sĩ. Hắn rút dao ra, nắm chặt trong tay, nhìn tôi, thấp giọng nói: “Đi xem!”

Tôi hít sâu, xua tay bảo hắn: “Xem gì mà xem, ngộ nhỡ xảy ra nguy hiểm, anh mau gọi điện cho người tới đây đi!”

Hoàn Tử Đầu ngậm con dao lên mồm, nhanh tay bấm số cho Thuận Tử.

“Sao thế Cường ca, có gì không?”

Hoàn Tử Đầu thấy điện thoại kết nối, vội hưng phấn kêu: “Ta đang ở kho hàng, thằng khốn nào vừa khóa cửa nhốt ta bên trong, cậu mau cho người tới cứu, nhanh lên!”

Thuận Tử nghe thấy thế thì khẩn trương, cao giọng hỏi: “Gì Cường ca, anh ở kho hàng chỗ bãi rác?”

“Đúng, đừng nhiều lời nữa, nơi này tà môn quá, mau tới mở cửa!”

Thuận Tử do dự, rồi chậm rãi nói: “Được Cường ca, chờ tôi dẫn mấy anh em đến!”

Hoàn Tử Đầu cúp máy, lại cầm con dao thật chặt trong tay: “Lát nữa Thuận Tử dẫn người tới, chúng ta cứ chờ yên ở đây đừng hành động!”

Tiểu Lục vừa rồi không nhìn thấy cặp mắt kia, hỏi nhỏ: “Có phải hai người hoa mắt không, sao tôi chẳng trông thấy gì?”

Hoàn Tử Đầu cáu: “Anh con mẹ nó IQ âm à, đầu tiên thì chỉ vào bức tường nói với tôi đó là quán mì, giờ lại nói chẳng nhìn thấy gì?”

Tiêu Lục nghe cũng nổi cáu: “Hoàn Tử Đầu, anh đừng có nói xằng bậy, trên đời này làm gì có ma quỷ, mắt với chả mũi, chờ đấy, tôi qua kiểm tra!”

Nói xong, cậu ta liền soi điện thoại, đi về phía trong kho hàng. Tôi vội gọi với theo: “Tiểu Lục, đừng trẻ con thế, quay lại đi!”

Nhưng cậu ta như bỏ ngoài tai lời tôi, cứ thế đi về phía trước. Tiểu Lục này có một ưu điểm, nhưng nó cũng chính là nhược điểm của cậu ta, ngay thẳng!

Nếu cậu ta đã quyết tâm, thì dù có xe lửa kéo cũng chẳng động đậy. Thấy cậu ấy đi, đương nhiên không thể trơ mắt đứng xem, dậm chân một cái, tôi đành chạy theo. Hoàn Tử Đầu thấy vậy, chửi đổng một tiếng rồi cũng đi phía sau.

Ba chúng tôi lần lượt, cẩn thận đi về phía trong kho hàng.

Tí tách… tí tách…

Dãy xương sườn trên đỉnh đầu vẫn không ngừng nhỏ máu, thi thoảng lại có giọt nhỏ vào người chúng tôi. Bên trong không hỗn loạn như ngoài cửa, ngoài bụi đất ra thì chẳng có tạp vật, chỉ có một cái hòm lớn đặt trên nền đất trống trải.

Cả cái hòm được đóng bằng gỗ, khớp khóa sắt, rất giống hòm của đám buôn vũ khí trong phim. Tiểu Lục giơ điện thoại lên nhìn xung quanh, cười ngờ nghệch: “Hai người nhìn xem, làm gì có gì?”

Hoàn Tử Đầu không đáp lời, chỉ chăm chăm đánh giá cái hòm: “Tay bảo vệ nghèo rớt mồng tơi, cái hòm này lại đóng hai cái đinh, bên trong có bảo bối gì à?”

Tôi chẳng có tâm tư nghiên cứu cái hòm, chỉ mong người của Thuận Tử mau đến mở cửa. Nhưng hai người còn lại thì không, họ cứ tò mò ngắm nhìn cái hòm gỗ. Hoàn Tử Đầu chọc con dao, cạy đinh lên, tôi vội ngăn lại: “Anh đừng làm bừa, dù gì nó cũng là đồ của tay bảo vệ, tôi còn có chuyện cần hỏi anh ấy, đừng chọc người ta mất hứng!”

Hoàn Tử Đầu vừa cạy vừa nói: “Thằng khốn kia nhốt chúng ta ở đây, có thèm để ý xem chúng ta mất hứng hay không ư? Chờ lát nữa ra ngoài, tôi còn phải cho hắn nhát dao!”

Nói rồi, phụt một tiếng, cái đinh đã bị cạy ra. Còn một cái đinh thì khỏi cần cạy nữa, Hoàn Tử Đầu dùng sức bẻ gãy tấm gỗ chắn miệng hòm. Hắn chẳng chút suy nghĩ, hất tung cái nắp hòm lên.

“Mẹ ơi!!!”

Không biết đã trông thấy gì, Hoàn Tử Đầu kêu lên một tiếng rồi ngã bệt ra đất. Tiểu Lục ngó đầu nhìn, cũng hốt hoảng mà lùi về sau mấy bước.

Thấy cả hai sợ đến tè ra quần, tôi hít sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần, soi đèn nhìn vào trong hòm.

“Mẹ ơi!”

Thật sự không chịu nổi, phòng tuyến trong lòng tôi cũng bị phá vỡ, ngồi bệt xuống đất. Trong hòn chính là một cái xác đã thối rữa!!!

Gương mặt phân hủy nghiêm trọng đầy giòi bọ, nhiều chỗ trên người lộ cả xương trắng, vô cùng đáng sợ. Hoàn Tử Đầu cau mày: “Tay bảo vệ này là cuồng sát nhân à, giết người rồi giấu xác ở đây?”

Điều tôi lo nhất lúc này không phải thứ trong hòm, mà ngẩng đầu lên nhìn đống sườn tươi treo trên trần, rất có khả năng đó là xương người!

Ba chúng tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã lui ra phía cửa, đứng chờ đội Thuận Tử đến.

Nửa tiếng trôi qua, Hoàn Tử Đầu sốt ruột gọi điện mấy lần, nhưng đều máy bận. Hoang mang, tôi lại liếc về phía sâu trong kho. Giữa màn đêm, cặp mắt đỏ ọc kia lại xuất hiện, giống như đang nhìn tôi chằm chằm.

Căng thẳng nắm chặt điện thoại, ra hiệu cho Hoàn Tử Đầu cẩn thận thì đôi mắt lại đột nhiên biến mất. Nhưng lát sau, nó lại đột ngột xuất hiện, lần này khoảng cách đã gần chúng tôi hơn. Mồ hôi ra ướt hết lòng bàn tay, không thể hiểu nổi đây là thứ gì. Hoàn Tử Đầu ghé sát cửa kho hàng, trông thấy đôi mắt cũng không khỏi hoảng sợ, đập cửa rầm rầm.

Tiểu Lục thì khỏi phải nói, cậu ta không tin trên đời có ma quỷ, trông thấy đôi mắt đỏ thì liền chuẩn bị tư thế chống lại dã thú. Đôi mắt đỏ cứ như phiêu hốt trong không trung, ngày càng gần, ngày càng gần…

Tôi còn hình như mơ hồ nghe thấy cả tiếng khóc thảm thiết, đúng lúc ai cũng căng thẳng tột độ, đôi mắt đỏ đã ngày càng gần thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập.

“Cường ca, anh có bên trong không?”

Hoàn Tử Đầu vội la lên: “Có, mau mở cửa đi!”

Thuận Tử đến, đương nhiên có mang theo dụng cụ.

“Rầm! Rầm!” Tiếng thứ gì đó đập mạnh vào ổ khóa bên ngoài.

Thế nhưng bên trong, đôi mắt đỏ vẫn không ngừng tiến lại gần, theo đó tiếng khóc ngày càng rõ ràng.

Đến khi khoảng cách chỉ còn chừng 1m, tôi trông thấy mờ mờ một gương mặt người. Hoàn Tử Đầu máu dồn lên não, hét lớn một tiếng, cầm dao xông tới.

Đúng lúc này thì kéttttt, cửa kho hàng bị Thuận Tử đẩy ra, tôi lập tức túm tay tiểu Lục và Hoàn Tử Đầu nhảy ra ngoài, cả ba lao ra như chó giành phần.

Tôi cuống quýt quay đầu lại nhìn, phát hiện đôi mắt kia trôi lơ lửng trong bóng đêm, sau đó biến mất tăm hơi. Ho khan một tiếng, đôi chân đã mềm nhũn, tôi nằm xoài ra đất.

Thuận Tử thấy thế, hốt hoảng hỏi: “Cường ca, ba người không sao chứ?”

Hoàn Tử Đầu ngồi bệt xuống đất, tay vẫn nắm chặt con dao, túm áo Thuận Tử kéo xuống: “Cậu con mẹ nó sao giờ mới đến, làm tôi chờ cả tiếng đồng hồ!”

Thuận Tử oan ức nói: “Cường ca, bên chúng tôi có quy định ngầm, ban đêm không ai muốn ra ngoài. Tôi gọi điện mãi mà chẳng tìm được người, phải một mình đến đây đấy!”

Hoàn Tử Đầu ngó xung quanh, đúng là Thuận Tử đi một mình, trong tay còn cầm cái búa sắt. Hắn buông tay ra, vỗ vỗ vai Thuận Tử: “Được huynh đệ, làm tốt lắm, tôi trách nhầm cậu!”

Thuận Tử chỉnh trang lại áo quần, nhỏ giọng hỏi: “Cường ca, bọn anh đến đây tìm tay bảo vệ xong bị hắn nhốt à.”

Hoàn Tử Đầu còn chưa trả lời, tiểu Lục đã chỉ một đống rác phía xa, la lên: “Nhìn kìa!”

Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn theo hướng cậu ta chỉ, tại đống rác cách đó không xa, có một bóng người gầy gò, trong tay cầm cây gậy sắt, đứng sừng sững!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại