Trông thấy hai tên mập, chúng tôi cả kinh, toàn thân đổ mồ hôi hột, có người sợ quá la lên một tiếng rồi chạy mất.
Cuối cùng vẫn là lão Vũ mở miệng đầu tiên: “Cậu là mập, vậy người kia là ai?”
Lão Vũ chỉ tay vào cái xác quỳ trước đồng hồ. Tên mập nghe vậy thì bước tới nhìn, rồi sợ đến ngồi bệt xuống đất, cứ dùng chân đẩy người về phía sau: “Đây… đây con mẹ nó là ai, sao lại mặc quần áo giống tôi?”
Hôm nay tên mập mặc áo phông trắng, quần ngố màu xanh, đi giày vải Bắc Kinh, mà cái xác quỳ dưới đất này cũng ăn mặc y như vậy, thậm chí hoa văn trên áo còn y hệt nhau.
Lão Vũ cau mày, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới, ngả cái xác trước đồng hồ ra, lúc này chúng tôi mới nhìn rõ mặt. Không phải là tên mập!
Người này tuy quần áo và dáng người giống hệt tên mập, nhưng khuôn mặt lại khác xa nhau. Cảnh sát cho người lấy khẩu cung Lưu Thắng, anh ta đứng dậy đi toilet sau tên mập chỉ vài phút, là người đầu tiên phát hiện sự việc.
Cảnh sát niêm phong hiện trường, tra hỏi từng người một, vất vả mất 3 ngày mới dỡ bỏ phong tỏa.
Mấy hôm nay chuyện có người chết đã lan truyền ầm ĩ trong công ty, lão Vũ ngày thường hay được nịnh nọt thì hôm nay đã chẳng có ai bên cạnh. Người tỉnh táo đều hiểu được, xảy ra chuyện lớn như vậy, lão Vũ ắt phải chịu trách nhiệm liên đới.
Tôi đến phòng tài vụ để hoàn tiền, lúc đi qua phòng lão Vũ thì gặp mặt lão.
“Vũ ca, anh đi đâu vậy?”
Lão Vũ đã không còn vẻ mặt sung sướng như hôm trước, gặp tôi thì gật đầu chào đầy buồn bã: “Ừ, đi vứt cái đồng hồ kia đi.”
“Cảnh sát có kết luận chưa? Người này cũng đâu phải người công ty ta.”
Lão Vũ thở dài: “Thật tà môn, người này là tự sát, chính mình đập đầu vào cái đồng hồ mà chết.”
Tôi hít sâu một hơi: “Người này… mắc bệnh tâm thần à? Mà sao lại mặc đồ giống hệt tên mập, tới công ty ta mà chết?”
“Ai mà biết. Phía cảnh sát nói, anh ta là người thôn Hổ Yêu Sơn, hai hôm trước bỏ nhà đi biệt tích.”
“Hổ Yêu Sơn? Chẳng phải là thôn liền kề trước thôn Đường Oa Tử sao?”
Lao Vũ gật đầu, hung hăng nói: “Mà mặc kệ, cậu với tôi cùng xuống đại sảnh vứt cái chuông ma ám này đi.”
Tôi ừ một tiếng, liền đi cùng lão xuống tầng 1. Lão Vũ gọi thêm tiểu Lục và lão Lý lái xe số 7, bốn người cùng nâng, nhưng cái đồng hồ bất động!
Hôm trước lúc chuyển phát nhanh đưa nó tới đây, chỉ hai tài xế là bê được vào sảnh, giờ 4 người lại chẳng thể nhúc nhích? Lão Vũ chống eo, mắng: “Con mẹ nó thật tà môn, cái đồng hồ cùng lắm mấy chục cân, sao không nhấc lên được?”
Tiểu Lục nghe vậy thì nói nhỏ: “Đúng là rất tà môn, Vũ ca, anh có nhớ tối đó tôi đi toilet về còn nói với anh, cái đồng hồ bị chết ở 2h, thế mà giờ quả lắc lại chạy, mấy ngày này văn phòng bị niêm phong, chẳng ai động đến nó, chẳng lẽ cảnh sát lại sửa?”
Lão Vũ lắc đầu: “Cảnh sát lấy đâu con mẹ nó thời gian rảnh mà sửa.”
“Cứ ngả nó ra cái đã, ngả ra thì dễ bê hơn.”
Chúng tôi đứng hết sang một bên, dùng sức đẩy, nhưng rõ ràng nhìn cái đồng hồ không nặng lắm mà giờ phút này nó như một ngọn núi, chẳng đẩy được một li nào. Lão Vũ bực mình, bảo tài xế đứng cạnh: “Lão Lý, đi lấy hai cây xà beng, nâng không được, đẩy không ngã thì ta cậy nó lên.”
Lão Lý gật đầu, chạy ra ngoài lấy đồ. Tôi thấy lão Vũ cau mày, đánh bạo hỏi một câu: “Lão Vũ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao sếp tổng lại tặng cái đồng hồ cũ này?”
Lão Vũ thở dài, đầy ẩn ý nói: “Khụ, bên phía tập đoàn gửi tin, nói đồng hồ này không phải do họ tặng.”
“Hả?” Tôi và tiểu Lục cả kinh, đồng thanh la lên một tiếng.
“Sếp tổng đang ở Mỹ, ta vẫn luôn suy nghĩ là rốt cuộc thì tên vương bát đản nào tặng cái đồng hồ này?”
“Shipper chuyển phát nhanh nói, là tập đoàn giao thông công cộng thành phố gửi tới? Lý Diệu, ban ngày cậu không có chuyến, rảnh thì đi tìm shipper kia hỏi giúp tôi xem.”
“Được, lát nữa tôi đi.”
Đang nói chuyện thì lão Lý cầm xà beng vào, lão Vũ và tôi nắm hai cái bắt đầu cạy cái đồng hồ. Gạch men xung quanh đều bị cạy lên, nhưng mà bất luận cạy thể nào, cái đồng hồ cũng như mọc rễ, không chút sứt mẻ.
Nâng bất động, đẩy không đổ, cậy không lên!
Bận rộn cả buổi sáng, mấy người đều mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, chỉ có cái đồng hồ là khí định thần nhàn. Lão Vũ bực mình vung chân đá nó một cái, mắng: “Cái thứ ma quỷ, con mẹ nó mọc rễ ở đây à?”
Lão Lý lau mồ hôi nói: “Vũ ca, tôi đoán không nhầm thì oan hồn tên mập kia ám cái đồng hồ này nên không động được. Tôi có biết một tiên sinh, rất lợi hại về mặt này, hay là để tôi tìm ông ấy xem cho?”
Lão Vũ gật đầu: “Được, gọi ông ta đi, hết bao nhiêu tiền qua tài vụ lấy, cứ nói là mua động cơ mới.”
“Vậy được, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho tiên sinh.”
Cả buổi sáng tốn công vô ích, chúng tôi hoàn toàn từ bỏ ý định di chuyển cái đồng hồ, liền giải tán ai làm việc nấy.
Ăn cơm ở nhà ăn xong, tiểu Lục nói muốn cùng tôi đi tìm shipper kia. Hai giờ chiều, chúng tôi tìm được công ty giao hàng kia, tên là Scud.
Mặt bằng công ty này không lớn lắm, bên trong chất cả đống hàng cao lên tới trần, có hai phụ nữ tầm 30 đang kiểm kê số lượng. Tôi tiến lên hỏi: “Đại tỷ, xin hỏi một chút, mấy hôm trước ai là người giao hàng đến trạm giao thông công cộng đường Trường Tân?”
Người phụ nữ mặc đồng phục xám cộc tay, tùy tiện ném một món hàng, ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Nhìn thế này mà kêu đại tỷ?”
Tôi nghe thế thì sững người, vội vàng sửa lại: “Ai da, là tôi lỗi mồm, người đẹp, xin phiền cho tôi gặp shipper hôm ấy, có việc cần.”
Người phụ nữ nhếch mép cười thành tiếng, chỉ tay vào người đang ngồi trong phòng, nói: “Là tiểu tử đang vắt chân kia kìa, hàng ở phố Trường Tân đều là hắn giao.”
Hai chúng tôi đi vào, thanh niên đang vắt chân rung đùi thấy người lạ vào thì vội bỏ chân xuống, hỏi: “Hai người tới lấy hàng?”
“Không phải lấy hàng, hai chúng tôi là tài xế trạm giao thông công cộng, mấy hôm trước có cái đồng hồ lớn anh đem tới, muốn hỏi một chút, rốt cuộc là ai gửi.”
Người thanh niên nghe vậy thì gật đầu: “Món hàng đó là tôi giao, nhưng nơi gửi là từ quận khác, chỉ nói là của tập đoàn giao thông công cộng tặng, chứ không nói tên người gửi.”
Tôi nói: “Vậy có cách nào biết được người gửi nó không?”
Anh ta do dự một chút, nhỏ giọng nói: “Không viết tên người gửi, chuyện này là chuyện riêng tư cá nhân.”
Người thanh niên nói xong đảo tròng mắt một vòng, sau đó nói: “Có điều, người chuyển món hàng này tới đây là anh em của tôi, tôi có thể hỏi cho anh, nhưng mà cần có gì đó, đúng không nhỉ?”
Tiểu Lục mặt ngu ra: “Gì đó là gì?”
Tôi xua tay bảo hắn đừng nói chuyện, móc một tờ tiền trong túi ra: “Vậy phiền tiểu ca hỏi thăm một chút, càng sớm càng tốt.”
Cậu thanh niên đảo mắt nhìn trái phải, giật vội tờ tiền nhét vào túi: “Được, anh để lại số điện thoại, tôi sẽ hỏi sớm cho.”
Làm xong chuyện, tôi và tiểu Lục quay về công ty, vừa hay gặp tiên sinh được lão Lý mời tới tìm ma. Tiên sinh đội mũ đen, mặc áo choàng đen, đi giày đen và cầm một chiếc ô cũng màu đen.
Tiên sinh đi vào trong sân, tay cầm la bàn phong thủy dò dò khắp nơi, lão Vũ và đám người chúng tôi cun cút đi theo sau.
Đi tới tòa nhà hai tầng đằng sau văn phòng, cũng chính là tòa nhà bỏ hoang, tiên sinh ngẩng đầu nhìn ngắm nửa ngày, rồi nói với lão Vũ: “Cái tòa nhà này bỏ hoang, sao không đập đi, phong thủy tốt đều bị nó phá hết rồi.”
Đối với chuyện về tòa nhà hai tầng này, tôi đặc biệt hứng thú, phòng hồ sơ trên tầng 2 chứa ba tập hồ sơ bí mật về lão Đường, tôi mới chỉ trộm ra một tập. Vẫn còn hai tập trong đó, chưa có thời gian tính toán thì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“À, trong tòa nhà cất một ít động cơ, được dùng để làm kho chứa đồ.”
Lão Vũ nói dối!
Cái tòa nhà bỏ hoang này cửa chính bị khóa chặt, chưa có ai vào trong xem, lão Vũ nói vậy, người khác đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều.
Chỉ có tôi là khác, tôi đã tự mình vào đó, tòa nhà này ngoại trừ căn phòng hồ sơ thì những phòng còn lại đều trống trơn.
Tiên sinh gật đầu, lại cầm la bàn vòng ra tòa nhà văn phòng phía trước, cau mày, dùng tay xoa xoa 8 mặt của cái la bàn.
“Tiên sinh nhìn ra cái gì?”
Ông ta không trả lời lão Vũ, sải bước đi qua, chúng tôi theo sát ông ấy vào đại sảnh lầu 1.
Đối diện cửa vào là cầu thang giữa tòa nhà, cái đồng hồ được đặt ở mép tường bên phải cầu thang. Tiên sinh nhìn cái đồng hồ hồi lâu, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng quay ra nói: “Cái đồng hồ này từ đâu ra?”
Lão Vũ đáp nhanh: “Không biết ở đâu ra, mấy hôm trước được gửi qua đường chuyển phát nhanh tới đây.”
Tiên sinh cau mày, chậm rãi nói: “Thứ này rất lợi hại, người thường không trấn được nó, chỉ có ta, thay bằng ai khác đều không được.”
“Vậy đại sư làm ơn giúp đỡ, bốn người chúng tôi chẳng xê dịch được nó.”
“Đêm nay ta phải ở lại đây, các người đi mua một con mèo đen về, phải đen tuyền, không được có một sợi lông khác màu!”
Lão Vũ vội vã gật đầu: “Được được, còn cần gì nữa không?”
“Tạm thời không cần, trong nay có ký túc xá không? Cậu là sếp, đêm nay cũng đừng rời đi, có hiệu quả hay không đều trông vào tối nay.”
“Được, đêm nay tôi ở đây. Lý Diệu, tiểu Lục đêm nay có ca, tôi sẽ ở tạm phòng hai cậu tối nay.”
Tôi gật gật nói không thành vấn đề, trong lòng tự nhủ: Lão Vũ, anh thật giỏi giả vờ, thường ngày anh ngủ ở tầng hai tòa nhà hoang, anh cho rằng tôi không biết ư?
Tất cả được sắp xếp xong xuôi, mọi người ai làm việc nấy, tôi với lão Vũ đi chợ mua mèo đen, lão Vũ còn sợ nó là mèo nhuộm lông, tắm rửa cho nó mấy lần rồi mới ôm về công ty.
Trời tối thật nhanh, 9h, tất cả tài xế đều tan ca, trong sân công ty chỉ còn có tôi, lão Vũ, lão Lý và tiên sinh áo đen.
Nhìn bộ dạng tiên sinh rất tự tin, tay chống ô, một tay ôm con mèo, bảo chúng tôi lần lượt về phòng, không có việc gì thì đừng ra.
Quay về ký túc, lão Vũ vẫn không yên tâm, cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Hôm nay tiểu Lục chạy xe, tôi với lão Lý ngồi xem TV.
Nửa đầu buổi đêm trôi qua bình an, lão Vũ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường tiểu Lục, chợp mắt.
Đúng 2h sáng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại nhất huyễn dân tộc phong vang lên, khiến tôi và lão Vũ giật mình. Là tiểu Lục gọi về.
“Mau tới đại sảnh lầu một, xảy ra chuyện rồi!”
Ngữ khí tiểu Lục căng thẳng, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt lành, tôi và lão Vũ vội vàng xỏ dép chạy xuống lầu.
Tiểu Lục đang khủng hoảng đứng ở cạnh cửa đại sảnh lầu 1, thấy chúng tôi tới thì vội chạy ra đón. Cũng giống như mấy hôm trước, phía trên đồng hồ có một vệt máu, một người quỳ trước mặt, sớm đã chết.
Là tiên sinh mặc đồ đen!
Lão Vũ bảo tôi báo cảnh sát, tôi lấy điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn chưa đọc. Là tiểu ca làm bên chuyển phát nhanh kia nhắn tới: “Lão ca, thông tin kiện hàng anh nhờ tôi tìm đã hỏi được rồi. Địa chỉ gửi là 2386 đường Hoài Viễn, người gửi là Lưu Vân Ba!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258