Ảnh chụp năm người mặc áo rằn ri khoác vai lẫn nhau, y như chiến hữu thân thiết. Lưu Vân Ba cùng lão Vũ có mặt trong ảnh đã làm tôi choáng váng, nhưng thứ khiến tôi có chết cũng không ngờ được, chính là lão Đường và Lưu Vân Ba cũng quen biết nhau.
Bất giác tuyệt vọng, nhìn chằm chằm bức ảnh đen trắng trên tường, ngẫm lại bản thân thật đáng thương. Tôi đã bị đùa bỡn trước mặt mấy kẻ này. Đang nhìn đến nhập tâm thì đột nhiên “kẽo kẹt”, một ông già chừng 70 tuổi đẩy cửa bước vào.
Ông già đội mũ rơm, mặc áo trắng, quần thụng đen, hẳn chính là chủ nhà, trưởng thôn Hổ Yêu Sơn. Thấy tôi và tiểu Lục đứng trong nhà, ông lão nghi ngờ hỏi: “Hai người là?”
Tôi chạy nhanh tới bắt tay, nói: “Ngài là trưởng thôn đúng không? Hai chúng tôi từ thành phố xuống, muốn tìm ngài hỏi thăm chút chuyện!”
Trưởng thôn cẩn thận dò xét tôi từ đầu tới chân, chậm rãi hỏi: “Hỏi thăm chuyện gì?”
“Trưởng thôn, tôi muốn hỏi về mấy người trên bức ảnh này!” Vừa nói tôi vừa chỉ tấm ảnh đen trắng.
Trưởng thôn thoáng liếc bức ảnh, nghi ngờ nhìn tôi, rồi lại nhìn tiểu Lục phía sau: “Sao, cậu hỏi mấy người họ làm gì?”
Lúc đến, tôi chỉ định tìm hiểu về Lưu Vân Ba, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên tường mới biết mình quá non nớt. Ba người này, một người đã từng là đồng nghiệp, một là lãnh đạo, một còn lại là ân nhân. Vậy mà chỉ nháy mắt thay đổi bất ngờ, người ma bất chung đường.
Ba người này vốn không nên cùng xuất hiện trong một bức ảnh, giờ thứ mà tôi muốn tìm hiểu, là từng người một trong số họ. Thấy trưởng thôn có vẻ khá cảnh giá, tôi linh động nói: “Trưởng thôn, thực ra tôi được người trong bức ảnh kia, lão Vũ giới thiệu, nhờ tới đây hỏi thăm ngài về đồng tiền hổ văn.”
Giả bộ nghiêm trang, xét thấy mấy người họ có quan hệ phức tạp, đành lợi dụng chuyện mà lão Vũ nói trong cơn say để lừa trưởng thôn. Quả nhiên có hiệu quả, vừa nghe nhắc đến đồng tiền hổ văn, hai mắt trưởng thôn trợn tròn.
“Sao? Hắn cầm sách rồi mà còn chưa đủ, vẫn tiếc đồng tiền? Chẳng phải lúc trước đã thống nhất rồi ư?”
Tiểu Lục đứng cạnh nghe chẳng hiểu gì, đẩy tay tôi, hỏi nhỏ: “Huynh đệ, anh nói gì thế, sao tôi nghe chẳng hiểu?”
Vội vàng trừng mắt ra hiệu, tôi quay sang tiếp tục hỏi: “Lão Vũ nói vẫn không quên được cái đồng tiền kia, còn có…”
Đầu óc tôi lại chuyển một cái, dựa theo đó nhắc đến Lưu Vân Ba luôn: “Còn có cái đồng hồ được khai quật hai năm trước nữa.”
Vừa dứt lời, trưởng thôn liền nổi nóng, giật phăng cái mũ trên đầu ném xuống đất: “Rốt cuộc tên vương bát đản này muốn gì nữa? Được cuốn sách rồi, lại vẫn tơ tưởng hai thứ kia?”
“Đúng vậy, lão Vũ nghe nói hai năm trước Lưu Vân Ba đến lấy cái đồng hồ đi rồi, cho nên rất tức giận.”
“Hắn tức giận? A! Năm đó trong động quỷ, nếu không phải ta cứu, mấy tên nhãi này đã sớm nằm lại rồi!”
Trưởng thôn giận đến đỏ bừng mặt, hung hăng nói tiếp: “Còn chưa kể, Lưu Vân Ba hai năm trước đến lấy cái đồng hồ, đã phải trả giá. Còn cái tên kia, mang cuốn sách đi mà có để lại cái chó gì đâu!”
Thấy ông lão cắn câu, trong lòng mừng lắm, nhưng vẫn giả bộ điềm tĩnh, tiếp tục kích tướng: “Trưởng thôn, chuyện là như vậy đấy. Cái chính là Đường Hiện Sinh, người này…”
Thật sự thì tôi không biết lão Đường có quan hệ gì với bọn họ, không dám tùy tiện bịa chuyện, nên chỉ ỡm ờ mà nhắc đến tên lão.
“Đường Hiện Sinh? Hắn đã chết 10 năm rồi, tên Vũ chết tiệt còn nhắc tới làm gì?”
Không ngờ trưởng thôn cũng biết lão Đường đã chết, vậy thì hết cách hỏi, đành nói sang chuyện khác: “Trưởng thôn, xin ngài bớt giận, lão Vũ bảo tôi tới tìm ông, thực chất tôi không hề tán thành. Chuyện khác không nói, chỉ riêng việc quan hệ của anh ta với Lưu Vân Ba đã không nên làm vậy rồi.”
Trưởng thôn thở dài, mời tôi và tiểu Lục ngồi, hai chúng tôi ngồi xuống mép giường, ông ta tiếp tục nói: “Mấy tiểu tử này năm đó tham gia quân ngũ thường lui tới nơi này. Quan hệ tốt lắm, tốt đến mức một cái quần mặc chung, nhưng cậu nói xem, chỉ vì vài món bảo bối mà trở mặt coi nhau như kẻ thù!”
Lòng vòng mãi cuối cùng cũng moi được thông tin, hóa ra đúng là lão Đường, Lưu Vân Ba và lão Ngô là chiến hữu cùng quân ngũ. Trưởng thôn dứt lời, lại tiếp tục nghi ngờ gì đó, nhìn tôi hỏi: “Mà không đúng, đồng tiền hổ văn năm ngoái tôi đã giao cho tiểu Vương, việc này hắn biết, sao lại còn bảo cậu đến hỏi?”
Bất thình lình ông ấy hỏi câu này khiến tôi không kịp chuẩn bị, nhất thời nghẹn lời, lắp bắp. Thấy bộ dạng ấp úng của tôi, có vẻ trưởng thôn đã đoán được gì đó: “Được lắm, hai tiểu tử nhãi ranh, không phải các cậu đến lừa tôi đấy chứ?”
Thấy chuyện sắp bại lộ, không thể hỏi tiếp, tôi đành cười ha hả: “Ngài cứ đùa, ngài lớn tuổi như vậy rồi, tôi còn lừa được cái gì? Chủ yếu là đến thăm ngài thôi.”
Trưởng thôn nghe vậy bèn nghiêng đầu ngó ra bàn nước, rồi lạnh giọng nói: “Nhãi ranh đừng nói dối, hai cậu tay không tới đây, được người khác nhờ đi thăm mà lại không mang quà cáp?”
Tôi thầm than, đúng là gừng càng già càng cay, dù lớn tuổi như thế rồi mà tâm tư vẫn rất kín kẽ. Bèn móc 200 tệ trong túi ra, đưa cho trưởng thôn, nói: “Trưởng thôn, thực sự là lúc bắt xe gấp quá, quên mua quà, ngài cầm tạm ít tiền này coi như nể mặt.”
Trưởng thôn cũng không ngu, lập tức duỗi tay nhận, cười khanh khách: “Thằng nhãi cậu nhanh trí đấy, lão già ta suýt thì bị cậu cho một vố!”
Lão già quá thông minh, đã đến nước này thì khó mà moi thêm được thông tin gì, đành hàn huyên vài câu rồi cáo từ, trưởng thôn tiễn chúng tôi ra tận ngoài đường cái.
Khi lên xe, trưởng thôn bỗng kéo áo, nói nhỏ với tôi: “Thằng nhãi, lần sau nếu muốn biết chuyện, cứ tới, khỏi cần quà cáp, cứ mang 200 tệ là được.”
Trên xe, tiểu Lục vẫn vẻ mặt khó hiểu, hỏi, nhưng đầu óc tôi đang quay cuồng, chẳng buồn giải thích cho cậu ta.
Chuyến đi này đến Hổ Yêu Sơn vẫn là đúng đắn. Ít nhất tôi có thể loại trừ một vài người khỏi danh sách tin cậy của mình. Lão Vũ, Lưu Vân Ba, có quá nhiều bí mật ẩn trong hai con người này. Những gì tôi biết mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Còn về cuốn sách lão Vũ cầm đi mà trưởng thôn nói, tôi không có hứng thú, dù nó có là bảo vật trị giá mấy trăm triệu đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi.
Không hỏi được gì, tiểu Lục lẩm bẩm: “Anh xem anh đấy, đi xa như vậy, nói dối cái gì cũng chả hiểu, lại còn mất 200 tệ, anh là kẻ ngu à?”
Tôi mỉm cười gật đầu, đúng, tôi là kẻ ngốc, tin tưởng nhiều người như vậy để bị xoay vòng như chong chóng. Chợt nhớ đến án mạng trong công ty, tôi hỏi tiểu Lục: “Tiểu Lục, tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, bình thường cậu chạy xe từ xưởng giấy về là tầm hơn 1h một chút, cái hôm cậu phát hiện xác thầy cúng kia là khoảng 2h sáng. Cậu đã làm gì trong khoảng thời gian đó?”
Tiểu Lục lập tức mất tự nhiên, cười trừ: “Đừng nhắc nữa, tối đó lúc lái xe đến đập nước, tôi thấy có một cô gái định nhảy xuống hồ.”
Tôi trợn tròn mắt: “Cái gì? Nhảy xuống hồ?”
“Thật đấy, đúng là nhảy xuống hồ. Hôm đó trăng rất sáng, từ đằng xa tôi đã trông thấy có người đứng cạnh đập nước.”
Choáng váng, tôi cao giọng hỏi: “Rồi cậu xuống xe, chạy tới cứu?”
Tiểu Lục ngơ ra nhìn tôi, gật gật đầu, nét mặt cậu ta tỏ vẻ có gì là lạ đâu?
Tôi quay sang nói với cậu ta: “Tiểu Lục, cậu từng này tuổi rồi, chưa thấy ma cũng dễ hiểu, nhưng lẽ nào cậu chưa xem phim ma bao giờ? Hơn 12h đêm, giữa nơi hoang vắng như vậy mà dám xuống xe, cậu không biết sợ à?”
Tiểu Lục xùy một tiếng, đáp: “Huynh đệ, tôi nói anh đừng giận, trước giờ tôi chả tin ba chuyện ma mãnh, tôi không sợ đâu.”
Thật sự muốn chửi tục, nhưng tôi vẫn cố nhịn, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Một nửa người cô gái mặc váy đỏ đã chìm xuống nước, may mà tôi có sức khỏe nên kéo được lên.”
Nghe đến hai từ váy đỏ khiến tôi hít vào một hơi khí lạnh. Cả đoạn đường còn lại không lên tiếng, chưa tính đến chuyện cô gái cậu ta cứu có phải là người không, riêng cái tính lương thiện thích lo chuyện bao đồng đã làm cậu ta khó sống trên đời rồi. Đặc biệt trong cái thế giới mà không chỉ có con người, còn đủ các loại yêu ma quỷ quái, quan trọng nhất là bạn chẳng thể phân biệt được đâu là ma, đâu là người.
6h chiều thì tôi và tiểu Lục về đến công ty. Sau hai vụ án mạng, không khí trong công ty vô cùng nặng nề, đám tài xế luôn mang bộ mặt căng thẳng, chẳng cười đùa như trước.
Còn tôi, sau khi biết một số thông tin từ trưởng thôn, đã mất lòng tin với tất cả. Tôi nghi ngờ từng lời mà Lưu Vân Ba nói với mình, trong đó có cả việc phải tiếp tục lái chiếc xe số 13.
Đêm đó, nằm trong ký túc, tâm lý tôi đấu tranh dữ dội, cuối cùng 11h, vẫn quyết định đánh xe 13 ra khỏi bến. Lý do rất đơn giản, nếu Lưu Vân Ba nói thật, mà mình lại không nghe theo, chẳng phải chết oan ư?
Đã mấy hôm không lái xe, lại thêm vụ đồng hồ giết người khiến tâm trạng tôi nặng nề và bất an. Đêm nay gió nhẹ, trăng sáng vằng vặc, vẫn một mình một xe chạy tới xưởng giấy.
Trên đường về, khi sắp đi tới đập nước, tôi cố ý nhấn mạnh chân ga, muốn chạy qua thật nhanh. Khoảnh khắc lướt qua đập nước, theo bản năng liếc nhìn bên đó một chút.
Và đã phát hiện bóng dáng một cô gái đang dần dần tiến vào trong hồ, nhìn đồng hồ, thầm chửi một câu, 12h15!
Thật không ngờ câu chuyện tiểu Lục nói lúc trưa, giờ mình đã trở thành nhân vật chính. Xe sắp vượt qua đập nước, nếu giờ dừng lại thì vẫn có thể kịp cứu người.
Làm sai bây giờ? Cô gái này là người hay ma? Cứu hay không cứu?
Trong lòng tôi hét lên, khi chưa xác định được đó là ma, thì sao có thể thấy chết không cứu? Nhưng nếu bản thân xuống xe, vậy mình chửi tiểu Lục là vô ích? Đầu óc hỗn loạn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mấy giây cuối cùng trước khi xe vượt qua, tôi cắn răng đạp phanh.
“Thôi được, cùng lắm là chết! Ai bảo lão tử sinh ra đã lương thiện cơ chứ?”
Rốt cuộc vẫn dừng xe, chạy về phía cô gái áo đỏ đang có ý định quyên sinh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258