Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 172: NGƯỜI Ở TRONG THÔN

Lão Quách và Thang Nghiêu đã ngủ từ sớm, trong phòng im ắng làm gì có ai nói chuyện?

Vợ Chu gia nói như vậy, chứng tỏ rõ ràng là Thái Tuế lại tìm tới. Căng thẳng, tôi nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng thấy gì bất thường cả. Vợ Chu gia không thấy ai trả lời, lại gõ cửa mấy cái nữa, tôi vội đáp: “Biết rồi đại tỷ, cứ về phòng đi!”

Vợ Chu gia nghe thấy thì thôi không gõ cửa nữa, mọi thứ trở về yên tĩnh. Thái Tuế ở cạnh mình, mà tôi lại không nhìn thấy nó!!!

Cái cảm giác có thứ gì đang ẩn núp, lấy mạng mình bất cứ lúc nào làm tôi bắt đầu sợ hãi. Vội quấn chăn vào người, cảnh giác quan sát xung quanh, chợt lại cảm thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ cứ như bị đánh thuốc mê, nó không giống cơn buồn ngủ tự nhiên chút nào. Mình không thể ngủ được!

Ngáp mấy cái liên tiếp, tôi đứng dậy cố gắng làm cho mình tỉnh táo, mí mắt trên dưới đánh nhau khiến cơ thể rất mệt mỏi, thấy trên bàn có ly nước, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cầm lấy đổ ụp lên đầu.

Ào! Một ly nước lạnh xối từ đầu xuống làm tôi rùng mình, miễn cưỡng ép cơ thể tỉnh táo đôi chút. Nhưng chỉ được một lát, cơn buồn ngủ lại như dời non lấp bể ập tới, hai chân tôi nhũn ra, cuối cùng nằm vật xuống giường.

Nhưng chưa chịu thua, tôi ra sức dùng tay cấu véo da thịt, vài phút sau thì chợt cơn buồn ngủ biến mất. Đột nhiên tôi cảm thấy mình hoàn toàn khỏe khoắn, tinh thần lên cao.

Mắt thấy chân trời đã dần hé sáng, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chắc là không sao nữa rồi!

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên thì đột nhiên có cảm giác cổ tôi bị một đôi tay tóm lấy, nháu mắt nó bóp nghẹt khiến tôi đỏ bừng mặt, không thở nổi.

Hoảng loạn quơ quào hai tay về phía trước, nhưng chẳng chạm được vào thứ gì, lực bóp ngày càng lớn, nó ấn tôi vào góc tường mà không thể động đậy.

Trong khoảnh khắc tôi sắp ngất đi, Thang Nghiêu chợt trở mình thức giấc, thấy tôi bị ép vào góc tường thì sợ hãi, vội hoảng hốt bò dậy hỏi tôi làm sao. Tôi không nói được, chỉ có thể liều mạng chỉ vào cổ mình, cũng chẳng biết cô ấy có hiểu hay không.

Dần dần não thiếu oxy không trụ nổi, hai mắt tôi tối sầm, toàn thân như rơi xuống đáy vực sâu hun hút.

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/

Lúc tôi tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày thứ ba. Đúng, là ngày thứ ba, tôi đã mê man suốt 3 ngày!

Mở mắt ra, Thang Nghiêu, lão Quách và cả vợ Chu gia, ba người ngồi quây quanh tôi, cúi đầu nhìn. Ngoài họ ra thì còn có cả Lý mập và người vợ anh ta, Mỹ Linh.

Thấy tôi tỉnh, lão Quách như trút được gánh nặng, thở dài. Vừa định mở mồm nói chuyện thì phát hiện cổ họng mình đau không tưởng, tôi ho khan. Vợ Chu gia hoảng hốt hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi không nói được, định xua tay bảo mọi người yên tâm thì lại phát hiện, tay mình cũng không cử động nổi, không hề có chút sức lực nào!

Thang Nghiêu vội lấy một ly nước, dùng thìa bón cho tôi. Mấy ngụm nước trôi xuống dạ dày, mới miễn cưỡng có thể phát ra một chút âm thanh, tuy tôi cảm giác mình đã mất nửa cái mạng, nhưng dù sao thì vẫn chưa chết!

Mỹ Linh liếc tôi một cái, cầm lấy bàn tay trái của tôi, dùng ngón cái ấn vào lòng bàn tay, một lúc sau mới an tâm nói: “Không sao, Thái Tuế đi rồi, nó áp vào cậu một chút, bồi bổ mấy ngày sẽ ổn!”

Xem ra thì sắc mặt mọi người đều không được tốt lắm, tất cả đã vì tôi mà vất vả, những lời Mỹ Linh vừa nói như một viên thuốc an thần để mọi người giãn ra.

Vợ Chu gia thấy vậy cuối cùng đã nở nụ cười, vỗ vai tôi, nói: “Cậu, tỷ mua cho cậu con gà tẩm bổ, để tỷ đi hầm canh!”

Lão Quách cũng cười: “Thôi, nếu không sao thì chúng tôi về trước, cậu nghỉ ngơi cho tốt!”

Nói rồi mọi người lục tục ra về. Trong phòng lại vắng tênh, chỉ còn tôi và Thang Nghiêu, tôi thều thào hỏi: “Thang Nghiêu, tôi không chết à?”

Thang Nghiêu mỉm cười: “Anh không chết, chúng tôi thì suýt bị anh dọa chết đấy!”

“Cái tối hôm đó, có thứ gì bóp cổ, làm tôi không thể thở nổi!”

Thang Nghiêu gật đầu, lấy cái gương trên bàn đưa cho tôi, nói: “Anh nhìn đi thì biết!”

Tôi soi gương, chợt giật mình, đây là tôi ư? Gương mặt nhợt nhạt tái xanh, gầy tóp cả má, môi khô nứt nẻ, nhìn xuống phía dưới một chút, trên cổ tôi còn những dấu tay đen sì kinh rợn.

Thấy tôi cau mày, Thang Nghiêu giật cái gương lại, tôi hỏi: “Đêm đó sau khi cô tỉnh dậy thì tôi hôn mê bất tỉnh, làm thế nào mà không chết?”

Thang Nghiêu lấy quả táo, vừa gọt vỏ vừa nói: “Nhìn anh mặt đỏ bừng cứ chỉ tay vào cổ, sau đó hôn mê, rồi hai ngày này được vợ chồng chị Mỹ Linh giúp đỡ, lúc nào bình phục anh đến cảm ơn họ một tiếng!”

“Ừ!” Tôi đáp, chợt thấy hơi choáng, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Mấy ngày tiếp theo, gần như là tôi ngủ, không biết vì sao vợ Chu gia đột nhiên rất nhiệt tình với tôi, sáng nấu canh gà, tối hầm thịt. Cũng may là mình còn trẻ, bồi bổ thì rất nhanh đã hồi phục thể lực, có thể xuống đất đi lại.

Lần này đại nạn không chết, tôi cần phải cảm ơn rất nhiều người. Đầu tiên, cũng là người vất vả nhất, đó là lão Quách. Dậy sớm chào hỏi vợ Chu gia một câu, sau đó tôi đến tiệm tạp hóa mua ít trái cây đến thăm ông ta.

Lão Quách sống cùng con trai và con dâu, lúc này đang ở trong sân thu dọn đồ đạc, thấy tôi xách theo quà tới, vội cười đón tôi vào trong.

Nhìn sắc mặt tôi đã chuyển biến tốt đẹp, lão Quách hỏi han mấy câu về sức khỏe, rồi mới yên lòng. Ba ngày hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra, tôi bèn hỏi, lão Quách cười nói: “Hai hôm nay, vợ Chu gia đối với cậu thế nào?”

“Tốt, không biết tại sao mà chị ấy thay đổi thái độ 180° cứ như là người khác vậy, ngày nào cũng nấu món ngon cho cháu ăn!”

Lão Quách gật đầu cười: “Sau khi cậu hôn mê, chúng tôi vội đưa cậu đến nhà Lý mập, đại tiên nhập vào Mỹ Linh nói, rải đất ở trong sân cậu cũng không rải đều khiến Thái Tuế nổi giận.”

Chuyện này phải trách tôi, đêm đó đã đổ bừa hai sọt đất cuối cùng. Lão quách nói tiếp: “Đại tiên nói, việc cậu gặp Thái Tuế chỉ là thế thân cho con của Chu gia. Thằng bé đào Thái Tuế lên, chắc chắn nó phải chết, nhưng cậu về nhà một lần nên đã lãnh hết họa cho nó.”

Nghe lão Quách nói tôi mới hiểu tại sao mấy hôm nay vợ Chu gia lại đối tốt với mình như vậy. Lão Quách còn nói cho tôi, trong ba ngày hôn mê, đại tiên đã xem xét, tiễn được Thái Tuế đi, tôi không sao nữa, bảo tôi về nghỉ ngơi rồi đến gặp vợ chồng họ.

Đương nhiên là phải cảm tạ, tôi nói chuyện thêm mấy câu với lão Quách rồi đi mua quà sang nhà Lý mập. Hôm nay không có ai tới xem bệnh, hai vợ chồng đang ngồi xem TV, thấy tôi đến thì nhiệt tình hỏi han, tôi cười nói: “Chị Mỹ Linh, sau khi hôn mê tôi không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng nghe nói hai vợ chồng chị giúp tôi rất nhiều, nên cố ý đến đây nói lời cảm tạ!”

Mỹ Linh cười, xua tay: “Không cần phải cảm tạ. Trái cây cậu mang đến, vừa lúc tôi phải thay đồ cúng, lát nữa tôi sẽ khấn đại tiên!”

Tôi suy nghĩ, bất an hỏi: “Chị Mỹ Linh, có phải lần này ổn rồi không, Thái Tuế sẽ không đế tìm tôi nữa chứ?”

“Không đâu, đại tiên đã giúp cậu xử lý ổn thỏa rồi. Cậu đừng quay lại nhà Chu gia là được, mà nhà cậu trong thành phố đúng không, cũng đừng ở lại đây lâu nữa, nghỉ ngơi mấy ngày rồi về đi!”

Tôi gật đầu, ngồi nói chuyện thêm một lát rồi đứng dậy, lúc sắp đi thì tiện tay lấy ra 200 tệ, bảo là để tiến cúng đại tiên, nhưng hai vợ chồng nói đã nhận tiền lần trước rồi, lần này nhất quyết không nhận.

Bất đắc dĩ tôi đành cất tiền lại, Mỹ Linh cười: “Cũng là giúp đỡ lẫn nhau thôi, cậu thế thân cho con trai Chu gia, đêm đó lại có người cứu cậu, ở hiền gặp lành!”

Tôi nghi hoặc hỏi: “Chị Mỹ Linh, tôi vẫn cứ luôn thắc mắc tại sao tối hôm đó mình không chết. Ai đã cứu tôi, con chó đen ư?”

Mỹ Linh lắc đầu: “Người ta không muốn nói, tôi cũng không tiện làm hỏng chuyện người ta, cậu về đi!”

Thấy chị ta cố ý giấu, tôi cũng không truy vấn nữa, cười làm lành rồi ra cửa, về nhà. Ở Hổ Yêu Sơn đã đủ lâu, nếu mình không về công ty thì sẽ gây nghi ngờ, vợ Chu gia đã nợ mình ân tình, tôi định tối nay sẽ ngả bài hỏi luôn.

Ăn tối xong, vợ Chu gia thu dọn chén bát định về phòng, tôi bèn gọi lại, nói: “Đại tỷ, mai tôi phải về rồi, tính cùng chị tâm sự một chút!”

Vợ Chu gia nghe vậy sửng sốt, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, ái ngại cười: “Cái cậu này, lại còn tâm sự. Được, tâm sự mất 10 tệ!” Nói rồi theo tôi quay vào phòng.

Ngồi xuống, tôi nghiêm túc nhìn chị ta, hít thở một hơi thật sâu, hỏi: “Đại tỷ, chị cảm thấy con người của tôi thế nào, có đáng tin không?”

“Cậu là người tốt, đại tiên nói, nếu không phải cậu thay tôi vào nhà lấy tiền giấy, thì hai mẹ con tôi đã chết bởi tay Thái Tuế!”

“Đại tỷ, nếu chị cảm thấy tôi đáng tin, thì tôi nói thật với chị. Tôi là tài xế lái chuyến xe số 13 trong thành phố. Lần này đến đây là muốn hỏi về chuyện anh nhà gặp nạn 10 năm trước!”

Vừa nghe tôi nhắc đến vụ tai nạn, sắc mặt chị ta liền thay đổi, tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vợ Chu gia đấu tranh tâm lý. Một lúc sau chị ta mới thở dài, chậm rãi nói: “Mấy hôm trước tôi thấy cậu nhắc tới thì đã biết, cậu đến thôn không đơn thuần là tảo mộ trưởng thôn. Thôi được, cậu hỏi đi!”

Rốt cuộc cũng chịu mở lòng, tôi khó kìm được kích động, hấp tấp nói: “Đại tỷ, năm xưa anh nhà gặp nạn, có nhân chứng nào không?”

Tôi nắm chặt tay, tim đập thình thịch, nín thở chờ câu trả lời. Vợ Chu gia liếc tôi một cái, gật đầu: “Có, là một phụ nữ, người trong thôn!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại