Nghe cô gái váy xanh nói mình là Điền Loa, tôi toát mồ hôi lạnh, tiểu Lục thì ngược lại, cười ha hả nói: “Hóa ra cô chính là Điền Loa cô nương, chúng tôi đến đây lần này chính là để tìm cô!”
Điền Loa đang nằm trên lưng tiểu Lục, cũng cười: “Mấy anh tìm tôi? Tôi đâu có quen biết các anh?”
Tôi cau mày, nói nhỏ với tiểu Lục: “Tiểu Lục, mau bỏ cô ấy xuống đi!”
Tiểu Lục xua tay: “Không sao đâu, cô ấy nhẹ mà!”
Tôi bực mình nói: “Đã xem Tây Du Ký tập Tôn Ngộ Không cõng Hồng Hài Nhi chưa?”
Điền Loa nghe vậy hờn dỗi nói: “Ý anh là gì, anh bảo tôi giống Hồng Hài Nhi, là yêu quái sao?”
Tôi còn chưa kịp phản bác, tiểu Lục đã đẩy tôi sang một bên, nói: “Anh tránh ra đi, cũng đâu bắt anh cõng người ta?” Rồi tiếp tục vui vẻ cõng Điền Loa đi xuống chân núi.
Sợ cậu ta xảy ra chuyện, tôi đi sát theo phía sau, hỏi: “Cô nói cô là Điền Loa, thế nửa đêm nửa hôm cô chạy lên núi làm gì?”
Vừa rồi bị so sánh với Hồng Hài Nhi, Điền Loa không vui, nghe tôi hỏi thì chỉ liếc mắt một cái chứ không trả lời. Tiểu Lục cũng thắc mắc chuyện này, hỏi lại, cô ta mới chậm rãi nói: “Tôi lén ra ngoài đi tìm bảo bối!”
“Tìm bảo bối? Nửa đêm trong núi có bảo bối gì, cô không sợ chó sói ăn thịt à?”
Biết Điền Loa này có vấn đề, tôi cố ý nói kháy, nhưng cô ta chẳng thèm đáp lời, cúi đầu nói nhỏ gì đó vào tai tiểu Lục. Tiểu Lục nghe xong thì cười, gật đầu nói, nhất định sẽ giữ bí mật cho cô ta.
Tôi tức sôi máu, lại sát gần bên Điền Loa, hỏi: “Vừa nãy người rình mò lều chúng tôi, là cô?”
Điền Loa không quay đầu, nói: “Là tôi thì sao? Tôi chưa thấy thứ đó bao giờ, còn tưởng nó là nhà vải!”
Vừa dứt lời thì tiểu Lục bật cười, bắt đầu giải thích cho cô ta, đó là lều dùng để cắm trại ngoài trời, nhất thời hai người họ câu trước câu sau nói cười vui vẻ, cứ như tôi là người vô hình vậy.
Lúc xuống dưới giao lộ sườn núi, Điền Loa bảo tiểu Lục bỏ mình xuống để tự đi về, ban đêm để thôn dân trông thấy thì không hay. Tiểu Lục ngâu ngô, gật đầu lia lịa, trước khi đi Điền Loa còn ghé vào tai cậu ta thì thầm mấy câu, rồi vụt chạy đi nhanh như chớp.
Thấy cô ta biến mất trong đêm tối, tiểu Lục si ngốc nhìn theo thẫn thờ, tôi thở dài đặt tay lên vai cậu ta, nói: “Thấy chưa, như vậy mà bải ngã bị thương ở chân? Cô ta chạy còn nhanh hơn tôi ấy chứ!”
Tiểu Lục bị mê hoặc, chẳng để vào tai, vừa đi vừa nói: “Tôi vừa cõng cô ấy một đoạn, cô ấy đỡ rồi thì sao?”
Chả buồn tranh cãi với tên đầu gỗ này, tôi hỏi: “Tiểu Lục, ban nãy lúc tôi hỏi sao nửa đêm ra ngoài, cô ta nói nhỏ với cậu điều gì?”
Tiểu Lục cúi đầu bước đi, một lúc lâu sau mới trả lời: “Tôi đã hứa giữ bí mật, không thể nói!”
“Có gì mà không thể nói với tôi chứ? Anh mới quen cô ấy có vài phút thôi mà?”
Tiểu Lục thích mềm không thích cứng, thấy tôi sừng sộ, cậu ta cũng trừng mắt lên: “Ban nãy anh nói cô ấy thế nào? Còn cái gì mà so sánh với Hồng Hài Nhi, ý bảo tôi là Đường Tăng không biết phân biệt người hay yêu quái, anh là Tôn Ngộ Không bị hiểu lầm?”
Cậu ta hình dung rất đúng ý tôi, tôi đáp: “Thằng ngốc như cậu, còn chưa bằng được Đường Tăng nữa. Mà ban nãy trước khi đi, cô ta nói gì với anh?”
Thấy tôi không buông bỏ vấn đề, tiểu Lục bất đắc dĩ quăng ra một câu: “Cô ấy hẹn đêm mai sẽ tới nữa!”
“Còn tới nữa? Tới làm gì?”
Tiểu Lục xua tay: “Tới làm gì thì chính là bí mật mà tôi hứa sẽ giữ kín!” Dứt lời cậu ta chẳng thèm để ý tôi, tăng tốc quay về lều.
Xuống đến triền núi, Hoàn Tử Đầu đang đứng ngoài lều, sốt ruột hút thuốc, trông thấy tôi về thì vội chạy lại, lo lắng hỏi: “Hai người đi đâu lâu thế, không có việc gì chứ?”
Nhìn tên ngốc tiểu Lục còn đang đắm chìm trong mật ngọt, tôi lắc đầu nói: “Không sao!”
Hoàn Tử Đầu hỏi: “Bóng nữ mò vào lều đâu? Đuổi theo được không, là người hay là ma?”
Tiểu Lục hiện giờ, nghe ai nói gì không tốt về Điền Loa là không chịu được, tôi bất đắc dĩ đáp: “Điền Loa!”
Cái tên vừa thốt ra, Hoàn Tử Đầu há hốc mồm kinh ngạc: “Cô gái đó là Điền Loa? Chẳng phải cô ta đã chết mấy chục năm, cô ta ở đây thật à?”
“Đúng vậy, cô ta mặc váy xanh, vừa nãy xuống núi trước chúng tôi mấy phút, anh không trông thấy à?”
Hoàn Tử Đầu sửng sốt: “Không thấy. Từ trên núi xuống vào thôn chỉ có con đường duy nhất này. Tôi vẫn luôn đứng đây hút thuốc chờ hai người, chẳng thấy ai khác cả.”
Tiểu Lục không vui, nói: “Hai anh cả ngày cứ nghĩ ma quỷ trong đầu, thì còn thấy được gì?” Nói rồi giận dỗi chui vào lều. Hoàn Tử Đầu không để tâm cậu ta, vứt tàn thuốc, hoảng sợ hỏi tôi: “Sao anh biết cô ta là Điền Loa?”
“Chính mồm cô ta nói, còn nói nhà mình ở gần cổng thôn, sợ người khác trông thấy xuống núi cùng chúng tôi sẽ mang điều tiếng, nên đi trước một mình!”
Nói xong, tôi hỏi: “Anh xác định mình không đãng trí chứ? Từ trên núi xuống thôn chỉ có duy nhất con đường này?”
Hoàn Tử Đầu cau mày: “Không có, tôi tuyệt đối không đãng trí, vẫn luôn lo lắng cho hai người nên nhìn chằm chằm đường xuống núi. Nếu có người xuống, tôi phải biết chứ!”
Tôi thở dài: “Giờ tôi cũng đang lơ mơ, tuy nhiên Điền Loa này tuyệt đối có vấn đề. Đạo Điên và Lý Đồng về chưa?”
“Chưa, trời cũng sắp sang ngày hôm sau rồi, không biết có phải đã gặp cái gì phiền phức không.”
“Chờ Đạo Điên về, đêm nay tôi phải nói cho ra nhẽ với anh ta!” Nói xong tôi cúi đầu vừa định chui vào lều thì chợt có hai bóng người đi từ trong thôn ra. Người đi trước mặc cái áo đạo sĩ rộng thùng thình, đúng là Đạo Điên và Lý Đồng.
Tôi với Hoàn Tử Đầu vội chạy tới đón, Đạo Điên trông thấy thì cười ha hả: “Hai cậu cũng không ngốc lắm, phát hiện được chúng tôi vắng mặt?”
Hoàn Tử Đầu sốt ruột hỏi: “Còn không biết xấu hổ, nói đi, hai người đi đâu? Không cho chúng tôi đi cùng đã đành, trước khi đi còn chẳng thèm nói một tiếng!”
Lý Đồng đáp: “Tưởng hai anh ngủ nên không quấy rầy, vốn định đi một vòng trong thôn rồi quay về ngay, nhưng tôi với đạo trưởng gặp chút chuyện nên chậm trễ!”
Tôi vội hỏi: “Gặp chuyện gì?”
Đạo điên xua tay, ý bảo chúng tôi vào lêu. Vào đến bên trong anh ta mới chậm rãi giải thích: “Vốn nghĩ nhân buổi tối âm khí thịnh, lên sườn núi nhìn khí bốc lên, ai ngờ gặp phải ma nữ, đuổi theo mãi mà không được!”
Ma nữ?
Hoàn Tử Đầu run lên: “Sao nhiều ma như thế? Vừa rồi tiểu Lục với Lý Diệu lên núi cũng gặp ma, mà còn chính là Điền Loa cô nương!”
Đạo Điên nghe thấy cái tên Điền Loa thì hứng thú, tôi bèn kể lại hết chuyện vừa rồi từ lúc đuổi theo cho đến khi cô ta xuống núi, biến mất vô cớ cho anh ấy nghe. Đạo Điên nghe xong, suy nghĩ một lát, hỏi: “Điền Loa có nói tại sao nửa đêm lại lên núi không?”
Tôi bất đắc dĩ trả lời: “Có nói với tiểu Lục, nhưng tên đầu gỗ đấy tính ương ngạnh lắm, Điền Loa bảo cậu ta giữ bí mật, nhất định cậu ta không chịu nói cho tôi. Có điều, trước khi đi, cô ta nói với tiểu Lục, đêm mai còn đến nữa!”
Lý Đồng nói: “Còn dám đến, không coi tôi với Đạo Điên ra gì à? Anh nói xem, đạo trưởng?”
Đạo Điên cười: “Đây là chuyện tốt, đêm mai ta sẽ gặp Điền Loa cô nương này xem!”
Cuối cùng thì Hoàn Tử Đầu cũng thờ phào, hỏi: “Thế hai người thì sao, nhìn từ trên sườn núi thấy cái gì? Thôn này không bình thường đúng không, thôn dân đều là ma đúng không?”
Đạo Điên lắc đầu: “Không phải, chẳng thấy gì cả, chờ mai gặp Điền Loa rồi nói!”
Dứt lời anh ta lười biếng ngả lưng: “Được rồi, trời sắp sáng, Lý Đồng còn phải quá âm nữa. Hau cậu về ngủ đi!”
Đạo Điên đã có dự tính, tôi cũng không nhiều lời bèn kéo Hoàn Tử Đầu về lều. Sáng hôm sau, chúng tôi lại đi loanh quanh trong thôn, ai nấy đều nhìn chúng tôi như vật thể lạ.
Ban đêm còn chẳng nhìn ra được gì, ban ngày đương nhiên càng không, tuy vậy trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Điều khiến tôu nghi ngờ hơn đó là, cái thôn này rõ ràng cổ quái, sao một cao nhân như Đạo Điên lại chẳng nhìn thấy gì?
Đồ ăn thì còn nhiều, nhưng nước uống đã sắp hết, chúng tôi định đến cái giếng cũ đầu thôn để lấy nước nhưng lại không có thùng đựng, đi quanh gần như cả thôn cũng chẳng ai cho mượn.
Tôi và Lý Đồng đi cùng nhau, trên đường quay về, thời tiết nóng bức lạ thường, cả hai bèn vào gốc cây ngồi nghỉ, nhớ đến chuyện quá âm tối qua, tôi hỏi: “Tối qua sau khi chúng tôi về lều, anh có quá âm được không?”
Lý Đồng không đâp, chỉ gật gật đầu, bẻ nhánh cỏ dại ven đường đưa lên mồm ngậm. Tôi hỏi tiếp: “Sao tối qua hai người phát hiện ma nữ mà lại để nó thoát?”
“Không bắt được?”
“Sao lại không bắt được?”
Lý Đồng liếc tôi, nói: “Không muốn bắt thì làm sao mà bắt được?”
Thật khó hiểu!
“Sao lại không muốn bắt?”
“Anh đi mà hỏi Đạo Điên!”
Dứt lời, Lý Đồng oán trách: “Tối qua Đạo Điên muốn ra ngoài, tôi cố ý đòi đi theo, ma nữ cũng do tôi phát hiện! Tôi vẫn luôn cảm thấy quái lạ, Đạo Điên lợi hại hơn tôi cả chục lần, sao đến bên cạnh có ma mà anh ta cũng không phát hiện được?”
Tôi kinh ngạc vô cùng: “Anh ta phải phát hiện ra mới đúng chứ?”
“Phải!” Lý Đồng đảo mắt một vòng, tiếp: “Anh ta không nói, cũng chẳng muốn bắt, hỏi gì cũng im lặng, tôi tức đến nghiến tăng kèn kẹt!”
“Sau đó thì sao?”
Lý Đồng nhổ cọng cỏ trong miệng xuống đất, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Đi một lúc rồi quay về thôi. Anh có biết tối qua quá âm, tiểu quỷ nói gì với tôi không?”
Thấy hắn có vẻ khẩn trương, tôi cũng căng thẳng: “Nói gì?”
“Tiểu quỷ nói với tôi, nơi này căn bản chẳng có thôn xóm gì cả, chỉ là một mảnh đất hoang thật!”
Tôi nghe vậy, bất giác ngẩng đầu nhìn những thôn dân đi ngang qua mà sởn tóc gáy.
“Tôi nói không sai chứ, lần trước đến đây, nơi này là khu đất hoang. Đên cả tiểu quỷ còn thấy, sao Đạo Điên lại không nhìn ra?”
Tôi vừa hỏi dứt lời thì Lý Đồng lập tức hỏi lại: “Thường ngày Đạo Điên đều như vậy à? Anh có thấy anh ta khác thường không?”
Lòng tôi chợt nhảy bộp một cái, Đạo Điên này sẽ không phải là đại họa giả dạng đấy chứ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258