Đây chẳng phải xe số 13 nửa đêm mà tôi lái hàng ngày sao? Tại sao nó lại chạy trên đường, ai đánh nó ra giờ này?
Quay đầu nhìn vào bãi đỗ xe trong sân, xe mình vẫn ở đó, chẳng hề xê dịch, nhìn lại con đường, đã không thấy bóng dáng chiếc xe vừa chạy ngang đâu nữa, con phố yên tĩnh, vắng như tờ.
Tiểu Lục thấy tôi ngây người thì gọi: “Huynh đệ, suy nghĩ gì thế?”
Thở hắt ra một hơi, tôi vội bước theo cậu ta lên ký túc. Sáng sớm hôm sau đã bị tiểu Lục đánh thức, cau có lầu bầu, cậu ta lại có vẻ cao hứng, nói: “Lưu Khánh Chúc đến tìm anh đấy!”
Nghe thấy tên lão Lưu, tôi ngồi bật dậy: “Lão đâu?”
“Ở dưới cổng!”
Vội vàng mặc quần áo, chẳng buồn đánh răng rửa mặt, tôi lao xuống dưới lầu. Mấy hôm nay đã điều tra ra manh mối sự việc, chẳng những không còn hoài nghi ông ta, mà từ đáy lòng còn cảm thấy khâm phục.
Lão Lưu vẫn như vậy, mặc cái áo trắng rộng, chống cây gậy cũ rích, tôi hưng phấn nhào qua ôm chầm lấy lão. Lưu Khánh Chúc giật mình, dùng sức đẩy tôi ra, nói: “Làm gì đấy? Đầu ngươi bị ngấm nước à?”
Thấy lão Lưu mấy hôm không gặp, khí sắc có vẻ tốt, tôi cười: “Lão Lưu, ngày nào tôi cũng đến tìm, sao ông không có nhà, đi đâu thế?”
Lão Lưu nheo mắt, lùi lại một bước nói: “Còn đi đâu nữa, ta đi hỏi thăm Hà tiên sinh giúp ngươi.”
Thực sự cảm động, mấy ngày nay tôi nghi ngờ lão, đi điều tra về lão, nhưng lão lại nhiệt tình giúp mình.
“Thật à, có tìm được không?”
Lão Lưu gật đầu: “Không biết có phải người ngươi muốn tìm không, có điều người bạn họ Hà này của ta, là người số một trong giới!”
Tôi vui mừng khôn xiết, trước đây lão Vũ lái chuyến xe 13, được một cao nhân họ Hà cứu, giờ lại nghe tiên sinh họ Hà bạn của lão Lưu là người giỏi nhất trong giới, việc cả hai là cùng một người có xác suất tương đối cao. Chợt nhớ đến cuốn sách mà lão Lưu cần, tôi nói: “Lão Lưu, ông vẫn luôn muốn cuốn sách tôi giữ nhỉ, chờ chút tôi lên lấy cho ông.”
Nói đoạn tôi xoay người đi lên ký túc, lão Lưu chợt kéo tay tôi lại: “Sách tính sau, Hà tiên sinh hành tung bất định, phải đi ngay!”
Tôi đáp một tiếng rồi đi sang công ty, định báo lão Vũ một câu, đến văn phòng mới phát hiện, lão Vũ ra ngoài từ mấy hôm trước còn chưa có về. Bỗng nhớ đến lúc lão Vũ hỏi về Lưu Vân Ba, nói là muốn đi tìm hắn, nhưng đã mấy hôm rồi sao còn chưa về, liệu không gặp nguy hiểm gì chứ?
Lo thay cho lão Vũ mà toát mồ hôi, dặn tiểu Lục chạy xe giúp mình mấy ngày, sau đó liền đi theo Lưu Khánh Chúc. Trên đường đi, lão Lưu kể cho tôi về Hà tiên sinh. Ba tuổi Hà tiên sinh đã khai thiên nhãn, 6 tuổi thì ma quỷ không dám bén mảng đến gần nhà, tám tuổi xem bệnh giúp người chưa từng thất thủ, 18 tuổi đắc đạo bán tiên.
Nghe lão Lưu nói vậy, lòng hiếu kỳ trong tôi càng mạnh, càng tin đây chính là vị tiên sinh mà mình cần tìm, nhất định ông ấy có thể giúp tôi thoát khỏi chuyến xe số 13 ma quỷ.
Lần này không phải đi xa lắm, chúng tôi đến một khu chung cư cũ trong nội thành, lão Lưu vừa định qua hỏi thăm thì trông thấy dưới lầu có vài người đang khiêng một phụ nữ trung niên lên. Người phụ nữ ánh mắt đờ đẫn, hai chân mềm nhũn, trông rất yếu ớt, một người đàn ông trung niên nói với người mặc áo khoác phía sau: “Tiên sinh, vợ tôi bị ốm, ngài xem có thật là tà bệnh không, có nghiêm trọng không?”
Người mặc áo khoác đáp: “Chính xác là tà bệnh, lát nữa tôi thu phục tà ám trên người bà ấy, sẽ không sao nữa!”
Người đàn ông trung niên nghe thế thì vâng vâng dạ dạ, rút điếu thuốc ra mời. Tôi đứng cạnh lão Lưu, hỏi nhỏ: “Lão Lưu, ông thấy đại tỷ này bị tà bệnh thật không?”
Lão gật đầu: “Có tà ám, nhưng có người lo rồi, chúng ta không cần làm chuyện bao đồng!”
Dứt lời bèn đi tới hỏi thăm mấy người khác về chỗ ở của Hà tiên sinh. Sau khi hỏi được, lão Lưu giơ tay chỉ lên trên: “Tầng 7!”
Hai chúng tôi đi cầu thang bộ lên trên, lúc qua tầng 3, thấy có nhà mở cửa, liếc nhìn vào trong thì thấy đại tỷ ban nãy đang ngồi giữa mấy người vây quanh phòng khách.
Vừa bước lên cầu thang tầng 4 thì chợt nghe tiếng kêu thảm, lòng tôi rét run, quay đầu thì đúng là âm thanh phát ra từ căn nhà kia. Tiên sinh mặc áo khoác đứng trước mặt chị ta, cầm một nắm ngân châm, đang châm từ đỉnh đầu xuống. Lão Lưu thấy thế bèn xoay người đi vào, vị tiên sinh mới châm đến châm thứ hai thì bị lão túm lấy cổ tay, lạnh giọng nói: “Sao ngươi không phân trắng đen, đã ra tay nặng như vậy?”
Tiên sinh mặc áo khoác sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Ông thì biết cái gì, đây không phải châm cứu, tôi đang đuổi ma, tránh qua một bên đi!”
Lão Lưu đoạt nắm ngân châm trong tay hắn, nhàn nhạt nói: “Ngươi cũng không chịu nhìn xem cô gái này bị ai nhập vài. Nếu là người nhà quá cố thì sao, mười ba châm này, người ta làm sao đầu thai được?”
Nét mặt tiên sinh áo khoác rất phức tạp, nheo mắt nói: “Gì mà còn phần biệt người trong nhà hay người ngoài, đã chết thì đều là vong hồn cả!”
Dứt lời hắn lại mở hộp lấy ra mấy cái ngân châm. Người chồng đại tỷ mở miệng: “Tiên sinh, ngài đừng châm vội, vị lão tiên sinh này nói cũng rất có lý. Hay là ngài thử kiểm tra xem có phải người nhà quá cố nhập vào vợ tôi không đã.”
Tay mặc áo khoác có vẻ mất kiên nhẫn, làu bàu: “Kiểm cái gì mà kiểm, các người không hiểu chuyện thì đừng lẫn lộn. Người đã chết đều là ma, không phân biệt người nhà hay người ngoài!”
Người chồng đắn đo rồi quay sang nói với lão Lưu: “Lão tiên sinh, thấy ông cũng là người am hiểu, hay là phiền ông phân biệt giúp một chút!”
Lão Lưu gật đầu, không thèm để ý đến tay áo khoác, hỏi: “Trong năm nay, nhà của ngươi có ai chết không?”
Anh ta vội gật đầu: “Cô của vợ tôi mới chết hai tháng trước!”
Lão Lưu liền giao phó: “Dùng thổ pháp là được. Ngươi vào bếp lấy nửa bát nước với một cái đũa ra đây.”
Người chồng không dám chậm trễ, vội vào bếp làm theo lời lão Lưu. Lão Lưu đặt nửa bát nước lên bàn, đưa cái đũa cho chị gái kia, nói: “Ngươi niệm liên tục tên của bà cô quá cố, đồng thời cắm chiếc đũa vào giữa cái bát!”
Chị gái cầm lấy cái đũa, làm theo lão Lưu nói, miệng lầm bầm, tay cắm nó vào trong bát nước. Thấy đã đủ, lão Lưu nhẹ giọng: “Buông tay!”
Chị gái do dự rồi thả tay ra, chuyện lạ liền xuất hiện! Cái đũa cứ thế đứng thẳng tắp trong bát nước, lão Lưu gật đầu: “Đúng rồi, người nhập vào cô này chính là bà cô mất hai tháng trước.”
Tay áo khoác nghe thấy thì không nhịn được, nói: “Thế mà gọi là thổ pháp, có tác dụng cái rắm à?”
Dứt lời đưa tay định rút cây đũa lên, nhưng hắn vận lực cũng chẳng thể lay chuyển, cái đũa bất động! Cây đũa cứ như mọc rễ vậy, cắm chặt vào cái bát nước, tay áo khoác thấy mọi người nhìn mình, thẹn quá hóa giận: “Tà ma ngoại đạo, ông dám chơi lão tử?”
Nói rồi hắn dùng hai tay, cắn răng cố rút chiếc đũa ra. Thấy thế, lão Lưu lạnh giọng: “Thấy ngươi biết dùng bách gia thập tam châm, tưởng ngươi cũng có bản lĩnh, ai dè chỉ là tên lừa tiền gà mờ. Cái đũa sao có thể rút ra bằng cách đó, mau…”
Còn chưa nói hết câu, bỗng nghe rắc một tiếng, cái đũa đã gãy!
Cùng lúc với đó, tay mặc áo khoác kêu lên, cơ thể bị quăng ra xa. Nửa cái đũa còn lại vẫn như mọc rễ cắm thẳng ở trong bát, lão Lưu cau mày: “Không hay rồi!”
Tốp người vây quanh nhà ai cũng luống cuống, người phụ nữ ngồi trên ghế, cũng bất tỉnh nhân sự, cùng lúc với chiếc đũa gãy. Người chồng căng thẳng: “Sao còn bị ngất?”
Lão Lưu nhìn chằm chằm vào cái bát: “Chiếc đũa là đường tiễn hồn, nó gãy rồi thì khó mà tiễn bà cô đi!”
Lão Lưu vừa dứt lời, bà cụ bên cạnh cũng đột nhiên trợn mắt, rồi lăn ra bất tỉnh giống đại tỷ kia. Cả nhà kinh ngạc, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Lưu trầm tư một lát, thấp giọng nói: “Phiền toái rồi, hóa ra ngoài bà cô, còn có hồn ma khác trên người cô ấy!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258