Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 84: GHẾ BÀNH

Mắt thấy hinhg nhân cuối cùng bị gió thổi ngã, lòng tôi lạnh như tro tàn, đúng lúc nó ngã xuống đó, rõ ràng có cảm giác, một trận cuồng phong nổi lên, hướng ra ngòi cửa.

Thủy Liên bưng mâm cơm, bị cơn gió hất sang một bên, cửa phòng mở toang, lát sau gió ngừng, toạn bộ lại trở về yên tĩnh.

Khâu lão thái bất đắc dĩ lắc đầu: “Con ma này đúng là không đơn giản. Phép nhị vòng tỏa quỷ của tôi lợi hại mà không giữ được nó, âu cũng là ý trời, lão thái thái này không giúp được cậu!”

Nói xong, Khâu lão thái đứng dậy thở dài đi về.

Mắt thấy sự sắp thành cuối cùng xoo hỏng bỏng không, đầu óc tôi như bị đào rỗng, nằm thất thần trên giường, thất vọng đến độ chẳng còn thiết gì nữa.

Chỉ cách thành công trong gang tấc lại bị cái mở cửa của Thủy Liên làm hỏng, tôi tức giận, nhưng lại chẳng biết phát tiết đi đâu. Trách sao được, sáng nào Thủy Liên cũng mang cơm cho mình, đã thành thói quen, không thể trách việc mà cô ấy không biết, chỉ có thể tự trách bản thân không tính trước tính sau, chỉ suy xét tình hình ban đêm mà quên mất khi trời sáng.

Thấy Khâu lão thái rầu rĩ không vui bỏ về, Thủy Liên cũng cảm nhận sự tình khác lạ, vào phòng bèn hỏi tôi: “Lý ca, sao hai hôm nay Khâu lão thái đều đến tìm anh vậy?”

Tôi chẳng có tâm trạng nói chuyện, chỉ nằm trên giường, thở dài thườn thượt. Thấy vậy, Thủy Liên ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy ra về.

Trải qua chuyện tối qua, cho dù có nhờ Khâu lão thái giúp tiếp thì cũng khó mà bắt được con ma lần nữa. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì không tránh được, đã như vậy rồi, khỏi cần ở lại thôn Hoài Hồ này nữa. Nhưng lão Vũ từ lúc đưa mình đến đây, chưa tới thăm lần nào, tôi đang lo liệu mình có phải tự quay về hay không.

Còn nhớ lần trước lão Vũ đưa mình thẳng một mạch trên cao tốc suốt một đêm, thôn này hoang vu, đến điện còn chả có, nếu mình đi bộ có khi phải mất mấy ngày.

Nhưng mặc kệ thế nào cũng phải thử. Nghĩ vậy, tôi vội xoay người thu dọn hành lý.

Giữa trưa, Thủy Liên lại mang cơm tới cho tôi, thấy tôi đang thu dọn đồ đạ thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi: “Lý ca, anh thu dọn làm gì? Định rời đi à?”

Thấy Thủy Liên tới, nhân tiện hỏi thăm luôn, tôi nói: “Ừ, ở cũng lâu rồi, đến lúc phải về. Phải rồi, cô có biết đường từ thôn lên thành phố không?”

Thủy Liên cắn môi suy nghĩ, lát sau nói: “Thôn chúng tôi không lui tới với bên ngoài, thường ngày mua sắm vật dụng đều do trưởng thôn đảm nhiệm, tôi không biết đường đi!”

Chắc hẳn Thủy Liên không nói dối, thôn này bốn phía là núi, nếu không có người trong thôn dẫn đường thì muốn ra ngoài là nói dễ hơn làm!

Thở dài tiếp tục thu dọn đồ đạc, hơn 10p sau tôi đã xếp hết đồ vào ba lô, xách lên rồi ra ngòi. Thủy Liên không nói gì, chỉ lưu luyến di theo phía sau.

Đến ngã tư, sắp chia tay, tôi nghĩ nên tặng Thủy Liên một món quà coi như kỷ niệm, nhưng lần này đi vội, thậy sự chẳng mang theo gì đành rút 100 tệ trong ví ra đưa cho cô bé.

“Thủy Liên, cô cầm số tiền này đi. Tôi công tác ở trạm giao thông công cộng phố Trường Tân, nếu có cơ hội lên thành phố, nhất định phải đến tìm tôi, tôi đưa cô đi chơi!”

Thủy Liên không nhận tiền, lắc đầu nói: “Lý ca, xung quanh toàn là núi, cho dù anh có đi dọc sơn đạo cũng rất dễ bị lạc. Chưa kể, anh nói đi là đi vậy sao, cái, cái bé gái hàng ngày đến tìm anh chơi phải làm sao?”

Thủy Liên không nhắc thì suýt tôi cũng quên, đúng vậy, bé gái ngày ngày không quản mưa gió đến tìm mình, mình bỏ đi đột ngột như thế, nó sẽ thất vọng lắm!

Ngẫm nghĩ, tôi bèn lấy điện thoại trong túi ra, dúi vào tay Thủy Liên: “Con bé ngày nào cũng đến để chơi điện thoại, phiền cô đặt cái này vào đầu giường, tôi để lại cho con bé làm kỷ niệm!”

Thủy Liên cầm cái điện thoại, định nói gì đó lại thôi. Tôi thấy thời gian đã không còn sớm, tạm biệt cô bé mấy câu rồi vác ba lô lên đường.

Đường núi ở đây quanh co lại mấp mô khó đi, mới được có mấy trăm mét mà tôi đã thở hồng hộc. Đường do người đi mà thành, ở đây không an toàn, tự mình phải tìm ra đường, quay về thành phố, dù tốt dù xấu vẫn còn có lão Lưu, tiểu Lục, Hoàn Tử Đầu bên cạnh.

Ngồi ven đường nghỉ ngơi chốc lát, tôi lại lên dây cót tinh thần, tiếp tục lên đường.

Sơn đạo chẳng có một ai, bóng tôi lầm lũi kiên trì mà đi. Đi mãi, chợt nhận ra sơn đạo thật dài, đi từ sáng cho đến hoàng hôn, mà trước mặt, nhí vẫn là núi!

Thật sự mình đã quá coi thường sự hẻo lánh của thôn Hoài Hồ này, không ngờ vị trí của nó lại xa xôi đến vậy! Lúc mới ra khỏi thôn, thời tiết khá đẹp, nhưng bây giờ trời đã dần biến sắc, mây đen nghìn nghịt kéo tới, mưa bắt đầu rơi.

Trong sơn đạo chẳng có chỗ nào trú mưa, tôi chỉ có thể ngồi ven đường, mặc cho mưa quăng gió quật. Trời bắt đầu tối, đường núi bị nước mưa làm cho lầy lội khó đi, hoàn toàn không thể lên đường, tôi dần thấy hối hận vì quyết định lỗ mãng của mình.

Hiện giờ đã đi khá xa khỏi thôn, đi tới không được, quay về không xong, rất khó xử. Trời tối hẳn, mưa không những không ngớt mà còn ngày càng nặng hạt, đến quần lót bên trong cũng ướt đẫm.

Mưa gió vần vũ trong đêm, hạt mưa lạnh thấu xương khiến tôi tuyệt vọng, đang lúc chán trường thì chợt phía xa có ánh đèn xe!

Có người trong thôn lên thành phố sao?

Nhưng điều làm tôi thấy quái lạ đó là, chiếc xe chạy băng băng trên đường núi lầy lội khó đi, nhanh như chớp đã đến trước mặt mình. Đứng giữa đưởng, tôi giơ tay lên vẫy, những nó chẳng hề giảm tốc độ, đến lúc tôi phản ứng được thì đã muộn, Rầm một tiếng, cả người bị chiếc xe tông văng ra.

Cơn đau mãnh liệt, như toàn bộ xương cốt bị nứt gãy, tôi nằm dưới lòng đường, bùn bám vào mặt, mí mắt đã nặng đến không thể mở ra được, mình sắp chết ư?

Đúng lúc sắp hôn mê thì tôi có cảm giác, ai đó đang đỡ mình dậy. Cố hết chút sức tàn cố mở mắt ra nhìn, không thấy rõ người đỡ, nhưng lại thấy được chiếc xe vừa tông mình.

Thân xe viền đỏ rất quen thuộc, nó là chiếc xe mang số 13!!!

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/

Lúc tôi tỉnh lại, mở mắt thì thấy mình đang nằm trong căn nhà cũ. Lại quay về đây rồi!

Định nhổm người dậy thì cơn đau toàn thân bộc phát, kêu lên một tiếng khó nhọc. Thấy tôi tỉnh, một đôi tay nhỏ nhắn vươn tới kép lại chăn.

Là bé gái!

Bé gái đứng cạnh giường, nhét lại chăn cho tôi, nói: “Thúc thúc, chú không muốn ở lại đây à? Chú định đi đâu?”

Tôi thở hổn hển, nhìn quanh bốn phía, ngoài con bé ra thì chẳng còn ai, chẳng lẽ chính nó cứu mình từ sơn đạo về đây, m…

Cố gật đầu, tôi nói: “Tiểu muội muội, ca ca nhớ nhà!”

Con bé chớp mắt: “Có phải chú sợ cái người đến tìm chú không?”

Ý con bé nói tôi hiểu, chính là con ma mà Khâu lão thái không bắt được kia. Nó có thể nhìn thấy ma, tôi không tin nó không phải là búp bê nhân sâm. Không nói gì, tôi chỉ nhìn con bé, gật đầu cười gượng.

“Cả bà cháu cũng bó tay ư?”

Bà? Tôi nghi hoặc hỏi: “Bà nào? Anh gặp bà em rồi ư?”

“Đúng, chẳng phải tối qua bà đến giúp chú còn gì!”

Tôi chợt khôi phục đầu óc, hóa ra bà mà con bé nói đến là Khâu lão thái. Khó hiểu, tôi hỏi: “Tiểu muội muội, là em bảo bà đến giúp anh sao?”

Con bé gật đầu: “Đúng vậy, cháu thấy kẻ kia không giống người tốt, bèn đi xin bà giúp chú!”

Khâu lão thái không thể là nhân sâm lão thái được, bếu bà ấy là bà của bé gái này, tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, vậy con bé là…

Ánh mắt trong sáng của con bé nhìn tôi chằm chằm, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác ấm áp: “Không đáng ngại, thúc thúc không sao!” Nói rồi tôi cố gượng đau ngồi dậy.

Nhớ lại chuyện mình vừa gặp phải mà thất kinh, nếu không có con bé cứu, có lẽ mình đã phơi thây trong núi rồi.

Thật sự kỳ quái, chiếc xe tông tôi là xe bus số 13, nó không phải là xe thật, điều này tôi biết. Nhưng còn nhớ, lần đầu mình nhìn thấy nó là hôm gặp ma bắt xe, lần này là lần thứ hai.

Con ma này định nhắc nhở mình điều gì?

Bé gái trầm tư, rồi nhỏ giọng nói: “Thúc thúc đừng sợ, cháu sẽ giúp chú!”

Nói xong nó chạy ra ngoài.

Sáng hôm sau ngủ dậy, thật bất ngờ, cơ thể tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, không hề cảm thấy chút đau đớn nào!

Thủy Liên không biết tôi đã quay lại, sáng nay không mang cơm, đói bụng, tôi đi loanh quanh trong sân, giờ mà đi tìm cô bé xin ăn thì thật là ngại.

Đang lúc không biết phải làm sai thì Khâu lão thái lại đến, lần này thì bà ta không còn tươi cười như trước, gương mặt lạnh tanh nói: “Lần cuối tôi giúp cậu, nhưng cậu phải hứa, bất kể có được hay không, cũng không được ở lại nơi này!”

Tôi cả kinh, lại giúp mình bắt lần nữa? Vội hỏi: “Khâu đại nương, bà thật sự còn có thể giúp tôi? Chẳng phải lần trước bà nói, nhị vòng trảo quỷ là phép lợi hại nhất của bà, hết cách rồi cơ mà?”

Khâu lão thái thở dài quay người đi, chậm rãi nói: “Nếu chẳng phải cháu gái cứ cầu xin ta, ta cũng không rảnh lo chuyện của cậu. Cách cuối cùng cần phải mạo hiểm, được hay không cũng phải xem số mạng cậu thế nào!”

Tôi đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Khâu lão thái giơ tay chỉ: “Đi, tôi dẫn cậu vào căn phòng tây này!”

Tôi sửng sốt: “Khâu đại nương, căn nhà này là tổ trạch của bạn tôi, trước khi đi anh ấy còn dặn không được vào!”

Khâu lão thái cười lạnh: “Đừng nhiều lời, muốn bắt ma thì cùng tôi vào trong!”

Nói rồi bà ta rảo bước vào tròn phòng, cánh cửa đã bị tôi đóng chặt, nhưng Khâu lão thái mở ra rất nhẹ nhàng. Bản thân vẫn luôn thắc mắc bên trong có đồ vật gì, nhưng sau khi mở cửa, tôi lại thất vọng. Cả căn phòng bám đầy bụi bặm, dưới phản bày ít chăn gối, chính giữa phòng có một cái ghế bành.

Khâu lão thái nhìn chiếc ghế sơn đỏ kiểu cũ, chợt nước mắt lưng tròng, khàn giọng nói với nó: “Lão bằng hữu, phải nhờ giúp đỡ rồi!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại