Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 213: MẤT TÍCH

Chẳng phải anh trai mặt tròn đã nói, người phụ nữ sau khi đứa con chết thì hóa điên ư? Hơn nữa tính theo thực tế thì năm nay bà ấy phải hơn 60 tuổi rồi, nhưng nhìn dáng người này lại không giống!

Nhớ đến cái bát tào phớ chị ta nấu, đến chó còn không ăn, chẳng biết nguyên liệu làm bằng gì. Chờ người phụ nữ đẩy xe đi xa, Đạo Điên liền đưa mắt ra hiệu cho tôi, cả hai vội vàng lẻn vào trong sân.

Khoảng sân không rộng mà lại vô cùng bừa bộn, khắp nơi là gạch là đất, nhưng bất ngờ là, cánh cửa phòng còn được khóa bằng một ổ khóa. Vừa định nhặt viên gạch phá cửa thì Đạo Điên ngăn lại: “Đừng đập, cậu mà đập là kinh động đến thứ bên trong ngay!”

Thứ trong phòng? Tôi liền sửng sốt: “Bà điên này, con chết, chồng bỏ, chắc chỉ sống một mình thôi chứ, lại còn có ai nữa?”

Ánh mắt Đạo Điên trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn khí trên nóc nhà, thấp giọng nói: “Trong căn nhà này nhiều thứ lắm, cậu đừng có đi vào bừa, đứng đây chờ tôi!” Dứt lời anh ta vòng ra chỗ cửa sổ, cẩn thận đẩy lên, nhảy vào.

Dù rất hiếu kỳ nhưng Đạo Điên không cho vào, tôi tuyệt đối không dám đi lung tung, quay ra nấp sau một tảng đá lớn trong sân. Căn nhà của bà điên này thật hẻo lánh, xung quanh chẳng có hơi người, cũng chẳng có nhà cửa, gió đêm lồng lộng thổi lạnh gai người.

Rảnh rỗi, tôi bắt đầu suy nghĩ về một số vấn đề bí ẩn, vì sao ông lão râu dê lại chạy từ núi hoang đến nơi xa xôi này? Đại họa được đào ra ở đây, chẳng lẽ hiện giờ nó đã quay về hang ổ?

Hiện giờ, tất cả tôi đều trông chờ vào Đạo Điên, anh ta là người lợi hại nhất hiện nay, tôi tin anh ấy, nếu anh ấy bảo, việc ông lão râu dê nói hai đồng tiền cùng cuốn sách sẽ khống chế được đại họa là sự thật, thì cho dù có là gì tôi cũng không tiếc. Bởi trước mắt, chỉ có thu phục đại họa thù mới có thể hóa giải lời nguyền 15 âm lịch hàng tháng của mình.

Giờ đã có trong tay hai đồng tiền cùng cuốn sách, chỉ thiếu mỗi ông lão râu dê nữa thôi, nếu tất cả thuận lợi, tôi sẽ được trở về cuộc sống bình thường trước đây!

Ngồi nghĩ ngợi, một thời gian lặng lẽ trôi qua, vẫn chưa thấy Đạo Điên ra, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng, vừa rồi Đạo Điên đi rất gấp, cũng chưa kịp hỏi anh ấy vào nhà bắt ma hay đi thẳng lên đồi Tứ Lưu. Gió lạnh thổi sởn gai ốc, tôi ôm chặt hai vai vừa định đứng dậy thì chợt nghe đâu đó không xa có tiếng kít kít, là tiếng chiếc xe ba bánh, bà điên kia đã quay về!

Đạo Điên sau khi nhảy vài cửa sổ thì chẳng biết đi đâu, tôi đành phải nấp kỹ sau tảng đá, tùy cơ mà hành động. Chiếc xe ba bánh ngày một tới gần, chỉ lát nữa thôi sẽ đi vào trong sân, tôi không dám thò đầu ra, dựa lưng vào tảng đá mà dỏng tai lắng nghe.

Xe dừng hẳn, có tiếng bà điên mở cửa, chiếc khóa bị mở ra, cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên ken két, bà điên vào nhà. Chẳng hiểu sao, mặc dù biết Đạo Điên rất lợi hại, nhưng tôi lại thấy lo cho anh ta toát cả mồ hôi. Sao giờ anh ta còn chưa ra, bị mắc kẹt bởi thứ gì đó trong căn nhà ư?

Cũng may là căn nhà vẫn im ắng không có động tĩnh gì, xem ra Đạo Điên không ở trong đó, có thể anh ấy đã đi thẳng lên đồi Tứ Lưu rồi.

Đang nghĩ ngợi thì chợt có tiếng loảng xoảng, giống như có thứ gì đó va chạm vào khung cửa, tôi cẩn thận dò đầu ra nhìn, bà điên đang pấy chiếc thùng gỗ trên xe xuống, thay một cái thùng mới.

Còn nhớ tôi qua lúc Hoàn Tử Đầu mua tào phớ, bà điên múc trong cái thùng gỗ ra cho hắn ăn, hóa ra tối nay chắc là đông khách, nên bán hết một thùng rồi về lấy thêm.

Thay thùng xong, bà điên lại nhảy lên chiếc xe ba bánh, lái ra ngoài, xem ra bà ta chẳng có biểu hiện gì tà ám cả, nghe tiếng bánh xe kin kít đi xa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bà điên có vẻ vội vã, chẳng những vứt bừa chiếc thùng gỗ ở sân, mà ngay cả cửa nhà cũng không kịp khóa.

Đây là lần đầu thấy người điên còn biết làm tào phớ, tôi tò mò đi qua, nhấc cái nắp thùng gỗ lên. Chà chà, cái nắp vừa bật ra thì một mùi thơm chính diện xộc tới, lúc còn bé, nhà nghèo, tào phớ là một món ăn khá tốt, nhưng trong ấn tượng của tôi, tào phớ chẳng có mùi vị gì đặc biệt, chẳng trách tối qua Hoàn Tử Đầu cứ tấm tắc khen ngon. Chưa từng thấy ai lại làm tào phớ thơm đến vậy!

Nhưng chuyện bất ngờ chưa dừng ở đó, thùng tào phớ này tuy đã bán hết, mà vẫn chưa vét sạch, dưới đáy thùng còn dư lại một miếng thịt!

Một miếng thịt phải to cỡ viên gạch! Tôi lấy điện thoại ra soi đèn, chợt giật mình suýt thì đánh rơi điện thoại trên tay. Đó là một miếng thịt tươi còn nguyên gân máu!

Trong thùng gỗ tào phớ mà có thịt đã là không hề bình thường, bất kể nó là thịt gì, tôi cũng thấy ghê tởm, vội đậy cái nắp thùng lại, dù nó có thơm thế nào cũng không thể ngửi nổi nữa.

Đạo Điên vẫn chưa thấy đâu, tôi lo lắng đi vòng quanh tại chỗ, lúc đến gần cửa chợt nghe tiếng than nhẹ: “Haiz…”

Âm thanh thở dài vô cùng trầm thấp, có cảm giác như hữu khí vô lực, nháy mắt lông tơ trên người tôi dựng đứng hết cả, trong nhà còn có người ư? Sao có thể như vậy được? Bà điên mà cũng có người sống chung?

Tôi đoán mò một lát rồi cảm thấy nơi này đúng là không phải chỗ cho người bình thường ở, Đạo Điên đã biến mất, mình ở đây chờ anh ta cũng là thừa, nghĩ vậy, tôi bèn quay về nhà nghỉ trước.

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/

Vừa bị dọa sợ ở căn nhà ma, về đến nhà nghỉ cũng chẳng khá hơn là bao, Hoàn Tử Đầu và Lý Đồng vẫn chưa trở về. Hai người này đã mất tích nguyên một ngày!

Sáng sơm đã không thấy Lý Đồng đâu, đến trưa thì Hoàn Tử Đầu biến mất, điện thoại không liên lạc được, hẳn là hai người họ không ở cùng nhau, điều này càng làm tôi thấy quái lạ. Nơm nớp lo sợ trải qua một đêm ở nhà nghỉ, sự việc ngày càng không ổn, Đạo Điên chẳng quay về!

Anh trai mặt tròn nói, phải đi xuyên qua nhà bà điên mới lên được đồi Tứ Lưu, đường lên đồi từ nhà đó còn xa lắm ư? Cũng chẳng biết hiện giờ Đạo Điên đã tìm được ông lão râu dê chưa.

Vốn dĩ bốn người cùng nhau tới đây, vậy mà giờ chỉ còn mình tôi trong nhà nghỉ. Mọi người đã đi đâu? Tôi ngồi yên chờ đợi, nhưng đến chiều vẫn chẳng có bóng ai xuất hiện.

Trong lòng không thể chờ được nữa, 3h chiều, tôi quyết định bắt xe đến nhà bà điên, tìm Đạo Điên trước cái đã.

Xuống xe, vừa đi qua căn nhà tạm thì có người gọi, là tên bảo vệ gầy nói lắp. Dừng chân đợi hắn một lúc, tên gầy chạy tới thở hổn hển nói: “Anh… sao anh lại tới nữa?”

Nhìn quanh, chẳng thấy gã béo hôm qua đánh nhau với mình đâu, tôi đáp: “Huynh đệ, hôm nay có thế nào anh cũng không cản tôi được đâu, tôi phải vào căn nhà kia có việc gấp!”

Dứt lời, tôi liền xoay người, tên gầy vội túm lấy tay tôi, lắp bắp nói: “Tôi… tôi không cho anh vào… vào là muốn tốt cho anh. Tối… tối qua đã xảy… xảy ra chuyện!”

Đã xảy ra chuyện? Tôi cau mày hỏi: “Tối qua xảy ra chuyện gì?”

Tên gầy lau mồ hôi trán: “Anh còn nhớ… nhớ… anh mập đi cùng tôi hôm… hôm qua không? Biến mất rồi!”

Tôi thở phào: “Hắn con mẹ nó có liên quan gì đến tôi, giờ bói thật cho anh biết, tôi muốn đi xuyên qua căn nhà để lên đồi Tứ Lưu đấy, đừng có mà ngăn cản vô ích!”

Tên gây càng sốt ruột thì nói càng chậm, mãi mới ghép được một câu hoàn chỉnh: “Chẳng… chẳng phải tối… tối qua hai anh đã… đã tới rồi sao?”

Tôi sửng sốt: “Sao anh biết? Anh trông thấy chúng tôi?”

“Thấy… thấy, lúc đó tôi còn chưa… chưa ngủ, nằm trong phòng thấy… thấy hai người đi vào trong sân!”

Tối qua tôi đã đoán đúng, hai tên bảo vệ bù nhìn này, thấy có người lẻn vào mà cũng không dám ra. Tên gầy nói thêm: “Anh… anh có phải muốn vào… vào nhà kia tìm… tìm đạo sĩ không?”

Câu này làm tôi vô cùng kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Hắn kéo tay tôi: “Đừng nói… nói chuyện ở đây. Anh cũng đừng… đừng sốt ruột, vào nhà nghe… nghe tôi nói đã!”

Tên gầy này tuy là đồng nghiệp với gã béo, nhưng bản chất hai người khác nhau, thấy vẫn còn sớm, tôi bèn vào căn nhà tạm cùng hắn.

Vào trong, hắn vội đóng chặt cửa chính lẫn của sổ, ghé sát vào tôi, nói: “Có phải đêm… đêm qua, đạo đĩ không… không trở về?”

“Ừ, không về. Anh đã trông thấy gì?”

Tên gầy lại lau mồ hôi trán: “Tối… tối qua tôi thức cả đêm, đã thấy… thấy tất cả. Sau khi anh… anh đi, thì đạo sĩ kia cũng… cũng đi ra một chuyến!”

Tôi kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Anh thấy đạo sĩ ra ngoài? Anh ta đã đi đâu?”

“Anh đừng… đừng nôn nóng, tôi còn chưa… chưa nói hết mà. Tôi thấy đạo… đạo sĩ kia ra ngoài, sau… sau đó lại quay vào!”

“Ra ngoài rồi lại quay vào?”

Đến tám chín phần Đạo Điên ra ngoài là để tìm tôi, nhưng không thấy thì chắc phải đoán là tôi về trước chứ, sao anh ta lại vòng vào trong? Nghĩ nát cả óc cũng không ra, tên gầy nói tiếp: “Người anh em của tôi, chính là tên… tên béo, sợ đạo… đạo sĩ bắt mất ma… ma trong nhà, thấy trời gần sáng liền đi… đi tìm anh ấy, tôi cản mãi mà… mà không được. Chẳng ngờ vừa… vừa vào trong sân kia thì anh… anh ta mất tích!”

Tôi hít sâu một hơi: “Sau đó thì sao?”

“Thì… thì từ đó tới giờ, bạn… bạn tôi vẫn chưa thấy ra!”

Khả năng tên béo bị bà điên phát hiện, nhưng bất kể là tuổi tác, sức khỏe hay dáng vóc, hắn không thể bị một bà già 60 tuổi bắt giữ chứ? Chuyện có điểm không ổn, nhưng dù thế nào đi nữa thì bà điên là người, không phải ma, tôi nghiến răng vớ cây dùi cui bên cạnh lên, nói: “Đi theo tôi, chúng ta xông vào kiểm tra!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại