Lúc đầu nghe tên gầy nói trên tường có bóng, tôi còn chưa phản ứng được, tay vẫn đang bận cắt sắt, chợt toàn thân đống cứng lại. Mình quá gấp gáp mà quên mất, thứ nổi tiếng nhất trong căn nhà, chính là bóng ma trên tường!
Tôi kinh hoảng quay đầu nhìn lên bờ tường, nhưng ngoài bụi bặm ra thì chẳng có gì cả.
“Sao thế?”
Tên gầy run cầm cập, chỉ vào bờ tường phía bên kia, nói: “Chạy… chạy mất rồi!”
Tôi bực mình: “Chạy mất thì không sao, khỏi sợ nó. Anh ra ngoài cửa canh gác cho tôi đi!”
Tên gầy đã quá sợ khi nhìn thấy cái bóng, giờ tôi bảo hắn ra ngoài, đương nhiên là lập tức đồng ý. Tôi ngồi xổm, tiếp tục cắt xích sắt, cố sức một lúc lâu thì mới nghe tiếng cạch, sợi xích đã đứt làm hai. Rút sợi xích ra, tôi dùng tay đẩy cửa thì phát hiện, cánh cửa sắt dày cộp này quá nặng, đẩy không nổi!
Trong lòng lại ớn lạnh, cánh cửa nặng như thế, hàng ngày bà điên đóng mở bằng các nào? Còn nữa, Đạo Điên mở được nó ư, rốt cuộc anh ta có đi xuyên được căn nhà không, liệu ngón tay trong phòng có phải của anh ấy?
Càng ngày những nghi vấn trong đầu càng nhiều, tất cả đáp án, có lẽ đều ở phía sau cánh cửa!
Tôi ngóng ra ngoài gọi tên gầy vào, hai chúng tôi cùng nhau hợp sức, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng đẩy được cánh cửa ra. Đằng sau cánh cửa, mùi máu tươi càng nồng nặc hơn, không gian tối đên, chẳng nhìn thấy cái gì. Lấy đèn pin ra soi, hai chúng tôi lập tức sững người.
Đằng sau cánh cửa không phải là phòng ở, nó vẫn là một hành lang tăm tối không nhìn thấy đầu ra. Tên gầy liếc nhìn tôi, khó tin nói: “Huynh đệ, đây… đây con mẹ nó là một kiến… kiến trúc rất lớn!”
Tôi lau mồ hôi, khẽ gật đầu, bước thêm một bước, giơ đèn pin soi xung quanh một vòng. Hành lang dài được xây bằng gạch một đơn giản, bên trái là hai căn phòng song song không có cửa, một căn kê chiếc giường đơn bằng gỗ, căn còn lại đặt chiếc máy làm nhân thịt.
Tên gầy nhìn hai căn phòng, thất vọng thở dài: “Con… con mẹ nó, người… người đâu rồi?”
Trong phòng không có ai, tất cả sự chú ý của tôi đổ dồn vào dãy hành lang nhìn không thấy cuối kia, giơ đèn pin rón rén đi dọc theo, bất ngờ phát hiện, trên mặt đất vẫn còn dấu máu rất mới, giống như ai đó bị thương, được kéo lê dưới sàn vậy.
Hành lang âm u ẩm ướt, một tia sáng cũng không có, tiếng bước chân dẫm trên sàn đánh động lũ chuột, cuống cuồng bỏ chạy vụt qua trước mắt chúng tôi.
Đi dọc theo vết máu kéo lê, mấy phút sau thì cũng đến được điểm cuối của hành lang, nhưng nhìn theo ánh đèn, lòng tôi như chìm xuống đáy vực, lại là một cánh cửa!
Cánh cửa này không khóa bằng ổ khóa ngoài, cũng chẳng khóa bằng xích sắt, mà nó là ổ khóa chìm, loại không thể phá, chỉ có thể dùng chìa mở! Vết máu kéo dài tới đây, rõ ràng là có ai đó bị thương, được kéo ra phía sau cánh cửa. Thật sự bây giờ tôi chỉ hận mình không thể đi xuyên tường mà vào trong.
Tên gầy nhìn cánh cửa, giật mình lắp bắp hỏi: “Nơi… nơi này cư như nhà… nhà tù vậy. Bà điên này muốn… muốn làm gì?”
Đánh giá cánh cửa sắt một chút, tôi bất đắc dĩ nói: “Không qua được!”
Sau đó kéo tên gầy quay ngược trở ra. Hắn hỏi: “Không… không cứu người?”
Tôi ảo não: “Cánh cửa này còn khó khăn hơn cánh cửa bên ngoài, không có chìa khóa không thể mở. Phải nghĩ cách lấy được chìa khóa!”
Chạy một mạch qua hành lang dài tăm tối, rốt cuộc tên gầy cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất hỏi tôi: “Tìm… tìm chìa khóa bằng cách… cách nào? Chắc chắn bà… bà điên phải giấu nó bên mình!”
Nhìn cánh cửa sắt mở toang, tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Đóng cánh cửa này lại cái đã!”
Tên gầy không hiểu gì, nhưng vẫn đứng lên phối hợp với tôi đẩy cánh cửa sắt lại, tôi nhặt sợi xích, quấn vào then cửa mấy vòng, hắn nghi hoặc hỏi: “Anh… anh định làm bộ… chưa ai đụng vào? Xích bị cắt… cắt đứt rồi, quá lộ liễu!”
Tôi vừa thở vừa nhìn sợi xích: “Chỉ có thể như vậy, cầu mong bà điên kia không đủ thông minh để phát hiện!”
“Thế… thế anh làm vậy làm gì?”
Tôi nhặt đồ nghề cắt sắt lên, nói: “Tìm chìa khóa. Không biết chìa ở đâu, chúng ta để bà điên tự lấy ra!”
Tên gầy không kiên nhẫn hỏi: “Thế phí… phí sức làm gì? Trực tiếp đè… đè bà ấy ra lục soát là được!”
Thu dọn đồ đạc xong, tôi kéo hắn đi ra ngoài, nói: “Nếu bà ta không để trong người thì sao? Mà chắc gì khi bị khống chế, bà ta lại chịu khai ra. Chúng ta ra ngoài chờ, chỉ cần bà ta mở khóa sẽ xông ra cướp!”
Nói xong, hai chúng tôi đóng lại cửa chính, nấp ra sau tảng đá lớn trong sân. Thật không ngờ ở căn nhà đổ nát này lại có chỗ kiên cố như vậy, tôi càng thấy lo cho Đạo Điên hơn. Tên gầy dựa lưng vào tảng đá, đốt thuốc liên tục, cả hai đều có tâm tư, không lên tiếng. Một lúc lâu sau hắn mới hỏi: “Cứ… cứ chờ bà ấy như… như này?”
“Đúng, chờ bà ta đích thân mở cửa!”
“Tôi… tôi vẫn cảm… cảm thấy chìa khóa ở trong người bà ấy!”
Thấy tôi không đáp lời, hắn lại nói tiếp: “Hai… hai chúng tôi ngày nào cũng… cũng trông thấy bà ta. Mỗi lần ra… ra ngoài, bà điên có một… một thói quen!”
“Thói quen gì?”
“Trên… trên cổ bà ấy đeo… đeo một cái túi màu đỏ! Vừa đeo nó vừa đẩy… đẩy xe thì vướng víu lắm. Tôi với tên béo rảnh… rảnh rỗi còn nghiên cứu xem, bên trong có… có phải là thứ gì đáng giá không!”
Tôi với Hoàn Tử Đầu chỉ gặp bà ta một lần hôm mua tào phớ, cũng không để ý bà ấy có đeo túi hay gì không, chỉ nhớ là đeo khẩu trang, ăn mặc giản dị. Đang nói chuyện thì chợt nghe tiếng xe lích kích từ phía xa truyền đến, bà điên đã quay về!
Tên gầy căng thẳng nắm chặt dùi cui, tôi ra hiệu cho hắn đừng nhúc nhích, cẩn thận thò đầu ra nhìn. Bà điên dừng xe trong sân, mở cửa, kéo cái thùng gỗ vào, động tác liền mạch dứt khoát, giống như không hề phát hiện điều gì bất thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nghiêm túc quan sát bà ta. Đúng là trước ngực bà điên đeo một cái túi màu đỏ thẫm, dù vướng víu khi dọn dẹp đồ đạc, cũng không bỏ ra.
Cái túi vải quan trọng như thế, bà ấy giấu chìa khóa trong đó chăng? Tên gầy hỏi nhỏ: “Anh thấy… thấy chưa? Chắc chắn chìa… chìa khóa trong túi bà ấy đeo!”
Đợi thêm một lát, có tiếng sắt vang lên bên trong, là bà điên kéo sợi xích khóa cửa, bà ta đi vào hành lang!
Vội vàng bật dậy ra hiệu chi tên gầy chạy theo, nhưng vừa vào trong nhà, hai chúng tôi liền khựng lại tại chỗ. Phía sau cánh cửa sắt mở toang có ánh sáng nhàn nhạt, nó phát ra từ cái hành lang dài phía trước.
Đó là đèn từ căn phòng ở một bên hành lang, trên vách tường phản chiếu hai cái bóng, một cái chính là bà điên, còn một cái khác nằm trên giường không động đậy. Tôi và tên gầy còn chưa kịp có phản ứng thì chợt thấy cái bóng bà điên giơ tay lên, hình như trên tay là một con dao phay!
“Rầm!” Một tiếng, bà ta chém xuống, cái bóng người nằm trên giường bị phân làm hai.
Phanh thây???
Tuy không tận mắt chứng kiến máu thịt chia lìa, nhưng nhìn hình ảnh phản chiếu trên tường là đủ để hình dung những gì diễn ra trong phòng. Tôi có cảm giác gió lạnh lùa vào sau lưng, mồ hôi ướt đẫm áo, tên gầy thì mở to mắt nhìn chằm chằm bờ tường, từng giọt mồ hồi to như hạt đậu nhỏ tong tỏng từ trán xuống đất.
Một lúc sau, cái bóng bà điên lại cử động, tay bà ta cầm một thứ mới chặt ra, đó là một bên chân! Cái hình ảnh bóng bà điên cầm cái chân nổi bật trên tường, y như một buổi múa rối kinh dị!
Bà ta từ từ đi ra, sang một gian phòng khác, lạch cạch, đèn phòng bật lên, cái bóng bà điên lại lần nữa xuất hiện trên tường. Bà ta đang dùng dao cắt thịt từ cái chân, xoay người bỏ vào máy, sau đó là tiếng bánh răng kim loại chuyển động, bóng bà điên ngồi đó, đang quay quay cái máy.
Trông thấy cảnh này, dạ dày tôi lập tức nhộn nhạo, cứ như vừa nốc một cốc thuốc tẩy vào bụng vậy, bởi từ hình ảnh trên tường, tôi đã đoán được bà điên đang làm gì!
Bà ta đang xay thịt, làm đậu hũ nhồi!!!
Tên gầy thì đã sớm bịt mắt không dám nhìn tiếp, lòng bàn tay tôi ướt đẫm, run run, chợt bất cẩn đánh rơi chiếc xà beng đang cầm.
“Choang” một tiếng, xà beng rơi xuống đất, âm thanh chói tai vang lên giữa cái hành lang dài hoang vắng. Nháy mắt bà điên dừng tay, tôi không nhìn thấy mặt bà ta, chỉ có thể thấy cái bóng trên tường khựng lại không nhúc nhích.
Hai chúng tôi đã sợ đến mức chân mềm nhũn ra, không còn sức chiến đấu, tôi vội túm tên gầy quay đầu bỏ chạy! Chạy ra đến cửa, tôi nảy ra một ý, nói với hắn: “Anh cứ chạy tiếp đi, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại! Tôi nấp ở đây trộm chìa khóa!”
Tên gầy còn chưa kịp mở miệng tôi đã tách ra, nấp vội vào một căn phòng. Tiếng bước chân dồn dập phía hành lang dài, bà điên đã đuổi theo, tên gầy là lên một tiếng, ném dùi cui trong tay, xông ra ngoài.
Tôi nín thở tính thời gian, sau khi xác định bọn họ đã ra bên ngoài mới vội vàng đi về phía hành lang. Chuyện đầu tiên cần làm, là phải xác nhận xem, ai bị bà điên chém cụt chân.
Đi qua cánh cửa sắt, tới căn phòng có giường, tôi hít sâu một hơi, từ từ bước vào trong. Trên tường tung tóe vết máu, chiếc giường chính giữa có một cái xác mất chân phải!
Cố nén ghê tởm, tôi nhìn kỹ gương mặt cái xác, trong lòng phức tạp vô cùng.
Không phải Đạo Điên, đó là gã béo!!
Thở phào một hơi, chợt để ý dưới giường còn để một chiếc túi đỏ, chính là cái túi bà điên đeo trên cổ. Vui mừng nhặt cái túi lên, không biết bên trong nó có gì mà nặng trĩu, kéo khóa ra, tôi lập tức hét lên một tiếng, vứt cái túi xuống đất!
Thứ bên trong túi lăn ra, là một cái xác thai nhi đã khô quắt, đen nhánh. Trên cổ nó, còn đeo một chiếc chìa khóa!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258