Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 216: SỰ THẬT VỀ THÔN CHẾT

Cái xác thai nhi, tuy trên người có thịt, nhưng đã khô quắt, đen như bò khô, chắc hẳn đã trải qua xử lý rút nước. Nhớ lại câu chuyện bà điên, đại khái tôi đã đoán được đây chính là đứa con rơi vào nồi nước sôi của bà ấy, bà ta không nỡ đem chôn, mà làm thành xác khô, ngày ngày đeo trên cổ.

Trước có xem trên TV về mấy chuyện thế này, nhưng trực tiếp chứng kiến khiến tôi gai cả người, cũng chẳng biết có phải do phương pháp xử lý sai hay không, cái xác trẻ em này không chỉ trông rất kinh tởm, mà nó còn có một mùi tanh tưởi khó ngửi!

Cố trấn tĩnh tinh thần, tôi bước qua, cắn răng tháo chiếc chìa khóa trên cổ nó xuống. Kích thước chiếc chìa này hoàn toàn khớp với lỗ khóa cánh cửa sắt, tôi vội xông ra mở. Đằng sau cánh cửa, là một bãi đất hoang.

Nói đúng ra thì nó là đường đất dẫn lên đồi Tứ Lưu, tôi chạy như điên dọc theo vết máu, đén một bãi công trường thi công dở. Nơi đây đầy những mô đất cao thấp khác nhau, chính giữa là một cái hố to, xung quanh hố có mấy xe máy xúc, trên xẻng đào còn dính đất, giống như đang thi công, gặp chuyện gì đó bất ngờ lập tức bỏ đi vậy.

Hẳn đây chính là đồi Tứ Lưu năm xưa đã đào ra đại họa. Vết máu kéo lê dưới đất đến miệng hố thì biến mất, tôi hít sâu mấy hơi, run rẩy bước từng bước thận trọng lại gần.

Vừa bước được hai bước thì chợt ‘vút’, một viên đá bay vèo qua tai tôi, rơi xuống đất. Vội quay đầu lại nhìn, người ném là Đạo Điên!!!

Đạo Điên không chết, chiếc áo vàng của anh ta dưới ánh trăng càng thêm bắt mắt, tôi kích động chạy qua, đặt tay lên vai, đánh giá anh ta một lượt. Thấy Đạo Điên không bị tổn hại gì, rốt cuộc đã có thể thả lỏng toàn thân.

“Đạo trưởng, anh không sao?”

Đạo Điên xua tay, cau mày hỏi: “Sao cậu tìm được lên đây?”

“Tôi lo cho anh quá, sao anh vào nhà rồi từ đó không thấy ra?”

Đạo Điên bĩu môi: “Tối hôm trước tôi ra ngoài tìm cậu, không thấy đâu nên mới vòng lại!”

“Haiz…” tôi thở dài: “Thời gian này thật làm tôi gấp muốn chết, Lý Đồng và Hoàn Tử Đầu cũng chẳng thấy đâu!”

“Không thấy tên trọc đâu?” Ánh mắt Đạo Điên ngưng trọng như đang lo lắng điều gì đó.

Tôi quay người nhìn cái hố lớn, hỏi: “Đạo trưởng đây là đồi Tứ Lưu nơi đào ra đại họa?”

Đạo Điên khẽ gật đầu: “Đi theo tôi tới đây!”

Thấy bộ dạng anh ta thần bí, chắc là có chuyện gì nghiêm trọng, tôi căng thẳng đi vòng theo Đạo Điên, đến một chiếc máy đào đất thì thấy cạnh đó nằm một ông lão đang thở thoi thóp. Ông lão râu tóc hoa râm, nghe tiếng động ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái.

Tôi như bị điện giật, người nằm đó chính là ông lão râu dê, người mà chúng tôi cất công tìm kiếm, ông ta thật sự ở đây!

Có điều nhìn sắc mặt ông ta trắng bệch, trạng thái không tốt, tôi hỏi: “Tôi mang hai đồng tiền và một cuốn sách đến thôn ngầm tìm ông, sao ông lại tới nơi đây?”

Ông lão mắt nhắm mắt mở, khẽ nói: “Tới đây tìm nơi đào ra tà ám!”

Đạo Điên thở dài, vỗ vai tôi, nói: “Ông ấy không còn nhiều thời gian, hai người nói chuyện đi, tôi qua bên kia xem tình hình!” Nói đoạn liền cất bước đi xuống chân đồi.

Trông ông lão râu dễ đã rất khó chịu, tôi ngồi xuống, dựa vào chiếc máy xúc, cạnh ông ta. Ông lão hỏi: “Nghe đạo trưởng nói, các cậu đã gặp Điền Loa cô nương?”

“Đã gặp!”

Nhớ đến chuyện Điền Loa kể, nhất thời trong đầu ngổn ngang cảm xúc, chỉ đáp một câu, chờ ông ta nói tiếp. Ông lão gật đầu, hối lỗi nói: “Anh bạn trẻ, tôi biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi. Điền Loa nói đúng đấy, năm xưa đúng là tôi đưa một đồng tiền cho cô ấy, còn bảo cô ta giữ lại bên mình!”

Vốn tưởng ông ta sẽ chối, ai dè lại thẳng thắn thừa nhận.

“Sao ông lại làm thế, ông đã hại chết cả một thôn!”

“Khụ khụ…” ông lão râu dê ho kịch liệt, ho đến thổ huyết. Ông ta thật sự không ổn.

“Ông bị thương?”

Ông lão không trả lời, cười khổ nói: “Tôi đã lừa cậu nhiều chuyện. Năm xưa không phải một cuốn sách hai đồng tiền bị mất, mà là một đồng tiền một cuốn sách! Hơn nữa tên trộm đồ cũng không phải lạc đường chết đói trong núi, mà hắn vẫn còn sống…”

Tôi lập tức cứng họng không biết nói gì, vốn tưởng ông ta chỉ lừa tôi đoạn Điền Loa, ai ngờ cả câu chuyện ngay từ đầu đã là giả.

“Tại sao phải lừa gạt tôi? Vì sao lại hại chết cả thôn và Điền Loa?”

Hai hàng nước mắt đã lăn dài, ông lão run run nói: “Tôi thật có lỗi với họ! Năm đó, tôi mang theo một đồng tiền thì gặp tên trộm kia trong núi hoang. Sau một hồi vật lộn, tôi chỉ đoạt lại được một đồng tiền một cuốn sách, cuốn sách khác đã bị hắn cầm đi!”

Tôi chợt như mơ ngủ: “Đợi đã, ý ông là gì? Hai cuốn sách?”

Ông lão râu dê khó nhọc gật đầu: “Hai cuốn! Thực chất là hai đồng tiền hai cuốn sách! Việc hai đồng tiền hai cuốn sách trấn áp tà ám là thật, nhưng mất đi một cuốn, sát khí của thứ này không đủ dùng. Để đối phó được với nó, tôi đành…”

“Ông đành lừa Điền Loa?”

Ông lão buồn bã khép đôi mi: “Đang lo lắng ba thứ trong tay không đủ sát khí, lại vừa hay gặp thôn của Điền Loa. Nói thật lúc đó tôi cũng bị ba thứ này làm cho đầu óc mụ mị, nảy ra một ý tưởng không thể quay đầu, đó là dùng tính mạng cả thôn để bù đắp phần sát khí còn thiếu!”

Hóa ra là như vậy, chuyênh xảy ra tiếp theo tôi đã đoán được, ông ta lập mưu lừa Điền Loa nhặt được cuốn sách và đồng tiền. Rồi để lấy cớ tiếp cận, đã đưa cho cô ấy đồng tiền còn lại, rồi dùng cái chết của cả thôn để bù đắp sát khí cuốn sách bị lấy đi.

Ông lão râu dê càng lúc càng kích động, lại phun ra một búng máu tươi. Tôi không thấy thương cảm chút nào, ông ta hại chết cả một thôn làng, biến Điền Loa thành công cụ giết người, đây là báo ứng!

“Sau đó thì sao? Ông dùng tính mạng cả thôn làm tế phẩm, rồi có bắt được đại họa không?”

Ông lão lắc đầu: “Không! Mãi cho tới khi các cậu tới thôn, tôi vẫn luôn giấu, thực ra là bất đắc dĩ, sợ nếu nói thật cho cậu biết thì cậu sẽ không chịu tin tôi! Đừng trách già này…”

Giọng nói của ông lão ngày càng nhỏ, âm thanh ngày càng hư nhược, tôi thở dài, cảm giác như đang xem mấy bộ phim trộn lẫn vào nhau. Người tốt biến thành kẻ xấu, kẻ xấu lại biến thành người tốt, cuộc đời thật thật giả giả, ai tốt ai xấu thật khó phân biệt rạch ròi.

“Tính mạng của Điền Loa và cả thôn không hề vô ích, tuy không biết cuốn sách còn lại ở đâu, nhưng ít nhất thì hiện giờ, hai đồng tiền, một cuốn sách đã đủ để trấn áp tà ám! Tôi đã chỉ một số phương pháp tất yếu cho đạo trưởng, các cậu giữ đồ vật cẩn thận, nhất định phải bắt… bắt nó!”

Nói xong câu đó, chút sức tàn đã hết, cánh tay túm lấy tay tôi chợt buông lỏng, ông ta chết!

Ôm xác ông lão râu dê trong tay, tôi còn không biết nên vui hay nên buồn, cứ ngây ra tại chỗ, nhất thời toàn bộ đầu óc trống rỗng.

Đạo Điên đã quay lại, đi tới thấy ông lão chết trong tay tôi thì thở dài: “Đi thôi!”

“Ừ!” Tôi đặt ông lão sang một bên, vừa định đứng dậy thì chợt nghe xoảng một tiếng, là tiếng cửa sắt dưới chân đồi. Bà điên đã đuổi theo, cái túi treo lại trước ngực, tay lăm lăm cây xà beng, hung tợn nhìn chúng tôi, sau đó thì giống như phát điên, lao tới!

Tốc độ bà ta rất nhanh, Đạo Điên tránh không kịp, bị một xà beng đập vào tay. Rắc, có vẻ xương tay Đạo Điên đã gãy. Thấy chiếm được thượng phong, bà điên lại vung cây xà beng lên, tôi vội áp sát, đá một cước vào bụng bà ta. Cú đá chuẩn xác, trúng ngay cái túi bà điên đeo trước ngực, chiếc xà beng rơi khỏi tay, bà ta sững ra vài giây rồi phản ứng được, gào lên xông vào tôi.

Chẳng biết bà điên này ăn thứ gì mà sức lực rất mạnh, hai chúng tôi vật lộn quay cuồng dưới đất, càng đánh càng hăng, quần áo tôi rách tươm, mặt cũng bị mấy vết cào sâu hoắm.

Không phải tôi gạ thủ lưu tình, mà là con mẹ nó không đánh nổi bà ta!

Bà điên càng ngày ra tay càng mạnh, hơn nữa bất chấp đòn tử, vớ bừa đá hay là đất, đều đập thẳng vào đầu tôi. Chỉ vài phút sau, tôi đã bị bà ta đè trên người, hai tay vung quyền tới tấp.

Mặt mũi bầm dập hết, tôi không còn sức phản kháng, đúng lúc bà điên quay người nhặt hòn đá bên cạnh, tôi chợt nhanh trí, giật mạnh cái túi trên cổ bà ta. Chẳng cần biết phương hướng là gì, ném bừa nó đi xa!

Vút, cái túi văng đi, bà điên đơ người, nhìn cái hố to mà hét lên “Con ta!” Sau đó vứt cục đá trong tay, điên cuồng chạy như bây về phía miệng hố, rồi nhảy vụt xuống!

Cuối cùng cũng thoát nạn, đầu tôi sưng như cái đầu heo, thỉ suýt nữa, suýt nữa thôi, lão tử đây đã bị biến thành nhân đậu hũ! Tôi lau mồ hôi trán, vẫn chưa an tâm, đi lên miệng hố nhìn. Đạo Điên ôm tay rên rỉ, kêu tôi cẩn thận, tôi nhặt cái xà beng, run run đi tới miệng hố, bật đèn flash soi xuống.

Cái hố sâu phải đến 5 mét, bên dưới đầy đá lởm chởm, đầu bà điên đập vào một tảng đá, máu tươi tung tóe, hiển nhiên là không qua khỏi. Nhìn bà ta trước khi chết vẫn cố với cái túi đỏ, trong lòng tôi có đôi chút thương xót!

Vừa định xoay người thì Đạo Điên thấp giọng nói: “Cậu nhìn kỹ dưới hố đi!”

Tôi sửng sốt, cảm thấy trong lời nói của anh ta có ẩn ý, vội soi điện thoại cẩn thận nhìn. Dưới đống đá lởm chởm, tôi trông thấy một cái xác!

Cái xác đã biến dạng hoàn toàn, đầu bị đập nát, cơ thể trần truồng đầy những vết cắt xẻo lộ cả xương cốt, rất có thể những chỗ đó là bị bà điên cắt ra làm nhân đậu hũ.

Cố nén ghê tởm, tôi cẩn thận quan sát, tay phải cái xác thiếu ngón giữa, đã tìm được chủ nhân. Lại nhìn chằm chằm hồi lâu, tôi bị sốc, người này mình quen biết!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại