Hoảng sợ vứt cái gương, tôi ngoảnh lại thì thấy có một cô gái đang đứng cạnh khung cửa, trên tay là một mâm cơm. Vội vàng cầm điện thoại lên soi, cô gái tóc thắt bím, mặc áo cộc tay màu đỏ, đôi mắt to, long lanh, nhưng lại có khuyết điểm, đó là bên má trái có vết bớt to đập vào mắt người nhìn.
Thấy tôi sợ hãi, cô gái không khỏi bật cười, nói: “Vừa nhìn đã biết anh là người thành phố, nhát gan như thỏ đế!”
Tôi nghi hoặc: “Cô là ai?”
Cô gái đi vào, đặt mâm cơm xuống giường, nói: “Tôi tên Lưu Thủy Liên, Vũ ca có căn dặn, từ nay tôi sẽ mang cơm cho anh. Cứ gọi tôi là Thủy Liên!”
Liếc nhìn mâm cơm, có một bát cơm, một đĩa rau xào. Lão Vũ trước khi đi có nói nhờ người bạn trong thôn chăm sóc tôi, nhưng có đánh chết cũng không nghĩ lão lại giao mình cho cô gái này.
Thủy Liên móc trong túi ra một bó nến, châm một cây, rốt cuộc thì căn nhà cũng có chút ánh sáng. Tắt điện thoại đi, Thủy Liên ngồi xuống mép giường, nói: “Ở thành phố có vui không?”
“Ừ… cũng được!”
Không còn sớm nữa, tôi không muốn tám chuyện với cô ta, nên chỉ đáp cộc lốc. Thủy Liên cười ha hả, chỉ vào mâm cơm nói: “Anh ăn đi, đừng để ý đến tôi, anh ăn xong tôi còn phải mang bát đũa về rửa.”
Hóa ta cô ấy chờ mang bát đũa về, tôi bèn bưng cơm lên ăn. Người ta con gái, đêm hôm mang c cho mình, mà cứ phớt lờ thì không phải phép, tôi vừa gắp đồ ăn vừa nói: “Nghe lão Vũ nói, đây gọi là thôn Hoài Hồ, cảnh sắc thật đẹp, núi cũng thật hùng vĩ!”
“Có thể, tôi thì từ nhỏ đến lớn sống trong núi, chưa ra ngoài bao giờ, nhìn chán mắt rồi. Có điều tôi rất thích thú với mấy ngọn núi, trong đó nhiều bảo bối lắm!”
“Hử? Bảo bối gì, ngoài hoa quả dại ra thì còn có gì nữa?”
Tuy câu hỏi của tôi khá đường đột, nhưng cô gái rất hào sảng, chẳng để ý, đáp: “Nhiều lắm, thuốc này, da thú này, còn cả…”
Cô ta chợt ngưng lại, hai mắt đột nhiên sáng lên: “Còn cả búp bê nhân sâm!”
“Búp bê nhân sâm?”
Vẻ mặt cô gái rất tự hào, nói: “Đúng thế, chính là nhân sâm, nhân sâm ngàn năm thành tinh sẽ hóa thành hình người, gọi là búp bê nhân sâm!”
Tôi nghe vậy thì cười cười, lòng nghĩ cô bé này thật ấu trĩ, gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng, lại nói: “Ừ, búp bê nhân sâm, bắt được thì ăn luôn à?”
Cô gái gật đầu, cặp mắt to dưới ánh nến càng trở nên trong vắt: “Đương nhiên, ước mơ của tôi chính là bắt được một con búp bê nhân sâm!”
Cô bé ngây thơ đáng yêu, nói chuyện cùng khá vui.
“Ừm, bát tiên quá hải, Trương Quả Mỗ chẳng phải cũng ăn hà thủ ô ngàn năm mà thành tiên sao? Cô muốn bắt búp bê nhân sâm, là cũng thích thành tiên à?”
“Không phải, anh nhìn xem, tôi bị cái bớt che nửa khuôn mặt, chỉ muốn ăn nó để chữa khỏi thôi!”
Thủy Liên dùng tay che nửa gương mặt của mình, vừa rồi còn vô tư, tự nhiên nhắc đến liền tỏ ra không vui, trông rất đáng thương. Liếc kỹ cái bớt trên mặt cô bé, dưới ánh nến nó đỏ thẫm một mảng, còn nhớ mình đã nghe bác sĩ nào đó nói trên truyền hình, bớt bẩm sinh không phải là không trị được, nhưng thời điểm tốt nhất là phải khi còn nhỏ. Chứ đã lớn rồi, cho dù có xóa thành công, nó cũng sẽ để lại dấu vết mờ mờ.
Tôi lắc đầu: “Ăn nhân sâm chưa chắc có tác dụng đâu. Tốt nhất là có cơ hội thì vào thành phố khám bác sĩ, phẫu thuật gì đó, không chừng sẽ trị được!”
Thủy Liên cười: “Ăn búp bê nhân sâm chắc chắn hiệu quả, chính miệng bà Khâu nói cho tôi!”
Nói chuyện đến đây, vừa lúc tôi ăn xong, thỏa mãn đặt đũa xuống mâm. Thấy tôi ăn sạch sẽ đồ ăn, Thủy Liên cũng vui, bưng mâm cơm đứng dậy nói: “Được rồi, không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi lại mang cơm đến cho.”
“Ừ, cảm ơn!” Tôi cười.
Thủy Liên bê mâm cơm, vừa xoay người đi ra cửa, chợt nghĩ nghĩ gì đó, quay đầu nói: “À phải, mai tôi định lên núi tìm búp bê nhân sâm, anh có đi cùng không?”
Lên núi?
Tuy tôi cũng lớn lên ở nông thôn, nhưng quê tôi đồi núi thấp, chưa leo ngọn núi nào cao như ở đây cả. Nhưng dù sao, ở đây chẳng có việc gì làm, chi bằng ngày mai đi lên núi chơi cùng cô bé, nghĩ vậy tôi liền gật đầu.
“Được, vậy sáng mai cô đến tìm tôi, tôi phụ cô lên núi tìm búp bê nhân sâm!”
Thủy Liên bật cười thành tiếng, rồi ra khỏi cửa.
Ăn cơm, nói chuyện với cô bé ngây thơ trong sáng, tâm trạng bỗng trở nên tố hơn nhiều. Tuy cô bé sống trong sơn thôn cô lập, không điện thoại, không máy tính, không tiếp xúc với đủ kiểu giải trí hiện đại, nhưng ở đây không có sự phức tạp của thành thị, không có đố kỵ ghen ghét, không có xung đột vì lợi ích, cuộc sống của cô bé lúc nào cũng vui tươi, tích cực.
Đương nhiên, chuyện búp bê nhân sâm mà cô bé nói chỉ là trò cười. Thứ trong phim ảnh, cô bé lại coi nó là thần dược cứu mạng.
Trải lại giường chiếu, tôi vệ sinh qua rồi đi ngủm…
Sáng sớm hôm sau, còn chưa dậy thì Thủy Liên đã tươi cười hớn hở đến tìm. Nằm trong chăn gặm bánh bao cô bé mang tới, nói chuyện mấy câu với cô bé.
Chẳng phải lên núi chỉ là đi chơi ư, cô bé lại rất coi trọng chuyện này, cứ giục tôi rời giường để xuất phát. Ăn xong bánh bao, tôi lười nhác chui ra khỏi chăn, Thủy Liên thần bí đứng cạnh xâu kim chỉ. Thấy lạ, tôi hỏi: “Cô bé, lấy kim chỉ làm gì, định vá áo cho tôi à?”
Thủy Liên cười, xâu sợi chỉ đỏ vào cái kim, đưa cho tôi, nói: “Bắt búp bê nhân sâm phải dựa vào nó, tìm cơ hội đâm cái kim này vào người búp bê, thì mặc cho nó có chạy đi đâu rồi biến hình thành nhân sâm, ta đều có thể tìm được theo sợi chỉ.”
Tôi ừ một tiếng thật dài, ra điều là đã hiểu. Cuộn sợi chỉ dài ở đuôi kim thành cuộn, tôi cắm kim rồi cất vào túi. Hai chúng tôi, mặt trời vừa ló đã xuất phát lên núi tìm búp bê nhân sâm.
Hôm qua ánh nến nhìn không rõ, giờ ban ngày mới được nhìn kỹ mặt cô bé. Ai da, gương mặt cô bé thật xinh, nếu không có cái bớt che lại, thì chính là một đại mỹ nhân.
Chưa kịp mở miệng khen thì cô bé lại nói trước: “Người thành phố đúng là khác biệt, anh đẹp trai thế. Phải rồi, còn chưa biết tên anh là gì.”
Nghe câu khen mà tôi suýt thì ngã sấp mặt. Diện mạo của tôi phổ thông đến nỗi, đứng ở đám đông là không thể tìm thấy, ngoài cha mẹ, cô bé là người duy nhất bảo tôi đẹp trai. Cười ha hả, tôi đáp: “Tôi tên là Lý Diệu!”
Thủy Liên cười chúm chím má đồng tiền, nói: “Anh định ở lại bao lâu, nếu chưa phải đi vội thì tốt. Hàng ngày hai chúng ta lên núi, có thêm người, cơ hội tìm thấy búp bê nhân sâm sẽ cao hơn!”
Tôi hỏi: “Ngày nào cô cũng lên núi tìm nhân sâm à?”
“Đúng, sáng nào tôi cũng phải đi một chuyến, đến trưa thì về nhà nấu cơm, đã kiên trì cả năm nay rồi!”
“Kiên trì cả năm?”
Tuy thấy việc tìm búp bê nhân sâm là một chuyện nực cười, nhưng nghị lực của cô bé thật khiến tôi khâm phục.
“Phải rồi, tối qua cô nói, Khâu lão thái nào bảo cô tìm? Bà ấy là ai, sao cô lại nghe lời như vậy?”
Thủy Liên gật đầu: “Khâu lão thái, bà ấy là đaii bảo bối của thôn, để xin bà chỉ điểm cách chữa cái bớt, tôi phải cầu một tháng, bà mới nói cho tôi về búp bê nhân sâm!”
Nghe vậy, tôi thay Thủy Liên cảm thấy không đáng, cái gì mà Khâu lão thái, phỏng chừng là bị Thủy Liên làm phiền nên tùy tiện bịa ra để cắt đuôi, không ngờ cô bế này ngốc thật sự.
Thấy tôi không nói gỉ, Thủy Liên tiếp: “Anh biết không, Khâu lão thái lợi hãi lắm, bà không có con cái, nhà có bốn mẫu đất, chưa ai từng nhìn thấy bà ra đồng làm việc, nhưng mỗi mẫu đất đều được chăm sóc tốt, hoa màu trù phú, cỏ sạch trơn!”
Tôi không nhìn được, bật cười: “Cô bé, cái này có gì lạ đâu, không chừng bà lão bị mất ngủ kinh niên, trời tối mò ra làm việc, nên các cô không thấy thôi!”
Thủy Liên nghiêm túc: “Không phải đâu, bà ấy còn nhiều bản lĩnh khác nữa cơ. Không tin thì lúc nào rảnh tôi dẫn anh đi chiêm ngưỡng!”
Cả hai nói chuyện, bất giác đã đi vào trong rừng. Thủy Liên nhìn trái nhìn phải, nói: “Lý ca, anh đứng đây chờ tôi một chút, tôi qua bên kia xem bẫy thú hôm qua cha đặt có bắt được con gì không đã!”
Tôi gật đầu, Thủy Liên liền đi sang bên kia triền núi. Không khí rừng già thật khác biệt, hít mãi khói bụi thành phố, giờ được thở không khí trong lảnh, cảm giác toàn thân khoan khoái.
Tôi nhắm mắt lại, giang rộng hai tay, cảm nhận, bỗng nghe ở bụi cỏ có tiếng động. Tò mò mở mắt ra thì thấy, cách đó không xa, có một thằng bé con đứng ở bụi cỏ.
Núi rừng hoang dã này, từ đâu ra một thằng bé? Thằng bé chỉ cỡ 4, 5 tuổi, mày rậm mắt to, người mặc độc cái yếm đào. Nó nhìn thấy tôi, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, chỉ đứng im ở đó.
“Cháu bé, sao lại chạy lên núi thế này?”
Thằng bé không nói chuyện, vẫn đứng yên, khí định thần nhàn, y như một người trưởng thành.
Ai nhỉ?
Quái lạ, với tình hình thực tế, trẻ con bây lớn đều rất nhát, trông thấy người lạ sẽ phải sợ mới đúng, sao thằng bé này lại bình tĩnh thế? Còn nữa, đây là triền núi, rừng sâu, lại là sáng sớm, căn bản không thấy bóng dáng cha mẹ nó.
Búp bê nhân sâm?
Không thể nào, trên đời thật sự có nhân sâm thành tinh sao?
Tôi hít sâu một hơi, không chừng là thật!
Trên đời có ma quỷ, ai có thể nói là không có nhân sâm thành tinh? Đúng là mình gặp búp bê nhân sâm rồi!
Thằng bé không nhúc nhích, trong đầu tôi rối bời, chợt nhớ đến cuộn chỉ đỏ cùng cây kim mà Thủy Liên đưa, rôi vội lục túi lấy ra, cẩn thận tiếp cận nó.
“Anh bạn nhỏ, có phải cháu đi lạc không, đừng sợ, để chú đưa cháu về nhà!”
Vừa nói, tôi vừa dịch bước. Mới đầu thì thằng bé không động tĩnh gì, nhưng khi khoảng cách chỉ còn 5 mét, đột nhiên nó quay đầu, cắm cổ bỏ chạy.
Thằng bé tí tuổi mà chạy nhanh như gió, thậy đúng mẹ nó là búp bê nhân sâm rồi! Tôi thầm nói một câu, vội điên cuồng lao theo.
Đuổi được chừng hai phút thì tôi đã sắp bắt kịp thằng bé, vươn tay định túm lại thì ai dè nó rất linh hoạt, lách người tránh khỏi. Tuy nó thoát khỏi tay, nhưng tôi không nản, mà còn đầy tin tưởng, bởi trong khoảnh khắc đó, đã kịp cắm cáy kim vào cái yếm đào của nó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258