Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 67: GIẾT GÀ

Việc Từ bán tiên tính sai hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, cả ba người cùng đếm, chắc chắn không thể cùng lỗi được. Vương đại lão thấy thế thì cười mỉa: “Ai da, các người tự nhiên mang ông già mù này tới, còn gán cho cái danh Từ bán tiên, thật đúng là làm tôi sợ quá đi!”

Tôi đứng sững ra tại chỗ chẳng biết phải nói gì. Đám thôn dân xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, từ chuyện xem bói, rồi đến hai cái người ngoài như chúng tôi.

“Hai cái người ngoại lai này làm cái gì? Miệng thì bốc phét, lão già mù trước giờ đều sống nhờ cứu tế của chúng ta, còn bảo lão là bán tiên gì gì đó. Hai người này đi lừa gạt tiền thiên hạ à?”

“Vương đại lão là người trong thôn, từ lúc hai người đó đến đây, liền xảy ra bao nhiêu chuyện lạ, theo tôi thấy thì họ là sao chổi xui xẻo ấy!”

Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/

Các thôn dân thấy Từ bán tiên mà tôi đề cử tính sai, đã mất niềm tin với chúng tôi, thậm chí xó người còn nói, con gà trống là do tôi và lão Lưu giở trò.

Khó xử chẳng biết làm sao, quay sang nhìn lão Lưu, lão lại bí hiểm vẫy tay ý bảo tôi đi về. Hai người đành lẳng lặng rời đi trong tiếng đánh giá chê bai của đám đông. Tuy nói việc này chẳng quan hệ lắm với mình, nhưng chính tôi đứng ra bảo ông lão mù là Từ bán tiên, bị chụp mũ là kẻ lừa đảo, quả thật cũng hơi nóng mắt.

Hai chúng tôi vừa rời khỏi thì ông lão mù cũng đi theo, ca ba cứ mặt dày mà lầm lũi bước đi. Tức nghẹn cả bụng, trên đường tôi lớn tiếng hỏi Từ bán tiên: “Rốt cuộc thì ông có phải Từ bán tiên không vậy, ngoại hiệu là bán tiên mà còn tính thua cả Vương đại lão?”

Thấy thái độ của tôi, ông lão mù chẳng hề tức giận, khẽ nhếch miệng cười nhạt: “Cậu công bố danh tính của tôi trước mặt thôn dân, nếu tôi thắng, về sau làm sao còn được sống yên bình ở đây nữa!”

Cái lý do này của ông ta khiến tôi tức cười, ý ông ấy, mình là cao nhân lánh đời, cố ý thua trước mặt thôn dân? Vậy chẳng phải nó vô nghĩa với tôi sao?

“Ha ha…” tôi cười lạnh, hết hứng thú nói chuyện với ông ta, quay sang bảo lão Lưu: “Lão Lưu, giờ thì hay rồi, gà trống không bắt được, mà lại biến thành kẻ lừa đảo. Còn đắc tội với Vương đại lão nữa, không biết ngày mai ông ta có chịu bói quẻ thứ ba cho tôi không!”

Lưu Khánh Chúc ho khan, nói: “Đừng hoảng, chúng ta đến đây là để tìm Từ bán tiên. Giờ đã tìm được rồi, Vương đại lão có bói hay không, không quan trọng!”

Nghe lão nói làm tôi giật mình, cũng chẳng biết Từ bán tiên này có bản lĩnh thật hay không, lúc mấu chốt lại tuột xích, vậy mà lão Lưu vẫn tin tưởng ông ta.

Đút hai tay vào túi quần tôi thở dài một hơi não nề, thất vọng bước đi, không nói nữa. Một lúc lâu sau, chợt Từ bán tiên lên tiếng: “Anh bạn trẻ đừng giận ta, quẻ vừa nãy của ta, thực ra cũng không tính là thua!”

Còn không chịu nhận thua?

Tôi tức giận đáp: “Bán tiên tiên sinh, số lệch như thế, còn nói mình không thua, cái danh của ông là nhờ cãi ngang mà có à?”

Từ bán tiên cười ha hả: “Hiện giờ thì đúng là trên mặt Trương mặt rỗ có 184 nốt, nhưng đến 3h chiều nay, mặt cậu ta sẽ có thêm 1 nốt mới. Vương đại lão tính quẻ tĩnh, tôi chẳng qua là nhìn xa hơn một bước so với ông ta.”

Tôi không khỏi sửng sốt dừng chân: “Ông nói gì? Ông nói 3h chiều nay Trương mặt rỗ có thêm nốt rỗ mới?”

Từ bán tiên gật gật đầu: “Đúng đúng!” Dứt lời bèn rẽ phía Nam đi khỏi.

Câu nói của Từ bán tiên nghe rất mơ hồ, số nốt rỗ trên mặt người ta mấy tiếng nữa mà cũng tính được sao? Quay lại nhìn lão Lưu, muốn nghe xem ông ta nói thế nào. Lão Lưu chống gậy nhìn theo bóng lưng Từ bán tiên, cho đến khi ông ấy khuất tầm mắt mới quay đầu nói với tôi: “Dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng, ngươi đúng là thằng ngốc!”

“Lão Lưu, ông không thấy lạ sao, đến phim còn chả có kịch bản như thế. Tính được số nốt rỗ mấy tiếng sau? Cái này có hợp logic không, tính trời tính đất không nói, đây còn tính được cả người ta ị phân, đánh rắm?”

Càng nói càng bức xúc, một chút tin tưởng với Từ bán tiên lúc nãy đã bị câu nói của ông ta phá hỏng hoàn toàn. Lão Lưu thở dài vỗ vai tôi: “Ngươi cũng là kẻ trải qua nhiều chuyện hơn người thường, hay đa nghi, ta hiểu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đôi khi quá đa nghi cũng là bỏ lỡ vận may!”

Còn chưa kịp để tôi tiêu hóa hết lời này, lão Lưu đã đi thẳng về hướng nhà Chu Tráng. Lấy điện thoại ra nhìn, giờ là 1h chiều, mình phải đến nhà Trương mặt rỗ một chuyến, tôi không tin là đến 3h, anh ta mọc theo một nốt rỗ thật.

Thầm tự quyết, tôi quay người bước đi. Hỏi thăm mãi, đến gần 2h chiều mới tới nhà Trương mặt rỗ. Sau khi nghe được ý định tôi đến đây, anh ta sửng sốt, rồi cười lớn, nói: “Người anh em trên thành phố xuống phải không. Người thành phố các cậu đều thích chơi như vậy à, cậu chắc chắn muốn ngồi nhìn mặt tôi đến 3h chiều?”

Gật đầu, cho đến bây giờ, tôi không tin 100% lời ai nói hết, chỉ tin vào sự thật mình chứng kiến. Từ bán tiên nói 3h chiều anh ta sẽ có thêm 1 nốt rỗ, được, vậy tôi đây sẽ ngồi chờ đến 3h, xem nốt rỗ mọc ra kiểu gì!

“Huynh đệ, tôi không đùa đâu. Giờ anh có bận gì không, không thì làm ơn cho tôi đếm thử trước!”

Trương mặt rỗ nghe thấy thế lùi lại một bước, nói: “Này, đừng đừng, gương mặt của tôi trước giờ không ai tình nguyện nhìn lâu, cậu muốn nhìn, đương nhiên tôi vui, nhưng cứ nhìn chằm chằm từ giờ đến 3h, sẽ cản trở tôi làm việc, cậu nói…”

Trương mặt rỗ vừa nói, anh ta vừa nhếch cái khuôn mặt rỗ lởm chởm cười lên, thật sự là nhìn mắc ói. Hiểu ý anh ta, tôi bất đắc dĩ móc 50 tệ ra đưa cho Trương mặt rỗ rồi nói: “Huynh đệ, được chứ?”

Trương mặt rỗ nhận tiền, miệng cười không khép lại được, gật đầu lia lịa: “Được quá đi chứ, từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tôi dùng nhan sắc kiếm được tiền. Đừng nói là nhìn, kể cả cậu muốn sờ, muốn vuốt cũng được!”

Nói rồi anh ta ngồi xuống, chìa cái gương mặt rỗ ra, tôi hít sâu một hơi, cố nén ghê tởm, bắt đầu đếm từng nốt rỗ một. Mười mấy phút sau, cuối cùng thì tôi cũng đếm xong số ‘ngôi sao’ trên mặt anh ta, tổng cộng 184 nốt, quả nhiên Vương đại lão tính chuẩn!

Tiếp theo là chờ đến 3h, tôi ngồi mà lòng cứ thấp thỏm, nhìn bản mặt rỗ của họ Trương chằm chằm. Đồng hồ vừa điểm 3h, tôi gấp không chờ được, liền bắt đầu đếm số nốt rỗ.

Một nốt, hai nốt, ba nốt…

Mười phút sau, tôi ngồi phịch xuống ghế, 185 nốt!!!

Thật sự đã móc thêm một nốt mới.

Chuyện này khiến nội tâm tôi chấn động, cảm giác bản thân thật nhỏ nhen, xấu hổ cho sự nghi ngờ của mình, Từ bán tiên không hổ danh là bán tiên, quá ghê gớm!!!

Để cho chắc ăn, tôi lại đếm thêm mấy lần, lần nào cũng chuẩn 185 nốt. Rời khỏi nhà Trương mặt rỗ, mắt tôi hoa cả lên, nhìn mặt ai cũng thành rỗ luôn.

Tự mắng mình mấy câu, định bụng đi tìm Từ bán tiên để xin lỗi, nhưng không biết giờ ông ấy ở đâu. Đang đứng vệ đường đắn đo thì chợt thấy con gà trống chuyển hồn đang chạy như bay.

Súc sinh này lại muốn hại người? Không nghĩ nhiều, tôi nhặt hai hòn gạch dưới chân rồi đuổi theo nó.

Con gà trông thấy tôi thì có vẻ sợ hãi, cắm đầu chạy về phía trước, đang đuổi hăng, không chú ý, tôi vấp phải vũng nước ngã sấp mặt xuống đất.

Cú ngã mạnh khiến toàn thân đau ê ẩm, bả vai bị trật khớp, viên gạch cũng rơi ra. Gà trống chạy một đoạn, hình như nó để ý thấy tôi ngã, bèn dừng lại, quay đầu từ từ đi về phía này.

Không được rồi!

Con gà trống rất tà môn, mổ chết được cả bò, giờ mình còn không nhấc nổi tay, nếu bị nó tấn công thì thật nguy hiểm. Sợ hãi lui về phía sau, con gà thấy vậy thì càng chạy nhanh hơn. Nó chạy đến gần thì nhằm thẳng hai mắt tôi, nhảy lên định mổ. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe ‘bang’ một tiếng, con gà bị cái xẻng đập mạnh vào đầu. Dù nó lợi hại, nhưng cũng chỉ là con gà bằng da bằng thịt, trúng xẻng nặng, mồm hộc máu, giãy vài cái đã lăn ra chết.

Kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nhìn theo chiếc xẻng đi lên, người đập chết con gà chính là Tiểu Sở, vợ của Chu Tráng!

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại