Sáng hôm sau, đúng hẹn, tôi và Lý Đồng gặp nhau ở dưới nhà bà lão, chào hỏi mấy câu rồi cùng đi lên lầu. Thấy cả hai tới, bà lão cũng có chút nhạc nhiên, nhưng vẫn tươi cười tiếp đón. Tôi chưa kịp hỏi về vị trí lão Lưu, Lý Đồng đã không nhìn được nói trước: “Đại nương, lần này là bà cứu cháu, cháu đến để cảm tạ!”
Bà lão cười gượng, nhìn hắn, nói: “Khỏi cần ơn huệ, cậu đường đường là một quá âm tiên, đột nhiên hạ mình như vậy, già đây không quen!”
Lý Đồng xấu hổ, vội đáp: “Ai da đại nương, xin bà đừng nói vậy, vài ba tài lẻ của cháu không đáng nhắc đến trước mặt bà. Hôm nay cháu đến, một mặt là để cảm ơn, mặt khác…”
Lý Đồng nói tới đó thì ngại ngùng ngẫm nghĩ rồi mới tiếp tục: “Mặt khác cháu muốn nhờ bà xem giúp, hiện giờ cháu dùng hình nhân giấy tục mệnh, có đảm bảo không?”
Vốn biết mục đích Lý Đồng đến tìm bà lão cùng tôi là có ý riêng, ai ngờ hắn vẫn không yên tâm tính mạng mình, chuyện đầu tiên là hỏi về nó. Bà lão có vẻ khá thoải mái, cười nói: “Không có việc gì, ta thấy khá tốt, có thể sống hơn chục năm nữa!”
Cái này… tôi hiểu, dùng người giấy tục mệnh sống không được lâu, nhưng nghe bà lão nói vẫn thấy khó chịu, Lý Đồng chỉ xấp xỉ tôi, ngoài 30 tuổi, mà tuổi thọ giờ còn có hơn 10 năm! Người thường thì đều ganh tị với tài năng của hắn, nhưng không ngờ, những người như hắn, đều là dùng tính mạng để đổi lấy tài nghệ.
Lý Đồng thì ngược lại, nghe thấy bà lão nói thì vui lắm, cứ như là sống thêm 10 năm đã đủ thỏa mãn rồi. Bà lão quay sang nhìn tôi, nói: “Tiểu tử, ông già cậu cần tìm, tôi đã tìm được rồi!”
Tôi vội hỏi: “Tìm được lão Lưu rồi? Hiện giờ ông ấy đang ở đâu?”
Bà lão hắng giọng đáp: “Ông già này mấy hôm nay đi không nghỉ, đã đi khá xa rồi. Tối qua nói chuyện với tôi, ông ấy bảo không muốn cậu đi tìm, không nhận dùng hình nhân để tục mệnh!”
Tôi sửng sốt, hỏi: “Nói với bà? Bà nhìn thấy ông ấy ư?”
Bà lão cười, gật đầu: “Nhìn thấy, nửa người ông ta dùng hình nhân giấy thế mạng, chống một cây gậy cũ nát, mắt phải trông như viên đá xanh, đúng không?”
Bà lão miêu tả chính là lão Lưu, tôi vội nói: “Là ông ấy, đại nương, bà thấy ông ấy ở đâu, ông ấy cũng ở thị trấn này à? Bà mau nói cho cháu biết đi!”
Bà lão bất đắc dĩ xua tay: “Tối qua tôi báo mộng cho ông ấy, đừng nói già đây không giúp cậu, mà ông lão này quá cứng rắn, khuyên bảo nửa ngày cũng không đồng ý cho cậu đi tìm!”
Bà lão báo mộng cho lão Lưu? Thật khó mà tưởng tưởng tượng được, nhưng tôi tin bà ấy có năng lực làm vậy. Chỉ có điều không biết bà ấy nói thật hay nói dối, liệu có vì tiếc hình nhân giấy đỏ mà bịa ra hay không.
Thấy tôi bán tín bán nghi, bà lão nói: “Tiểu tử, cậu cũng không cần số ruột. Thực ra thì dùng người giấy tục mệnh không phải là cách duy nhất, còn có một lựa chọn tốt hơn!”
Tôi thở dài: “Kim thang thụ!”
Có vẻ không ngờ tôi còn biết cả kim thang thụ, bà lão cười, nếp nhăn trên mặt xô vào với nhau: “Tiểu tử ít tuổi mà kiến thức rộng đấy, chính là kim thang thụ! Tìm được nó, uống nhựa cây sẽ có thể tục mệnh!”
Lý Đồng vội chen ngang: “Kim thang thụ chỉ có một cây ở Tiêu Sơn, cháu vẫn luôn đi tìm nó, nhưng tiểu quỷ nói, nó bị người ta đào đi rồi!”
Bà lão gật đầu: “Đúng là cây ở Tiêu Sơn đã bị đào đi, nhưng cây đó không thuần, nếu dùng nó tục mệnh, thì cùng lắm là được tám năm!”
Tôi cau mày, cho dù chỉ được tám năm cũng đáng quý chứ? Bà lão đi tới vỗ vai tôi, nói: “Cậu đồng ý để bé gái lại cho già, già đây tặng cậu một lễ vật!”
Tôi ngẩng đầu hỏi: “Lễ vật gì? Hiện giờ trong lòng cháu, ngoài tính mạng lão Lưu thì chẳng muốn gì cả!”
Bà lão cười: “Ha ha, tôi biết vị trí một cây Kim thang thụ khác, tối qua đã nói cho ông lão biết, lễ vật này được chứ?”
Nghe bà lão nói, đột nhiên tôi có cảm giác như được trùng sinh, vội vàng cảm tạ! Lý Đồng thì lập tức quỳ sụp xuống đất: “Đại nương, tuy cháu mới tục mệnh, nhưng 10 năm nữa cũng phải cần đến kim thang thụ. Bà có thể tìm giúp cháu một cây không?”
Bà lão sầm mặt, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Tiểu tử cậu năm xưa tới đây, xem tà bệnh cho người khác lấy giá cắt cổ, chẳng chịu tích chút công đức. Giờ không thấy xấu hổ à?”
Lý Đồng á khẩu, không nói nên lời, một lúc sau thì ngại ngùng đứng dậy. Bà lão quay đầu nhìn tôi, nói: “Chuyện của ông lão cậu khỏi cần xen vào. Có điều vị trí kim thang thụ thì tôi nói cho ông ấy rồi, nhưng có tìm được hay không, phải xem vận may của ông ta đến đâu!”
Tôi thở phào một hơi, lão Lưu có hy vọng được cứu, bé gái cũng được sống lại, đây chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?
“Đại nương, bà chắc chắn làm bé gái sống lại được ư?”
Bà lão cười: “Đương nhiên là được, nó còn phải làm cháu gái chăm sóc già đây chứ!”
Dứt lời bà lão xua tay: “Được rồi, mọi chuyện đã xong, đường xá xa xôi, cậu nên về sớm đi!”
Đúng vậy, chuyện lão Lưu mình chẳng giúp được gì, cũng nên về nhà, chợt nhớ đến chuyện đại họa, tôi vừa định mơt mồm hỏi thì bà lão chặn trước: “Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Cậu chỉ cần nhớ kỹ câu nói thứ hai mà Hà tiên sinh để lại là được. Những việc khác không nói nữa, quay về đi!”
Nghe bà lão nói như vậy, đầu óc tôi xoay chuyển, rất nhanh đã phần nào đoán được ý bà ta. Cuối cùng cũng có thể an tâm, tôi cúi đầu hành lễ với bà, lưu luyến nhìn hình nhân giấy đỏ, rồi cùng Lý Đồng đi ra ngoài, trong đầu đầy ắp những suy nghĩ.
Thị trấn này, có thần tăng quét rác, có bé gái, nhất định tôi còn phải quay lại một lần. Từ biệt Lý Đồng, tôi xoay người định về nhà Đại Chuy lấy hành lý thì bỗng hắn túm lấy tay tôi. Khó hiểu quay đầu nhìn, Lý Đồng ngại ngùng đỏ mặt một lúc mới nói: “Tôi không thể ở lại đây được nữa, hay anh cho tôi đi theo anh!”
“Đi theo tôi?”
“Đúng, tôi cướp việc làm ăn của bà lão, lại tự phong cho mình là tiên, giờ mới biết bà ấy là cao nhân cỡ này, thật đúng là tự vả vào mặt!”
Suýt thì tôi bật cười thành tiếng, quả đúng là tự vả.
“Đó là một phần, một phần nữa là, mấy năm nay tôi ham tiền, không chữa bệnh cho người một cách đứng đắn, hiện giờ tuổi thọ không còn nhiều, tôi muốn làm chút việc tốt. Tôi sẽ đi cùng anh, chúng ta đi gặp ông lão râu dê kia xem là thật hay giả!”
Lý Đồng nói rất chân thành, chân thành đến mức nước mắt rưng rưng, tôi không đành lòng từ chối. Nghĩ lại thì cũng tốt, hắn là người sở hữu đồng tiền hổ văn thứ hai, nếu đúng hai đồng tiền cùng cuốn sách có thể trấn áp đại họa, thì coi như là bảo hiểm lẫn nhau!
Gật đầu đồng ý, hai chúng tôi bàn bạc rồi ai về nhà nấy chuẩn bị hành lý, mua vé tàu, dẫn Lý Đồng về thành phố.
… Bạn đang đọc truyện Chuyến xe bus số 13 tại nguồn: http://truyensex68.com/chuyen-xe-bus-so-13/
Trong mấy tháng nay, tôi đi xa vì các loại nguyên nhân khác nhau, nhưng chuyến đi lần này là có thu hoạch nhất. Không nói đâu xa, riêng thành phố đã có thay đổi, tuy chưa tuyên án, nhưng tin tức đã lan truyền, tay lãnh đạo bao che lão Đường bị bắt. Quay về công ty, vừa thu dọn quần áo thì tôi nhận được điện thoại của luật sư phía Bắc Kinh.
Anh ta nói cặn kẽ tình huống cho tôi nghe, vụ án chắc chắn sẽ được đưa ra xét xử, nhưng hiện giờ còn thiếu một công đoạn, cho nên chậm trễ. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, chỉ là chưa bắt được thủ phạm. Lão Đường bây giờ chẳng biết đang ở đâu.
Tuy nhiên đối với tôi nó không quan trọng, con chim lớn đã bị bắt, con chim nhỏ nào bay xa được? Bây giờ tiểu Lục đã nắm toàn quyền ở trạm, đưa Lý Đồng về ký túc chỉ cần cậu ta gật đầu là ok. Vốn định sắp xếp cho hắn một phòng riêng, nhưng Lý Đồng là người cổ quái, cứ đòi ở cùng với tôi, bất đắc dĩ đành phải kê thêm một cái giường gỗ trong phòng.
Để chúc mừng thành viên mới gia nhập, cũng để mừng việc lật đổ thành công tay lãnh đạo, tôi hẹn Bạch Phàm, Hoàn Tử Đầu, Thang Nghiêu buổi tối tụ tập.
Hẹn nhau ở quán lẩu, sau khi mọi người đã đông đủ, tôi giới thiệu qua về quá âm Tiểu Lý Tử. Lý Đồng cũng biết nhập gia tùy tục, ở thị trấn là kẻ cao ngạo khó gần, nhưng ở đây thì tỏ ra rất bình dị. Cả nhóm đã lâu không gặp nhau, cuộc nhậu rất say sưa, tan cuộc, ba chúng tôi loạng choạng đi về công ty. Trên đường đi, tiểu Lục không nhịn được, tìm gốc cây đi tiểu, Lý Đồng chợt kéo tôi ra một chỗ, nói nhỏ: “Bốn người hôm nay cùng nhậu, đều là bạn của anh?”
Tôi cười gật đầu: “Đúng, Bạch Phàm, Thang Nghiêu, Hoàn Tử Đầu, cùng với tiểu Lục đang đái bậy kia, anh nhớ tên họ chứ.”
Không ngờ đột nhiên sắc mặt Lý Đồng lại trở nên khó coi, nhếch mép chậm rãi nói: “Một đám mèo mả gà đồng, trong bốn người bạn của anh thì ba người có vấn đề!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258