Trước khi lâm chung, câu nói thứ hai mà Hà tiên sinh dặn, chỉ mình tôi biết, ngay đến lão Lưu tôi cũng không nói. Từ bán tiên cao siêu như thế mà còn không tính ra được, giờ bà lão lại nói chẳng sai chữ nào khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc!
Nuốt nước bọt, tôi hạ giọng hỏi: “Đại nương, đến chuyện này mà bà cũng biết, cháu tin bà! Hình nhân giấy đỏ giao cho bà, nếu bà có cách khiến nó sống lại thì để bé gái chăm sóc bà. Nhưng trong thời gian đó, nếu cháu tìm được lão Lưu, mà lão đồng ý sẽ tục mệnh, đồng thời bà chưa làm bé gái sống lại được, thì xin bà giữ lời hứa!”
Thấy tôi hồi tâm chuyển ý, bà gật đầu: “Cái này cậu yên tâm, già đây không biết nói dối. Chờ khi già nhắm mắt, nhất định sẽ bảo con bé đi tìm cậu!”
“Vậy còn lão Lưu đang ở đâu? Chuyện này cũng xin bà đừng giấu, hãy cho cháu biết vị trí chính xác!”
Bà lão đáp: “Yên tâm, cậu quay về chuẩn bị đôg đạc, sáng mai qua gặp tôi rồi có thể lên đường ngay!”
Bà lão đã nói vậy, tôi cũng không dây dưa nữa, kéo Lý Đại Chuy còn đang kinh ngạc ra ngoài cửa.
Về tới nhà, bệnh của vợ Đại Chuy đã khỏi thật rồi. Chị ấy không ngủ ngày nữa, cũng không cứ nhìn người khác chằm chằm, ngoài cái đầu sưng như thủ lợn thì tất cả đã khôi phục bình thường. Đại Chuy mừng đến chảy nước mắt!
Cơm chiểu, Đại Chuy làm một mâm cơm ngon lành, vợ anh ấy cũng ngồi ăn cùng. Đại Chuy mang hết công lao chữa khỏi bệnh đổ lên người tôi, luôn miệng nói cảm ơn, chúc bia liên tục.
Bữa ăn hòa thuận vui vẻ, tôi đang cao hứng ngửa cổ uống bia thì vợ Đại Chuy hỏi: “Chú à, nghe anh Đại Chuy nói, tôi với chú ở ngoài bãi tha ma cả đêm. Sao đầu tôi lại sưng vù thế này, chú có biết không?”
Bia vừa xuống đến cổ liền sặc, còn nhớ rõ tối hôm đó, mình vừa đè vừa đấm chị ta túi bụi, giờ không biết trả lời sao cho phải. Lý Đại Chuy hiểu, bèn ái ngại nói: “Bà xã à, đây là do em bị ma nhập, tự ngã, hành hạ bản thân!”
Chị ta cũng là người thật thà, nghe chồng nói thế thì à một tiếng rồi bật cười ha hả: “Hóa ra là tự ngã, nhưng những vết đau cứ như ai đấm vậy!”
Không ai nói gì, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh ngượng ngùng, đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên, là Lý Đồng tới. Lý Đại Chuy ra mở cửa, chưa kịp nói gì thì anh ta đã xộc vào, chỉ mặt tôi mắng: “Còn chưa chịu đi? Tiểu tử nhà anh hôm nay phải nói cho rõ ràng, con mẹ nó Đặng Tiễn Chỉ dặn tôi cái gì? Lão tử đây vì giúp anh mà suýt mất mạng, đổi lại anh chỉ nói một câu uống nhiều nước cho nhuận tràng?”
Cơm tối nay khó tiêu được rồi, tôi buông đũa xuống nói: “Lý Đồng, chính Đặng Tiễn Chỉ bảo tôi đi tìm anh nhờ giúp đỡ, chuyện này tính lên đầu ông ấy đi!”
Lý Đồng mất khống chế cảm xúc, trợn mắt la: “Cái gì mà tính lên đầu ông ấy? Ông ấy tục mệnh cho tôi, nhờ đó tôi mới quá âm giúp anh! Anh mau nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc là ông ta dặn tôi cái gì?”
“Chẳng dặn gì cả, ông ấy chỉ bảo tôi đến tìm anh thôi. Vì muốn anh giúp nên tôi nói bừa, tuy rặng hại anh suýt chết, nhưng chẳng phải tôi đã muối mặt nhờ bà lão cứu anh rồi sao?”
Lý Đồng tức đến méo cả mặt, la lên: “Tôi con mẹ nó mặc kệ, hôm nay anh phải nói cho tôi biết, Đặng Tiễn Chỉ dặn tôi cái gì!”
Nói rồi liền nổi giận đùng đùng, xông tới tún cổ áo tôi. Tính nóng lại bộc phát, rôi dùng sức thuận thế quật anh ta ngã văng ra. Chân Lý Đồng đập vào bàn ăn, bát đũa đổ vỡ loảng xoảng, Đại Chuy vội lao tới can ngăn: “Quá âm tiên xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói!”
Lý Đồng gầy yếu, bị tôi quật ngã thì thẹn vô cùng, đẩy Đại Chuy sang một bên, quát: “Từ từ nói cái rắm, hôm nay tôi phải bẻ răng cửa tên này xuống!” Nói rồi xách chai bia dưới đất vọt tới.
Tôi và anh ta nhất thời lao vào đánh nhau, Đại Chuy đứng đó cũng chẳng biết khuyên can thế nào, muốn ngăn cả hai lại, nhưng chẳng có chỗ ra tay.
Chúng tôi đánh nhau càng lúc càng hăng, ra tay cũng càng lúc càng nặng, quần áo cả hai đã rách tả tơi. Chớp cơ hội, tôi nhảy đè lên người Lý Đồng, giơ tay định giã xuống thì đột nhiên anh ta nhìn thấy đồng tiền hổ văn trên cổ tôi, trợn mắt kinh ngạc, hỏi: “Mẹ nó, đồng tiền này anh kiếm đâu ra thế?”
Kế hoãn binh à? Tôi đây đã xem phim có thâm niên, còn không biết ư? Chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi, nắm tay tôi cứ thế vung xuống.
Bốp, Lý Đồng kêu lên má ơi một tiếng, ôm đầu: “Anh con mẹ nó đợi chút đã, có phải anh đã từng đến Hổ Yêu Sơn không?”
Hổ Yêu Sơn? Nghe anh ta nói, tôi sực nhớ Đại Chuy cũng bảo Lý Đồng xuất thân từ Hổ Yêu Sơn, thở hồng hộc ngồi sang một bên, nhét đồng tiền lại vào trong ngực, hỏi: “Sao, tiểu tử anh cũng biết thứ này à?”
Lý Đồng lau mồ hôi, từ từ cho tay vào túi, móc ra một thứ giống hệt đồng tiền của tôi. Việc này làm tôi vô cùng kinh ngạc, đồng tiền hổ văn thứ hai đã xuất hiện! Đầu tôi chợt hiện lên câu nói của cố trưởng thôn Hổ Yêu Sơn lúc còn sống, đồng tiền đã giao cho một người tên là Tiểu Lý Tử.
Tiểu Lý Tử!!!
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, người mà trưởng thôn nói chính là anh ta, Lý Đồng! Lý Đồng cũng giống tôi, khi thấy đồng tiền hổ văn của đối phương thì kinh ngạc không nói nên lời, nghi hoặc hỏi: “Anh con mẹ nó rốt cuộc có lai lịch gì?”
Tôi trừng mắt lườm, đáp: “Tài xế chuyến xe nửa đêm, chạy đường Đường Oa Tử, xe số 13. Anh có quan hệ gì với trưởng thôn Hổ Yêu Sơn?”
Lý Đồng ngạc nhiên: “Ai da, anh là tài xế chuyến xe số 13?”
Tôi gật đầu, Lý Đồng liền nhìn tôi như quái vật, nói: “Lái xe đã lâu, sao anh còn chưa chết?”
Câu này không dễ nghe, nhưng có thể đoán được, anh ta hẳn phải biết nội tình một chút mới hỏi vậy.
“Mạng lớn, không chết được!”
Hai vợ chồng Đại Chuy đứng đó nhìn mà ngây ngốc, hai thằng điền vừa đánh nhau túi bụi, giờ lại ngồi dưới đất nói chuyện như bạn bè. Đại Chuy cười: “Xem kìa, quen biết nhau cả, tôi đã bảo là có gì từ từ nói mà, cả hai lên ghế ngồi đi!”
Tay Lý Đồng này là người không dậy sớm nếu không có lợi. Đầu tiên là tự thổi phồng bản thân lợi hại ra sao ở Hổ Yêu Sơn, sau khi có chút tiếng tắm thì lấy phí cắt cổ, mở mồm ra là đòi 4 vạn tệ, tôi rất không có cảm tình với loại tiểu nhân đó. Nhưng đồng tiền hắn có là mấu chốt đểt thu phục đại họa, tôi không biết tại sao lúc trước trưởng thôn lại giao đồng tiền cho hắn, bản thân hắn cũng có nhiều điều muốn hỏi tôi, cho nên cả hai tạm gác lại mâu thuẫn, lên sofa ngồi bắt đầu nói chuyện.
Châm điếu thuốc, tôi mở miệng trước: “Anh có quan hệ gì với trưởng thôn Hổ Yêu Sơn?”
Lý Đồng nhếch mép: “Sau khi xuất đạo tới Hổ Yêu Sơn, tôi đã từng ở nhà ông ấy một thời gian!”
Nói xong, hắn hỏi: “Anh thì sao? Sao đồng tiền lại ở trên người anh?”
Nhân phẩm Lý Đồng không tốt, không thể nói thật hết cho hắn, tôi đáp: “Một đại sư cho tôi!”
“Đại sư?” Lý Đồng bật cười: “Ở Đông Bắc, trừ Hà tiên sinh, ai dám tự xưng là đại sư? Anh lái chuyến xe 13 được bao lâu rồi?”
Hút hơi thuốc, tôi thờ ơ: “Hơn nửa năm!”
Hẳn Lý Đồng đã rời Đông Bắc khá lâu, nhưng hắn biết chuyện về chuyến xe số 13 làm tôi thấy hứng thú, bèn hỏi: “Anh nói tôi lái xe đã lâu mà chưa chết, là có ý gì? Anh biết gì về chuyện này?”
Lý Đồng liếc tôi một cái, với tay châm điếu thuốc: “Hai chúng ta cứ thăm dò lẫn nhau chả có gì thú vị. Tiểu tử nhà anh tuy kém cỏi nhưng cũng là người tốt. Chuyện chuyến xe 13 này tôi vẫn luôn để ý, cái năm tôi rời Hổ Yêu sơn, ở Đường Oa Tử đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tài xế đã lao cả xe lẫn người xuống đập nước, chết hết!”
Có vẻ hắn không biết việc lão Đường chạy thoát, liền phụ họa theo: “Đúng vậy, chết hết!”
Lý Đồng hỏi: “Anh lái xe nửa năm trời, thấy chuyện này thế nào?”
Hiện giờ lãnh đạo đã bị bắt, chả sợ phạm húy gì nữa, tôi đáp: “Anh ở bên ngoài, có rất nhiều chuyện không biết. Năm đó tài xế thứ nhất của chuyến xe, đã nhảy thoát trong khoảnh khắc xe lao xuống đập. Cả xe chỉ mình hắn sống sót, nhưng chú hắn lại là lãnh đạo thành phố, chuyện này liền bị ỉm đi!”
Vốn tưởng Lý Đồng sẽ ngạc nhiên, nhưng hắn lại khá bình tĩnh, nhả hơi khói, nói: “Hắn có chết hay không, lãnh đạo có ỉm chuyện này đi hay không, không quan trọng! Anh có biết tại sao vụ tai nạn lại xảy ra không?”
“Tay tài xế uống rượu, say rượu lái xe!”
Lý Đồng cười lạnh: “Say rượu lái xe? Thế tôi hỏi anh, anh ta say rượu lái xe, tai nạn là chuyện bình thường, nhưng sao tài xế thứ hai, tài xế thứ ba cũng xảy ra chuyện? Họ cũng uống rượu lái xe à?”
Thực ra vấn đề này tôi cũng đã sớm nghĩ tới, nhớ lại lời Lưu Vân Ba, tôi nói: “Thì hành khách tử nạn trên chuyến xe thứ nhất biến thành ma nước, kéo chuyến xe thứ hai và thứ ba theo!”
Lý Đồng lắc đầu: “Ma nước? Tháng trước có thầy âm dương tên là Vương Đắc Hỷ chẳng phải cũng lái xe lao xuống đập sao? Anh ta cũng được gọi là có chút tiếng tăm, chỉ là ma nước hại người mà không đối phó được?”
Lời này có lý, trước giờ cứ đặt hết tâm trí vào việc lão Đường bỏ trốn cùng với lãnh đạo bao che mà quên mất nguyên nhân những vụ tai nạn tiếp theo. Nếu nói như vậy, đúng là có vấn đề. Lý Đồng trầm tư một lúc, sau đó dập điếu thuốc, nghiêm túc nhìn tôi: “Tiểu tử, tôi nói cho anh biết, mấy vụ tai nạn xe ở đập chứa nước, không đơn giản như anh nghĩ đâu!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258