Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 134: RÙA CÕNG MỘ

Đạo Điên có vẻ không hề tùy tiện khi chỉ nơi đó, tôi hỏi: “Đạo trưởng, sao lại qua đó? Anh có biết đó là chỗ nào không?”

Đạo Điên cười ha hả: “Mồ cao, khe thấp có tà ám, đi thôi!”

Nói đoạn liền bước nhanh lên cái khe vứt xác kia. Đã từng làm công tác thiêu xác ở nhà tang lễ, giờ lại giữa ban ngày ban mặt, tôi chả sợ lắm, bèn đi theo anh ta. Hôm nay trời nắng đẹp, mặt trời chói chang, vừa lên núi là đầu tôi đã đầy mồ hôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao càng đi lên phía cái khe, tôi càng cảm thấy lạnh, quấn chặt quần áo vẫn không khỏi run lên bần bật.

Thấy tôi ôm vai xuýt xoa, Đạo Điên cười đểu: “Tiểu tử cậu dương khí yếu quá, nên tiết chế bớt lại đi!”

“Đừng có ăn nói lung tung, tôi đây đồng tử mà dương khí yếu, già như anh chắc dương khí mạnh đấy?”

Đạo Điên càng cười lớn: “Hơn 30 tuổi rồi, cũng chẳng đi tu mà vẫn là đồng tử? Nếu thật sự không tìm được cô nương nào, thì theo tôi về Lao Sơn đi!”

Tôi tức đến nghẹn họng, bản thân mình tuy chẳng phải tiền đồ lớn gì, nhưng cũng không đến mức chết đói, lại càng không phải không cô nương nào để mắt. Có điều, giờ biết thân phận bác Lục, Bạch Phàm lại có quan hệ ruột thịt với ông ta, khiến tôi không biết cô ấy tiếp cận mình là thật lòng hay lợi dụng. Nghĩ tới đây, chợt thấy tức ngực, tôi thở dài không nói nữa.

Tuy vừa chiếm thượng phong nhưng thấy tôi chả có tâm trạng đấu khẩu, Đạo Điên cũng mất hứng, lôi một tờ hoàng phù trong túi ra đưa cho tôi: “Giữ đi!”

Tôi liếc anh ta một cái, nhận tờ hoàng phù cất vào túi, thở dài. Nói đến cũng lạ, vừa mới cất hoàng phù vào người thì chợt một luồng nhiệt độ lan tỏa toàn thân, lập tức không còn thấy lạnh nữa. Kinh ngạc, tôi hỏi Đạo Điên: “Chuyện gì thế này, giờ còn lâu mới tới 15 âm lịch mà, dương khí tôi suy yếu thật ư?”

Anh ta liếc tôi, nói: “Đùa cậu thế thôi, chứ cái khe suối đằng trước kia, đầy xác chết, quanh năm suốt tháng âm khí tích tụ, lạnh là đúng!”

Tôi thở hắt ra, nghĩ bụng Đạo Điên này ít nhiều cũng gọi là có tài, chưa lên khe núi đã đoán được nó đầy xác chết. Hai chúng tôi bắt đầu khó nhọc leo lên, cả đường đi không nói chuyện, cuốu cùng cũng đến được tảng đá ven khe núi. Nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, tôi chấn động đến cứng cả họng.

Cái khe vừa dài vừa sâu, rộng phải đến 1m, bên trong chất đầy xương người trắng ởn. Nhìn đâu cũng thấy xương cốt, cơ bản là cả cái khe đã bị lấp đầy. Vốn tưởng đồng xương trong miếu quả phụ đã là nhiều nhất rồi, ai ngờ so với cái khe này thì chả thấm vào đâu.

Thấy tôi kinh ngạc, Đạo Điên cười phá lên: “Xương cốt nhiều quá, cả một khe xác người đếm không xuể, không lạnh mới lạ đấy!”

Tôi nhìn cái khe chằm chằm, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, quả chấn động. Chẳng trách xung quanh đây, cây cỏ nhiều mà đến một con chim cũng không có.”

“Đâu chỉ không có chim thôi đâu, cứ động vật sống đều không bén mảng được, nói cho cậu biết, ở đây đến chuột còn không có ấy!”

Dứt lời, Đạo Điên bắt đầu đi dọc theo khe núi, tôi vội đi theo, hỏi: “Anh cứ nhất quyết phải đến chỗ này làm gì, ngôi mộ ở đây ư?”

Đạo Điên dừng chân, chỉ về phía trước: “Chẳng phải đằng kia toàn là mồ mả sao?”

Ngẩng đầu nhìn theo hướng anh ta chỉ, tôi lặng đi. Phía cuối khe núi, từng hàng nấm mồ mọc lên chằng chịt. Vội bước nhanh hơn theo Đạo Điên đi tới mô đất bằng cạnh đó, những nấm mồ lớn bé được chôn rất có quy tắc, sắp xếp thẳng hàng theo trình tự.

Tôi khiếp sợ đứng giữa đống mồ mả, khó tin được, nói: “Cái này… con đường đi qua vườn trái cây là độc đạo lên núi, anh trai làm vườn nói, chưa từng gặp ai đưa người thân lên an táng, lấy đầu ra nhiều mồ mả như vậy? Là người nhà phạm nhân, bị tử hình xong thì mai táng ở đây luôn à?”

Đạo Điên đi một vòng xem xét, nói: “Không phải mộ phạm nhân, đây là ban đêm có người lén lên núi chôn!”

Nhìn đám mồ mả nhiều đến rợn người, tôi không hiểu ra sao.

“Mộ bác Lục cũng chôn ở đây ư?”

Đạo Điên cười: “Tìm đi, trên mộ đó có đất mới!”

Đất mới? Tuy thắc mắc nhưng tôi cũng không hỏi nhiểu, bắt đầu kiểm tra từng nấm mồ một. Đạo Điên nói không sai, bình thường thì quanh những nghĩa trang, chuột rất nhiều, nhưng ở đây không có bóng một cái hang nào.

Hai chúng tôi khom lưng tìm kiếm, một lúc thì mắt tôi hoa lên, ngẩng đầu hoạt động bả vai, chợt phát hiện, một ngôi mộ đằng trước hình như vừa di động!

Mình hoa mắt ư?

Xoa xoa hai mắt, tôi cẩn thận nhìn lại. Nó di động thật!!

“Đạo trưởng anh xem, nấm mồ bên kia có phải là đang di chuyển không?”

Đạo Điên vội nhìn theo hướng tôi chỉ, kích động nói: “Chính là nó, chính là nấm mồ đó!”

Vị trí của Đạo Điên cách tôi quá xa, thấy anh ta xác định là nó, tôi bèn chạy về phía nấm mồ đang di chuyển. Đây là một chuyênh quái đản nhất mà tôi nhìn thấy kể từ lúc chào đời.

Nấm mồ tròn nhô lên, lại càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Đạo Điên không bốc phét, nấm mồ này biết mọc chân chạy thật! Làm gì để ngăn nó lại bây giờ? Nó không phải động vật, tôi đây không thể cứ thế mà nhảy lên bắt nó lại được.

Tôi đứng gần nấm mồ, trơ mắt nhìn nó chạy đi, chỉ loáng cái đã chui vào rừng cây. Đạo Điên vừa gầy vừa lùn, chân ngắn nên lúc chạy tới nơi thì đã không thấy bóng dáng ngôi mộ đâu nữa. Thở hổn hển, tôi hỏi: “Mộ bác Lục chạy mất rồi, làm sao bây giờ?”

Đạo Điên bực mình giậm chân trách: “Vừa nãy sao cậu không đè nó lại?”

Hóa ta là đổ trách nhiệm lên đầu mình, tôi trừng mắt nhìn anh ta, đáp: “Đè nó lại? Đó là nấm mộ đấy đạo trưởng, hồn ma bác Lục kéo nó đi cơ mà!”

Đạo Điên giơ tay phớt đầu tôi một cái, nói: “Ma quỷ cái quái gì, cậu nghĩ mộ mọc chân chạy được thật à? Bên dưới nấm mồ đó là con rùa lớn!”

Con rùa lớn? Câu nói của Đạo Điên suýt thì làm tôi hộc máu.

“Ai da, đúng là đồ ngốc, bên dưới nấm mồ có một con rùa đội mồ, chính nó đưa nấm mồ đi khắp nơi.”

Rùa đội mồ?

Tôi lặp lại: “Ý anh nói, mộ của bác Lục chôn trên lưng một con rùa?”

Đạo Điên phe phẩy cây phất trần, gật đầu. Sống đến từng này tuổi, tôi mới được thấy mồ chôn trên lưng rùa, con rùa lại mang nấm mồ đi khắp nơi. Khó tin nhìn về phía rừng cây mà ngây ngốc, tôi nói: “Đạo trưởng, thế giờ phải làm sao, rùa chạy cũng không nhanh, hay là ta đuổi theo?”

Đạo Điên lắc đầu: “Rùa đội mồ, càng chạy càng nhanh. Cậu đuổi không kịp nó đâu, ban ngày nó ngủ thì ta còn có cơ hội, vừa rồi lỡ đánh thức nó mất rồi.”

Dứt lời, anh ta lườm tôi một cái, nói: “Thế nào tôi không đùa cậu chứ, tận mắt chứng kiến rồi còn gì?”

Tôi gật đầu liên tục. Đạo Điên có vẻ vẫn hậm hực, phủi tay áo xoay người quay trở xuống. Biết mình đã mạo phạm, tôi vội đuổi theo, nhỏ giọng xin lỗi: “Đạo trưởng, tôi chỉ là một tài xế, kiến thức nông cạn, anh đừng để bụng!”

Thấy tôi chịu nhận sai, Đạo Điên cười toét đến tận mang tai. Tôi hỏi: “Đạo trưởng, sao mộ bác Lục lại chôn trên mai rùa, còn những nấm mồ chằng chịt xung quanh là thế nào?”

Đạo Điên hắng giọng đáp: “Chỉ có nấm mồ trên lưng rùa an táng người thôi, còn những nấm mồ bên cạnh đều chôn mèo hết!”

Tôi sửng sốt: “Ban nãy lên núi, anh nông dân nhà vườn cũng nói là từng gặp mấy ngôi mộ chôn mèo. Sao cả Đường Oa Tử lẫn ở đây lại có người chôn mèo?”

Đạo Điên trầm giọng: “Tuy mộ người dùng để chôn mèo là đại hung, nhưng mèo là loài vật thông linh, nó là một trong các nguyên liệu của tà đạo. Nói cậu biết, những con mèo ở đây đều là bị chôn sống!”

Tôi giật mình, chôn sống mèo ư?

“Thật thất đức! Vậy có phải do chính người chôn bác Lục làm ta chuyện đó?”

Bạch Phàm là cháu ruột bác Lục, nhất định cô ấy là người an táng ông mình. Tôi hỏi xong câu này thì mồm miệng khô khốc, chờ câu trả lời từ Đạo Điên. Đạo Điên cười: “Cái này thì không biết được!”

Dứt lời lại phe phẩy cái phất trần, rảo bước xuống núi. Trên đường đi, tôi cũng không có gì để nói với Đạo Điên, khi đi ngang qua vườn trái cây, anh trai đen đúa thấy tôi xuống núi thì vui mừng hớn hở gọi: “Lão đệ, lại đây nghỉ chân một lát!”

Đạo Điên vẫn chả thèm quan tâm, cứ thế bước đi, tôi ghé vào hàng rào, đáp: “Lão ca, không nghỉ nữa, buổi luyện công với diễn viên kia không thuận lợi!”

Anh ta vười, xoay người cắt cho tôi hai quả táo, nói: “Không thuận lợi thì cậu đổi vai diễn đi!”

Tâm trạng đang không tốt, chẳng muốn nhiều lời với anh ta, tôi nhận trái cây, nói: “Lão ca, ăn trái cây của anh hai lần, thật cảm ơn. Nhưng đúng là tôi không hầu chuyện anh được, tôi là tài xế xe bus phố Trường Tân, có dịp vào thành phố thì tìm tôi!”

Anh trai nhà vườn gật đầu cười: “Nhất định, nhất định sẽ tìm!”

Dứt lời, tôi cắn miếng táo rồi chạy nhanh đuổi theo Đạo Điên. Xuống chân núi thì trời cũng không còn sớm nữa, hai chúng tôi đi dọc quốc lộ, có mấy xe khách đi qua nhưng Đạo Điên không bảo tôi vẫy, mà nói gì anh ta cũng không phản ứng. Cho rằng anh ta vẫn đang giận mình, tôi không lên tiếng nữa, cứ như vậy đi cho đến lúc mặt trời bắt đầu lặn, tôi đã đói đến mềm cả người.

Đột nhiên, Đạo Điên nhìn hoàng hôn phía chân trời, quay đầu nói: “Trở lại núi!”

Tôi bị câu này của anh ta làm quên đi cả cơn đói: “Đạo trưởng, anh nghiêm túc đấy chứ? Giờ quay lại núi Mặc Bàn? Chẳng phải nấm mồ đã chạy mất rồi sao?”

Đạo Điên cười ha hả, vội vã bước quay lại, nói: “Cậu biết vì sao nó chạy không?”

Tôi kinh ngạc: “Vì sao nó chạy? Chẳng phải anh nói do chúng ta đánh thức nó à?”

Đạo Điên xua tay: “Rùa đội mồ, ban ngày ngủ, đừng nói là tiếng động chúng ta gây ra, ngay đến cả đại bác bắn nó cũng không tỉnh đâu!”

Tôi càng thấy kỳ quái: “Thế tại sao nó lại tỉnh?”

Đạo Điên vung cây phất trần, đầy ẩn ý nói: “Trái cây mà tay nhà vườn cho cậu, ăn ngon chứ?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258

Thể loại